Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem ra vai trò của của cô trong công ty cũng rất quan trọng nha, vừa bước vào cổng được vài tiếng làm quen được với vài người liền bị điều đi công tác. Không phải nơi nào xa xôi hẻo lánh mà chính là Mexico.
Đất nước có hàng ẩm thực đứng thứ nhì thế giới( -_- Khả năng chém gió của tg...!)chỉ nghe thôi là thấy sung sướng rồi. Thực thần trong cô bắt đầu trỗi dậy đó chính là lý do vì sao cô không thể nào bỏ cái thói ham ăn đó. Cảm giác lân lân cứ khiến lòng cô sôi sục mãi không yên, mừng rơi nước mắt.Cho dù chỉ là công việc, nhưng cô ít nhất cũng có thể dành ra hai trong ba ngày để mở mang kiến thức chứ.May mắn cho cô công việc mới không quá khó cũng chẳng nhiều vì ngày đầu đi làm nên sẽ có người hướng dẫn, một mũi tên trúng hai đích ,cô cười thầm trong bụng. Nhưng chỉ tới đó, cô bắt đầu điếng người, hai chân đông cứng khi nghe tới từ " máy bay".
Ah, Kim Seyong nhà ta nổi tiếng không sợ trời chẳng sợ đất, ma thì chút chút( ==' ko dám chút chút) nhưng sợ nhất là ngồi máy bay. Mặc dù không phải là đi lần đâu tiên nhưng mà có đi bao nhiêu lần cô cũng chẳng thích ứng được với cái phương tiện làm lòng ruột cô bay lên hết, nó cứ như vừa ăn mù tạc lại đi uống soju ấy sốc hết cả người.Ớn lanh!!!
" Anh quản lý thế là em phải ngồi cả nữa ngày trên máy bay" Cô dè dặt nhìn anh quản lý đang ngồi đối diện hai chồng hồ sơ trên bàn che nữa cả khuôn mặt của anh cô cúi xuống để anh không nhìn thấy cái biểu cảm mồ hôi hột của cô bây giờ : " Rất tiếc là anh không thể vác bộ em được (~~ ý ảnh nói là đúng á mấy chế)
" Anh tuy trẻ nhưng bị bệnh đau xương khớp,Ôi ! đau lắm cơ" Anh vừa nói vừa luống tay ra sau đấm đấm vài cái ngang xương hông trề môi nhìn cô rồi cười khặc khặc. " Xì" cô xụ mặt
" Em sợ máy bay à!" Anh hỏi
"..." " Chỉ..chỉ là không thích nghi được" Cô lắp bắp " Mặt em lộ hết hai ba chữ sợ máy bay kìa với lại trong hồ sơ có ghi rõ - _-" Chết tiệt lộ rồi cô nghĩ thầm cả chồng hô sơ cao chất đống kia cũng không che hết được con mắt thần thánh của ông thầy bói quản lí kia. Đáng lí ra không nên ra đây mới đúng chứ tưởng phỏng vấn gì nghiêm trọng ai dè tới đây ngồi chơi cho ổng đỡ buồn nghe mà tủi thân dễ sợ cô là đồ chơi giải trí chắc. Cô đứng dậy căng giò bỏ chạy ông quản lí còn gọi với theo
" Nè Seyong, ở độ tuổi của em thì 50 kí chẳng phải nặng quá sao"Kèm theo là tiếng cười quỷ dị từ giờ cô chính thức cho anh ta vào danh sách đen. Mặt cô đen nhẻm chạy ra khỏi phòng. Chợt nhớ ra từ sáng đến giờ mình chưa có gì bỏ bụng ( Lại ăn #_#) cô chạy xuống căn tin công ty để ăn sáng. Đúng là công ty to thì cái gì cũng to căn tin vừa sạch vừa đẹp thức ăn lại đa dạng nào là đồ tây hay đồ hàn đều nhìn rất bắt mắt. Cô chọn cho mình một phần ăn rồi ngồi ở một góc ít người thưởng thức.
" Chào em, chị ngồi đây được chứ" Một giọng nói nhẹ nhàng thanh toát vang lên sau gáy cô " Vâng chị cứ ngồi, bàn rộng mà" cô cười mặc dù không vui vẻ mấy khi bị người khác làm gián đoạn
" Chị là Taeyoen, trưởng nhóm SNSD"
"Vâng cái đó em biết chị khá là nổi tiếng" Đương nhiên là nổi tiếng bởi mấy cái scandal không hay đó nghe đồn là chị ta còn có lượng anti khủng đó. Cô không phải là anti fan nhưng có cái gì ở bà chị này khiến cô phát ghét: " Em là lính mới à, làm cho EXO sao?"
" Vâng em làm stylist cho nhóm bạn trai chị ấy" Chị ta tròn xoe mắt hàng long mi giả ngưng hoạt động tạm thời, chị ta cười khẩy eyeliner đánh xếch cùng màu môi đỏ chót khiến khuôn mặt diêm dúa đó càng tang thêm độ ác độc, nếu cô ta có con chắc khiến bọn trẻ phát khóc
" Thằng nhãi ranh đó không phải bạn trai chị"chị thuận tay bóc một miếng cherry nhỏ bỏ vào miệng ( đệt ở dơ khiếp >.<)
" em lỡ lời"
Mặt Taeyoen đanh lại cô cuối xuống chăm chú vào nồi bò hầm của mình múc thử một muỗng vị cay tăng trên đầu lưỡi cùng mùi phô mai béo ngậy.Chị ta hất thẳng ly cà phê mình đang cầm trên tay vào người cô nóng rát cô la lên tất cả mọi người trong căn tin đều nhìn về phía cô với con mắt tò mò chị ta lôi khan tay trong cặp sách sau đó vội vội vàng lau áo cho cô vì là sơ mi trắng nên cô sợ màu cà phê vấy bẩn ( sợ lộ nữa ^^~) với lại đây là áo của chị cộ chị còn chưa mặt lần nào liền cho cô để ngày đầu tiên đi làm.
" Chị xin lỗi chị vô ý quá( rõ rang là cố ý &_&*)" Cô ta bị thiểu năng sao đổ cà phê lên người người ta rồi lau bằng khan ướt á Cô hất thẳng tay cô ta rồi lấy khan giấy lau người. Taeyoen xin lỗi rối rít sau đó chị ta ghé sát vào tai cô : " Muốn sống yên ổn trong SM thì đừng đụng vào tôi, những lời nói ám chỉ của cô khi nãy tôi sẽ bỏ qua nhg còn lần sau thì coi chừng" Rồi bỏ đi một mạch ngồi nghĩ kĩ lại thì cô có nói gì xúc phạm cô ta à với lại tự cô ta tới ngồi mà. Đồ thần kinh
...
" Xin lỗi mọi người em đến trễ" Cô chạy như bay đến bộ phận làm thủ tục xuất cảnh của sân bay trên tay cầm cả passport, chứng minh nhân dân, vé......cô cứ tưởng là mình trễ cứ ý lại là chiều mới bay nên cứ đi vòng vòng xung quanh công ty một phần cho đỡ chán một phần làm cho khô áo thế nên bây giờ chạy cho quên luôn cả thở.
" Áo bị sao thế này" Kai hỏi ánh mắt dò xét nhưng có vẻ giọng nói có phần ấm áp hơn lúc sáng : " Ah nãy em vô ý làm đổ cà phê ấy mà" cô gãi gãi sóng mũi
Anh cởi chiếc áo khoác da của mình rồi choàng lên người cô, còn cẩn thận cài từng chiếc cúc áo sau đó xoa đầu cô nhăn mặt gạt tay anh xuống rồi chỉnh lại tóc . Anh cười " Còn chưa khô hết bệnh thì biết làm thế nào?"
" Em bệnh cơ mà làm như anh"Cô xụ mặt sau đó nhón chân xoa xoa lại đầu anh làm cho tóc rối cả lên anh bổng đỏ mặt tía tai im lặng không cử đông đã lâu lắm cô không tiếp xúc gần với anh như thế có cảm giác... thích thích
Cô thấy an im lặng khuông mặt cứng đơ dự cảm không tốt liền rụt tay lại sau đó cúi đầu 90 độ xin lỗi anh, lại chọc giận người không nên chọc kì này chết chắc. cô định chạy đi anh liền năm lấy tay áo cô kéo lại rồi nói linh tinh gì đó " Nếu sau này em cứ một chút xoa đầu anh như thế anh sẽ niệm tình báo đáp cả đời chỉ cười với em"
Cô gật đầu đồng ý sau đó cười bảo " OK anh sẽ là người thứ hai được em xoa đầu, mỗi ngày cứ một chút như thế"
" Người thứ nhất là ai" Anh nghiến răng nghiến lợi " Gakpo!"
"Gakpo??"
" Con chó nhà em^^"
"..." Ngưng một chút cô nói tiếp " Nó cũng hay cười với em lắm đặc biệt tuần sau là sinh nhật lần thứ 50 của nó"
"..."
"Thích ghê giờ lại có thêm một con nữa..." Cô liếc anh cười thầm trong bụng à không phải là cười lăn lộn luôn ý nhìn mặt anh đen nhẻm như mới dậm phân trâu. Một hồi lâu không phản ứng cô tự nhiên thấy hối lỗi mình giỡn quá hả ta cô nghĩ thầm trong bụng giật mình khi có tiếng thét chói tai như heo bị cắt tiết
" NÀY KIM SEYONG,EM DÁM BẢO TÔI LÀ CHÓ SAO !!!!"
"OPPA, XIN LỖI EM KHÔNG CỐ Ý" Cô bị anh rượt cho một hồi chạy quanh khắp cả sân bay. Bất chợt một ánh mắt hướng về phía cô. Chanyeol khẽ cười rồi sờ vào lồng ngực mình nghĩ thầm " Đây chắc là tình yêu sét đánh nhỉ!" Nói rồi anh chạy lại kêu cả Kai và Cô đi vào bên trong chờ máy bay cất cánh
Ở đằng sau biển Poster cũng có người đứng quan sát ai đó từ xa trong tim trở nên dau nhói,cô nắm chặt lòng bàn tay liết nhìn anh cùng giọng nói đầy sự đau thương và cô đơn " Anh từ chối tình cảm của tôi liệu có phải là vì cô ta, tôi sẽ cho anh thấy thật sự tình yêu là như thế nào? Khoảng cách giữa yêu và hận là bao xa Kim JongIn..."
***(Đôi lời của au)***
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian cho fic của au, những bạn nào đã ghé thăm fic thì cho au xin cái cmt nha! Vì là lần đầu viết fic nên cac bn cứ cmt thẳng tay chê bai ji cũng được để au bik lỗi mà sữa cho fic hay hơn. Au sẽ cố gắng đăng chap mới sớm nhất cho các bn. Thanks and Love

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro