Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm ơn, mỗi khi trời mưa hãy nắm chặt cây dù ấy

Mưa sẽ cho anh biết em đang ở đâu và gió sẽ dẫn em đến bên anh"

...

" Công việc này không chỉ đòi hỏi sự khéo léo mà chúng còn đòi hỏi sự sáng tạo,cô luôn luôn phải nghĩ ra những thứ mới mẻ để tạo phong cách riêng cho thần tượng.Liệu với sự khó khan này cô nghĩ mình sẽ thành công?"

Người đàn ông trung niên có dáng người hơi gầy khẽ gõ gõ cây bút rồi ghi gì đó vào tập hồ sơ phỏng vấn sinh việc của cô. Ông ta nheo mày đôi mắt chuyển hướng sang cô trợ lí kế bên rồi nhìn vào cô chờ đợi câu trả lời.

" Khi tôi nói ra ông sẽ cho rằng là tôi tự kiêu nhưng vì tôi thấy công việc này còn dễ hơn gấp mấy lần khi tôi thiết kế trang phục cho Elston (bịa đó đừng lục gg nha^^)và làm học viêc cho hãng thời trang nổi tiếng Jimmy Choo tại Paris. Về khoảng này tôi rất tự tin"

Cô cười, người đàn ông đối diện khẽ day day thái dương đôi mắt vẫn nhìn xuyên thấu vào còn ngươi của cô lạnh lung buông thỏng một câu " Tuần sau đi làm, cô trợ lí sẽ dẫn cô đến gặp những người mà cô sẽ hợp tác"

...

Cô ghé vào quán café đối diện công ty của cô SM Entertainment. Khẽ thở phào nhẹ nhóm cô quẳng cặp sách lên bàn gần cửa sổ sau đó cởi bỏ áo khoác như trút hết mệt mỏi trên người .Người cô không còn chút sức lực, cô như ngã dài trên bàn. Định ngủ một lúc nhưng sao cái bụng đói vẫn kêu réo cô quyết định đi đến quầy để gọi thức ăn:

" Cho một trà chanh gừng nóng và bánh quy bơ mang về" Cô thều thào nói

"Xin lỗi nhưng quý khách phải sếp hàng ạ." Cô thở dài rồi nói tiếp " Hiện giờ tôi dang rất mệt sáng giờ chưa ăn gì rồi còn phải đi phỏng vấn cùng cái ông già gầy gò khó tính vs cái bụng đói meo ...."

" Dó là quy định xin lỗi nếu muốn mua hàng thì hãy sếp hàng ạ" Chưa kịp nói hết câu đã bị cắt ngang cô như muốn nhảy vào bổ đầu tên nhân viên bán hàng kia. Cô hét lên: " Cái quán này vắng tanh thế kia có hai người cũng bày đặt sếp hàng là sao.."

" Nếu không làm như thế tôi sẽ bị khiển trách" Tên bán hàng gằn giọng

" Còn tôi sắp chết rồi đây!" Cô quyết cãi lại.Giằng co một hồi lâu một giọng nói trầm ấm từ đâu xuất hiên làm cô hoảng hốt.

" Cứ lấy phần của tôi cho cô ấy!" Chàng thanh niên cao ráo có nước da hơi ngăm cùng mái tóc hơi ngả màu hạt dẻ lên tiếng. Anh ta quay sang cô rồi nói: " Cô không cần trả tiền cứ coi như tôi khâm phục dòng máu công tố viên bẩm sinh của cô đi. Nếu rảnh cô có thể đến tòa học luật đứng day nghe cô nói thật nhứt óc."

"Tôi..." anh ta trả tiền rồi đi thẳng ra ngoài, chợt nhận ra điều gì cô nhận bịch bánh người nhân viên đưa cho mình rồi quyết cầm cây dù rồi hớt hải chạy rượt theo cho bằng được. Đến đoạn ngã tư đèn đỏ anh ta chợt dừng lại làm cô suýt té ngã. Cô khẽ lay lay tay áo anh :

" Nhìn anh bịt kín hết từ trên xuống dưới chắc là rất sợ nắng, trời lại oi thế này anh cứ cầm cây dù này đi coi như tôi cảm ơn cũng xin lỗi anh về chuyên hồi nãy có duyên sẽ gặp lại" Nói xong cô chạy di một mạch. Anh nhìn cô cho tới bóng cô khuất xa bên kia đường mới lặng lẽ tháo khẩu trang và mắt kính đen ra. Anh khẽ nhìn lên thanh cây một dòng chữ ngoệch ngoạc được khắc sâu trên cây dù ' Kim Seyong và Kim JongIn ! Bạn thân mãi nhé' Anh khẽ cười

" Đúng là cậu rồi nếu có duyên mình sẽ gặp lại.....!"

___Flashback___

Hình dáng một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn đang ngồi chơi xích đu cô cứ mân mê mãi con gấu bông ôm trước ngực .Mái tóc ngắn ngang vai cứ bay nhẹ trong gió khi mỗi lần chiếc xích đu khẽ đong đưa.Những giọt mưa nhẹ bắt đầu lã chã rơi xuống thân hình gầy yếu kia. Cô cười thật tươi rồi ngước lên trời, cô bé kêu lớn:

" JongIn à! Ra đây xem đi trời mưa rồi kìa!" Từ ngôi nhà trên cây khẽ ló ra một thân hình bé xíu ,một cậu bé cỡ chừng 7,8 tuổi với gương mặt lo lắng: "Seyong, cậu lên đây đi mau lên kẻo bệnh!"

"Nhưng tớ thích ngắm mưa!"

"Lên đây ngắm sẽ rõ hơn, nhanh lên đi tí hồi mua lớn cậu sẽ bị cảm đấy!"

"Tớ lên ngay đây!"

Cô bé chạy thật nhanh lên ngôi nhà đồ sộ trên cây ấy rồi dóng cửa lại .Mưa ngày một lớn hơn hai dứa bé cùng nhua ngắm mua khung cảnh ấy thật làm cho người ta không thể nào quên được " JongIn à! Mẹ tớ nói nếu muốn người ta không rời xa mình thì vào ngày mưa hãy tặng dù cho họ"

" Thật là con nít!"

"Thế cậu lớn hơn ai?"

"Nhưng mà tại sao lại phải tặng dù!" Cậu bé thắc mắc : " Mưa sẽ nói cho ta biết người đó đang ở đâu còn gió sẽ đưa họ dến với ta.Nếu muốn như thế chỉ cần có dù là được."

" Tớ phải công nhận là nó rất ngốc xít nhưng tớ muốn tặng cậu cây dù này"

"Đây chẳng phải cây dù mà tớ và cậu lấy ống heo ra mua sao? Nó còn khắc tên cậu và tớ này!"

"Ừ thì nó là của cậu và tớ nhưng từ giờ nó sẽ là của cậu. Cho dù cậu đi xa đến mấy cậu cũng sẽ quay về với tớ mà thôi hihi"Ngưng lát cậu nói tiếp "Này Seyong! Cậu hứa đi"

"Hứa gì cơ?"Cô bé vẫn mãi chơi với cây dù "Hứa là cậu sẽ không rời xa tớ...cậu...cậu...cậu phải lấy tớ đấy"

Cô bé mở mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào cậu bé

"Nhìn gì chứ trả lời đi"

"À....Ừ thì tớ hứa"

...Mọi chuyện cứ xảy ra như thế với hai đứa trẻ ngây thơ ấy nhưng chúng không biết ngày mai chính là ngày mà chúng phải rời xa nhau.Khi ba của Seyong đi công tác ông không may gặp phải tai nạn mà qua đời thế là cô phải sống với chị mình ở Busan còn mẹ cô cũng đột quỵ mà qua đời. Anh dã từng rất khổ sở để tìm kiếm cô, tuy chỉ là một đứa trẻ nhưng khi ấy chính là khi những cảm xúc này thật lòng nhất. Lần đầu tiên trong đời anh vì ai đó mà đặt cho mình mục tiêu " Kim jongIn này nhất dịnh phải nổi tiếng"

.... Chính cây dù ấy đã dem cô quay lại với anh ' vào một ngày không mưa'....

---End Flashback---

" Sohyeon, chị thấy điện thoại em đâu không" Tiếng của cô từ trên lầu vọng xuống : " Chị đang tắm, cái gì cũng không biết nên đừng có hỏi chị"

Cô cứ lục tung cả cái phòng lên ai nhìn vào khung cảnh này chắc không bao giờ tả nổi.Nào là mền quần áo rồi sách vở tất cả cứ thi nhau ùa ra trung tam của cái phòng. Cô bực mình bức tóc vò đầu rồi lại kiếm tiếp " Rốt cuộc là ở đâu được chứ?"

Bỗng chuông điện thoại từ đâu reo lên làm cô giựt bắn người.Mò một hồi thì ra là trong túi áo làm hết hồn

"Alo,Kim Seyong nghe,ai cả gan dám gọi điện cho bổn cung vào giờ này hả?"

"Em làm gì mà nghe điện thoại lâu thế?" Giọng nói khiển trách pha chút bực bội đáng yêu đầu dây bên kia: " Teahyung à! Em xin lỗi"

"Lại quẳng lung tung chứ gì?"

"..."

" Anh đi lưu diễn về rồi mai anh sẽ di chơi với em,mai cả nhóm không có lịch trình"

" Thật sao,em nhớ anh gần chết nhưng có bạn trai là idol thì biết sao giờ. À mà anh này em phỏng vấn thành công rồi đấy"

"Ừ ngủ sớm đi thức khuya không tốt anh cúp máy đây"

Anh bổng cúp máy cái rụp,cô cảm thấy tủi thân anh không thể khen cô một câu hay sao chỉ cúp máy rồi bảo đi ngủ,Anh nên quan tâm đến cô hơn chứ!

Tin nhắn làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô: Đây là bộ phận hóa trang của SM Entertainment cô được nhận làm stylist cho nhóm nhạc nổi tiếng nhất hiện nay EXO. Mong cô chuẩn bị chu dáo và lên ý tưởng thất cận kẽ cho các buổi lưu diễn của nhóm sắp tới.Chúng tôi có quyền sa thải hoặc điều cô đi bộ phận khác nếu tác phong làm việc của cô không hiệu quả Cô sẽ đi làm vào tuần sau nên hợp tác vui vẻ và chúc may mắn.

" AAAAAAAAAAAAAAA, Chị hai ơi em sẽ làm stylist cho EXO đó" cô la toáng lên khi nhận dược tin nhắn tưởng chừng như cả thế giới đều có thể nghe đươc tin này

" Không sao chị quen rồi" chị cô đầu quấn khan đứng dựa vào cửa phòng bao giờ

" Kể từ khi em có bạn trai là người nổi tiếng mấy cái tin sốc sốc này chị đã tiếp thu được nhưng dù sao cũng chúc mừng em"

" EM YÊU CHỊ"

ThẾ là đêm nay lại có người không ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro