Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10:

GIC MƠ HOÁ RA LÀ ĐAU THƯƠNG...(1)

"Để em kể cho anh nghe một câu chuyện, được không?"

"Cách đây hai mươi mấy năm, có một người phụ nữ dắt theo con gái mình rong đuổi khắp Hàn Quốc, rồi họ dừng lại ở Seoul, " Taeyeon giống như đang độc thoại với chính mình chứ không phải là người đàn ông đối diện, giọng nói đều đều như một làn nước, biểu cảm bình thản không một chút gợn sóng. " người phụ nữ đó kết hôn với một người đàn ông rất giàu có. Nhưng vì kết hôn, người mẹ đó đã bỏ lại con mình ở cô nhi viện. Vài nhau trôi qua, không ai biết chuyện gì xảy ra khi người cha thất lạc bấy lâu đến nhận lại cô bé một ngày sau khi người mẹ qua đời. Cô bé được thay tên đổi họ, từ lúc nào đã trở thành một Yoona của SNSD."

Gương mặt có phần lãnh đạm, vô cảm như một pho tượng được điêu khắc hoàn mĩ. Chỉ là nếu ánh mắt của anh không dán chặt vào cô như bây giờ.

"Lee Seung Gi.."

Nhìn anh như thế này, lạnh lùng và khó gần, Taeyeon lại cảm thấy có chút hả hê.

Vì sao ư? Vì những ngày chăm sóc một Yoona tinh thần khủng hoảng đến trầm trọng, khi nhìn con bé dán chặt mắt vào tấm hình duy nhất của cậu ta mà si khờ...cái ánh mắt ngây dại ấy đến bản thân cô cũng ám ảnh. Vì vậy nên khi thấy anh trở thành một người đáng sợ, ít nhất anh ta còn có Yoona trong tim.

"Câu chuyện kết thúc rồi." cô cố tìm một phản ứng nhỏ nơi người đàn ông kia.

Anh ta cười nhạt thật.

Đoạn, gã đàn ông đó đột nhiên đứng dậy rảo bước khỏi đó, vội đến mức quên không chào tạm biệt một cách lịch thiệp mà mấy năm qua anh vẫn làm, song tại sao bước chân vẫn chậm rãi từ tốn đến đáng ghét.

"Anh như vậy...vẫn tốt hơn nụ cười xã giao tầm thường kia, tình đầu ạ!"

...

"Anh...!" tiếng gọi lớn của cô gái trước mặt đã kéo Yoona khỏi những suy nghĩ mông lung.

Ồ? Anh đến rồi. Con người đó...rốt cuộc cũng tìm đến đây.

Trong một lúc, cô cảm nhận được người đó đang ở sát bên mình, mắt chẳng buồn liếc nhìn cô bé đang thẫn thờ kia. Suzy đứng bật dậy, đưa ánh nhìn đau đớn và tràn ngập sự thương tổn nhìn về phía họ.

Cô bình thản. Cô chờ, cô đang chờ.

Bẵng đi một lúc, giọng nói cất lên dịu dàng và ấm áp đến không tưởng.

"Yoona à...chúng ta kết hôn đi."

Lời vừa phát ra, lồng ngực của của hai người con gái được phen dậy sóng.

Về sau, có lần Yoona nhẹ nhàng nói anh "Em thật sự không thích chơi trò ú tim", không ngờ anh lại chân thành sửa đổi. Song, đó lại là chuyện của sau này, rất lâu sau này, còn ở hiện tại thì tính sát thương vẫn cao ngất ngưỡng.

Ngọt ngào là thế, nhưng thứ được phát ra vừa rồi rõ ràng là một mệnh lệnh. Vốn dĩ mệnh lệnh thì không thể chối từ.

Cô hồn nhiên. Gật đầu nhẹ, bờ môi mỏng vẽ ra một nụ cười rực rỡ, tựa như đoá hoa phượng nở rộ.

"Em rất thích..."

"...bởi vì, em yêu anh."

Cô như thế này liệu có phải đang tự nguyện sập bẫy không?

Một cuộc cầu hôn chóng vánh đến không ngờ của ngài Chủ tịch, lại khiến cô gái nhỏ vui lòng như vậy?
...

"Bởi vì, em yêu anh."

.

"Bởi vi, em yêu anh."

.

.

Câu nói đó cứ mãi làm phiền hà tâm trí Lee Seung Gi nhiều ngày sau đó.

Anh vốn cho rằng bản thân đột nhiên tìm đến, bất chợt "cầu hôn", điều khiến cô ta đồng ý là không thể.

Phải, vốn là không thể. Thế nhưng cái gật đầu và lời yêu đó thoát ra tưởng như nhẹ hẫng, không một chút câu nệ. Và biểu hiện của cô càng khiến anh muốn tin.

Rằng Yoona từng ngày đều tỏ ra mong ngóng.

Rằng sẽ có lễ đường trang trọng và cả lời hẹn ước mãi mãi về sau.

Rằng giây phút đón chào đứa con đầu lòng với niềm hạnh phúc vỡ oà không còn xa nữa.

Anh đã ước mình si khờ, ước mình mơ một giấc mộng tuyệt đẹp cùng cô và sẽ không bao giờ tỉnh dậy.

Song, giấc mơ hạnh phúc là điều khiến chúng ta bất hạnh hơn khi tỉnh dậy.

Làm sao, có thể đẹp đẽ như vậy khi mà kẻ đó lúc nào cũng muốn dày vò anh? Khi mà tình yêu cô ta dành cho anh chỉ là giả dối?

Seung Gi không thể chấp nhận người con gái đó, cũng không thể cao thượng ban cho cô ta tình yêu của mình. Anh muốn nhìn thấy Im Yoona đau khổ và nhục nhã khi cái sự thật ghê tởm kia bị phanh phui, đến khi cô ta không thể nào mở to mắt và nói dối nữa!

Anh thật sự muốn nhìn cô bị từng nhát dao đâm thẳng vào nơi tim. Giống như anh đã từng.

...

Hôn l.

Thánh đường theo ý muốn của cô dâu, trắng toát và huy hoàng, thanh cao nhưng rực rỡ. Thảm trắng phủ đầy những cánh hoa hồng đỏ như máu, dàn nhạc tấu lên khúc tưng bưng, hai con người yêu thương nhau hết mức lần lượt tiến lên bục làm lễ trang trọng. Thánh đường đã lộng lẫy, hai nhân vật chính còn nổi bật gấp bội, bộ váy trắng tuyết đính kim sa ở phần thân, khoác tay người vận vest đen lịch thiệp.

Tất cả đều hoàn hảo như một bức tranh.

Thế mà người ta lại thấy hàng ghế đầu dành cho người thân lại trống không. Chỉ biết, cách đó vài giây chính Lee Soo Man đã dắt tay Yoona trao tận Lee Seung Gi, khoé mắt buồn rầu hệt như một người cha tiễn cô gái về nhà chồng.

Nhưng lại có thể nghe thấy sự thở dài bất lực.

Khách mời nhiều vô số, trông vào lại chẳng một dạ tiệc hoành tráng. Đâu đó có những vị khách quý đã lâu không gặp tề tụ, ví dụ như các thành viên SNSD, ví dụ như ngài JYP nổi tiếng quyền lực một thời...

Ví dụ như Bae Suzy.

Cô nói không chừng chính là người nhận được thiệp mời đầu tiên? Cái ánh mắt đau thương ngay thời khắc anh cất lên câu nói đó, cái trái tim đã vỡ vụn sau khi họ dắt nhau rời khỏi khi đó, đến giờ vẫn còn in sâu.

Một tháng tiếp đó chính là một tháng dài nhất trong cuộc đời Bae Suzy.

Bản thân cô đã hận anh đến mức sống không ra sống, chết không chết được, quằn quại la liệt trong căn phòng nhỏ tù túng, hết la hét điên cuồng rồi sẽ ngây dại nhìn gương mặt yêu dấu kia. Đến khi thiệp cưới đưa đến tay, tận mắt nhìn thấy hình ảnh rạng rỡ của hai người, bất chợt cô tỉnh táo đến không ngờ.

Cô nhận ra rất nhiều thứ.

Có một lúc cô tự gào thét trước gương, cớ sao con người đó tàn nhẫn đến độ có thể cầu hôn người khác trước mặt cô? Tại sao? Cô muốn chạy đến hỏi anh như vậy, thế nhưng bây giờ dũng khí còn sót lại thật sự không đủ nữa rồi.

Cô - Bae Suzy - không hề tồn tại trong mắt anh. Hoá ra con người đó trước giờ cơ bản không hề nhìn thấy cô, chưa bao giờ - và sẽ không.

Bởi vậy, cho dù có cố gắng làm mệt nhoài trái tim anh, có thay hình đổi dạng, có sống như một bản sao của Im Yoona cũng không thể có người con gái tên Bae Suzy trong mắt anh được. Vì thế, đối với một cá thể bản thân không hề được nhớ đến, vì sao phải hao tâm tổn trí? Cho dù cô có yêu anh nhiều đến bao nhiêu, tổn thương vì anh hàng vạn lần, thực chất không thể được anh nhìn bằng đôi mắt kia. Cô ở bên cạnh anh 5 năm, không thể bằng Yoona bỏ đi biệt tâm, cô mọi điều đều hy sinh vì anh, không thể bằng chị ta một bước trở về Hàn.

Cô cơ bản là không thể bằng.

Thế nên, cô từ bỏ con người mãi không biết mình tồn tại.

Cô chưa thôi yêu anh, bởi bản thân sau cùng cũng là một đứa con gái tầm thường, sao có thể nói yêu là yêu, không yêu là không yêu? Nhưng là yêu ảo ảnh mang tên quá khứ, không phải người đàn ông đang đứng trên kia.

Và hôm nay, cô đến là vì Im Yoona - thần tượng một thời của bản thân.

Đưa mắt nhìn lên hai con người đã chuẩn bị đọc lời thề hẹn. Vị chủ trì hôn lễ là một người phúc hậu, khi chậm rãi tiến hành nghi thức còn mang theo nụ cười hiền. Người Cha đó nhìn anh và Yoona một cách trìu mến, hai má nhăn nheo biểu lộ sự hạnh phúc cho đôi trai tài gái sắc.

"Im Yoona, con có nhận Lee Seung Gi làm chồng, con sẽ yêu thương, an ủi, kính trọng và gìn giữ, khi đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe, từ bỏ mọi người khác để chung thủy sống với nhau trong giao ước hôn nhân?"

"Con, đồng ý." cô dâu mỉm cười thánh thiện.

"Lee Seung Gi, con có nhận Im Yoona làm vợ, con sẽ yêu thương....giao ước hôn nhân?"

"..."

Họ chờ. Vài giây. Vài phút. Có cảm tưởng như thời gian trôi qua chậm chạp đến khó chịu. Cô dâu mỉm cười e ngại, nhắc nhỏ vị hôn phu của mình.

Đáp lại chỉ là sự vô vọng.

"Hà!"

Hiện thực quả nhiên không như giấc mơ nào đó. Cái nhếch mép đầy khinh bỉ từ chú rể khiến sắc mặt cô dâu tái đi.

Cha xứ khẽ chỉnh kính, nhíu mày nhìn cả hai khó hiểu, như thể trong cuộc đời của ông chưa bao giờ làm chứng cho cuộc hôn nhân kì lạ thế này. Những vị khách tất cả đều xì xào, Lee Soo Man chẳng biết đã không còn ở đây lúc nào nữa rồi.

"Từ bỏ mọi người khác để chung thủy sống với nhau, em chắc chứ?" chú rể gằn giọng rồi xoay người về đối diện với cô dâu của mình, ánh nhìn bừng sáng yêu thương lúc bước vào lễ đường đã thay thế bằng sự phẫn nộ.

"Em..." Yoona mặt ửng đỏ, đôi mắt nhìn anh trân trối, cô dâu không che dấu nổi sự bối rối của bản thân.

"Anh à...chúng ta phải tiếp tục buổi lễ đi?"

Cô siết chặt bó hoa hồng trên tay.

"TÔI HỎI EM CÓ THỂ TỪ BỎ MỌI NGƯỜI KHÁC ĐỂ SỐNG CHUNG THUỶ VỚI TÔI KHÔNG?!" người ta trong lúc hoang mang đột nhiên nghe thấy chú rể đang hét lớn vào cô dâu run rẫy, hết thảy lắc đầu tiếc nuối.

Lễ cưới sang trọng cuối cùng đã biến thành bi kịch trắng toát mất rồi. Ai nấy đều đã đặt một chân ra khỏi cửa, chỉ riêng chú rể và cô dâu vẫn chìm đắm trong bế tắc của riêng họ.

"Em thề. Nghe em nói, bình tĩnh lại có được không?" Yoona gượng gạo níu kéo sự điềm tĩnh cuối cùng của mình, thề có Chúa giây phút này bản thân đã thật sự muốn co chân trốn chạy.

Người đó mở to mắt nhìn anh, đột nhiên càng khiến sự tức giận trong lòng bùng phát hơn. Hạ giọng, anh nhìn cô đầy mong mỏi, đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng.

"Maiko, tôi cầu xin em, hãy nói thật một lần thôi!"

"Tất cả đều là sự thật..." cô nhỏ giọng.

"Hà! Đến cuối cùng em cũng kiên quyết che giấu người đó chứ không chọn thành thật với tôi!"

Anh rút từ trong áo mình ra xấp ảnh mỏng, sau đó mệt mỏi ném về phía cô, hai mắt bỗng chạm lấy nhau. Yoona kinh ngạc nhìn vị sắp là chồng mình rồi di chuyển qua mớ hỗn độn nằm dưới đất, chợt thất kinh.

Run rẫy, cô lùi một bước.

Lùi lại càng lùi, vấp vào cả bậc thang, thân hình nhỏ bé đổ sụp trên sàn một cách đáng thương. Mọi người trở nên ồn ào, kinh ngạc không kém cô dâu khi quan sát hai kẻ kia nãy giờ. Có ai đó đã thở dài chán chường kèm theo hai chữ "bi kịch", có người hiếu kì, kẻ tò mò thay nhau đến xem, ai nấy đều chung một biểu cảm kinh ngạc tột độ, đồng loạt đổ dồn ánh nhìn của mình về phía cô dâu tội nghiệp.

"Em không ngờ tôi đã biết?" chỉ riêng chú rể, dáng vẻ rất bất cần mà mỉa mai lên tiếng. Thế mà ánh mắt đỏ ngầu mang cảm giác chết chóc đã phản bội lại mọi diễn xuất.

Cô dâu lúc bấy giờ mới ngẩn đầu nhìn gã đàn ông kia, khoé mắt đẫm nước, giọng nói đứt quãng.

"Seung Gi à, đó không phải là em...càng không phải người đó...hãy tin em?"

Nhưng vô ích thôi, anh không buồn nhìn cô, dửng dưng rời khỏi đó.

Khách mời đều về hết, để lại một tiệc cưới lạnh vắng, buồn tẻ vô cùng, chỉ duy một người còn ngồi lặng lẽ ở hàng ghế cuối cùng quan sát. Cũng không biết là bao lâu sau, khi vài người ở lại dọn dẹp đã trông thấy cô dâu tháo chạy khỏi thánh đường, cô gái vẫn ngồi đó khẽ chuyển động.

Suzy bước đến nơi những tấm ảnh bị nhàu nát, ghé mắt nhìn.

Hai gương mặt trong những tấm ảnh kia rõ ràng là Lee Soo Man và Im Yoona?!

Rốt cuộc, tất cả đều mù quáng? Không phải, chỉ sợ người mù quáng chỉ có mỗi Lee Seung Gi.
...

Bầu trời lúc sáng còn trong xanh, đến trưa đã ùn ùn kéo mây đen đến, cũng giống như lòng anh lúc này. Nói vậy nhưng lại có hai kẻ không hay biết gì đang rong đuổi nhau trên quãng trường rộng lớn, một nam một nữ, tựa hồ chạy mãi sẽ không có điểm dừng.

Người con gái hét lớn, có vẻ vô cùng tức giận.

"Lee Seung Gi! Anh đứng lại nghe em nói!"

Không có động tĩnh, mỗi bước chân nhấc lên vẫn không có ý định chậm lại. Cho dù đã quá quen với thái độ này cô vẫn rất không hài lòng, lại gọi lớn, bước chân dần nặng nề hơn.

"Anh đứng lại! Quay về tìm Im Yoona mau, quay về xin lỗi cô ta!"

Rồi, như dự đoán, cái tên được cất lên đã khiến gã đàn ông đó dừng bước, ngoái đầu nhìn cô bằng đôi mắt khổ não.

"Tìm?"

"Đúng vậy, về xin lỗi cô ấy đi! Đồ ngốc, Im Yoona trước giờ chỉ yêu anh thôi!"

Cô vừa quát tháo người đối diện vừa thở dốc, như thể lấy hết cả sức lực bình sinh để phát ra.

Anh lại cười, hệt như điệu cười giễu cợt Yoona trên thánh đường khi nãy, điệu cười của sự điên rồ đang ngầm dần trong con người này,

"Còn cười?! Anh còn cười được?!"

Cô lại hỏi, anh lại đáp.

Cả hai đột nhiên rơi vào sự tĩnh lặng đến nhức nhói. Cuối cùng chất giọng trầm ấm quen thuộc nhẹ nhàng vang lên.

"Em có biết...cô ta yêu tôi bằng cách gì không?"

Cánh tay đưa ra định thưởng cho anh cái tát mạnh đột nhiên chưng hửng giữa không trung, toàn thân cô đông cứng, ngay cả biểu cảm cũng không mấy rõ.

Đôi mắt người đó lại đỏ ngầu, xung quanh mang sự đáng sợ đến lạnh người.

"Cô ta yêu tôi? Cô ta yêu tôi nhưng lại lên giường cùng người đàn ông khác? Cô ta yêu tôi lại đi theo lời kẻ đó huỷ hoại tôi? Cô ta yêu tôi nhưng ích kỷ bỏ đi biết hàng năm trời, trốn tránh mọi tội lỗi của bản thân!"

"..."

"Em lại gọi thứ đó là yêu?!"

Anh ghì chặt đôi vai nhỏ bé của cô đau nhói.

"Im Yoona...chưa từng ích kỷ với anh. Cô ta cũng chưa từng làm những chuyện tổn hại đến anh, " cô dừng lại đôi chút để chuẩn bị cho lời nói tiếp theo của mình. "...cô ta làm, vì cố ngăn cha ruột trả thù cậu bé năm nào đã vô tình giết mẹ thôi, Seung Gi ạ."
.

Đến giờ phút sau cùng này, điều muộn màng anh nhận ra lại chính là.

H đã sng quá mt mi. Vi hin thc, và vi nhng gic mơ.

TBC:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro