Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÙNG CƯỢC MỘT VÁN

"Thứ tan rồi, liệu có thể hợp lại?"

"Thứ tan rồi, làm sao hợp lại?"

"Khó. Nhưng có thể, nếu bàn tay nhào nắn ấy tài ba."

Vị Chủ tịch già quay sang cười lớn khi lời nói vừa dứt. Ông niềm nở, đẩy tách trà nóng hổi mình vừa rót lên phía trước cô gái kia, giọng nửa đùa cợt nửa thật từ lòng ra.

"Con lại tin ta?"

"Con tin vào quyết định của mình."

Yoona nhoẻ miệng cười, ánh nhìn đầy ẩn ý, khuôn mặt sắc sảo cùng đôi môi đỏ lừ khiến cô bỗng chốc trông thật xa. Ông đăm đăm nhìn cô, nét mặt bỗng đanh lại rõ rệt, lòng cảm thấy khắc khoải vô cùng, đôi mắt nâu hiện lên sự đa mang. Năm năm, lại có thể biến đổi một con người đến mức độ này sao? Cô bé nhỏ luôn nhút nhát khi đứng trước ông ngày nào, bây giờ lại có thể đưa mắt nhìn chẳng mảy may né tránh? Ông đâu phải không hiểu nó? Song, tại sao khi đối diện với hình ảnh của một Yoona mạnh mẽ như hiện giờ, Lee Soo Man lại ra chiều chán ghét vô cùng. Có lẽ không phải năm năm, mà chỉ nằm trong một buổi tối hôm đó...

Nhưng, con bé hoàn toàn có lý do chính đáng để ghét bỏ ông già này...nếu không muốn nói...chính là căm hận.

"Mục đích của con là gì?"

Bẵng đi một lúc, ông nheo mắt, nhìn xoáy vào đứa con gái trước mặt, giọng điệu đã thôi không vờn đuổi như vài phút trước nữa.

Cô ghé sát vào tai ông, nói thật khẽ. Chỉ vỏn vẹn vài ba chữ lại đủ để nhận biết đứa con gái ông nhọc công nuôi dưỡng kia vốn không còn, đứng đây là một Im Yoona trưởng thành. Đây sau cùng cũng là những điều ông đã dạy cho cô ngày xưa.

Nhìn theo bóng dáng cô rời khỏi, đột nhiên bao quá khứ lại tràn về lấp đầy tâm tư. Dùng mọi thủ đoạn nơi thương trường thì không sao, nhưng tàn nhẫn với cá thể ông hết mực yêu thương lại mang đến một sự dằn vặt dai dẳng, kèm theo nỗi giằng xé tâm tư? Nếu là người không chút ruột thịt, dù có yêu thương cũng đã không đến mức như thế, vả lại là suốt năm năm trời.

Nhưng, ông lại là người cuối cùng trên thế giới này có quan hệ máu mủ cô bé đó...Ông là cha của nó, cùng người đàn bà đã chết hai mươi năm trước.

Hà! Phải chăng nên oán than, đổ lỗi cho Thượng Đế tàn nhẫn? Nếu trách ông trời, thì thật quá hèn nhát...Thật ra, số phận của mỗi con người, đều do con người ta quyết định.

Trớ trêu quá, phải không hả...Yoongie ?

...

"Ta chờ xem con thuyết phục mấy đứa kia như thế nào?"

Từ tốn bước ra từ phòng Chủ tịch, cuối dãy hành có người đang đợi mình. Là đôi mắt có ánh nhìn xa xăm quen thuộc hay sự hoài nghi đang hiện rõ trên gương mặt người kia khiến cô chợt thấy lòng mình rỗng tuếch.

"Chị không nên đến đây."

Yoona lạnh lẽo buông lời, rảo bước thật nhanh mặc tiếng gọi của cô vang lên từ phía sau. Chưa bao giờ, cô thấy đôi mắt đáng sợ đó trên gương mặt ngây ngô kia - hiện giờ, có lẽ đang bắt đầu biến chất dần rồi.

Con bé biết mình sẽ ở đây?

"Em đến gặp người đó để làm gì?"

"Chị đã tự có câu trả lời rồi."

Cô gắng gượng, cố giữ cảm xúc cho riêng mình, đôi chân vẫn không ngừng đuổi theo bóng người thân mảnh đằng trước. Tâm trí rối bời, cử chỉ lóng ngóng, hoàn toàn khác xa một Taeyeon thông minh điềm tĩnh ngày thường. Rốt cuộc đã có sự kiện gì diễn ra vào đêm tối trời hôm ấy khiến con bé nằm vất vưởng trên mặt đường vừa ướt, vừa lạnh như thế?

"Em...đã nhớ ra hết, đúng chứ?"

Thông qua dãy hành làng dài ngoằn, rồi đến sảnh chính rộng lớn, sự tĩnh lặng tưởng như dài đến vô tận nếu cô không phá vỡ nó bằng lời vừa thoát ra từ miệng mình, bất chợt đã khiến cô gái nhỏ phía trước để tâm, gót chân bỗng dưng khựng lại. Giây phút đó, cô đâu thể thấy được - con người đó trước lúc đưa ra câu trả lời cho nghi vấn kia đã phải nhắm mắt, khẽ hít thật sâu, móng đâm vào da thịt đau đến rướm máu.

"Phải."

Lời khẳng định không chút phân vân này khiến cô kinh ngạc. Taeyeon còn nghĩ sẽ như mọi lần trước, con bé sẽ lắc lắc đầu tỏ vẻ khó chịu rồi lảng sang chuyện khác. Nhưng không, lần này là thẳng thắng đến không ngờ. Đây chính là điều cô sợ hãi nhất, giây phút mà Yoona quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt cô mà đáp, đôi mắt chỉ còn tồn tại sự căm hận.

"Là em đã...nhớ ra hết. Tất cả mọi thứ."

Con bé quay gót, không chút chần chừ vội vàng rời khỏi thật nhanh. Cô đột nhiên chẳng biết nên phản ứng ra sao trước việc này, không đuổi theo nữa, cũng không buồn phủ nhận. Hai chân bủn rủn, cơ hồ không đứng vững, mắt mở to bàng hoàng, gương mặt trắng bệch đờ đẫn đến vô hồ. Cho dù cô đã không biết hết được sự việc về đêm đó...nhưng...những gì cất giữ bấy lâu cũng đã đủ khiến sự bàng hoàng hoàn toàn hợp lí.

~oOoOoOo~

"Sống một cách bình lặng, có khăn đến thế sao...?"

Cô thầm thì khi ngước nhìn cô gái trong gương, vén lọn tóc khó chịu đang phủ xuống mặt, đôi mắt hiện lên sự buồn phiền. Mặc sức hoài niệm về quá khứ, những ngày trôi dài trong hạnh phúc của bản thân, giờ nhìn lại chỉ còn là một đống đổ nát không hơn không kém...

Cô vốn nghĩ, thời gian sẽ xoa dịu mọi vết thương. Thì ra, hoàn toàn không phải...

Vết thương của Yoona - dù cô không chắc nó lớn đến đâu, cũng không thể biết hết lí do hình thành vết thương đó, song lại hoàn toàn có thể đảm bảo rằng, nó chưa bao giờ lành cả. Chỉ là, năm năm trời đã không có cớ trở nặng.

À...trừ lần, Lee Seung Gi hẹn hò. Lúc đó, đã bắt đầu toạt da, nếu không bị chứng mất trí làm dịu lại.

"Taeyeon, nghe nói...Yoona muốn SNSD trở lại?"

"Cậu có điên không? Sao lại để con bé có suy nghĩ đó?"

"Mình không chấp nhận!"

"Mình cũng không chấp nhận!"

Tâm trí vốn đang phiền muộn lại trở nên rối bời đến không thể kiểm soát được. Quay lưng lại, Fany, Yuri,...tất cả đều đã ở đây hết rồi. Chỉ còn, Yoona...Cô thở dài, tìm lời lẽ ngon ngọt trấn an mấy đứa nhóc, chờ đợi chủ nhân của mọi rắc rối có mặt, vì, bây giờ Kim Taeyeon tài giỏi ngày trước hoàn toàn bế tắc rồi.

...

Vùi mặt vào hai lòng bàn tay, dáng vẻ vị Chủ tịch tập đoàn to lớn lúc này trông thật thảm hại. Người đó gọi hắn đến đây vào giờ phút bản thân trông khổ sở đến đáng thương như vầy sao? Sự tin tưởng này từ đâu mà hình thành nên? Và nó từ bao giờ thế?

JYP ngồi xuống đối diện đầy cẩn trọng, dò xét một lúc lâu rồi mới đưa tay rót rượi, chợt nhận ra đây chẳng phải loại rượi gã Chủ tịch này ghét nhất hay sao? Lại có lúc ngồi nhâm nhi? Đẩy cốc rượi đến phía trước, đầu ngẩn lên bất chợt khiến hắn rùng mình như có dòng điện chạy quanh người, ngập ngừng.

"Cậu...không gì chứ?"

"Tôi vẫn chưa đến mức chết đâu!"

Cười nhạt, giọng điệu toát lên sự bất cần trước lời nói vừa phát ra từ cấp dưới của mình - người lúc trước đã từng một thời anh phải phục tùng - buồn cười - bây giờ lại phải phục tùng anh. Bao năm qua, có phải đã làm những chuyện người khác kinh sợ đến vậy, khiến JYP kiêu ngạo ngày nào cũng phải e dè khi đối thoại? Nâng cốc rượi đã được rót sẵn, trong phút chốc đã uống cạn, bất giác nhớ lại hình ảnh trong cơn ác mộng vừa hoành hành giấc ngủ vốn hiếm hoi vốn cùng. Đâu phải anh đến mức bận rộn mà không có lấy thời gian yên giấc như người bình thường? Chỉ là, bản thân không thể ngủ. Và hình ảnh ám ảnh bản thân hai mươi năm trước đã luôn quay về mỗi đêm...

Người đàn bà thân vây lấy thứ chất lỏng màu đỏ thẫm chết chóc đó giương ánh nhìn tội nghiệp nhìn vào cha anh, hết cấu xé lại kêu gào cái tên lúc bấy giờ tưởng chừng xa lạ.

"Lee Soo Man và Maiko...rốt cuộc có liên hệ gì?"

Hai bên thái dương nhức nhối, vậy mà câu hỏi đeo bám tâm trí anh thật dai dẳng từ ngày biết đến Maiko đó đã phục tùng gã kia tiếp cận anh...Maiko? Còn không phải người con gái luôn sống ẩn dưới một cái tên muôn phần đẹp đẽ - Im Yoona? Tuyệt đối không phải con gái của ông ta, bởi, vốn dĩ cô ta có hẳn một người cha đã mất sáu năm trước. Nếu không quan hệ cha - con thì giữa một người đàn ông và một người phụ nữ sẽ là loại quan hệ...người tình? Ý nghĩ này sớm đã nằm trong anh, vậy nên mới khó có thể tha thứ cho cô ta, huống hồ còn những lần phá hoại đó...?

Là vì hắn là người tình của ả nên mới phục tùng như vậy?

Nhíu mày, Seung Gi căm ghét cái ý nghĩ đó! Chỉ cần tưởng tượng ra hình ảnh ả đàn bà đó bò trườn trên hắn cũng đúng khiến anh muốn lập tức giết chết cả hai. Dù là yêu hay hận, lòng ích kỷ của bản thân chỉ cho phép người duy nhất ả được nghĩ đến suốt đời này là chính anh!

.

.

.

*Flash Back*

Ngày 10 tháng 1 năm 2014...

"Con biết rõ Seung Gi chứ?"

Vị Chủ tịch đáng kính quay lưng ghế về phía cô, chất giọng khàn đặc thường ngày trỗi lên, nhưng có phần nghiêm trọng hơn cả.

Bất chợt lặng thinh, cô ngây người, đầu óc vận hành dữ dội, cố tìm ra chút ẩn ý nơi người đàn ông kia muốn nhắc nhở qua câu nghi vấn vừa rồi. Với tình hình hiện tại, có lẽ đang nhắc đến sự việc đó - tai nạn của anh? Cũng không cần hỏi cô với giọng điệu đáng sợ này...?

"...Biết?"

"Con không thể trả lời ta."

Ông vẫn dửng dưng ngắm Seoul qua lớp kính trong suốt kia. Không phải nên nổi giận như vẫn thường vậy? Không hiểu sao, cô lại lùi một bước, hẳn vì dự cảm không lành.

"Con có tin người đó?"

"Con có."

Lần này, chẳng những không chút chần chừ mà lời nói còn muôn phần tự tin, kiên định. Môi cô thoát ra hai chữ đó với ánh mắt bừng sáng yêu thương, lòng bất giác lại hiện lên hình ảnh thân thương ấy đang dùng sự ấm áp dõi theo cô.

Ông quay lại với nụ cười nhếch mép trên môi, thế nhưng đôi mắt ngập trong phiền muộn đã phản bội lại nụ cười kia. Yoona bất giác tiến gần hơn vài bước, chau mày, vẻ mặt có phần lo lắng, cô gạn hỏi.

"Chú...có chuyện gì sao?"

Tràng cười kéo đến, tuy vậy nghe sao thật chua xót. Ông nheo mắt, uống can ly rượi đặt trên bàn tự bao giờ, lại lắc đầu khổ não không biết có phải đang trả lời cô hay không. Và, ông khóc. Lee Soo Man và...khóc? Cô thề từ nhỏ đến lớn đã luôn ở cạnh người này, nhưng một lần cũng chưa từng thấy qua, ông...khóc? Những tưởng chữ đó sẽ chẳng bao giờ được đặt trong cùng một câu với Lee Soo Man? Thực chất cũng chẳng phải lớn lao, chỉ là một giọt nước lăn từ khoé mắt. Song cô, đột nhiên cảm thấy đau lòng, đau đến nhói lòng...Là có vấn đề thật?

"Con biết rồi...cũng không thay đổi được. Huống hồ, đây lại là chuyện liên quan đến cậu ta..."

Mấy chữ thoát ra càng khiến cô chắc chắn có chuyện đã xảy đến. Vả lại là liên quan anh. Ôi Chúa ơi, không phải bây giờ đã đủ rắc rối rồi sao? Lại còn vấn đề gì nữa chứ? Bao nhiêu lo lắng ba giây trước đều bị đem chia đôi, nữa về người trước mắt mình, nửa về gã đàn ông đang ngự trí tâm trí bản thân lúc này. Mi mắt giật giật, Yoona cảm thấy mơ hồ vô cùng. Dự cảm không lành, rất không lành, cô hỏi dồn. Đầu óc vốn đã bị choáng ngợp bởi hàng trăm nghi vấn hiện lên chỉ trong vài giây, cơ bản không thể suy nghĩ thông suốt, tất cả đều được đẩy ra khỏi miệng mà chưa kịp thông qua tại đại não.

Và đoán xem, sau gần chục câu hỏi bản thân đưa ra, câu trả lời sẽ là gì đây? Cũng đâu phải bí mật gì động trời, vốn là chuyện ngay bản thân cô cũng nhận ra từ lâu, vậy mà lại gây ra phản ứng không hề bình thường.

"Con không muốn biết đâu. Bởi, con đã yêu cậu ta..."

Mắt đang giương ra nhìn cũng phải cụp xuống, e dè gật gật đầu đồng tình, hai thái dương toát mồ hôi, cô lại ngước mắt nhìn người đó. Là gì nhỉ, e ngại, sợ sệt...và tội lỗi.

"Con cảm thấy có lỗi sao, Maiko?"

Lee Soo Man đứng thẳng dậy, đặt hai tay sau lưng, chậm chạp bước quanh vòng. Tiếng bước chân vang lên đều đặn trên sàn gỗ nghe thật nhức tai, lại khiến không khí vốn căng thẳng lại càng đáng sợ hơn khi người đàn ông trung niên đó tiến gần cô, rỉ nhẹ vào tai vài từ.

"Bây giờ, con mới cảm thấy có lỗi?!"

Lặp lại câu hỏi vừa rồi, nhưng rõ ràng lại theo một cường điệu khác, có phần mạnh mẽ hơn cả. Ông trừng mắt nhìn cô, chợt thấy xung quanh tất cả đều nhuốm màu đỏ tức tưởi của máu, của sự chết chóc. Tưởng chừng như khuôn mặt tà quái kia sẽ thôi màn tra hỏi, nếu không phải đối phương đã dại dột nấc nhẹ một tiếng toát đầy sự sợ hãi thì cuộc đối thoại hôm nay vốn đã hoàn toàn kết thúc.

Nhưng đứa con gái của ông lại nhìn cha ruột mình bằng đôi mắt kinh sợ kia.

Tất cả phút chốc tuôn trào.

"Ngay từ đầu, đáng ra không nên yêu kẻ thù mới phải! Là con đã làm trái lời ta! Ta đã cảnh báo con, nhưng con lại cố chấp không chịu nghe lời!"

Ông hét lên dữ dội, cơn giận đã đến mức đỉnh điểm, mạnh bạo đánh vào lưng cô bé trước mặt mình, sự điên cuồng hiện rõ trên gương mặt nhăn nheo, bao lý trí minh mẫn đều bỗng chốc cuốn cạn. Lòng dạ đau như cắt nhưng lại không thể ngăn nổi bản thân khỏi hành động ngu ngốc này, bởi vì quá ích kỷ.

Quẫn trí rồi!

"Người đó...không phải kẻ thù của con! Là của chú! Là chú căm ghét anh ấy, nào phải con?!"

"Hỗn xược!"

Bạt tay giáng xuống như trời đánh, tim tựa bị dao đâm, lòng tôn kính cuối cùng cũng bốc hơi không thương tiếc. Tròn mắt nhìn gã đàn ông đang mắng nhiếc mình, bàng hoàng đến ngỡ ngàng, cô đã quên mất phải đưa tay chống đỡ, cứ mặc cho kẻ đó trút giận lên cơ thể vốn đã mệt nhoài vì những lịch trình dày đặc.

Vài phút sau khi ông đã mệt lả người vì cơn thịnh nộ của mình, hình như tâm trí cô ít nhiều đã tỉnh táo, mới biết co chân bỏ chạy. Song, ánh mắt vẫn là sự hoảng loạn cực độ.

"Là ta đã nuôi dưỡng con, là ta đã biến con từ một đứa ăn mày thành ngôi sao sáng nhất nhì Hàn Quốc này, là ta đã tạo cho con một quá khứ về tuổi thơ thật hoàn hảo chứ không phải khoảnh khắc bị người ta đánh đập! Con có được ngày hôm nay, cũng là từ ta! Vậy nên, Im Yoona, con không có quyền phản bội ta, kẻ thù của ta cũng là kẻ thù của con, con cơ bản không có quyền chối bỏ, không có quyền yêu thằng khốn nạn kia!"

Cô mãi chạy đi, song lại chẳng hề xác định, bản thân chạy về đâu? Về nhà sao?

Nhà?

Là kí túc xá đã tràn ngập những vui buồn, những hân hoan, những nỗi đau cùng với tám người chị em không ruột thịt kia? Hay căn biệt thư tiền tỉ mới mua, song lại chẳng thiết tha ở đó khi chỉ sự cô độc nhấn chìm nụ cười? Hay...chốn riêng của gã đàn ông vừa mới mắng nhiếc, đánh đập mình vài phút trước?

Xem ra, cái thứ nhất có vẻ đúng. Nhưng, quá tội lỗi để quay về, bởi, khi biết được sự thật về thân thế của cô rồi thì - họ - có đủ khoan hồng để đón tiếp?

Không, không. Đã quá muộn rồi, Maiko...Sẽ chẳng còn ai cả, chẳng còn ai có thể dang tay ôm cô vào lòng cả...

Nhưng mà, còn anh?

Còn anh?

*Két*

"Anh...?"

Anh sao?

Nhưng mà, quá đỗi khác lạ. Ánh mắt nồng ấm luôn dõi theo cô đâu rồi? Những cử chỉ dịu dàng, lịch thiệp đâu rồi?

Lẽ nào...? Không thể...?

"Game over, Maiko-chan!"

Anh đã biết!

Uy lực của cái bí mật kia ghê gớm đến độ đã biến người luôn điềm đạm như anh lại không còn là bản thân, giận dữ tựa con thú hoang khát thịt, mạnh bạo siết lấy cổ tay cô nhấn vào chiếc xe quen thuộc, rồi lại vọt đi với tốc độ chết người. Hệt như...con người đó.

Ngoài trời vốn đang mưa tầm tã, lại nặng hạt, khó mà thấy rõ được cảnh vật phía trước vì nước liên tục bắn túng toé như màn trắng xoá. Lúc bấy giờ, lòng Yoona đã dấy lên một nỗi sợ. Không phải cô sợ tốc độ điên cuồng họ đang lao đi trên xa lộ - vốn dĩ có thể giết người, càng chẳng phải sấm sét dữ dội ngoài kia, mà là...sợ con người đang kề cạnh mình.

Giằng co cùng anh một lúc, rốt cuộc lại rơi vào sự câm lặng não nề chẳng khác mấy bên ngoài cửa kính hiện giờ? Ánh đèn vàng vọt hắt vào làm lộ ra gương mặt lạnh băng đến rùng mình, làm cô không chỉ thấy buốt giá ở da thịt mà còn run lên nơi lòng ngực. Tim thật sự đang run rẩy cực độ.

*Reng reng*

Tiếng nhạc điện thoại báo tin nhắn vang lên, cô chần chừ, lát sau hành động thật khẽ khàng. Mở ra, dòng chữ nhỏ thật đơn thuần hiện lên lại khiến bao sự sợ hãi vừa rồi đều như đem đổ sông ra biển. Tim tựa hồ bị xé toạc thành trăm ngàn vết thương, hơi thở lúc đó còn là điều khó khăn, huống hồ khả năng cầm nắm một vật nào, như điện thoại chẳng hạn...

Tay buông lỏng, chiếc điện thoại màu trắng sang trọng là quà tặng của ai đó rơi mạnh xuống kêu lên một tiếng rõ to, không biết thần kì sao - lại khiến con người đang điên cuồng lao về phía trước kia bận tâm, quay sang vài giây. Giờ phút đó, không hiểu có phải vì phản xạ tự nhiên của một con người không, mà khi loáng thoáng thấy bờ vực cuối đường - kì lạ thay - người cổ họng đang tắc nghẹn lại có khả năng la lên thất thanh những hai chữ "Cẩn, thận!". Song, thời khắc đó cô thật sự chẳng còn chút lòng cầu sinh nào cả...nguyện chết đi có lẽ còn dễ dàng hơn tiếp diễn cuộc sống khốn đốn này.

Vài giây sau, cả mặt đất tối sầm trước mắt, ngập trong làn nước giá lạnh và mặn chát, ý thức dần rời rạc.

Lòng quặn thắt, những giọt nước mắt mặn chát hoà cùng nước biển xanh biếc, tâm trí vẫn luẩn quẩn lời buộc tội kia.

.

.

"Thằng khốn nạn đó, là kẻ...đã giết mẹ con, Maiko à!"

.

.

*End Flash Back*

Có người nào đó ngồi nhớ lại quá khứ của chính mình, hay nhớ kẻ khốn nạn đã dồn mình vào tận cùng của đau khổ năm xưa, mà vốn dĩ, cái đau nào cũng để lại thương tật cả. Vết thương - lúc này đây lại lở loét. Cô chí ít cũng không nên đã thấy người vừa giết mẹ vừa hại ở trước mắt mà chỉ ngồi nhìn?

Đây hẳn là lí luận của Im Yoona hiện tại, chứ không phải cô bé hiền lành trước kia - vốn đã bị vứt bỏ từ đêm hôm trước. Liếc nhìn khung ảnh đã đập vỡ cũng là đêm qua, cô khẽ thì thầm.

"Mẹ à! Xem ra, sự biến chất này diễn ra quá nhanh..."

Tự nhếch mép, còn không phải đang nhạo cười chính bản thân mình?

Sau khi ngồi thẫn ra vài phút, hoặc vài giờ - vốn Yoona chẳng để tâm để có thể biết chính xác. Sau đó, trang giấy trắng lại được dịp lấp đầy bằng vô vàn lời chẳng rõ oán hận hay hối lỗi, chỉ biết quyển sổ đó, sau này là dùng để dìm chết một người ngập ngụa trong tội lỗi.

"Hay tôi và anh cùng đánh cược một ván nhé, Lee Seung Gi?"

Môi hồng chợt nở nụ cười nhỏ xinh đẹp đến không ngờ.

TBC:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro