Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẢI LÀM SAO MỚI TỐT?

Tiếng đánh máy vang lên đều đặn, rồi chợt dừng hẳn.

Nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, cô ngẩn người, lòng bỗng cảm thấy lạ kì.

Đám cưới hoãn rồi?

Không hiểu sao, cô lại buồn. Đáng ra nên vui mừng mới phải. Nhưng không, trong lòng cô đột nhiên dấy lên thứ cảm xúc khó tả.

Lẳng lặng tắt máy, Yoona rót cho mình cốc nước ấm, nhẹ nhàng đặt người xuống ghế sofa ở phòng khách, với lấy đồ điều khiển ti vi. Màn hình vụt sáng, hình ảnh hiện ra trước mắt khiến cô có chút bất ngờ, theo dõi người đó bằng một nỗi buồn sâu thẳm, thở dài vô cùng nặng nề.

Là Bae SuJi, người đã đến tìm Taeyeon.

Chính là người sắp trở thành vợ của anh.

Cô gái ấy đến tìm Taeyeon, nói gì đó rất căng thẳng rồi vội vã rời khỏi, sau đó Tae cũng ra ngoài, hình như cả hai không muốn cô nghe thấy cuộc trò chuyện của họ.

SuJi là một cô gái đẹp. Một chút sắc bén ở cái cách người ấy nhìn cô, một chút hiền lành khi dõi theo Tae. SuJi có thể làm đàn ông mê mẩn mình, bất kì loại đàn ông nào.

Chỉ là, cô đã không thể nhớ, Seung Gi mà cô yêu cũng chỉ là một gã đàn ông bình thường.

Nghĩ đến đó, khẽ cười buồn đầy chua xót, miệng dợm lên vị đắng, cảm giác tủi thân vây lấy xung quanh.

Uống hết cốc nước vừa rót, Yoona bước về phòng, leo lên giường. Mắt nhìn vô định vào một điểm nào đó cũng không rõ, khóc không khóc, cười không cười, biểu cảm có phần nhạt nhoà trên gương mặt của đứa trẻ lanh lợi năm nào.

...

"Yoong à!"

Anh choàng tay quanh eo cô, mỉm cười. Nụ cười ấy trông mới thật hạnh phúc làm sao?

"Em khoẻ không?"

"Em vẫn ổn!"

Cô bĩu môi, toan gạt đi cánh tay đang đặt ở eo mình, có vẻ như đang giận dỗi, đâu ai biết trái tim cô đang đập thình thịch vì vui sướng.

"Anh xin lỗi, đừng giận anh!"

Lờ đi bàn tay đang cố dùng lực đẩy mình ra, rúc đầu vào phần cổ ngọt ngào của cô, miệng nói khẽ chỉ đủ cho cô gái anh ôm vào lòng nghe thấy. Hôn nhẹ lên bờ vai trần nhỏ bé, rồi đến bờ môi mịm màng có hương dâu thoang thoảng, hạnh phúc ở đâu đó len lõi vào tim, cả hai cảm nhận về một tình yêu đẹp đẽ vô cùng

...

Giật mình nhìn lại hiện tại, Yoona vẫn còn đang mơ màng trong cái viễn cảnh của quá khứ, cứ ngỡ từ lâu đã được xếp gọn ở một ngăn nào đó trong tim. Hoá ra, nó vẫn hằn sâu trong lòng.

Thấp thỏm không yên, cô đảo mắt quanh phòng tìm kiếm bóng hình người nào đó rồi bất chợt khựng lại.

"Chị sẽ về trễ!"

Ngước lên nhìn đồng hồ treo trên tường, gần nửa đêm, cô tự hỏi chị ấy đi đâu đến tận lúc này? Lẽ nào mới về Hàn nên tìm gặp người quen cũ, bạn bè chăng?

Không phải...Tuy không nhớ được nhiều, nhưng việc Taeyeon ít giao tiếp bên ngoài và chỉ có SNSD là bạn cô cũng hiểu rất rõ.

Vài giây sau, trong đầu chợt hiện ra một cái tên: Xiah Junsu

Lại tự bật cười, lắc lắc đầu.

Chuyện của họ cũng gần 10 năm rồi, nếu không phải vì Taeyeon trốn chạy sang cái đất Mỹ xa lạ đó khoảng thời gian dài như vậy, không chừng hai người đã đến được với nhau rồi. Cũng không rõ lí do tại sao lại bỏ đi, thế nhưng, mỗi lần nhắc đến chuyện này giữa cô và Tae chỉ là sự im lặng kéo dài đến đáng sợ, vậy nên bản thân không dám gợi lên.

Chắc hẳn, tình yêu của họ cũng rất mệt mỏi...

Có điều, cả hai còn yêu nhau. Rất yêu.

Cô nghĩ, thế là đủ. Nhưng đối với Tae, hẳn còn rất nhiều thứ khác để phải bận tâm đến, chị ấy vẫn luôn như vậy.

.

*Ding Dong*

Tiếng chuông cửa vang lên trong không gian thinh lặng, cô hơi bất ngờ, lại liếc nhìn đồng hồ, đúng nửa đêm rồi còn gì? Taeyeon rõ ràng biết mật khẩu, không phải chị ấy.

Giờ này sao lại có người đến tìm?

Yoona phân vân vài giây, đến lúc đã đứng trước cửa vẫn không khỏi chần chừ, những hồi chuông liên tiếp vang lên đầy hối thúc, gấp gáp.

Cuối cùng, mặc kệ hàng ngàn câu hỏi đang hiện diện trong đầu, cánh cửa hé mở.

Đờ người, chân tưởng chừng như không đứng vững được nữa, tròn mắt, cổ họng nghẹn lại chẳng thể cất thành lời. Gương mặt này đã bao lâu rồi cô không nhìn gần như vậy, chân thật như vậy, đẹp đẽ như vậy?

Thật sự, rất chân thực.

Yoona nghĩ mình vốn đang mơ, miệng phát ra vài chữ ngọng ngịu, chẳng biết nên làm gì lúc này. Tim chợt nhói lên, cảm giác như bị xé toạc thành trăm nghìn vết thương. Một tay ôm chặt lòng ngực mình, tay còn lại đóng sầm cửa khiến người kia còn chưa kịp phản ứng gì.

Là anh. Lee Seung Gi.

Là người đàn ông cô yêu thương.

~oOoOoOo~

"Mấy năm không về Hàn, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều..."

"Phải..."

Anh đáp nhẹ, có chút tiếc nuối, biểu cảm có vẻ như trầm tư suy nghĩ. Thở dài ngao ngán, Junsu tiếp lời, chất giọng ấm áp sao lại pha lẫn sự cay đắng ngấm ngầm?

"Anh thật sự rất tiếc cho bọn em...Chuyện của Yoona lẫn Yuri, hai đứa đã chịu khổ nhiều rồi!"

Cô gật gù, trong đầu đang suy nghĩ vẩn vơ, mắt nhìn lơ đãng về bầu trời đầy sao hôm nay. Chợt nhận ra có thứ gì đó không đúng, Taeyeon giật mình, quay sang nhìn người bên cạnh tròn mắt ngạc nhiên, lòng lo lắng.

"Chuyện Yuri? Chuyện gì cơ?"

"Yuri chưa kể em nghe sao?"

Cô lại lắc lắc đầu.

"Em còn nhớ mà phải không, chuyện Yuri và Nichkhun là một cặp?"

"..."

"Họ chia tay rồi, 2 năm sau khi em rời Hàn Quốc...Anh còn nghĩ đó đơn giản chỉ là chút hiểu lầm. Thật không ngờ, mối quan hệ giữa Khun và Fany ngày càng thân thiết, vốn đã bị cậu ta giấu nhẹm cả năm trời..."

"Thật? Mọi chuyện thế nào nữa? Yuri, cậu ấy-"

"Yuri còn có thể làm gì hơn? Nhắm mắt bỏ ngoài tai, xem như chưa từng có chuyện gì giữa họ cả, thầm chúc phúc cho hai người kia. Sau đó, bỏ đi du lịch một quãng thời gian dài..."

Cô lặng thinh, lắng nghe anh nói từng lời từng lời, về Hàn mới vỏn vẹn một ngày nhưng sao mọi chuyện đau đớn khi ập đến? Thượng Đế chẳng phải rất công bằng sao?

Taeyeon tựa đầu vào bờ vai vững chãi của người bên cạnh, lại là đôi mắt sao mà xa xăm, đượm sự buồn não, nét mặt dày xéo đau thương. Thế giới này quả thật, đầy rẫy những tổn thương và sự tàn nhẫn...Phải làm sao mới tốt chứ?

~oOoOoOo~

Anh đi rồi. Chỉ vài giây sau khi cô đóng sầm cửa lại.

Yoona cố tỏ vẻ bình thản. Nhưng thề có Chúa mới biết, trái tim cô đã run rẫy đến nhường nào khi mắt chạm đến hình bóng ấy, nỗi nhung nhớ bấy lâu chỉ trực vỡ oà.

Cô đã cố, cố kìm nén cảm xúc của bản thân mình. Nhưng sao, lòng ngực vẫn nhức nhối không ngừng.

Kí ức đêm nào lại ùa về trong tâm trí, hình ảnh cả hai giằng co nhau trên chiếc xe như con ngựa đen lao đi trên xa lộ lạnh vắng, xé toạc màn đêm lao xuống nơi vực thẳm cuối đường. Đến cả lúc chìm sâu dưới làn nước biển băng giá, ý thức dần mờ nhạt, cô vẫn siết chặt tay con người đó, cố gắng bám víu mãi không buông. Dòng nước càng mạnh, đánh bật cô và cả anh về hai phía đối lập nhau, thấy hình bóng thân thuộc ấy cứ mãi xa mình, mắt chẳng thể nhìn rõ được, đến cả hơi thở cũng thật khó khăn. Cô lịm đi, khép chặt đôi mi, giọt nước mắt hoà vào nước biển mặn cùng với đó là hình ảnh anh mãi xa.

Thân hình gầy gò đổ gục xuống nền sàn lạnh lẽo, cô bật khóc, oà lên như một đứa trẻ khóc đòi mẹ giữa đêm, kêu gào cái tên của người người bản thân yêu thương đến điên dại. Tóc bết lại thảm thương, gương mặt ướt đẫm thứ chất lỏng mặn chát, đọng lại trong miệng vị cay đắng. Thân nhỏ bé, yếu đuối co ro trên sàn, mắt sưng mọng, môi tái đi, sức lực cạn kiệt đến nỗi chẳng thể cất thành lời.

Ngoài trời đã bắt đầu mưa. Hệt như cơn mưa năm nào.

...

*Flash Back*

"Unnie nói, Im Yoona không nhớ gì nữa?"

"Cũng không phải là không nhớ gì, đến chị cũng không rõ nữa, những gì nhớ được vốn rất mờ nhạt..."

"Ý chị là?"

"Kí ức tốt đẹp về Lee Seung Gi, về bọn chị nó đều nhớ hết, nhưng con bé đối với em và những người khác...hoàn toàn, trống rỗng."

"..."

*End Flash Back*

Cô tựa người vào tường đầy mệt mỏi, chẳng đủ can đảm đó bước vào nhà đối diện với gương mặt thân thuộc đó nữa, Taeyeon sợ mình sẽ khuỵu ngã mất trước mặt con bé. Quá nhiều mệt mỏi, đau đớn dày vò lấy cô, bám riết tâm trí mãi không dứt.

Chính cô cũng không thể hiểu, rốt cuộc Yoona quên bao nhiêu, nhớ những gì? Bởi trước giờ đều không dám nhắc đến. Con bé rõ ràng đã không thể nhớ ra đêm định mệnh hôm ấy, lòng cứ đinh ninh mình đặt chân đến Mỹ đều là quyết định của chính bản thân. Nhưng phần còn lại? Cô chẳng thể nào biết được...

Bên ngoài hành lang vắng lạnh, đột nhiên trở về với sự cô độc, trơ trọi. Dù đã đứng trước cửa nhà vẫn không muốn mở cửa đi vào. Kim Taeyeon cũng chỉ đơn thuần là một con người, sức chịu đựng hiển nhiên có giới hạn. Một ngày nhận lấy bao nhiêu chuyện thế kia, thật sự đã muốn buông xuôi, sống một cuộc đời thanh thản.

Nghĩ đến đó, đột nhiên trong đầu lại hiện ra hình dáng yếu đuối ấy, cô bật khóc. Không phải kiểu oà lên như một đứa nhỏ, mà lặng thầm nhưng đau xót, đắng cay.

"Yoona, em bảo chị nên làm thế nào mới tốt?!"

~oOoOoOo~

"Anh về khi nào vậy? Sao lại hoãn đám cưới?!"

Tiếng gót giày vang lên đầy kiêu kì, cùng với nó là giọng nói đầy giận dữ, cô đang đứng trước anh.

Gã đàn ông đang vùi đầu vào hai lòng bàn tay mình đầy mệt mỏi, có lẽ vì công việc quá nhiều. Hình ảnh này đột nhiên làm cô nhớ về khoảng thời gian 5 năm trước, cũng là dáng vẻ khổ sở hệt như lúc này đây. Anh vì người đàn bà đó, bỏ hết sự nghiệp mình có được trong mười năm, trở thành một kẻ trắng tay. Cô cũng không thể ngờ, chỉ dựa vào việc được JYP thu nhận, 5 năm sau Lee Seung Gi lại có thể ngồi chễm chệ ở vị trí Chủ tịch tập đoàn giải trí lớn nhất nhì Châu Á.

Người đó ngước lên nhìn cô, đôi mắt sâu nhuốm màu chết chóc, xung quang toả ra sự lạnh lùng đến đáng sợ, cô thật sự chưa bao giờ nhìn thấy một Lee Seung Gi như thế này.

Run rẩy. Cô lùi một bước.

"Sao anh không trả lời em? Có chuyện gì sao?"

Suzy vờ như bình thản, bỏ mặc sự sợ hãi đang lớn dần trong cô, thế nhưng giọng vang lên có thể nhận thấy sự khác thường.

Người kia đứng thẳng dậy, bật cười ngạo nghễ, tư thế hiên ngang, chậm rãi tiến về phía cô. Chất giọng trầm vang lên khiến cô run lên sợ sệt, đối diện với con người đó, ánh nhìn đó, quả thật là một điều khó khăn.

"Em hẳn phải rõ câu trả lời hơn ai hết."

Suzy chợt lặng người, không thể nói gì, dõi theo từng cử chỉ của anh.

"Tôi nhớ mình đã từng cảnh cáo, những kẻ phản bội tôi sẽ không có được kết cục tốt."

"Em cũng đã từng nói, Bae Suzy tuyệt đối không bao giờ quay lưng lại với anh."

"Vậy, em nói Im Yoona đã chết, là thật sao?"

Câu nói vừa dứt. Khoé môi cong lên tạo thành nụ cười ma quái.

TBC:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro