Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐÂU MỚI LÀ CÁI KẾT?

"Vậy, em nói Im Yoona đã chết, là thật sao?"

Giây phút khi đối diện với người mình yêu thương cùng lời dối gạt năm xưa, nỗi sợ xâm chiếm cô bấy lâu đều không còn tồn tại.

Môi bừng lên nụ cười ma quái. Đôi mắt đen láy nhìn thấu cả tâm can.

"Im Yoona không chết."

Lời đáp trả như phủ nhận tất cả. Anh đã lãnh đạm đến kinh ngạc.

Cô vẫn hay mường tượng ra cái dáng vẻ ấy, gương mặt ấy sẽ giận dữ thế nào khi biết được sự thật. Rằng cô ta hoá ra vẫn đang mạnh khoẻ và có thể đứng trước mặt anh bất cứ lúc nào. Vậy mà, khi lời nói phủ nhận đó thoát ra, anh lại bình thản đến độ khiến người ngoài nhìn vào sẽ ngỡ con người đó hoàn toàn chẳng liên can đến anh.

Cũng không phải là không thể xảy ra. Ít nhất là đối với một người như vậy, tất nhiên, nó hoàn toàn có thể.

Nhưng anh trước giờ vùi dập SM không chút khoan hồng, không phải đều là vì Yoona đó? Thật buồn cười.

Suzy biết, người đó tuyệt đối sẽ không tha thứ cho kẻ đã phản bội mình, huống hồ người đàn bà mình yêu sâu sắc đến vậy, rốt cuộc lại tự dùng dao đâm một nhát đau đớn vào anh.

Im Yoona là kẻ phản bội.

Thế nên, dù là lời cảnh cáo nhuốm đầy màu của chết chóc, cô vẫn biết điểm yếu của một Lee Seung Gi tài giỏi.

Chỉ duy có, sự phản bội.

Anh sợ sự phản bội. Anh ghét nó đến cay đắng.

Anh sợ người sẽ phản bội mình, sẽ giống như người đàn bà kia. Vậy nên, bao bọc lời cảnh cáo bằng sự hung tợn, hy vọng con người ta sẽ phải giữ lấy lòng trung thành mãi mãi.

Kề cạnh người đó lâu như vậy, không lẽ cô không nhìn ra? Mỗi một lần chứng kiến cơn đau đó, nỗi thương tổn đó dày vò anh là mỗi lần Bae Suzy cô muốn tự tay giết chết ả đàn bà đáng ghét kia.

Không cần biết đúng hay sai, cô hận người đàn bà đó.

...

"Im Yoona không chết."

Khuất trong góc tối của căn phòng sang trọng, một gã đàn ông tựa lưng vào tường, ngồi gục xuống hai đầu gối, dáng vẻ khổ sở đến đáng thương, kề bên là ly rượi vang màu đỏ thẫm vẫn còn đang uống dở.

Lee Seung Gi lúc này, cơ bản không hề nghĩ ngợi nhiều. Chỉ là chìm trong hình ảnh một người thiếu nữ của những ngày xưa cũ, nụ cười trên môi sao đẹp đẽ và tinh khiết đến thế? Là một vị Chủ tịch có đầy những mưu tính, anh thừa biết việc ngẫm về quá khứ là điều cấm kị. Tình cảm đối với kẻ thù, vừa là điều dư thừa, vừa một mối hiểm hoạ.

Nhưng, chỉ là hôm nay thôi. Anh muốn say thật một lần. Chìm trong nụ cười tinh khiết đó.

"Thật là em...Yoona?"

Giọt đắng lặng lẽ lăn dài trên má.

"Chỉ hôm nay thôi."

Không biết tự lúc nào đó, giấc ngủ kéo đến, anh lạc trong viễn cảnh ở miền kí ức.

Vì ngày mai sẽ lại khác, một câu chuyện rất khác.

~oOoOoOo~

Nhiều tuần trôi qua. Mọi thứ vẫn diễn ra hết sức bình thường. Taeyeon đã tìm được việc làm phù hợp, chỉ còn cô hèn nhát trốn tránh thứ hiện thực bản thân vẫn luôn tìm cách chối bỏ.

Mặt trời đến rồi rời đi, mỗi một ngày Yoona đều quan sát, đều ngẫm nghĩ và có lúc chợt tự nhìn lại mình trong gương, bất giác bật cười. Để rồi hôm nay, khi gom góp chút dũng khí còn sót lại, nhìn thấy anh trên bìa một tạp chí nào đó, cô chợt rút ra được kết luận cho bản thân.

Cô cần. Cô phải. Bắt buộc phải đối diện với người đó - là anh.

Bởi, Yoona chẳng tìm được giải pháp nào tốt hơn thế. Cô cần một liều thuốc giảm đau, và có vẻ như, đó chính là anh. Hoặc cái chết. Thề có Chúa, nếu được phép chọn cách ra đi thanh thản, Im Yoona đã không phải khổ sở từng ấy năm. Phải, khổ sở ngần ấy năm rốt cuộc là đợi điều gì đến?

Cô đợi ngày này - ngày cô đủ can đảm để đối diện với kẻ mình ôm nhung nhớ bấy lâu.

"Người đó đã đến đây."

Từng bước từng bước, khoảng cách của cả hai mới chỉ hơn một tháng trước còn xa nhau tận nửa vòng trái đất, giờ lại gần đến mức không tưởng. Chỉ cần vài bước nữa...

"Em nói sao?"

"Em sẽ gặp người đó."

"Em chắc chứ?"

"Em phải đi. Dù có muốn hay không đi chăng nữa, unnie à."

Tiếng gõ cửa của cô thư ký vang lên như kéo cô ra khỏi đám mây mù đang bao lấy tâm trí.

Nhịp tim tăng nhanh.

Cửa được chạm khắc một cách tinh tế đang dần hé mở.

Yoona run rẫy. Thân nhiệt tăng cao, da thịt nóng ran, má hồng chuyển sang đỏ ửng. Bước chân cứng nhắc, lựng khựng tiến vào. Môi đã bị chủ thể cắn đến rướm máu tự lúc nào không hay!

Phía trước là tấm lưng vô cùng quen thuộc.

"Seung Gi ah...là em đây!"

Không có dấu hiệu của sự hồi đáp, trong một phút giây nào đó, cô đã nghĩ người kia vốn là một tượng đá vô hồn.

"Anh..."

Vẫn chỉ là, sự tĩnh lặng kéo dài đến đáng sợ. Tấm lưng rộng lớn đó vẫn lạnh lùng quay về hướng cô.

"Hôm nay em đến đây-"

"Thiệp cưới của tôi, em đã nhận được chưa?"

Cô chưa kịp nói hết, người đó đã cất lời lấn át lấy, giọng mang sự tàn nhẫn vô cùng. Lời thoát ra tưởng chừng nhẹ hẫng song lại có sức công phá ghê gớm. Yoona mở to mắt, ngỡ ngàng nhìn anh dù đối diện mình chỉ là tấm lưng lạnh lẽo.

"Thiệp...cưới?"

"Phải, hy vọng em sẽ đến. Dù sao chúng ta cũng đã từng thân thiết."

Đã từng?

Hai chữ "đã từng" sao mà nghiệt ngã, cay đắng đến thế? Nghe như nó là bi kịch của cả đời người vậy.

Khoé mắt cay xè, đôi mắt ươn ướt đang trực trào, cô vẫn nhìn người phía trước, tim đau đến muốn thét gào lên được. Quặn thắt. Yoona dường như chẳng thở nổi nữa rồi.

Hoá ra, cái hoãn đó chỉ là nhất thời.

Hoá ra, cô đã mơ mộng rất nhiều. Để khi sự thật đã ở trước mắt lại phải nhận lấy nỗi đau đớn này vào lòng.

Hoá ra, con người đó sớm đã quên mất rồi. Nên dùng sự bình thản này đối xử với cô.

Ngay lúc đó, nỗi bàng hoàng còn chưa mất, sự xuất hiện của một người lại càng tăng thêm sự công kích dành cho đứa con gái đáng thương kia.

Suzy mở toang cửa bước vào một cách gấp gáp, vội vã. Tựa như một vị chủ nhân của nơi này vậy. Cô ta chợt khựng lại trước Yoona, ánh nhìn có chút dò xét. Sau đó lại lướt qua hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra, giống như, cô không hề tồn tại.

"Anh, chúng ta đi!"

Cả hai quấn lấy nhau, lại một lần nữa lướt qua cô thật bình thản, nụ cười hạnh phúc nở trên môi. Họ rời khỏi.

Nhìn theo dấu chân của họ, từng bước từng bước khuất dần đều dợm lên niềm đau. Chân cứng đờ, chẳng thể cử động nổi. Nước mắt lăn dài, nóng hổi, mặn chát, đầy đau đớn. Cô vốn còn nghĩ, mình không nên một hai tin vào điều báo chí thêu dệt bấy lâu, nhưng hoá ra họ không nói sai gì cả. Tất cả đều là sự thật.

Vài giây sau, cô thư ký hối hả chạy vào và dừng trước cô, kính cẩn.

"Chủ tịch nhờ tôi chuyển lời với cô, bảo xin lỗi không thể tiễn cô, gần đây Chủ tịch rất bận chuẩn bị cho kết hôn."

Giây phút đó, tất cả đều vỡ oà. Cả thế giới xung quanh cô như sụp đổ trước mắt, những giọt cay đắng vẫn đang rơi không ngừng. Chôn chân mãi ở nơi đó thật lâu sau, chính cô cũng chẳng rõ là bao lâu, chỉ là đến khi mặt trời dần bị khuất lấp, lúc đó cảnh hoàng hôn thật huy hoàng và rực rỡ. Yoona dấy lên nỗi buồn, bỏ mặc những kỉ niệm ngày nào dưới hoàng hôn vàng chói in màu xuống mặt biển xanh, chậm rãi rời khỏi mà bên tai còn văng vẳng những lời đầy yêu thương.

...

"Anh vui vì Im Yoona không chết."

Đó là một sự khẳng định tuyệt đối mà cô có thể nói ngay lúc này. Biểu cảm vô cùng lãnh đạm, nhưng có ai biết được đằng sau vẻ mặt đó là cái gì?

"..."

"Em rất hiểu anh. Chỉ cần là ánh mắt đó, chẳng phải có thể nhìn ra được?"

Đáp lại vẫn là sự im lặng thường ngày, cô đã quen rồi. Cả vẻ mặt vô cảm đó nữa. Tiếp lời, giọng nửa đùa cợt nửa nghiêm túc, cô gái này thật sự khiến người ta khó hiểu. Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Suy cho cùng, có thế nào cũng chẳng làm khó được gã đàn ông này cả.

"Lễ cưới đó, đầu tháng sau sẽ diễn ra. Em chuẩn bị tốt đi."

Cô nhìn anh ngạc nhiên. Rồi chợt nhận ra điều gì đó.

"Vừa rồi Im Yoona đến là vì chuyện này? Cô ta đã biết?"

"Đúng vậy."

Không ngần ngại, anh đáp. Lời nói đó đã khiến cô hiểu ra vài điều mà vốn dĩ từ trước tới giờ, đều không biết. Hoặc có chăng, đã giả vờ mình không biết, đại loại như việc: anh còn rất yêu Yoona.

~oOoOoOo~

Bước chân loạng choạng tựa kẻ say. Tiếng khóc nấc như xé toạc màn đêm yên tĩnh, cô ngửa mặt lên trời, một màu xám xịt mở ra trước mắt.

Thật là, bầu trời cũng trở nên vô cùng sầu não. Không có trăng cũng chẳng có sao, chỉ đơn giản là một khoảng trống rỗng vô nghĩa.

Cuộc đời này thật khốn nạn!

Giữa tháng hai, trời vẫn còn se lạnh, nhất là buổi tối thế này. Nhưng người đàn bà đó dường như từ lâu đã chẳng biết sợ cái chết là gì, để thân thể gầy gò co ro giữa những cơn gió lạnh.

Hết chửi rủa, miệng lại lẳm bẩm tên người nào ấy, nước mắt cứ tuôn ra mãi không dừng lại được. Đắng. Mặn chát. Yoona gào thét, khóc lớn đến ầm ỉ, dù có làm gì đi nữa cũng chẳng ai thèm dừng lại cả.

Trời sắp mưa.

Sấm sét kéo đến, gió thổi mạnh đến độ tưởng như có thể cuốn cả cô theo. Mọi người đều mặc sức chạy, chỉ là cô vẫn chậm rãi tựa như đang đi dạo giữa một bầu trời nắng đẹp vậy, trong khi hiện tại là những đám mây đen xấu xí bao trùm cả một Seoul rực rỡ.

Một giọt.

Hai giọt.

Ba giọt.

Cơn mưa đổ xuống như màn nước trắng xoá. Thứ chất lỏng nóng hổi vẫn lăn dài hoà cùng những giọt mưa giá lạnh. Từng giọt len lõi thấm sâu vào trong da thịt và lạnh buốt đến không ngờ. Bờ vai gầy nhỏ bé run lên bần bật. Im Yoona vẫn rất cứng đầu.

Cô điên rồi. Đích thực là một kẻ điên.

Tiếng nấc nghẹn ngào càng một lớn hơn, cô khuỵu xuống mặt đường lạnh lẽo, đờ đẫn, ngây dại chờ người nào đó đến cứu. Trông từ xa như một sinh vật ướt sũng thảm hại đến đáng thương.

Sức lức có giới hạn. Yoona lịm đi, bên tai là tiếng mưa dần mất hẳn.

...

Mí mắt khẽ động đậy nhướng lên một cách khó nhọc, ánh sáng khiến nhãn cầu bên dưới nhức nhối. Gượng dậy với thân hình tê cứng, cô đảo mắt.

Đây là phòng mình.

Bản thân đã ngủ bao lâu rồi nhỉ?

Loạt kí ức vừa xảy ra chợt ùa về khiến lòng ngực lại quặn thắt. Yoona lặng người nhìn về phía cánh cửa, trong tâm trí không biết đã hiện lên bao nhiêu câu hỏi tự đặt ra cho mình, sự dày vò, những nuối tiếc,lòng căm hận và sự trách móc...

Cảm giác ngay lúc này là gì ư? Cô tuyệt đối không muốn nhìn thấy mình ngu ngốc thêm một giây phút nào nữa.

Đột nhiên, cánh cửa bật mở, Taeyeon bước vào với vẻ mặt đầy muộn phiền và lo âu. Khi ánh mắt chạm đến cô lại vội vàng nở nụ cười hiền từ như trấn an tâm trạng Yoona lúc này đây.

"Mạng em lớn thật đấy..."

Taeyeon trêu chọc, đặt khay cháo cô đã mang vào lên bàn bên cạnh, vui vẻ đưa muỗng cháo trước mặt cô, cười cười nói nói. Tất cả đều là nỗ lực để khiến đứa em nhỏ của mình yên lòng.

"Chị biết em không thích bệnh viện. Bác sĩ Lee có đến, ông ấy vừa rời khỏi. Em còn nhớ ông ấy không, cái người ở Mỹ ấy?"

Cô khẽ gật đầu. Nhìn chằm lấy người chị đang tận tình chăm sóc cho mình, đột nhiên bao tức giận lại trỗi dậy đến không ngờ, cô nhìn thẳng vào mắt Taeyeon.

"Em không muốn chúng ta phải sống như thế này nữa!"

"Yoona à...?"

Tae nhìn người đối diện với sự khó hiểu vây lấy, ngẩn người, trong phút chốc chẳng biết nên phản ứng với chuyện này theo hướng nào.

"Unnie không định hỏi chuyện gì đã xảy ra với em à?"

"Nếu em không muốn, chị sẽ không nhắc đến..."

"Liệu chị...có nhận được tấm thiệp cưới nào không?"

"Thiệp cưới?"

Taeyeon lẩm bẩm, nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ pha lẫn sự lo lắng và e ngại.

"Hẳn là người đó đã nói ra rồi..."

"Lễ cưới đó, tuyệt đối không thể diễn ra được."

Đôi mắt ngây ngô với ánh nhìn vô hại ngày nào đã nhường chỗ cho màu của đen tối, sọc lên sự quyết tâm vô đối.

~oOoOoOo~

Với lấy hộp thuốc vừa mới mua, cô chăm chú đọc những chữ nhỏ xíu ghi trên ấy, tự lẩm bẩm.

"Thứ thuốc này có hiệu quả hơn lần trước không nhỉ? Có thể ngủ ngon không?"

Bất chợt, lại nhớ về cuộc đối thoại trên xe của cô và anh. Bật cười khổ não, thật chua xót và trớ trêu.

Cô cơ bản là thua cô ta quá nhiều.

Vị trí độc tôn dù có chuyện gì đi nữa, sau bao lâu đi nữa, gã đàn ông đó vẫn chỉ mãi dành riêng cho Im Yoona. Cô mãi là kẻ đứng sau, bất kể tình yêu có lớn đến nhường nào thì cuối cùng cũng chỉ vẫn có mình cô si khờ. Vậy rốt cuộc, ra sức bám víu vào thứ tình yêu mỏng manh từ anh bao lâu nay để làm gì?

Bởi, Suzy chẳng thể dứt ra được. Nên chỉ còn cách dày mặt ở bên cạnh anh, nguyện làm một con mèo ngoan ngoãn vâng lời với hy vọng ngày nào đó sẽ được ban bố một chút tình. Nhưng không, cô chẳng qua chỉ là kẻ lắp đầy khoảng trống mà Im Yoona đã gây ra.

Mày chẳng qua chỉ là đồ thay thế!

Đã bao lần cô tự hét lên khi nhìn lại bản thân trong lớp gương mỏng kia.

Nhưng rốt cục, cái kết vẫn không thay đổi. Là cô không đủ dũng khí để rời xa người đàn ông bản thân yêu thương.

Xinh đẹp thì sao, được người người ngưỡng mộ thì sao, cũng chỉ là một đứa con gái si khờ với thứ tình đắng cay cùng người đàn ông không yêu mình.

Đâu sẽ là cái kết cho Bae Suzy cô, anh và người đàn bà kia?

TBC:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro