Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay xế chiều đông đúc người, dòng người qua lại đếm không biết là bao nhiêu. Đa số đều là người ngoại quốc, người ở các tỉnh đi du lịch hay công tác. Câm trong tay cốc Machiato, cô lựa cho mình một chỗ ngồi thoáng mát khuất người mà nhấm nháp hưởng thụ cái quãng thời gian ít ỏi trước khi đi công tác.
Thực sự khi bắt đầu cô chưa nghĩ xa như vậy, tuy rằng trình độ của cô cũng không phải dưới dạng trung bình. Nhưng đùng một cái lại đi công tác đột ngột như thế cô chưa chuẩn bị thậm chí tâm trí còn chưa sẵn sàng. Các anh chị cấp trên sẽ nghĩ như thế nào khi một nhân viên mới như cô còn chưa học hỏi kinh nghiệm ngay cả những ngày học tích lũy còn chưa tham gia buổi nào thế mà cái vị trí quan trọng nào lại chỉ định cô đi công tác với đơn vị stylist của EXO hơn nữa còn là Music Bank.
Cô bất chợt thở dài dựa lưng ra sau ghế hớp một ngụm cà phê rồi bỗng nhiên nhăn mặt, ...đắng chát. Thảo nào mọi người hay bảo uống cà phê càng đắng thì phải uống càng nóng, nhưng không biết từ khi nào cốc Machiato ấy của cô đã nguội lạnh.
" Đáng lẽ phải vui lên chứ?" Kai ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh cô, bắt chéo chân
" Em đang rất vui đây, chả phải rượt anh mệt đứt hơi nên mới ngồi nghỉ sao?" Cô cười thật tươi "Tốt, tiếp tục phát huy." Anh đáp trả dơ ngón cái lên trước mặt cô rồi ngang nhiên lấy cóc Machiato của cô uống ngon lành hết một hơi.
" Đúng vị mình thích!" Câu cảm thán
"..."Cô bỡ ngỡ anh ta đã uống hết một cốc, nhưng mà như vậy chẳng phải là hôn gián tiếp sao
" Anh có vẻ rất quen với việc uống chung cốc nước với người khác giới hửm" cô lườm anh "Mấu chốt không phải do cốc cà phê, mà là rất thích cái cảm giác gián tiếp hôn con gái" Anh trả lời còn ngang nhiên chùi mép
" Cà phê càng đắng thì phải uống càng nóng, cốc hồi nãy anh ko uống chắc e cũng ko có ý định đổ xuống cống nhỉ!?" Lại móc méo cô, anh ta hình như chỉ giỏi mỗi trò này. Cô không uống hay uống thì liên quan gì đến anh.
"Hai đứa à lên máy bay thôi!" Tiếng anh quản lí gọi với theo,trên tay anh vẫn đang cầm một sắp thủ tục và vé máy bay. Bỗng nhiên cô thở ko ra hơi nữa vội kéo anh xuống mà thì thầm vào tai
" Oppa à, thật ra...em...em sợ máy bay!!!"
Kai cười khẩy rồi nắm tay cô men theo con đường dẫn vào máy bay
-----
Trời đã bắt đầu nhá nhem tối, từng cơn gió rít lên một càng lạnh hơn. Ánh sáng mặt trời lặng dần rời khuất hẳn sau chân núi.Một bãi đất trống phía trước bị nhuộm một màu tối đen như mực nhưng từ lúc nào đó ánh đèn ô tô đã phá đi màn đêm tỉnh lặng ở đó thay vào đó là một khoảng đất được nhuốm vàng bởi đèn pha.
Hai con người ngồi đối diện với nhau nhưng lại không nói chuyện khiến cả không gian lẫn thời gian bỗng chốc trở nên ngưng đọng. Cậu ngồi đó gương mặt lạnh tanh như cố toát ra khí chất kiên cường không nhường nhịn liếc nhìn người con gái ngồi kế bên, với gương mặt rủ rượi ủ dột của một người vừa bị thất tình.
" Taehyung à, em nhớ anh!" Người con gái có gương mặt khả ái công với hàng long mi dài đẫm nước mắt nhìn cậu với khuông mặt tội lỗi cầu xin tha thứ
" Đừng gọi tên tôi bằng cái miệng dơ bẩn của cô thật kinh tởm!"
" Tae à! Đừng nói những lời nói đó với em được không. Anh biết em còn yêu anh mà, chẳng phải anh cũng đã từng rất yêu em sao?" Cô chồm tới nắm lấy tay cậu áp lên má mình nhìn cậu da diết. Cậu giật mạnh khiến cô ngã nhào ra sau rồi lấy khăn giấy lau nhẹ bàn tay từng hành động của cậu khiến tim cô đau như bị cứa.
" Yêu sao? Cô nói cô yêu tôi hả? Nực cười, cô yêu tôi nhưng mà chỉ vì chút danh tiếng mà cô bỏ rơi tôi rồi bán cả thân mình cho cái tên CEO già rác rưởi đó sao? Giờ thì tôi nổi tiếng cô lại quay lại câu dẫn tôi. Đối với tôi cô chẳng khác nào một con điếm"
"..."
" Nếu không phải vì chuyện kí hợp đồng thì đừng bao giờ gọi tôi ra đây! Mà nếu có việc thì đường đường chính chính đến công ty đi thưa cô Yoon Min Soul!"
" Không Tae anh còn yêu em mà! Em biết anh chỉ lợi dụng con bé kia để quên em thôi! Em xin lỗi vì những việc trước đây mà em làm nhưng tình cảm em dành cho anh không bao giờ thay đổi cả." Cô vẫn không chịu khuất phục vực dậy ôm lấy cậu nhưng vì sức yếu nên cuối cùng lại bị gạc phăng ra ngoài.
" Tôi với Seyong là thật nên cô đừng hòng phá tôi" Cậu kiên quyết trả lời ngưng một lát cậu nói tiếp " Seyong là một người ngay cả minh tinh thế giới như cô cũng không bao giờ thay thế được"
Vừa dứt câu cậu liền mở chốt cửa rời xe đi thẳng về phía trước mà không them nhìn lại. Sự vô tâm ấy khiến tim cô như thắt lại. Cô quá tham lam để rồi lại mất cậu,cô nhớ cậu da diết rồi chợt nhận ra tất cả những gì cô dùng mọi thủ đoạn để có cũng không bằng một cái xoa đầu của cậu. Cô nhất định phải có cậu, cậu đã từng là của cô kia mà. Tại sao cậu lại vô tâm như thế chứ, Kim Taehyung rốt cuộc anh đang nghĩ gì?
" I need you girl , sao, chỉ riêng tôi phải đón nhận, chỉ riêng tôi chịu thêm cay đắng.
I need you girl, sao, người ra đi không quay lại để tôi đây hằng đêm nhung nhớ...." Là tiếng chuông điện thoại, không phải của cô,...không lẽ của Tae sao? Cô quay lại chồm người xuống ghế sau lấy chiếc điện thoại đang phát ra tiến nhạc đúng là của anh ấy, "Bảo bối" không lẽ là cô ta không suy nghĩ thêm gì nữa cô liền bắt máy. Đầu day bên kia là một giọng nữ cao trong pha một chút ngây thơ
" Anh à! Em xin lỗi giờ mới nói. Em phải đi công tác một tuần ở Mexico với EXO anh nói lại với chị hai giúp e nhé!? Alo...Alo...anh có ở đó ko?"
" Tôi là Yoon...à không tôi là bạn gái anh ấy cô là ai? Anh ấy đang ngủ phiền cô gọi lại sau vậy?"
" Bạn..bạn...gái hả?"
"Cô có gì cần nói lại không?"
-----
" À không có gì, xin lỗi vì đã làm phiền"
Seyong ngồi trên máy bay, nhìn xa xăm về phía cửa số, chuyện đó là sao chứ?Người dó sao lại giữ điện thoại của Taehyung còn là bạn gái. Cô chẳng phải bạn gái anh ta sao? Giọng nói làm cắt ngang suy nghĩ của cô
" Sao vậy, nếu sợ thì có thể đổi lên khoang trước" Kai đã ngồi xuống từ khi nào, cô cười nhẹ
"Không sợ, suy nghĩ vu vơ thôi" Ngưng một lát cô nói tiếp " Ơ hay em ngồi với trưởng bộ phận trang phục cơ mà"
Anh dửng dưng thắt dây an toàn cho cô rồi làm cho mình. Anh nháy mắt rồi ghé sát vào người cô trong tiềm thức cô dịch ra sau . anh cười rồi thì thầm.
" Thật ra...anh cũng sợ máy bay lắm" Nháy mắt
" Nói dốc" Cô bĩu môi, không quan tâm đến anh nữa. Cô quay sang phía cửa sổ trời bây giờ đã tối hẳn nếu bay vào ban đêm muốn ngắm được cảnh vật cũng khó. Chuyến đi công tác này chưa gì cô đã thấy mình bị lỗ quá nhiều không biết đến đó rồi phải làm gì nữa. Không cẩn thật cô làm rơi điện thoại xuống đất, vì cài chế độ chóng va chạm nên vừa rơi xuống đất liền kêu lên tit tít thật to mọi người trên máy bay đều dồn ánh nhìn về phía cô. Đã thế còn không chịu tắt nguồn nên nó cứ thế mà reo liên hồi.
"Là điện thoại của tôi, cài chế độ ấy mà xin lỗi mọi người" Kai nhặt điện thoại cô lên vội vã thú nhận đã thế vừa trưng cái bộ mặt ngây thơ ấy ra các khách hàng nữ không những không nói gì mà còn chỉ cho anh cách tắt chế độ đó. Hắn ta làm diễn viên được rồi đó, cô nghĩ.
Anh vừa nhặt điện thoại liền hiện lên ba chữ " Kim Tae H<3<3<3" cô gọi điện cho Taehyung sao nhg vừa rồi lúc đứng gần anh nghe là giọng nữ cơ mà. Không lẽ người tên H với ba trái tim đứng đầu danh bạ là Kim Tae Hee. Uầy không thể nào !?
"Này ,trả điện thoại lại cho tôi. Anh xem nhật ký cuộc gọi là xâm phạm quyền riêng tư đấy nhé!" Nhận ra anh đang cầm điện thoại cô từ bao giờ. Anh thấy gì chưa nhỉ?
" Em lợi hại thật đấy, quen được cả Tae Hee cơ à?"
"...." " Không nói chuyện với anh nữa im lặng đi"
Cô dỗi liền quay sang bên kia. Anh chống cằm cười nhếch mép ' Kim Taehyung hắn ta lại làm chuyện gì đắt tội với Seyong, nếu muốn kiếm điểm công từ hắn chẳng phải chỉ cần xác minh danh tính người phụ nữ trong điện thoại lúc nãy thôi sao ?! Nếu anh dám làm Seyong tổn thương tôi thề đến một cọng tóc của anh cũng phải do chính tay tôi hủy hoại nó.'
"Baekhyun à, Hyung thân với Taehyung nhỉ."
Đang chơi game nhận được tin nhắn Baek liền trả lới: " Uhm đồng nghiệp thôi"
"Đến Mexico em nhờ hyung một việc." Lại nhếch mép.(Kai viết như thế liệu có thâm độc quá ko?)

------------
Lại thêm một nhân vật phản diện mới
Au thấy hình như tình tiết của truyện diễn biến hơi chậm đúng ko nói thật với các bạn là Au hết ý tưởng rồi nếu có gì các bạn giúp Au cmt ở dưới Au sẽ chèn thêm các ý tưởng của các bạn vào truyện. Còn nữa xin lỗi vì sự chậm trễ vào năm học rồi nên các bạn thông cảm. Khi nào đăng đc Au sẽ đăng.
Thanks and Love

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro