Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THỨ QUAN TRỌNG NHẤT

Không biết tự lúc nào, buổi đêm chợt dài ra. Mà cũng tại vì con người ta đêm tự dưng không ngủ.

Cả hai ngồi đối diện nhau, ánh mắt lại không hề chạm tới đối phương. Gã đàn ông với tấm lưng trần trụi, đôi mắt sâu và gương mặt đanh lại nhìn theo một hướng vô định nào đó. Người còn lại bên cạnh đang nhâm nhi cốc rượi đỏ, thái độ rõ ràng khác một trời một vực với kẻ kia, thật thư thái.

Đây chẳng phải vị vừa nãy đã vội vàng rời phòng, sau đó vài phút lại lặng lẽ trở về hay sao?

À, chẳng qua nàng chơi chiêu, khiến chàng khó mà không ngoan ngoãn...

"Em đã làm gì?"

Anh lên tiếng, chẳng rõ đang tức giận điều gì mà biểu cảm cứ như muốn phá tung cả nơi này vậy.

Yoona cười nhạt.

Chợt nghĩ, anh rõ ràng là tàn nhẫn muôn phần, thâm độc không ai bì nổi...nhưng rồi sao, bây giờ cũng vậy, trước kia cũng vậy, anh không thể giết người mà không có lí do - huống hồ đó là khi chỉ mới là cậu bé bảy tuổi? Một đứa trẻ như vậy, rốt cuộc có lí do gì?

Nhìn gương mặt kia, liệu có đường nét nào trùng lặp với bóng dáng cậu con trai thuở nhỏ cô trông thấy?

Khẽ lắc nhẹ đầu cố gạt đi mớ kí ức mập mờ, cô trở về với câu hỏi hiện tại. Môi cong lên, cô bình thản buông lời.

"Em đã làm gì đâu? Chỉ là một chút thuốc bổ vào rượi giúp anh hết chứng mất ngủ mỗi đêm!"

A! Thì ra là chiêu thức hạ độc a?

Hạ độc gì?! @.@

Chẳng qua là Yoona không biết có phải lo sợ gì không mà sau khi cho chàng thịt mình lại dụ ngọt tráng miệng bằng rượi vang yêu thích, lại còn khôn khéo tặng kèm chút loại thuốc ngủ cô hay dùng...thành ra, Seung Gi khó mà rời khỏi với tình trạng đó. Hùm ta khi đánh một giấc no nê mới phát hiện bản thân đã được đưa vào lại phòng riêng, hình như không vừa ý. Thế nhưng, lại không hề nổi giận với cô...

"Vậy à?"

Anh khẽ hỏi, có chút gì đó thật chua xót, cũng có lẫn sự mỉa mai. Yoona thực chất đều có cảm thấy.

"Ừm."

Cô nhìn thẳng vào anh rồi đặt cốc rượi xuống mặt bàn bên cạnh, ánh mắt ngày một chăm chú theo dõi biểu cảm người đối diện.

"Vậy anh,"

"...vì sao lại muốn chúng ta trở lại?"

Đến lúc cô dứt lời, anh mới khẽ liếc nhìn cô trân trối, đôi mắt chứa đầy nồng ấm và nỗi nhớ nhung đến tha thiết. Khoé môi như sắp nói ra điều gì đó nhưng rồi lại thôi, tất cả đều im bặt.

Và, anh không nói gì thêm nữa...

Mãi tận khi nằm xuống giường, cô vẫn còn tự hỏi bản thân.

Tại sao anh không thể trả lời cô và cũng chẳng buồn giải thích về điệu bộ gấp gáp bỏ đi đó?

Rồi những ngày sau nữa, không có chút gì cả. Tất cả đều rất êm đềm, rất vui vẻ, hằng ngày bên cạnh anh, tối về cũng nằm trong vòng tay anh. Cứ như thế đến một ngày, cô chợt nhận ra.

Nhận ra anh chưa từng một lần đặt công ty lên hàng đầu, nhận ra còn có một thứ quan trọng hơn tất cả. Vậy là lòng từ đó sinh ra một vấn đề lớn đè nặng tâm tư.

Đối với anh, thứ gì mới là quan trọng nhất?

~oOoOoOo~

Cô nhẹ nhàng nâng tách trà nóng lên, lâu lâu lại liếc mắt về phía cửa ra vào. Hình như đang chờ ai đó? Là Park Jin Young - gã đang khoác Âu phục hướng về phía cô, bước chân có phần hối hả, hắn đang mong chờ vào thứ gì đó?

"Chào cô, Maiko-chan!"

Và ngay từ đầu, kẻ đó đã chơi một ván bài lật ngửa với cô.

Cô mỉm cười, thật sự như đẹp hơn cả loài hoa, hắn vốn chỉ thấy ở ảnh, nay lại được nhìn gần thế này. JYP còn trầm trồ ra vẻ, huống hồ vị Chủ tịch của mình say đắm đến vậy.

Song, Yoona tuy vẻ ngoài thánh thiện há ai sánh bằng, lại chẳng khác nào đứa con nít má tựa hồ còn búng ra sữa, cho dù đã gần tới ngưỡng ba mươi lại không một chút gọi là vẻ mặn mà của một phụ nữ. So với những ả hắn đã đưa đến cho Chủ tịch, thật mỗi người một vẻ, cho rằng cô gái này vẫn còn kém họ vài phần về sự quyến rũ.

"Xem ra anh biết rất nhiều? Vậy có thể nói cho tôi vài điều chứ?"

Hắn cũng có mấy phần tự tin, chưa kịp suy nghĩ đã vội vàng mỉm cười.

"Okay! Cô đã muốn biết, chẳng lẽ tôi lại không nói sao?!"

Đợi cái gật đầu đồng ý của hắn, đoạn cô chỉnh vai, nghiêm giọng hỏi.

"Bae Suzy có quan hệ gì với Seung Gi?!"

Lúc đó JYP đột nhiên bật cười ngặt nghẽo, câu chữ thành ra đứt đoạn, xong lại quay sang vỗ tay nhiệt tình khiến Yoona chả hiểu trời đất gì, ngơ mặt ra nhìn người đối diện như thể hắn là gã điên khùng nào đó.

"Cười gì mà cười?!"

Mặt đỏ gắt, lông mày chau lại đầy vẻ tức giận. Cô hét lớn, tưởng chừng như có thể sẽ tạt luôn ly nước trên bàn vào gương mặt hắn. Nhưng vẫn may JYP bao năm qua đã thành thạo với việc nhìn sắc mặt người ta mà sống, kịp thời dừng ngay màn cười của mình rồi rút từ trong áo ra thứ gì đó đưa ra trước mắt cô.

"Tôi tưởng cả thế giới này đã biết họ vốn có mối quan hệ đó..."

"Quan...hệ...đó?"

Yoona lúc này còn hơn cả bị đâm sau lưng, chỉ có thể lắp bắp vài tiếng.

"Phải, là mối quan hệ yêu đương!"

Hắn mỉm cười ẩn ý, lại nhanh chóng cất tấm ảnh nhỏ vào.

"Không phải chỉ là vỏ bọc à?!"

"Ấy ấy! Sao cô lại nghĩ thế?!"

"Không phải sao?!"

Cô lại hỏi, đầu óc hoàn toàn không tỉnh táo, có vẻ như đã bị tấm ảnh đó làm cho mụ mị. JYP phụt cười, nhắm nháp chút rượi, sau đó hướng mắt đến cô.

"Không phải cô vừa thấy đó sao? Là sự thật!"

"Để thoả mãn chuyện đó thì có thể có vô số, nhưng...thế vẫn là chưa đủ."

Nói đến đây, chợt chú ý đến biểu cảm không ổn của người đối diện. Có thể nói, là biểu cảm vô cùng phức tạp. Đôi mắt đang chất chứa hàng ngàn loại cảm xúc chạm lấy hắn, hiện lên một sự sợ hãi.

"Đúng như cô đang nghĩ, đó chính là Bae Suzy!"

Dù biết cô ta không ổn, JYP vẫn hồ đồ tiếp lời. Lí do không nằm ngoài một chữ: lệnh.

"Cô đã rời xa người đó quá lâu rồi, Chủ tịch của tôi cũng không thể cứ thế mà chờ cô mãi được? Huống hồ, người bấy lâu ở bên cạnh lại là Bae Suzy!"

Sau những lời đó, cô gần như không thể nói thêm gì nữa, chỉ căn dặn hắn giữ bí mật rồi cũng lặng lẽ ra về. Về sau lại nghĩ lẽ nào JYP cho cô mọi thông tin mà chẳng cần lấy một chút đổi chát?

Cô yêu anh nhưng lại nghĩ chẳng gì lớn hơn sự hận thù của mình, vậy vì sao khi biết chuyện này tim vẫn còn đau nhói?

Giây phút anh đề nghị cả hai quay lại, cô càng muôn phần tự tin về vị trí độc tôn của mình - vì dù yêu hay hận thì cô cũng là nhất. Chỉ là khi tấm ảnh nhỏ xuất hiện trước mắt, lòng tin dường nhưng đã rạn nứt. Cô biết mình vô lí lắm khi chính bản thân cũng đang lừa dối anh nhưng lại đòi hỏi thứ gọi là lòng tin?...Nhưng con người đều vậy cả, rất ích kỷ!

Hôm đó can đảm nói ra việc Suzy với anh, thiết nghĩ cùng lắm là "ừ" một tiếng. Vậy mà! Thực tế đã chứng minh cô sai, quá sai khi xem nhẹ mối quan hệ của họ.

Cuộc đối thoại hôm nay đã càng nói lên một câu chuyện hoàn toàn khác...Cô mặc anh bao năm qua chụng đụng với hàng tá loại đàn bà bên ngoài, vẫn nghĩ trong lòng có duy nhất một thôi đã đủ.

Cô cũng đã từng thắc mắc: nếu là vỏ bọc, Bae Suzy làm cách nào lại tự bám chặt lấy lâu như vậy - cho dù là yêu anh?

Chỉ sợ nói anh cũng có tình cảm với cô ta, e rằng nghe còn hợp lí hơn! Nhưng đây lại là cái hợp lí trong cái hoàn toàn vô lí mà! Huống hồ, Seung Gi không phải cũng từng khẳng định với cô về mối quan hệ trong sạch đó sau cái đêm tái hợp?

Cùng là một vấn đề đó, Im Yoona đã mất cả ngày để tự hỏi bản thân. Nghĩ hoài cũng không ra, thế nên đành giữ trong lòng định bụng sẽ tìm cơ hội hỏi tận đương sự. Vì thế mà tới đêm khi đã nằm cạnh anh, mặt áp vào tấm lưng trần ướt đẫm như thường lệ, cô không chịu được nữa mà ý nghĩ chợt vọt ra ngoài.

"Anh thích em hơn hay Suzy hơn?"

Kẻ nằm bên cạnh đang trong cơn say ngủ, bị hỏi một câu cắc cớ liền bật dậy nhíu mày nhìn cô thật khó hiểu.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

"Thì đó, em đang nghĩ liệu anh có thích Bae Suzy không?"

"..."

"Cô ta...chắc không phải thứ quan trọng nhất của anh chứ?"

Yoona mím môi, tim đập loạn xạ vì hồi hộp.

"Em ghen?"

Cô thở ra, hơi bất ngờ vì người đó lại đặt ngược nghi vấn với cô. Hai chữ vừa phát ra lại khiến tâm trí vốn mù mịt càng khốn đốn hơn. Có thể thấy biểu cảm vô cùng hỗn độn, quá nhiều cảm xúc trộn lẫn vào nhau đó chủ nhân của nó còn khó phân biệt.

Cô im lặng. Cũng giống hệt như cái cách anh đã làm.

Gần hai tuần tái hợp, họ đã hơn một lần bỏ lửng cuộc đối thoại như thế này.

Nhìn anh quay lưng lại với mình, Yoona cảm thấy cô độc ghê gớm. Lại đau, lại đắng. Cô vì một kẻ quay lưng về phía mình - lại đau lòng vì hắn thêm một lần nữa?

Hoá ra sự biến chất đó, nó vẫn không cách nào chiến thắng nỗi thứ tình yêu khờ khạo anh ta đã tạo nên.

...

Tựa người vào ghế, gương mặt bỗng trở nên trầm tư. Anh nhớ về đêm qua và cả câu nói lẫn biểu cảm khác lạ của Yoona, có thứ gì đó như chợt đánh vào tim, lòng dâng trào một nỗi buồn mà bản thân anh không thể xác định nổi?

Khi nhìn cô quay lưng về phía anh mà lặng câm, đơn giản như thế lại có khả năng khiến tâm can dậy sóng dữ dội. Đó đâu phải một Im Yoona mềm yếu, hay nũng nịu đòi hơi ấm của những ngày xưa cũ? Điều Seung Gi chứng kiến hôm nay là đứa con gái đang gồng mình chống chọi...có chăng là với nỗi đau.

Cô đau?

Phía xa có người bước đến, lặng lẽ ngồi vào ghế đối diện. Vẻ mặt Lee Seung Gi bỗng chốc thay đổi, đôi mắt chất chứa hàng ngàn ẩn ý. Và rồi, cô gái mỉm cười, biểu cảm cứ như đang gặp lại một người bạn cũ đã từ rất lâu.

"Anh chẳng thay đổi chút nào cả."

Cô buộc bật thành tiếng khi đống cảm xúc ồ ạt khi gặp lại anh ở khoảng cách gần như thế này. Nhớ chẳng nhớ, thương chẳng thương...nhưng có gì đó khiến tim đập rộn ràng khi đứng trước anh sau bao nhiêu năm.

"Thật sao, Tae?"

Anh nhướn mày một cách đầy hứng thú, đưa mắt tập trung vào người con gái trước mắt mình.

"Có rất nhiều người bảo anh khác xưa!"

So với hàng ngàn loại người đã gặp - kể cả Yoona, khi ở trước Taeyeon thì đến cả câu chữ cũng không cần câu nệ, chỉ đơn giản là nói ra mọi thứ. Sự thân thuộc này nhiều lúc cũng khiến cô có đôi chút giật mình.

"..."

"Chuyện anh và con bé quay lại...liệu là thật lòng chứ?"

Tae e dè hỏi khẽ, đến chính cô cũng phải ngại ngùng với một Lee Seung Gi lúc này. Tuy là nói không thay đổi mấy, nhưng thực chất lại nguy hiểm và đáng sợ hơn rất nhiều lần. Có thể cô không thể hiểu anh của bây giờ, nhưng là rất hiểu ở quá khứ.

Taeyeon và Seung Gi biết nhau từ lúc học cấp 2, anh thích hát và cô cũng vậy. Hai người bạn một nam một nữ tìm thấy niềm đam mê chung ắc sẽ nên thân thiết, càng thân thiết thì...Nói chung, cô rất hiểu anh của những ngày đó, ít nhất là từ thói quen tới sở thích. Họ hẹn hò vào năm đầu tiên cấp ba, sau đó anh cũng trở thành thực tập sinh và bỗng chốc đã nổi tiếng, vậy rồi họ chia tay. Anh là tình đầu trong trắng của cô - và giờ là người Yoona yêu nhất thế giới này, thời điểm đó cô cũng không thể ngờ.

Ngày đó, anh hiền lành thật thà, vui vẻ tốt bụng. Thế nhưng cô vẫn luôn tìm thấy góc khuất trong tâm hồn người con trai ấy - điều mà cô chẳng bao giờ giải mã được. Có thứ gì đó trong anh rất đau đớn, rất chua xót, cũng rất đáng sợ. Tận sau này khi mà Yoong và anh ấy yêu nhau, xảy ra đêm định mệnh đó...cô mới nghiệm ra rằng: tất cả đều gắn liền với mối nhân duyên cùng Yoona.

Trở về với hiện tại, anh mỉm cười nói với cô, đôi mắt bừng sáng yêu thương.

"Dĩ nhiên, là thật lòng."

Thề có Chúa, đó là điều duy nhất khiến cô tin vào câu trả lời nửa thật nửa không của anh.

~oOoOoOo~

Nheo mắt nhìn vào mớ giấy tờ chi chít chữ để cố gắng đọc thật kĩ, vài phút lại nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay một lần như thể đang chờ đợi. Ông cơ bản là không định hướng được mọi chuyện sẽ tồi tệ đến đâu mặc cho sự lựa chọn duy nhất của ông lúc này lại là tiếp tay cho con gái ruột mình đi vào con đường lầm lũi. Ông mang hận thù suốt hai mấy năm trời, nó cũng đem thù hận cất giữ cho riêng mình một khoảng dài. Hận thù nối tiếp, chỉ sợ đến một lúc nào đó người đau khổ nhất chỉ là chính con bé ngốc đó!

Lee Soo Man cả đời cũng không tha thứ cho cậu trai đó, nhưng chứng kiến con gái mình càng lấn sâu hơn vào ranh giới yêu và hận với cậu ta lại khiến tim ông đổ nát. Bọn nó cứ rong đuổi nhau trên con đường đời, lúc yêu lúc thù, lúc khóc lúc cười, lúc làm khổ nhau lúc mang lại hạnh phúc cho đối phương...Nhưng chỉ là, hạnh phúc đó liệu có phải hư không khi mà bi kịch mỗi ngày một lớn dần? Đến khi tất cả đều tan vỡ thì lại đi tìm hạnh phúc từ đống đổ nát đó.

Tận lúc này, liệu có điều nào là tồn tại không?

Cũng giống như cách đây mười hai năm trước, khi mà SNSD lần đầu đứng dưới ánh hào quang chói rực, con bé gọi là hạnh phúc đời mình. Hiện tại, lại muốn dùng sự hạnh phúc lúc đó để đánh đổi đau khổ của người mình yêu - mục đích tất nhiên không ngoài hai chữ "trả thù". SNSD sắp trở lại, sáng chói hơn, xinh đẹp hơn. Song, còn thứ gọi là niềm vui sướng chứ?

Con gái ông ích kỷ. Ông đã dạy nó như thế bằng suốt cuộc đời chìm trong sự oán hận mù quáng đó.

Và bây giờ lại đang giúp nó với lòng ích kỷ của chính bản thân mình...

"Thưa bên LSG đến rồi ạ!"

Cô thư ký bước vào thông báo, theo sau là đại diện của tập đoàn LSG. Ông đứng dậy chậm chạp, bước đến chào đón vị khách của mình - của con gái mình.

"Tôi đến theo lệnh của Chủ tịch Lee, thưa ông!"

"Mời ngồi! Trước hết chúng ta sẽ nói về phần.."

...

Có người từng nói với Suzy cô: "Quan trọng nhất vẫn là sự hài lòng của bản thân."

Sự hài lòng của bản thân cô sao? Cô đã làm, nhưng có hài lòng không? Không.

Cô chợt nhận ra việc không nhìn thấy anh mới chính là điều đau khổ nhất, dằn vặt nhất của mình...

Nếu cứ ngoan cố ở mãi bên cạnh, liệu có một ngày anh sẽ yêu cô hơn Im Yoona? Có một ngày vị trí độc tôn vốn dành riêng cho ai kia, anh sẽ đặt cô vào? Có một ngày anh sẽ chỉ nhìn thấy mỗi cô? Nếu có ngoan cố ở bên cạnh anh, chí ít sẽ không tồn tại thứ cảm giác khốn nạn như bây giờ!

Những tưởng đã muộn để quay về, nhưng đó là cho đến trước khi người ấy đến.

.

Năm phút đầu tiên không một tiếng động, không cử chỉ, không tất cả. Vẻ mặt Yoona lúc này cứ thản nhiên như đang dạo chơi ở đâu đó chứ không phải ngồi trong căn phòng tù túng này.

Và rồi, cuối cùng cũng cất lời.

"Em biết lí do unnie đến đây chứ?"

Nói sao nhỉ? Cô thề nếu không phải đã từng tiếp xúc qua cô gái này, chắc chắn sẽ nhầm rằng đó thật là một thiên sứ với nụ cười toả nắng và chất giọng ngọt ngào đến không ngờ. Yoona thật sự đã mỉm cười với cô!

"Tôi...biết."

Lại cười!

"Vậy sao?"

Cô tạm thời còn bị đứng hình vì sự thánh thiện quá mức thường ngày của người đối diện, rồi chợt nhận ra đến cô là con gái mà còn bị quyến rũ thế này, bảo sao Lee Seung Gi có thể không sống chết chỉ yêu nhất Yoona?

"Nếu đến chỉ để bảo tôi không được gặp anh ấy nữa thì-"

"Unnie không đến vì cái đó."

Bị cắt lời, cô nhăn mặt. Cơ mà, đến cả câu chữ đều thật thật lịch sự, nét mặt lương thiện tột cùng, đôi mắt to sáng rực rỡ đang nhìn thẳng vào cô. Gì đây?! Sao đột nhiên lại có giây phút trở nên biến thái thế này chứ?! Song một giây sau đã nhanh chóng đổi biểu cảm, tưởng chừng như không tin vào hai tai mình.

Nếu không đến vì chuyện đó thì là vì cái gì?

"Khoảng thời gian unnie không ở Hàn Quốc, em và anh Seung Gi đã làm gì?"

Khẽ nhếch mép cay đắng, đoạn cô nhìn xoáy vào người đối diện thành thật, xét về hành động hay giọng điệu đều không có chút gì là đùa giỡn.

"Tôi...và anh không là gì cả."

Lại giống như đang khẳng định với chính bản thân chứ không phải với cô. Yoona khi nghe chính đương sự nói lòng đã nhẹ nhõm, song lại chợt nhận ra biểu cảm và trạng thái của Suzy lúc này. Tuy là nhìn cô nhưng đôi mắt lại trống rỗng, cứ nhìn đang nhìn vào tim mình mà nói. Có chút chua xót không hiểu từ đâu ra.

"Yên tâm đi! Tôi và anh ấy vẫn chưa ngủ với nhau!"

Đáng lí ba chữ "không là gì" của cô ta có thể đã khiến lòng tin của cô thêm sâu, song vì những chữ sau nữa lại khiến lòng tin đó suýt vỡ nát.

Chưa ngủ cùng nhau?

Còn ai có thể hiểu gã đàn ông này hơn Yoona chứ?

Anh ta rõ ràng đã quan hệ với hàng chục cô gái suốt năm năm qua, lại giữ sự trong trắng thuần khiết cho người con gái luôn có mặt bên cạnh mình. Ôi chúa! Nếu là Bae Suzy ngoan cố thì không nói, nhưng chính anh là người muốn như vậy! Anh không muốn thì bất kể ai cũng không thể, nhưng chỉ cần anh muốn...chỉ cần anh muốn...

Vậy còn chưa rõ ràng hay sao? Giữ cô ta bên cạnh, suốt thời gian dài vậy lại bảo toàn được sự thuần khiết không vẩn đục đó?

Vậy ra...thứ quan trọng nhất đối với anh...từ lâu đã là người con gái đó.

Cô rốt cuộc nên làm gì nữa? Nên huỷ hoại thứ quan trọng nhất - Bae Suzy sao?

Hà!

Con người đó từ bao giờ đã có thể đặt một người con gái lên hàng đầu? Ngay cả là trước kia, cô vẫn không cách nào hiển nhiên ở vị trí đầu cả...

"Anh!"

TBC:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro