Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã comeback =)))))))

________________________

Đau...không phải nhất thiết rỉ máu thì mới gọi là đau.

Trên đời này luôn tồn tại nhiều vết thương vô hình không bao giờ rỉ máu.

...

Cô lặng lẽ bước trên con đường nắng sớm lưa thưa bóng người, cơn gió của buổi sáng khẽ rít lên từng cơn vẽ vãn trên đôi chân trần của cô. Từng hơi thở của cô đều phà ra những cơn khói lạnh thấu xương. Hai tay cô cầm đầy những bịt thức ăn nóng hổi nghi nghút khói. Mùi hương thơm lừng của gà rán từ xốc lên mũi khiến cho bao tử cô không ngừng kêu réo. Cô đến trước cửa kí túc xá của BTS vất vả mãi mới có thể bấm chuông được thế mà đợi cả những mười lăm phút muốn rụng rời tay chân mà chẳng thấy ma nào ra mở cửa.Cô hét lớn:

" Này ,Em không biết mấy anh làm chuyện mờ ám đen tối gì trong đó nhưng nếu cón không mau ra mở cửa thì khối thức ăn này sẽ nằm trong thùng rác đó còn em thì sẽ đạp cửa xông vào..."

Bên trong có vẻ đang rất náo loạn, nào là tiếng chén đĩa bể, tiếng chạy rầm rầm rồi còn tiếng cãi vã tất cả đều lộn xôn cả lên

" Chị dâu à xong hết cả rồi chị vào đi" Jungkook bẽn lẽn đi ra mở cửa cậu vừa nói vừa gãi đầu sau đó liếc mắt ra hiệu cho Jimin đi gọi Taehyung.

" Chị chỉ đến đưa gà rán cho nhóm hôm nay chị bận rồi là ngày đầu tiên đi làm đó"

"..."

" Vậy để anh đưa em đi" Taehyung đứng ở trước cửa từ bao giờ, vẫn là giọng nói lạnh toát bất chợt đó suýt khiến cô té xỉu.

" Anh có thôi cái giọng nói ma ám đó được làm em suýt rớt cằm xuống đất" Jungkook bĩu môi " Cẫn thận cái môi của chú anh đang cầm kéo đấy"

Jungkook cười trừ rồi đi vào trong, còn không quên quoay người cuối đầu xin lỗi Taehyung rồi lầm bầm cái gì đó.Đúng là maknae nhìn rất đáng yêu

" Anh không cần phải đưa em đi đâu ở đó là công ty giải trí nên nhiều khi phóng viên cũng ở đó"

"Ngày đâu tiên đi làm mà chí ít anh cũng phải đưa em đến trước cổng công ty chứ để không nữa đêm nữa hôm chị em gọi điên mắng anh!!!" Anh xoa đầu cô rồi dịu dàng cười nói, cô chu môi rồi nắm tay anh làm nũng anh chỉ biết cười rồi lắc đầu trước sự dễ thương của cô.

...

**SM Entertainment**

Anh quản lý bước ra từ cánh cửa của phòng điều hành trên tay cầm một sắp hồ sơ về thông tin của stylist mới để đi photo thành bản phụ.Anh khẽ thở dài, nếu đã chọn được stylist sớm như thế dáng lẽ

công ty phải báo trước để còn chủng bị đằng này hôm nay người ta tới thì mới báo. Lịch trình của nhóm thì dày đặc thế kia không biết người mới liệu có làm tốt không. Năm giờ chiều nay là nhóm phải bay sang Mexico để đi lưu diễn anh biết tìm cô ta ở đâu bây giờ. Anh lại thở dài lần nữa:

" Mấy đứa chuẩn bị xong hết chưa" Quản lý dể sắp hồ sơ xuống bàn tay khẽ lay lay mấy đám đang nằm la liệt dưới sàn tập kia " Xong hết rồi" Đồng thanh

" Thế còn Chanyeol với Kai đâu rồi?" Cả dám im lặng một hồi từ đâu một cánh tay dơ lên . Sehun cười hì hì gãi đầu nhìn anh " Cá độ thua đi mua trà sữa rồi anh ạ!"

Chai nước từ trên trời rơi xuống bay thẳng vào mặt cậu.Sehun ngồi bật dậy động tác giống như lò xo bị nén xuống, cuối cùng ngồi yên với tư thế vuông góc với mặt sàn. Quản lý hét lớn: " Công việc bù đầu bù cổ thế kia mà cứ trà với sữa, đã bảo bao nhiêu lần là đừng có chơi cái trò trẻ còn thế kia nữa tụi nó di mua trà sữa rồi biết khi nào về!!!??"

"Đi hơn hai tiếng chắc cũng sắp về rồi đó anh" Beakhyun thêm dầu vào lửa. Vừa dứt câu cậu liền bị Suho nhéo vào hông một phát rõ đau. Anh quay laị đưa mắt trân trối nhìn Suho như thể mình vô tội.Anh lại bị nhéo thêm phát nữa vào mũi rồi nằm lăn ra sàn. Baekhyun sờ tay lên mũi vừa xoa xoa rồi nhẹ giọng nói : " Gọi điện về là được chứ gì" Hành động của anh luôn đi kèm với giọng nói lấy điện thoại ra rồi bấm bấm vài cái rồi quay đầu lại bảo

" Xiumin hyung cho em mượn điện thoại" lần này một quyển hồ sơ dày cộm chuẩn bị bay về phía Baekhyun . Tập hồ sơ trong giấc mơ đằng đằng sát khí lao tới, phát ra ánh sáng chói mắt, giống như cảnh trừ diệt yêu quái trong Tây Du Kí khiến anh hoảng hốt nằm im bất động.

" Anh không có hứng thú với cái điện thoại đểu của chú.Anh có chuyện cần nói đây vểnh tai lên mà nghe"

Quản lý ho một tiếng rồi lấy giọng chuẩn bị diễn thuyết: " Một tí nữa sẽ có Stylist mới tới đây mấy đứa làm quen rồi hướng dẫn cho người ta làm việc"

" Đó chẳng phải công việc của anh sao?" Em út tò mò " Anh bận lắm bảo cô ta sắp xếp hành lí đi công tác luôn nhá"

" Dúng là ác độc con người ta mới đi làm mà đã bị hành" Lay lên tiếng " Thế mấy đứa tự làm đi nhá"

"..."

" Rồi rồi nhớ rồi, biết phận đã lâu, nghe như sét đánh ngang tai" Suho gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi trề môi với anh quản lý

............

Chiếc xe BMW trắng cẩn thận lùi vào bãi đậu của công ty. Vừa gạt cần tắt công tắt xe anh liền nhồm người sang bên kia tháo dây an toàn cho cô. Hơi thở anh phà ra áp vào má cô ấm áp, chính mùi hương bạc hà ấy theo cô cả những hai năm. Cô khẽ cười rồi hôn nhẹ lên má anh,định bụng quay sang mở cửa

rồi bước ra nhưng bỗng điều khiễn cửa xe lại chốt khóa, tiếng khóa cửa lạch cạch khiến cô giật nảy mình buông tay ra khỏi cần cửa. Cô nhìn anh với gương mặt đầy thắt mắc chẵn lẽ anh không cho cô đi làm sao sắp trễ giờ rồi.

" V à, anh bị sao thế mở cửa ra đi?" Cô phàn nàn " Anh có cảm giác như sắp mất em đấy" Anh làm vẻ mặt nửa đùa nửa thật

" Anh trẻ con thế sao?"

" Thử nghĩ có người đàn ông nào lại muốn người phụ nữ của họ suốt ngày ở bên cạnh người dàn ông khác chứ!"Vẻ mặt nghiêm túc của anh khiến cô bật cười thành tiến, trông anh cứ như là tưởng cô xổng chuồng ấy

" Chỉ là công việc, công việc thôi....anh tin em chứ!?"

" Anh tin nhưng cũng đừng dành thời gian cho công việc nhiều quá !" Cuối cùng anh cũng chiệu mở khóa cô với ra sau lấy chiếc cặp sách của mình rối quay ra mở cửa không quên tặng anh một nụ hôn gió phớt nhẹ trên môi cô cười tạm biệt anh rồi đi vào trong nhưng cô không ngờ ở bên kia đường có người dã nhìn thấy tất cả. Người đã âm thầm dõi theo cô tháng ngày qua...

***

Đèn đường chuyển sang màu xanh anh vẫn đứng nhìn mối tình đầu của mình cùng một người con trai khác. Anh cười khổ không biết nên khóc hay nên cười. Có lẽ anh đã đến quá trễ rồi chăng?

" Không định qua đường à? Mỏi đến rụng tay rồi này" Chanyeol đứng kế bên hối thúc, anh đừ người một lúc mới nhận ra sự tồn tại của người kế bên : "À...ừ"

Anh đi thẳng vào cổng chính của công ti tay khệ nệ cầm mấy bao trà sữa như yêu cầu của Hún , còn Chanyeol mặt nhăn như bún tàu như không chịu nổi thêm chút nào nữa miệng thầm rủa tên Hún hôi miệng tiềng của anh tháng này đều vào mồm nó. Đi được một lúc vừa đến trước cửa thang máy thì.....RẦM!!!!

" Xin lỗi,Xin lỗi tôi sơ ý quá!" Seyong tíu tít xin lỗi sau khi va phải Chanyeol , anh lồm cồm bò dậy cô chìa tay ra cầm tay Chanyeol kéo lên, vì Chanyeol bị trược chân khiến cô mất đà ngã về phía sau tạo nên một tư thế khá là Romantic.Anh nằm thẳng lên người cô . Kai nhíu mày lại kéo anh lên

" Xin lỗi là tôi sơ ý"

" Không sao,nhưng mà cô là người mới sao tôi chưa thấy cô bao giờ?" Chanyeol đặt câu hỏi

" Tôi là stylist mới cho nhóm các anh!"

"Cô nhận ra chúng tôi à" Kai dè dặt hỏi: " Các anh rất nổi tiếng!"

" Cùng đường mà đi chung đi" Chanyeol đề nghị

....

Chanyeol vừa bước vào liền bị Kris đè đầu cưỡi cổ ,bất chợt hành động của anh khựng lại khi thấy Seyong đứng khép nép sau lưng Kai. Kris đẩy Chanyeol sag một bên và lại làm quen với cô. Cả nhóm cũng nháo nhào lên

" Em là stylist mới đúng chứ, Xinh quá!" Giọng lánh lót của Sehun, Luhan dá vào cẳng anh rồi hỏi "Em tên gì thế?"

" Em tên là Seyong anh ạ!"

"Người đẹp đẹp lay luôn sag cái tên" Baekhyun nhào vô ôm chầm lấy cô rồi xoa đầu " Kai nhau màu đẩy anh ra.

" Mấy đứa sếp hàng lẹ lên" Cả đám nháo nhào xếp hàng rồi chào cô " 123We Are One EXO kamjamita"

Suho nhanh nhảu giới thiệu từng thành viên " Anh là Suho còn đây là Chanyeol,Baekhuyn,Sehun,D.o cuối cùng là Kim...

" Cứ gọi tôi là Kai"

Anh lạnh lung đáp

Seyong nhìn họ trông các chàng trai ở đây ai cùng đáng yêu và dễ gần nhưng hình như có lẽ Kai không thích cô cho lắm. Từ khi gặp anh cứ nhìn cô bằng ánh mắt lạnh toát, cô nghĩ cần phải gần gũi với anh hơn trước khi mọi chuyện tồi tệ thật khó khi anh ghét cô.

" Kai à dẫn em ấy gặp anh quản lý nhá"

.....

Kai dẫn Seyong đi đến văn phòng của anh quản lí, bầu không khí chìm trong im lặng dến đáng sợ.Trong mắt anh chắc cô đáng ghét lắm.Đi được một đoạn cô cứ len lén nhìn anh, tỉ lệ khuôn mặt đẹp đến hoàn hảo sóng mũi cao long mi của anh rất dài và đôi mắt nâu đen trong suốt dó như thu hút cô.

Thấy có người nhìn mình anh quay sang cô mắt chạm mắt khiến cô đỏ mặt cô dần dần lùi lại và đi sau lưng anh. Bất giác anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí ảm đạm kì dị

" Sợi dây chuyền trên cổ cô...là do bạn trai tặng à"

" À, Anh nói thứ này sao" Cô chạm vào chiếc nhấn móc thành sợi dây chuyền đeo trên cổ " Nó là của một người bạn thân tôi tặng"

"Bạn thân?"

"Uhm chắc giờ này cậu ấy đã lớn đang ở một nơi nào đó lập gia đình rồi cũng nên!" Anh cười anh thật lòng muốn nói với cô là anh đang ở rất gần cô, anh vẫn luôn tìm cô chờ một ngày nào đó cô sẽ trở về bên anh " NGười đó chắc quan trọng với cô lắm"

"Đã từng!" Trong lòng anh bỗng dang lên một tia đau nhói có lẽ trong tim cô anh đã là kí ức, anh mãi mãi chỉ là kí ức thôi sao trong khi anh đã âm thầm quan sát cô bao lâu nay. Anh không thể chịu thua như thế anh sẽ làm cho cô nhớ lại quãng thời gian đó.Quãng thời gian tươi đẹp có anh và cô.

" Vậy tại sao cô không tháo nó rồi vứt nó đi ở một xó cỉnh nào đó" Anh hỏi cô trong lòng thấp thỏm chờ đợi câu trả lời: " Em cũng không biết chỉ đơn giản là không muốn tháo ra"

"Thế thì đừng bao giờ tháo nó ra!" Anh mạnh mẽ nói ra khiến cô bất ngờ nhìn anh với dấu ngàn chấm.Đeo hay không là quyền của cô chứ anh là ai mà lại quyết định thay cô thế. Thật kì lạ.

Anh đã từng vui biết mấy khi biết cô còn giữ sợi dây chuyền do chính tay anh làm tặng cô năm ấy, vậy mà....

Anh không cần quan tâm anh là gì dối với cô, cô yêu ai anh cũng không cần biết chỉ cần anh yêu cô thì anh cũng sẽ làm cô yêu anh, cô chỉ có thể là của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro