Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: Chống chỉ định những thành phần ưa thể loại trong sáng thuần tuý.

YÊU & HẬN

Cuộc đời vốn dĩ là một ván cờ lớn, hôm nay Im Yoon đem cả đời mình đặt cược cùng kẻ tội đồ đó, ít nhiều cũng dự tính được kết cuộc? Song, bản thân từ lâu đã chẳng còn tha thiết thế giới này nữa, có thể đem dâng hết cho sự công bằng của mẹ mình, hẳn cũng là một loại hành động có ý nghĩa. Huống hồ, thà cô ôm lấy kẻ thù cũng không muốn giữ nhớ thương này trong lòng...tuyệt đối không muốn. Cũng như, thà dày vò con người đó chứ không muốn nhìn anh bước vào lễ đường cùng đàn bà khác.

Vậy nên, chuyện phải làm nhất định phải làm. Chuyện phải làm của cô, chính là khiến anh sống cũng không bằng chết.

...

Một ván cược lớn, một cuộc chơi lớn, giá trí đánh cược cũng chẳng nhỏ, vậy cô nên chơi một cách đàng hoàng mới được, tuyệt đối không vờn đuổi mà là đối mặt. Nếu có thể trở lại bên cạnh anh, việc khiến tập đoàn phá sản không phải là không thể.

.

Gót giày nện xuống đất vang lên từng tiếng nhức tai, thân khoác lên bộ cánh màu hồng nhẹ yêu thích. Phải nói nha, từ lúc theo Taeyeon đã không màng đến việc chăm sóc thân thể mình hay đi spa này nọ...Vậy mà da dẻ vẫn trắng trẻo mịm màng, đôi mắt và nụ cười toả sáng hệt như ngày nào, âu một phần cũng do sẵn có.

Bước vào không gian chật hẹp quen thuộc, bao nhiêu hồi ức đẹp đẽ như không phanh mà ùa về, có chút âm ĩ. Cô hít sâu, vừa chạm mắt đến bóng dáng quen thuộc ở vị trí cũ, song hoàn toàn nhận thức rõ đây không phải người cô yêu. Ngay từ đầu, anh và người ngồi kia, thật sự đã quá khác nhau.

Người kia là kẻ giết mẹ.

Còn anh...là hình bóng cô mãi yêu, là ảo ảnh mang tên quá khứ.

"Hi!"

Thả người xuống ghế đối diện một cách thoải mái, cô tặng ngay anh một nụ cười nhỏ. Rồi lại quay sang huyên thuyên với bà chị phục vụ, cuối cùng dặn dò một vài điều. Lúc này mới hướng mắt về phía kẻ đăm đăm nhìn mình, giọng cất lời mang kèm sự trêu chọc.

"Mặt em sắp bị anh nhìn thủng đến nơi rồi!"

Vậy mà, vẫn tiếp tục nhìn. Cô chòm người, nheo mắt lại.

"Cô nàng biết anh ở đây không?"

Khẽ nhướn mày, anh lắc nhẹ đầu thay cho lời đáp, vẫn giữ vẻ hứng thú theo dõi từng hành động của cô. Không ngờ sau năm năm lại kiệm lời đến mức độ chỉ cần nhìn thẳng vào cô cũng không cảm thấy nhàm chán, vả lại còn vô cùng bình thản.

Giọng trỗi lên đầy bất ngờ giữa tình trạng im lặng khó chịu đó, vẻ mặt thì có thể xem như chuyện đùa, song chất giọng là rất thật.

"Hôm nay hẹn anh là có việc quan trọng."

"Tôi biết."

Anh biết?

Gã đàn ông này rốt cuộc đổi những tính cách gì? Chẳng những không hỏi cô lí do buổi hẹn này, còn thản nhiên bảo rằng hắn biết? Nếu không phải có người làm lộ kế hoạch bí mật, thì là anh có khả năng đọc được những suy nghĩ của người ta? Không phải chứ, vừa nghĩ đến đã thấy nhảm nhí!

"Anh biết sao?!"

Cô ra vẻ ngạc nhiên hỏi, tròn mắt nhìn. Dù sao cũng đã từng học diễn viên, trình độ có thể không tốt như lúc trước nhưng cũng còn ở mức dùng được chứ?

Song Yoona đã quên mất, người trước giờ thành thạo với nghề diễn hơn, vẫn là anh. Khoé miệng cong nhẹ, anh nhìn xoáy vào người đối diện.

"SNSD trở lại, bắt buộc phải có sự cho phép của tôi."

"Vậy anh sẽ giúp chứ?"

"Phải xem lại thành ý của em."

Anh thản nhiên nói, biểu cảm tự nhiên không có chút gì là đùa giỡn.

"Thành ý của em?"

Cô lại ngạc nhiên hỏi, nhướng mày quan sát ánh mắt của gã trước mặt mình đầy cẩn trọng.

"Phải. Nếu em chấp nhận quay về bên tôi, Lee Seung Gi có thể làm bất kì điều gì em muốn."

Lời đề nghị nhỏ mang đến sự chấn động lớn trong tim. Đôi mắt to tròn đang giương lên nhìn liền cụp xuống, tâm trí đột nhiên rỗng tuếch. Bấy giờ, dù là thứ rượi vang đỏ cũng trở nên vô cùng nhạt nhẽo. Nhưng sự rối bời đó chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, đến khi trở lại với biểu cảm tự tin ban đầu, cô quả thật đã chẳng phải là Im Yoona. Miệng cong lên hoàn hảo, cô nâng cốc rượi vẫn còn uống dở của mình, môi hồng phát ra ba chữ "Em đồng ý!"

Thời khắc đó, Yoona cứ ngỡ trái tim mình đã ngừng đập...

...

Ngay đêm khi họ tái hợp, cô gái đã đem cả thứ quý báu nhất của mình tặng cho người nọ, mục đích không khác gì hai chữ "lòng tin".

Vị men nồng còn quyến dụ hơn cả, gò má ửng đỏ vì chất cồn, nhiệt độ âm ấp càng dễ kích thích con người ta hơn. Lại còn nỗi nhớ nhung sau năm năm ly biệt, vì thế mà...

Không hiểu sao, cô lại tìm lại được sự nhẹ nhàng của anh trong những giây phút thế này đây, khi mà người nào đó thả cô xuống chiếc giường êm ái, còn tận tình xoa bóp giúp cô. Khi chột dạ hỏi, anh chỉ đáp gọn lỏn.

"Vì ngày xưa em bảo mang giầy cao gót rất đau chân."

Lúc đó, không biết sao nước mắt muốn cứ trực trào, khoé mắt cay xè. Cô cố nghĩ sang chuyện khác, mặc kệ người bên dưới đang làm gì mình.

Nhưng mà, đau thì chỉ đau mỗi chân thôi, còn xoa bóp thì sao chỗ nào cũng "xoa xoa bóp bóp" khiến cô dễ chịu hết sức, ngay cả mục đích ở bên cạnh anh là gì cũng đã tạm thời quên mất. Nhẹ nhàng xoa bóp, còn bây giờ thì đang ân cần giúp cô giải quyết mớ vải vướng víu trên người. Nhìn thấy sự thuần thục này, đột nhiên lòng cảm thấy tức giận vô cùng, thân người bắt đầu cựa nguậy chống đối. Nhưng trời đất đã sinh ra phái yếu là cô, dĩ nhiên không thể nào thắng nổi phái mạnh là anh về phần này rồi, vì thế đành ngoan ngoãn chờ.

Chờ? (O.o???)

Cô muốn chờ?

Hết sức bối rối vài giây, sau đó lại tự ngẫm nghĩ. Khi đối mặt với cảnh tượng này, mà còn với người mình thích, chuyện mong chờ theo lẽ không phải là chuyện hiển nhiên phải có sao? Có đứa con gái nào lại không như vậy chứ?! Dù sao, cô vẫn là một con người...

Bận suy nghĩ, đến lúc xong mới cảm nhận được sự trống trải khắp cơ thể mình, nhìn lên vẫn thấy bàn tay to lớn đang chật vật với dãy khuy áo nhỏ, bèn nghĩ hay là cô giúp anh? Đây là lúc nên tận hưởng, xem như là thưởng cho bản thân mà cũng là lấy lòng tin của con mồi bằng cách cho hắn chén no. Nghĩ là làm, hai mi mắt ngoe nguẩy đầy ma mị, bàn tay thon dài gạt đi tay anh, giây sau đã tận tình cởi giúp anh chiếc áo sơ mi...rồi đến dây thắt lưng...rồi đến thứ cuối cùng trên cơ thể...

Da thịt ma sát vào nhau, thân thể cả hai nóng ran, thân nhiệt tăng vọt, cảm thấy sự mê luyến càng lúc càng mất kiểm soát. Bàn tay anh đặt ngay cổ cô, môi di chuyển từ vầng trán đến môi miệng, hơi rượi phả vào khiến sự cuồng nhiệt phút chốc trở nên mạnh bạo hơn trước. Cô cắn nhẹ bờ môi thô ráp đang quyến lấy mình, vị tanh của máu nơi đầu lưỡi làm bản thân như nhận thức được hành động vừa rồi. Kẻ phía trên dường như cũng nhận thấy liền lập tức trả thù.

"A!"

Anh...hình như vừa làm chuyện không nên làm.

"Chỗ...đó...anh...à..."

Cô nói từng tiếng khó khăn, vì miệng vẫn còn bị kẻ là nguyên nhân của sự đau buốt vừa nãy nuốt lấy.

Đành rằng chỗ đó thịt thà có hơi dư dả, nhưng vốn không phải để nhéo đâu! >.< (xem ra mới mấy tuần không viết, sao au lại thành biến thái thế này!)

Không dừng ở đó, bàn tay hư đốn lại tiếp tục mơn nhẹ khắp cơ thể, những nụ hôn sâu cũng nhiều và gấp gáp hơn, cả hai quấn lấy nhau như có thể hoà thành một. Cô dần đuối sức, mệt lả, bám lấy tấm lưng rộng của anh. Hơi thở dồn dập, Yoona đôi lúc kêu lên vài tiếng yếu ớt, để mặc cho kẻ này muốn làm gì thì làm, mà việc hắn làm...chẳng phải là đang uống cạn hương vị tinh khiết của cô đó sao?

Đêm vẫn dài, nhưng điều quan trọng nhất - cô không hề cô đơn.

~oOoOoOo~

"Im Yoona! Em đi đâu cả đêm vậy?!"

Vừa bước vào nhà, không hiểu sao đã dàn trận hỏi cung cô. Này thì Sica, Fany,...còn cả con bé Seohyun khó tính nữa. Vốn là thương tích đêm qua vẫn còn, cô trả lời đại rồi ậm ừ, nhăn nhó bước vào phòng mình, vừa thấy chiếc giường đơn êm ái đã mừng quýnh, đánh một giấc dài.

*Flash Back*

Buổi sáng thiệt thoải mái, lâu lắm rồi cô mới nằm ườn ra như thế này, cơ mà mi mắt cứ như bị kéo xuống, toàn thấy ê ẩm không tả nổi. Nhìn qua kẻ tội đồ nhiệt huyết đêm qua khi anh vừa bước khỏi nhà tắm. Ngáp dài, nheo mắt, cô chợt nhớ sự tức giận hôm qua của mình, nhân lúc này miệng còn tự do thì chợt hỏi.

"Đối với anh...hôm qua không phải lần đầu đúng không?"

"Ừ."

A! Biết ngay mà!

"Vậy đối với em...có phải lần đầu?"

Ôi trời đất ơi!

Cô còn chưa màng đến chuyện anh "làm" với nhiều cô gái trước, bây giờ kẻ đó còn hỏi ngược lại cô? Lẽ nào anh nghi ngờ sự trong trắng của Im Yoona này sao?!

Chợt trong lòng thấy ấm ức vô cùng, bao nhiêu ghen tuông khi nhìn thấy Suzy choàng tay anh đều dồn về. Song, nhớ đến mục đích chính dày vò người đối diện của mình đã khiến cô bóp méo sự thật, ngay cả sự trong sạch của bản thân mình cũng đem đi đổi lấy cảm giác thương tổn của hắn. Lee Seung Gi yêu cô, mặc dù Im Yoona biết, anh ta cũng hận mình.

Đàn ông có nhiều thê thiếp cũng chẳng sao, chỉ cần trong lòng có một là đủ. Song là phụ nữ của gã này, tuyệt đối chỉ nên có mình hắn, dù là thể xác hay tâm hồn! Vậy nên, cách làm anh ta đau cũng không khó, chỉ cần cô có thể chịu đựng.

Môi động đậy, buông ra vỏn vẹn một chữ, cũng giống như câu trả lời của anh.

"Không."

Cô biết, mình đả thương nơi tuyệt đối là điểm yếu duy nhất. Seung Gi dù là lúc trước hay bây giờ đều không khác nhau một điểm: sự chiếm hữu.

Khẽ nhếch mép khi thoáng trông thấy biểu hiện bất thường, có chút biến sắc trong một giây ngắn ngủi của anh. Đây liệu có phải cô đang chơi đùa? Cô biết, anh cũng biết, anh chẳng có tư cách gì để không chấp nhận cô về chuyện đó. Vì anh cũng như vậy còn gì?

Cô chính là đang thách thức sự kiên nhẫn của Lee Seung Gi.

"Anh không giận chứ?"

Anh miễn cưỡng lắc nhẹ đầu, có cười, nhưng đôi mắt màu hổ phách lại như muốn giết người.

*End Flash Back*

.

.

.

.

"Unnie, em trở lại với anh ấy rồi!"

Cô buông lời nhẹ hẫng, mặc cho sự công phá không hề nhỏ.

"WHAT?!"

Jessica là người thốt lên đầu tiên, ánh mắt loé lên tia lửa căm phẫn, vô cùng tức giận.

"Em có điên không?!"

Đến cả maknae điềm tĩnh cũng không khỏi kinh ngạc, đánh rơi cả quả khoai lang đang ăn dở, Sunny làm vỡ dĩa, Yuri sặc nước. Tất cả không hẹn mà đổ dồn mắt về phía chủ nhân của câu nói nhỏ nhẹ vừa rồi, trố mắt như thể chuyện kinh thiên động địa nhất trời đất này!

Chả là cô không muốn nói với Taeyeon - người biết nhiều nhất về câu chuyện đêm đó. Vậy nên có ý chọn thời điểm chỉ còn lại 7 người mà nói ra. Dĩ nhiên sớm muộn cũng không giấu được, nhưng không phải lúc này vẫn tốt hơn.

"Không thể được đâu Yoong! Suzy và Lee Seung Gi chẳng còn bao lâu nữa sẽ kết hôn, em làm như vậy-"

Tiffany nhăn mày, vẻ mặt đầy lo lắng, đến bên cạnh cô.

"Em cũng giống unnie thôi!"

"Em-"

"Chị cũng biết làm vậy với Yuri unnie là không thể được mà...tại sao vẫn làm?"

Fany lùi một bước, cuối đầu, sự im lặng bao phủ khác với không khí náo loạn khi nãy. Vẻ mặt mọi người đều buồn não, chỉ là Yoona vẫn giữ cho mình sự lãnh đạm đến không ngờ.

"Em biết...mọi người đều muốn trở lại làm một SNSD. Vậy nên, hãy chuẩn bị đi!"

Thường ngày mọi ý kiến bất bình sẽ nhiều vô số kể, thế nhưng, Yoona làm gì đều có nguyên nhân của nó. Thật ra, đứng trên sân khấu thì ai lại không muốn? Chỉ là, nơi vừa kiếm được tiền vừa được thoả ước mơ ca hát đó lại phải đánh đổi nhiều thứ mới có được. Nhưng mà, bây giờ thì còn gì để mất?

"Hãy nhắn với Taeyeon unnie, em không ở đây nữa! Nhà của Seung Gi oppa rất thoải mái!"

~oOoOoOo~

Tay buông lỏng chiếc điện thoại trắng muốt, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má hồng, Suzy sững ra một hồi lâu. Lòng ngực bỗng thắt, vị đắng dợm khắp miệng, cô ngây dại nhìn màn hình vẫn sáng lên dòng chữ in đậm.

Nếu như, chỉ là nếu như thôi, cô có đến tìm anh để hỏi sự thât hay lí do gì đi chăng nữa, thứ nhận được cũng chỉ càng làm bản thân thêm đau. Há phải hành hạ mình như vậy? Dù sao, kết cuộc này không phải quá khó đoán, chỉ là Suzy đã luôn tìm cách chối bỏ nó...Để khi đó đã là sự thật, bản thân vẫn không ngừng đau đớn, dù nhiều lúc rõ ràng nhận ra anh không có chút tình cảm gì với cô. Thế mà...vẫn cố gắng phủ nhận! Nhưng bây giờ còn níu kéo để làm gì vì anh ngay từ đầu đã không có cô trong mắt rồi?

Nhưng mà, lại chẳng có đủ dũng cảm để hận anh! Chỉ là cô - Bae Suzy - dám yêu mà không dám hận!

.

.

.

.

Seung Gi à...

Anh cũng biết mà, phải không? Em không phải kiểu người cao thượng, càng không phải loại con gái đem dâng hạnh phúc của mình cho người khác. Vậy nên em, tuyệt đối không phải làm việc này vì lòng thượng đâu...Hạnh phúc đó từ đầu đã không phải của em nên cho dù có nắm giữ nó, anh biết không...em cũng không thấy mình hạnh phúc.

Em yêu anh.

Nhưng, em yêu bản thân mình hơn...Lúc này khi mà bên cạnh anh đã tồn tại một người con gái khác, em buộc phải tự cứu lấy chính mình. Việc đó là rời xa anh. Có như thế thì tâm hồn em mới không phiền muộn nữa, có như thế trái tim em mới gạt đi được hình bóng anh.

Em xin lỗi, vì đã không thể đặt anh lên hàng đầu. Nếu có, em đã dày mặt ở cạnh anh rồi, chứ không phải ích kỷ bỏ đi như vầy. Em cũng biết, có khả năng anh chẳng buồn đọc thứ này. Nhưng Seung Gi à, em hy vọng, ít nhất năm năm ở cạnh em đã có một lần anh xem em là Bae SuJi chứ không phải Im Yoona. Vì thế, nếu anh đọc được những dòng này, em rất vui.

Tạm biệt anh nha Seung Gi, tình yêu của em...có lẽ chỉ đến đây thôi. Vì, xin anh quên em đi?

Em, Bae SuJi

...

Lá thư được mở, nhưng không phải từ người được nhận...Và kẻ mở, lại không hề hài lòng chút nào, vì thế, cô nàng xé nó.

.

.

.

.

"Anh biết gì không?"

Cô nằm áp vào tấm lưng trần ướt đẫm, mơn trên da thịt người bên cạnh, giọng nhẹ nhàng như đang dỗ ngọt. Kẻ kia đang trong tâm trạng thoải mái vô cùng, nay đối diện với sự ngọt dịu của con mèo nhỏ bên cạnh, hoàn toàn không cảnh giác.

"Em không quan tâm bên ngoài anh có bao nhiêu cô gái, chỉ cần trong tim có mỗi mình em, đều không sao cả."

Nghe nói vậy, tâm trạng thoải mái mấy giây trước đều bị cơn giận ngầm chiếm lấy, chỉ cần nhớ đến sự thừa nhận bản thân không còn trong trắng của cô lúc sáng, ý niệm giết người lại trỗi dậy. Lại nhớ đến việc là người tình của gã đàn ông cô phục tùng năm xưa, không biết bao nhiêu lần đã muốn cầm dao đăm chết gã. Những lúc đó, đầu óc điên đảo, tim hận cô đến tận xương tuỷ. Nếu cô không yêu hắn, làm thế nào lại tình nguyện trao đi thứ duy nhất đó?

Vùng mình khỏi vòng tay đang ôm choàng thân mình, ngay lúc đó chuông điện thoại chợt reng lên tiếng lớn, Yoona đột nhiên cảm thấy sợ.

"Suzy đã rời Seoul rồi!"

Cánh tay toan đưa lên toan áp điện thoại vào tai chợt khựng lại, chưng hững giữa không trung. Khác với kẻ khác, anh không đánh rơi mà càng siết chặt hơn vật đang cầm trong tay, song mắt long sọc, có vẻ là vô cùng ngạc nhiên.

Sau đó là hành động có chết cô cũng không thể ngờ tới. Đó là bỏ đi, nếu không muốn nói gần như là chạy, đến cả một câu nói hay đơn giản là ngoái đầu lại nhìn cô cùng không buồn làm. Giờ phút đó cô cảm thấy như nghẹt thở, nỗi sợ đánh mất kẻ kia lớn dần, cả ý niệm trả thù cũng đành chào thua yêu thương lúc này.

Anh tuyệt đối không thể vì Suzy mà làm như vậy!

TBC:

NOTE: không biết anh Gi có hợp hình tượng bạo dạn này không, mọi người cứ nêu ý kiến của mình về "vụ việc" đêm đó nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro