Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẠNH PHÚC?

Người ta thường nói: "Cái kim trong bọc sớm muộn gì cũng có ngày lòi ra" quả thật không sai, chỉ tiếc rằng...đến tận lúc này tôi mới nhận ra được điều đó.

...

"Suzy! Em ra đây đi! Đừng tự nhốt mình như vậy nữa!"

Fei gõ cửa liên hồi, giọng ngày càng gấp gáp và tràn ngập sự lo lắng trong đó. Cô đã gần như phát hoảng khi biết tin mọi chuyện đã bị báo chí phanh phui, và càng tệ hại hơn khi chứng kiến Suzy vụt chạy về kí túc xá với tình trạng vô cùng hoảng loạn. Sau đó thì rơi vào tình trạng như hiện giờ, không tiếp xúc, không trò chuyện với bất kì ai, cũng không ăn, không uống.

"Tình trạng này đã kéo dài hơn 3 ngày rồi, chúng ta nên làm gì đây? Không thể giữ bí mật với Chủ tịch lâu hơn nữa."

Jia thở dài than thở, vừa lo vừa giận đứa em gái nhỏ ngốc nghếch của mình.

"Đau khổ vì một người đến mức như vầy, thật không thể hiểu nổi! Quả thật là một sai lầm..."

"Cậu làm sao mà hiểu nổi con bé chứ..."

...

Nếu biết trước có ngày sẽ phải đau đớn đến nhường này, tôi đã kìm nén tình cảm của bản thân...nhất định sẽ không tự cho phép mình mơ mộng thật nhiều...

...

Cuộc trò chuyện bên ngoài vốn cô đã nghe thấy hết, vậy mà đến cả chút phản ứng cũng không thể hiện ra. Cô chỉ biết, họ không hề sai. Đúng vậy, nói rất đúng!

Tình cảm của cô hiện giờ, vốn đã là một sai lầm từ khi bắt đầu. 4 năm nay, tất cả đều là những sai lầm chấp vá lấy nhau...Hà! Và bây giờ, cô đang gánh lấy hậu quả cho sự sai lầm đó, phải không? Liệu đối với một mối tình đầu mà nói, có quá tàn nhẫn không? Xinh đẹp, tài giỏi thì sao chứ? Cuối cùng cô cũng không đủ khả năng để giành lấy người bản thân yêu...nhưng cũng không cách nào từ bỏ thứ tình yêu từ bao giờ đã chôn chặt trong tim như thế.

["Suzy! Suzy ah! Chị cần nói chuyện với em, đừng khóa chặt lòng mình như thế nữa, nó sẽ chẳng khiến em tốt hơn đâu!"]

Tiếng Fei lại vọng vào phòng, cô thở dài mệt mỏi và trườn người ra khỏi giường, lấy hết can đảm để đối diện với mọi người.

"Có chuyện gì vậy unnie?"

"Suzy, em-"

Người trước mặt khiến Fei không khỏi ngỡ ngàng, đến nỗi chỉ vài giây trước cô còn rất nhiều điều muốn nói...thế nhưng, khi nhìn con bé trong bộ dạng đó, bất chợt Fei lại chẳng thể cất nên lời.

Người đó là con bé sao? Là một Bae Suzy lúc nào cũng rạng rỡ, tươi cười sao? Thứ gì đã hủy hoại con bé đến mức như vầy? Khuôn mặt nhợt nhạt yếu ớt của con bé, bờ môi tái đi một cách thảm hại, đôi mắt sáng ngời ngày nào giờ đã sưng húp, quầng thâm hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp...tất cả đều khiến cô xót xa.

"Suzy ah...người đó đáng để em trở nên như vầy sao?"

Fei nửa mếu máo, nửa chua xót. Đáp lại người chị đang lo lắng cho mình, cô chỉ có thể khẽ cười buồn, đôi mắt như cầu cứu lấy Fei.

"Em không muốn...nhưng không thể dừng lại..."

"Suzy à..."

"Chị bảo em nên làm sao mới tốt? Em thật sự không tìm ra được lối thoát cho mình, em thật sự...không thể..."

Nói đến đó, cả thân hình con bé dường như sụp đổ vào người cô, Fei chợt cảm thấy hoang mang, ôm chặt Suzy vào lòng, vừa vuốt ve, vừa xoa dịu, vừa muốn bảo vệ con bé khỏi đau thương. Tiếng nấc của con bé lớn dần, lớn dần chiếm cả tâm tư cô lúc này...và rồi, nó vỡ òa. Hai người ôm nhau mà khóc, như hai đứa trẻ bị dọa đến mức hoảng sợ.

Thôi thì, cứ khóc cho vơi nỗi buồn...

~oOoOoOo~

"Em đã không nghĩ họ biết sớm như vậy..."

Yoona khẽ khàng, lời nói chất chứa chút u buồn, lo lắng, tâm trạng lại có chiều hướng không ổn. Cô bấu víu lấy anh, dụi dụi vào bờ vai rộng ấm áp, như một con mèo nũng nịu, cô nằm gọn trong vòng tay to lớn của anh, da thịt tì vào nhau thật ấm khiến cơ thể có cảm giác được bảo bọc.

"Em đừng lo, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu. Chẳng phải mọi người đều phản ứng tích cực về chuyện này sao?"

Anh yêu cô. Dù cho cả thế giới không ủng hộ họ, chỉ cần anh là đủ, chỉ cần anh có thể bảo vệ cho cô thì bất kể điều gì cũng không chia cắt được tình yêu của họ. Ấp ủ người mình yêu thương vào lòng, SeungGi cảm thấy như đang ôm trọn cả thế giới, niềm hạnh phúc này há có địa vị hay sự nổi tiếng có thể sánh bằng. Mỗi ngày, anh càng yêu cô...

"Anh...thật là dù có chuyện gì, anh cũng sẽ không bỏ rơi em?"

Anh chau mày, siết chặt cô hơn, hôn phớt lên vầng trán ương bướng, mỉm cười.

"Tuyệt đối, anh sẽ nắm tay em suốt đời...là thật đó!"

Cô không nói gì nữa, môi vẫn cong lên thật đẹp đẽ cớ sao lòng lại chơi vơi đến lạ kì, cảm giác bất an không sao thoát khỏi được. Càng ép sát vào người anh hơn, tại sao ngay cả khi gần kề bên con người này, da thịt ma sát nhau khiến cơ thể nóng ran thế này...cô vẫn nhớ anh đến da diết? Phải chăng, là do nỗi sợ một ngày nào đó anh sẽ không bên cạnh nữa? Nếu lỡ như, anh lãng quên cô...thì cô biết phải làm sao? Đến một lúc nào đó, hộp bí mật mà cô giấu đi cũng sẽ mở toang. Liệu...anh có đủ tình yêu và cả sự khoan hồng để có thể ôm ấp một đứa con gái như cô vào lòng? Giống như lúc này chứ?

Giọng người đang ôm cô đột nhiên trỗi lên đầy hưng phấn, có phần trêu chọc, cũng có xen lẫn sự ghen tuông thầm kín.

"Em xinh đẹp thế này, không chừng là em bỏ rơi anh đi theo người khác đấy?!"

"Cũng phải, có thể em sẽ là người đá anh!"

"Em dám!"

Hạnh phúc đang bên cạnh...cớ sao lại quá mong manh? Bởi, cô có thể cảm giác, nó sẽ tan vỡ bất kì lúc nào...

...

Vừa trở về từ nhà anh, cảm giác bất an vẫn hiện diện. Yoona mệt mỏi cố nở nụ cười, thế nhưng, thật sự chẳng ai cười nổi rồi.

"Em mới đi cùng Seung Gi oppa về?"

Tiffany cất giọng, có chút kì lạ khiến cô lo lắng. Ánh mắt thấp thoáng sự tội lỗi, chút nuối tiếc dường như đã khiến cô tin rằng bí mật đã bị lộ. Bước chân đột nhiên cũng muôn phần cẩn trọng, ánh mặt điềm tĩnh, cô cố tỏ ra thật bình thản, song, lòng lại như muốn chùn xuống bởi không khí căng thẳng này.

"Vâng...có chuyện gì kh-?"

Khi vừa nhận câu trả lời của cô, mọi người chợt nhìn nhau e ngại, thật sự...là họ đã biết? Hai bên thái dương cô toát mồ hôi, mắt hết đảo quanh phòng rồi lại nhìn mọi người, ánh lên mội nỗi sợ không tên, cũng chẳng thể miêu tả nó được.

"Có chuyện gì vậy unnie? Em đi cùng Seung Gi oppa thì sao?"

Hít một hơi dài, Taeyeon khẽ bước đến bên cạnh cô, giọng có phần ngập ngừng. Bàn tay không biết có phải theo thói quen không mà đưa ra vuốt lấy mái tóc cô, cảm giác an toàn dần trở lại vì sự tiếp xúc thân mật quen thuộc kia. Nét mặt chỉ mới giãn ra đôi chút lại bị câu nói tiếp theo làm bối rối, lần này lạo còn hoảng loạn cực độ, nhất là khi liên quan đến cái tên ấy.

"Bọn chị có chuyện muốn nói với em, cả anh ấy nữa. Ngày mai hãy hẹn Seung Gi oppa đến đây, nhé?"

"Là chuyện gì chứ, sao không thể nói cho em biết ngay bây giờ?!"

Cô như không kìm chế được, chút nhẹ người vừa rồi dường như đã bị sự mệt mỏi và cả cảm giác khó chịu với không khí lúc này làm bốc hơi không vết tích.

"Là chuyện...có thể sẽ khiến em đau đầu đấy, nhóc."

Mọi người lại nhìn nhau, và lại chợt thở dài...

TBC:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro