Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FOREVER DREAMS

Năm 2002

"Chúng ta, tất cả đều đã từng mơ."

"Ước mơ của em, là gì?"

"Em chỉ hy vọng, tiếng hát của bản thân mãi được cất lên."

Năm 2007

"Hiện giờ, em mong ước điều gì?"

"Giấc mơ đẹp nhất của em, chính là ở bên cạnh họ, SNSD, mãi mãi."

Năm 2009

"Em có dự định gì để thực hiện ước mơ?"

"Giấc mơ của em có lẽ lại thay đổi rồi, có quá nhiều thứ để em phải mơ

...

Có phải, tôi đã mơ quá nhiều? Từ những giấc mơ đẹp đẽ nhất đến những thứ bản thân muốn có trong hiện tại, có phải là đã quá nhiều không?

Tôi nên mơ chứ? Đâu là giấc mơ cả đời tôi mong muốn?

...

"Yoona!"

"Dạ? Có chuyện gì vậy unnie?"

"Seung Gi đến rồi!"

Nghe đến cái tên bản thân yêu mến, má cô đã hơi ửng lên, trong cử chỉ đột nhiên xuất hiện sự gượng gạo.

Lee Seung Gi, hình như chỉ mới gần 4 tháng cô và anh gần gũi, cô đã yêu anh thật nhiều rồi. Chỉ là, đối diện với con người bản thân thầm say nắng 6 năm qua giờ lại cùng anh như thế này, thực chất cô vẫn chưa dám tin.

"Uhm...anh đến rồi à? Chúng ta đi đâu nhỉ?"

"Hôm nay...không thể ở đây sao em?"

Anh nhìn cô có vẻ cầu khẩn, sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt xanh xao. Như thế này, thật khiến cô đau lòng.

"Nhưng các unnie-"

"Không đâu, các chị đều chuẩn bị đi cả rồi, cứ để Seung Gi thoải mái đi em!"

Taeyeon mỉm cười nhẹ nhàng, có chút ấm áp len lỏi khiến cô cảm động đến phát khóc, người chị này thật cho cô cảm giác thoải mái khi ở bên cạnh.

Mọi người lần lượt khời khỏi kí túc xá, vốn họ đều đã sớm ra riêng nhưng vì lần này comeback tập luyện rất mệt mỏi, họp mặt như thế này cũng sẽ tiện hơn rất nhiều.

Sau khi tiễn họ, cô lại loay hoay pha một chút sữa nóng cho anh để xua đi mệt nhọc, nhưng người đó từ lúc nào đã lăn ra sofa ngủ ngon lành. Chỉ những lúc như thế này, bản thân anh mới trở về thật với con người mình, những mặt mà có lẽ đến anh cũng không biết hết được.

Khẽ đặt ly sữa nóng xuống bàn, cô nhẹ nhàng đến cạnh anh. Vẻ mặt lúc ngủ vẫn còn con nít lắm, chỉ là thường ngày luôn phải gồng mình lên chống chịu với mệt mỏi mà thôi. Cô tự hỏi, bản thân may mắn đến nhường nào khi được yêu bởi một người đàn ông như thế này? Đối với cô mà nói, từ nhỏ mẹ đã sớm rời đi, cũng chưa từng được nhận tình thương của mẹ, chỉ là người cha hết mực yêu thương nhưng vụng về trong cách thể hiện...ngoài SNSD ra, cô cứ ngỡ mình chẳng còn ai khác để tựa vào, để được nâng niu chăm sóc như thế này.

"Seung Gi ah, tại sao...khi ở gần anh đến thế này, em vẫn cứ cảm thấy xa xôi?"

Sóng mũi chợt cay xè, nước mắt lăn dài trên gò má hồng hào, nóng hổi, bỏng rát, thật sự làm con người ta đau tim.

Mắt vẫn còn khép chặt, cớ sao khóe miệng anh lại vẽ nên hình vòng cung hoàn hảo. Bất chợt bật người dậy, anh dịu dàng ôm cô vào lòng, cử chỉ như xoa dịu một đứa trẻ đang bất an.

"Em nói gì vậy? Anh vẫn ở đây này, cạnh bên em!"

Rồi lại mỉm cười. Nụ cười của anh, cớ sao lại đẹp đến như vậy, khiến cô hạnh phúc tới mức này?

Đáp lại anh bằng đôi mắt tròn xoe, vài giây sau chợt nhớ ra điều gì đó, nét mặt giây trước còn vui vẻ giây sau đã nhíu mày lo lắng.

"Hình như em làm anh thức giấc phải không? Đêm qua anh quay cả đêm rồi, gương mặt lại xanh xao như vậy...đáng ra em không nên-"

Cô bĩu môi buồn bã, nét mặt vô cùng hối lỗi, lại vừa lo lắng cho anh. Người con gái này, anh sợ một ngày nào đó anh sẽ làm tổn thương cô cũng không chừng.

"Yoona, anh...thật sự rất yêu em!"

Trước lời tỏ tình chân thành của anh, má cô đỏ rực, thân nhiệt bỗng tăng vọt. Cả hai đều đờ mặt ra nhìn nhau, vài giây sau đó bàn tay cả hai quấn lấy nhau mà siết chặt, bờ môi thô rát khóa chặt môi hồng mịm màng.

Cả chục giây sau nữa ...khi nhận thấy được bản thân vừa làm gì, sự ngượng ngùng lại xuất hiện giữa "đôi trẻ".

"Anh...vừa-"

"Em..không thích sao?"

"Em...em không biết!"

"Yah! Em đứng lại đó cho anh!"

Anh rượt đuổi cô chạy khắp nhà, cả hai đều cười từ trong lòng cười ra, thật sự hạnh phúc chỉ là những lúc như thế này, họ...trở về lúc còn là những đứa trẻ luôn có tiếng cười...không lo toan...không nghĩ ngợi.

Tình yêu của chúng tôi, đẹp như thế đấy...Tiếc rằng, đây chẳng phải giấc mơ để chúng tôi mãi được mơ thấy. Hạnh phúc này...dài bao lâu?

***

"Mỗi con người, không phải đều chỉ có một cuộc đời để sống?"

"Nhưng mà, hình như họ...không nhận ra điều đó."

...

"Tựa bộ phim lần này, là gì vậy chị?"

"Chị không rõ, em nên hỏi anh quản lí, nhưng...nam chính là người em thích đấy, cô bé ạ!"

"Seung Gi oppa sao?"

Suzy cảm thấy hơi bất ngờ, vẫn chưa dám tin vào điều mình vừa suy đoán. Cảm giác vừa vui mừng, vừa hồi hợp, tim như đập rộn ràng khi nghĩ đến người ấy. Chỉ khi nhận được cái gật đầu chắc nịt của Fei cô mới nở nụ cười hài lòng.

Lee Seung Gi, người con trai ấy thật sự khiến cô mang bệnh tương tư. Kể từ sau lần đóng phim đó, hầu như cô không có cơ hội gặp lại anh. Người đó rất ấm áp, rất nhiệt tình, luôn khiến cô cảm thấy như được anh yêu thương, vậy nên nỗi nhớ càng ngày càng lớn dần. Chỉ cần mỗi ngày đều được ở bên cạnh anh, cô đã hạnh phúc lắm rồi.

"Unnie, chị nghĩ em có nên...nói cho Seung Gi oppa biết tình cảm hiện giờ của em không?"

"Không, không được!"

Fei giật mình vì câu nói vừa rồi của cô em gái nhỏ, hoảng hốt về điều gì đó. Cô khiến đứa con gái nhỏ đối diện mình bất ngờ, nét mặt có chút không ổn.

"Unnie...chị sao vậy? Có chuyện gì không tốt về anh ấy à?"

Cô hỏi mà lo sợ ở trong lòng, nếu thật sự có chuyện gì đó...cô biết phải làm sao với tình cảm mỗi ngày càng một sâu đậm này?

"Không...có gì đâu, ý chị là em không nên, bởi vì...chắc chắn Chủ tịch sẽ không đồng ý đâu!"

"Em biết..."

Nụ cười lúc nãy đã biến mất, nhường chỗ cho một nỗi buồn không tên hiện diện trên gương mặt. Bầu không khí chợt trở nên vô cùng nặng nề, cho những người xung quanh cũng thấy khó chịu.

Fei đặt tay lên vai đứa em gái mình yêu thương, lặng lẽ ôm lấy nó. Cô chỉ có thể thở dài...

"Em hãy kiên cường lên, đây sẽ là một khoảng thời gian thật sự khó khăn."

Giây phút cô nói lên điều đó, hẳn còn rất nhiều ẩn ý khác. Trong giới nghệ sĩ, vốn thời gian gần đây đã có tin đồn về việc Lee Seung Gi và Yoona hẹn hò. Nhưng thứ cô nghe được, có chăng là qua một người bạn, nhưng thực chất cô không dám tin. Chỉ sợ, nếu đến tai Suzy con bé sẽ không thể chịu được, dù sao cũng là mối tình đầu...trái tim non nớt của nó làm sao chống chọi với nỗi đau này?

***

"Seung Gi à, cậu biết chuyện gì chưa?"

"Ý anh là sao ạ? Chuyện gì-?"

"Các báo hôm nay đăng tin cậu và Yoona hẹn hò rồi đấy...SM cũng đã xác nhận rồi!"

"Vậy còn Chủ tịch thì sao hả anh? Ông ấy đã trả lời cho phía báo chí chưa?!"

"Vừa xong...Ông ấy nói, tụi em đã bắt đầu được gần 4 tháng!"

Chiếc điện thoại đang cầm trên tay bỗng rơi xuống, trong đầu Seung Gi hiện giờ chỉ hiện lên duy nhất một hình bóng: YoonA!

Vậy còn Yoona của anh, Yoona đã ra sao rồi?

TBC:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro