Chap 4 - Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EVERYTHING HAS CHANGED

Seoul, 2019

"Bên SM thế nào?"

Chất giọng trầm vang lên một cách đầy uy quyền, anh suy tư nhìn ra cảnh vật ngoài lớp kính dày, đường phố Seoul đã lên đèn từ lúc nào.

Park Jin Young đạo mạo thả người xuống ghế sofa gần đó, giọng lúc thật lúc như đùa không phân biệt được, mắt nhìn theo hướng vị Chủ tịch của mình.

"Gần đây vụ kiện JYJ kết thúc, DBSK không còn...Các nhóm khác hầu như không có hoạt động gì xem như đã tan rã. Ngay cả SNSD--"

Nói đến đó, hắn chợt im bặt.

Vài giây sau nhanh chóng tiếp lời, hoàn toàn không hề đá động gì đến câu nói lưng chừng khi nãy, giọng bình thản.

"Quả thật Lee Soo Man không thể kiêu ngạo được như trước nữa rồi...chuyện phá sản chỉ là sớm muộn."

Đáp lại hắn, vị Chủ tịch bật cười lớn rồi ngừng hẳn trong phút chốc, thay vào đó lại là cái nhếch mép đầy ẩn ý. Seung Gi bước đến đối diện, khẽ thì thầm.

"Một Lee Soo Man từng đứng đầu ở cái làng giải trí này có thể dễ dàng nhận thua như vậy sao, ngài JYP?"

Vẻ mặt đùa cợt vài phút trước tắt ngấm.

JYP không biết nói gì thêm, chỉ im lặng chờ đợi con người đầy toan tính kia tiếp lời.

Hắn còn nhớ như in, 5 năm trước cái ngày mà một Suzy quỳ gối xin hắn thu nhận kẻ thất thời như Lee Seung Gi - cậu ta đã đáng thương đến mức độ nào. Thế rồi, quả thật là mối đe doạ. Chỉ hai năm sau đó, một người kém tuổi đời lẫn kinh nghiệm hơn hắn lại có thể lật đổ JYP hùng mạnh lúc bấy giờ - hiện tại chỉ là một công ty nhỏ trực thuộc tập đoàn LSG.

Hắn - trước giờ luôn nổi tiếng với sự kiêu ngạo của mình cũng bị sức ép đến mức phải cúi đầu trước Lee Seung Gi chưa từng trải đó, nghiễm nhiên ngồi ở vị trí cố vấn.

JYP không hiểu động lực gì đã khiến Lee Seung Gi đứng dậy một cách huy hoàng như vậy? Vài năm sau khi đã thận cận cậu ta, hắn mới biết, là vì căm hận.

Lee Seung Gi hận, rất hận đứa con gái đó. Đối tượng bản thân ghét đã không còn, chí ít cũng nên vùi dập người có liên hệ mật thiết chứ?

"Ông hiểu tiếp theo phải làm gì rồi chứ?!"

Mãi tập trung hồi tưởng lại quá khứ, âm thanh vừa phát ra khiến hắn khẽ rùng mình, giật thót tim.

"Ohh...tôi...tôi biết rồi!"

"Ngài JYP đây vốn rất trọng tình nghĩa, phải không?"

Cậu ta nhìn hắn đầy sự đánh đố, lời nói vừa dứt đã khiến bản thân có chút bồn chồn, dường như đã lờ mờ đoán ra. Chuyện hắn, Lee Soo Man, Yang Hyun Suk từng là một ban nhạc thế hệ trước, giới nghệ sĩ ai ai cũng biết, huống chi một Lee Seung Gi tay bắt mạch rừng?

"Tôi với lão ấy đã không gặp nhau một thời gian rồi, lẽ nào cậu còn nghi ngờ?"

"Chỉ cần ông đừng phản bội tôi, vị trí cố vấn này sẽ không hề gì."

"Chủ tịch, đến giờ phải đi rồi!"

Thư ký kính cẩn bước vào, cuối đầu. Chân đã bước ra khỏi cửa đầu còn ngoái đầu lại nhìn hắn, nháy mắt.

"Ông nhớ rồi chứ, ngài cố vấn?"

Vội vàng gật gật đầu, hắn nhìn theo hướng cậu ta xa dần, bỗng thở dài vô cùng nặng nề.

Con người này, thật sự rất nguy hiểm.

Tôi phải làm sao để giúp anh đây, Soo Man huyng?

~oOoOoOo~

Sân bay Incheon

Máy bay vừa đáp được hơn nửa giờ, Yuri và cô đang bận bịu làm thủ tục, ngày còn là SNSD hay cả những lúc đi công tác đều do một tay quản lí lo liệu, giờ lại tự mình làm, Taeyeon mới hiểu hết những gì Manager oppa đã trải qua.

Cô vừa làm lại chốc chốc lại nhìn sang chỗ hàng ghế khách, thấy bóng dáng yếu đuối đó cứ ngây dại nhìn về phía tấm bìa lớn, hình ảnh kẻ kia cùng cô gái khoác tay nhau tươi cười. Đến cả Taeyeon - một người ngoài cuộc còn cảm thấy như sóng ngã vào tim, nuối tiếc không nguôi chứ nói gì đến Yoona?

Con bé đáng thương đó biết phải làm sao đây? Lần này, việc về lại Hàn liệu có phải là một quyết định đúng?

...

"Yoona à..."

"Em khóc sao?"

Giọng Yuri vang lên the thẻ bên tai, Yoona hơi giật mình quay sang, khuôn mặt bối rối.

"...!"

Yoona vừa lấy hai tay lau đi thứ chất lỏng mặn chát hãy còn vương vấn trên mi vừa lắc đầu lia lịa, cố nở một nụ cười gượng gạo. Cô nhìn đứa em gái này mà đau lòng đến nhói tim, bất chợt ghì chặt đôi vai, nghẹn ngào.

"Em nói gì với unnie đi Yoona, làm ơn đừng im lặng như vầy nữa!"

"..."

"Em không nhớ chúng ta từng tâm sự rất nhiều sao Yoong?!"

Yuri hét lớn, nước mắt cứ ứa ra không ngừng. Yoona cũng khóc, khóc oà lên rất đáng thương, cô chẳng biết phải làm thế nào với con bé khờ dại này nữa. Cô nhớ chết đi được một Im YoonA suốt ngày tươi cười, miệng nói líu lo không ngừng, nhớ đến da diết một cô bé hay thủ thỉ đòi cô tâm sự mỗi đêm sau lịch trình đầy mệt mỏi. Cô phải làm sao mới có thể đem Yoona trở về như những ngày xưa?

"Em nhớ! Chỉ vì, em quá đau! Em quá đau thôi unnie à!"

Cô chợt ngỡ ngàng, Yoona đang thét lớn cảm xúc của con bé. Dường như đã quá bế tắc, chứng bệnh trầm cảm vừa mới dứt, về lại nơi này, đối diện với những quá khứ đau đớn đó - con bé phải làm gì để vượt qua?

Con người ta đau là vì tình.

Khổ một đời cũng vì yêu.

Mỗi một lần cô nhìn Yoona, cô cứ tưởng như mình đang nhìn bản thân của mấy năm trước - một Kwon Yuri cũng quỵ luỵ vì tình, cuồng si đến mức mù quáng, chìm ngập trong hận thù...đều vì gã đàn ông đó bội bạc mình.

Hà!

Cuộc đời vốn dĩ là như vậy, có ai học trước được chữ "ngờ"?

Một đứa con gái đang sống giữa cái tuổi đôi mươi với bao nhiêu là giấc mơ đẹp đẽ còn chưa kịp thực hiện, cớ sao ông trời thật biết đùa giỡn? Con bé vốn đang sống vui, sống đẹp như vậy lại nhẫn tâm vùi dập nó đến thảm hại?

"Yoona...unnie xin lỗi! Xin lỗi em! Chị không nên làm em khóc như vậy!"

Cô ôm đứa em gái tội nghiệp của mình vào lòng, miệng liên tục xin lỗi, vỗ về Yoona, chợt cảm thấy như mình như kẻ tội đồ khi phá huỷ không khí vốn đang yên lành này. Con bé lắc đầu nguầy nguậy, lấy bàn tay thon dài của mình vỗ vỗ vào lưng cô, cử chỉ như muốn an ủi. Cô biết, thứ mà Yoona cần nhất lúc này chính là tình thân, chỉ thứ tình cảm thiêng liêng đó mới có thể giúp con người ta kiên cường sau lần vấp ngã đầu đời nặng nề này.

"Yuri! Cậu với Yoona xảy ra chuyện gì vậy?!"

"Không--"

Tiếng Taeyeon bất chợt vang lên khiến cả hai có chút giật mình, toan quay sang phủ định theo thói quen.

"TAEYEON!"

Cả ba đều nghe thấy tiếng gọi lớn làm gián đoạn cuộc đối thoại, những hình bóng thân thương cứ dần hiện rõ trước mắt thật hoàn mĩ.

Là SNSD.

Họ gần như chạy như bay đến ôm chặt lấy các thành viên, nghẹn ngào, nứt nở, tất cả cảm xúc kìm nén bấy lâu như vỡ oà. Cô gần như không thể tin vào mắt mình nữa, bản thân cuối cùng cũng chờ được ngày đoàn tụ này rồi.

5 năm.

Taeyeon xa SNSD ngần ấy năm trời, mọi liên lạc đều phải cắt đứt, một mình cô bôn ba ở đất Mỹ xa lạ đó không biết đã cô đơn đến nhường nào? Nhiều lúc còn tưởng như bản thân mình sẽ bỏ cuộc, khi mệt mỏi trở về nhà lại thấy bóng dáng đó, lại không nỡ bỏ Yoona một mình giữa cuộc đời khốn nạn này. Thế nên, rốt cuộc cũng kiên cường đứng dậy.

5 năm dài, cô chính là sống như vậy.

...

"Ổn cả rồi, giờ thì chúng ta lại được ở bên nhau!"

SooYoung lên tiếng, phá tan bầu không khí ngượng nghịu đang bao trùm mọi người, sau đó lại quay sang tươi cười với Yoona.

"Yoona, em có biết chúng ta đang đi đâu không?"

"Là về kí túc xá."

Cô nhìn SooYoung trả lời một cách thản nhiên, vài giây sau lại phì cười khi nhìn vào bộ dạng đứng hình của chị ấy.

"Làm sao em biết được?!"

"Các cậu nói à?!"

"Sica! Là cậu nói đấy à?!"

"Không hề!"

"Vậy là cậu sao Sunny?!"

"Tuyệt đối không!"

"À, mình biết rồi! Tiffany!"

"Gì chứ?! Không phải mình!"

SooYoung đảo mắt nhìn các thành viên còn lại, nhướng mày nghi vấn. Hỏi hết người kia đến người nọ, cứ như cố gắng làm trò trêu chọc để cả xe phải cười phá lên. Rất lâu rồi các cô mới có thể cười một cách thoải mái thế này, dường như giây phút này mọi người mới thật sự gạt bỏ mọi muộn phiền bên ngoài cuộc sống xô bồ đầy toan tính đó, chín con người lại một lần nữa được hoà thành một. Họ như trở về những lúc còn là các cô bé thực tập sinh ngây ngô, trong sáng với ước mơ cháy bỏng được hát và đứng trên sân khấu tráng lệ, để rồi khi ngồi ngẫm nghĩ lại sao thấy bản thân lúc trước quá mơ mộng? Thật sự phút giây này, khoảnh khắc này đẹp đẽ và hạnh phúc đến khó tin, cô chỉ ước giá như thời gian có thể ngưng đọng mãi mãi ngay lúc này, sẽ không có bất kì một đau khổ phiền muộn nào có thể đánh bại được cái tình bạn, tình chị em quý giá của họ.

Các thành viên một lần nữa hô to khẩu hiệu, dù là lúc còn là một Thời Đại Thiếu Nữ huy hoàng trước nghìn người hay là những lúc giản dị này, trong lòng của mỗi người bọn họ SNSD vẫn, luôn và sẽ mãi tồn tại.

"Bây giờ là SNSD. Sau này là SNSD. Mãi mãi là SNSD!"

Nụ cười lại nở trên môi mỗi người, thật sự quá đẹp, tốt nhất là họ cứ mãi cười như thế này.

Mãi mãi?

Chỉ cần như lúc này thôi cũng đủ để họ thấy ấm lòng và dễ chịu, tất cả đều nhìn nhau bằng đôi mắt bừng sáng yêu thương. Chín người chị em thân thiết hơn cả ruột thịt này của cô, lúc đoàn tụ quây quần với nhau Taeyeon mới nhận ra mình đã nhớ họ đến mức nào? Phải chăng cô từ lâu đã có trái tim chài lì với mọi cảm xúc mới có thể chống chọi với những cơn quặn thắt, mới có thể làm chỗ dựa tinh thần vững chãi cho Yoona?

Thế rồi cô lại nghĩ, hoá ra về lại Hàn theo ý của Yoona cũng không tệ lắm. Chỉ cần con người đó đừng xuất hiện, mọi chuyện đều sẽ ổn cả thôi.

Song, cũng không thể tránh mặt cả đời được...

Khẽ nhìn sang một Yoona đang tươi rói, Taeyeon thở dài.

Em sẽ vượt qua thôi, đúng không Yoong?

~oOoOoOo~

Nhìn vào khoảng trống trước mắt, Suzy chợt cảm thấy cô độc lạ thường? Lòng dấy lên sự hờn giận nào đó. Cô bây giờ chẳng phải là một Bae Suzy hiền lành thánh thiện như người đời vốn vẫn luôn ca tụng, có chăng đã là một người phụ nữ khôn ngoan, có đủ sự cứng rắn cần thiết, tuyệt đối không dễ dàng bậc khóc trước một ai đó - hiển nhiên, ngoài trừ gã đàn ông bản thân yêu tha thiết. Nhiều lúc cô cũng không hiểu, con người đó rốt cuộc đang suy tính điều gì?

Tuy ngày nào cũng rót vào tai cô từng tiếng yêu, những cử chỉ có phần ngọt ngào hơn cả, song có thứ gì khiến linh cảm của phụ nữ mách bảo rằng kẻ đó còn che giấu chuyện gì rất mờ ám.

"Chủ tịch! Chủ tịch!"

Cô thư ký hối hả chạy đến mức xô cửa ập vào phòng làm việc của vị Chủ tịch của mình, bỗng bao nhiêu sự vội vã vừa nãy chợt bay biếng, thay vào đó là vẻ mặt ngạc nhiên cực độ.

"Cô Suzy...cô...cô ở đây à?"

Đối lập với sự bất ngờ có phần hốt hoảng của cô gái trước mắt, Suzy khẽ lắc đầu, cảm thấy vô cùng buồn cười, đành gạt đi chuyện đang suy nghĩ.

"Việc gì cô phải ngạc nhiên vậy? Tôi đáng sợ lắm sao, cô...Min...Young?"

"À tôi...tôi..."

Suzy vừa nói vừa cố nhìn rõ bản tên của cô gái đối diện mình, rồi lại nhìn cô ta một cách vô cùng khó hiểu. Sao gã đản ông khó hiểu đó lại phải thay thư ký liên tục thế này?

"Park Min Young? Cô là thư ký mới?"

"Vâng, tôi...tôi mới vào làm được hôm qua...Tôi--"

Min Young cuối đầu, giọng the thẻ nhút nhát.

"Chủ tịch đâu rồi?"

Cắt ngang cô thư ký có vẻ sợ sệt đó, cô đảo mắt quanh phòng rồi hất giọng hỏi.

"Thưa...Chủ tịch đi công tác rồi ạ...nếu cô cần gì thì tôi có thể nhắn lại."

"Thôi khỏi! Chúng tôi là mối quan hệ cần người như cô chuyển lời sao?"

Suzy khó chịu với lấy chiếc túi xách vô giá độc nhất vô nhị được anh đích thân đặt hàng Channel, gót giày nện xuống sàn gỗ kiêu kỳ lướt qua qua cô thư ký nhỏ, để lại vài chữ rồi gấp gáp hướng về phía cửa.

Đến tận lúc nghe tiếng thang máy đi xuống, Min Young mới nhẹ nhõm thở mạnh, cảm giác vừa nãy như muốn thót tim. Cô gái trẻ vẫn chưa khỏi run sợ, bên tai còn văng vẳng câu nói vừa rồi mà Suzy đó rỉ vào tai cô đầy cảnh cáo.

"Cô nhớ mà làm việc cho tốt vào!"

Lúc này vừa lấy lại bình tĩnh Min Young mới chợt nhớ ra việc cần báo cáo, chỉ vì thông tin lần này quá chấn động khiến cô cũng đãng trí mà quên mất giờ ngài Chủ tịch đáng kính của mình đang trên chuyến bay đến Milan để tham gia hội nghị. Đã vậy còn gặp thêm vợ sắp cưới của ổng, xui xẻo càng thêm xui xẻo! Vốn dĩ tin đồn tính khí của Lee Seung Gi từ lúc ngồi chễm chệ ở cái ghế Chủ tịch tập đoàn giải trí giàu có bậc nhất ở Hàn Quốc lẫn Châu Á rất thất thường, một khi cô vợ nhỏ sắp cưới của mình không vừa lòng việc gì đó, xem như những người thận cận đều liên luỵ. Tuy trước giờ Chủ tịch làm việc rất công tư phân minh song đề phòng vẫn tốt hơn hết. Nghĩ đến đó, Min Young chợt nhận ra mình quá để tâm đến đời tư người khác, lắc lắc đầu rồi quyết định về bàn làm việc. Lúc rời khỏi còn ngoái lại nhìn bảng tên đặt trên bàn làm việc, lòng tự hỏi.

Nếu là Yoona của SNSD về nước, không phải người đó từng hẹn hò với Chủ tịch sao?

...

"Nói đi, việc này là sao?!"

Suzy đặt mạnh chiếc điện thoại màu hồng thường ngày rất yêu quý xuống mặt bàn, giọng nói như đang tức giận.

Hắn mở to mắt bất ngờ, lúc đầu còn cười cười hết sức bình thản, đến lúc dòng chữ trên màn hình điện thoại đập vào mắt, nụ cười dần biến mất.

THÀNH VIÊN YOONA, TAEYEON SNSD MẤT TÍCH 5 NĂM VỪA XUẤT HIỆN TẠI SÂN BAY QUỐC TẾ

"Việc này...việc này..."

JYP nhìn cô e dè, miệng mấp máy nói không thành lời, cố gắng đọc kĩ càng từng chữ trong bài báo.

Hắn không dám ngước nhìn một Bae Suzy đang vô cùng giận dữ. Không phải tự dưng JYP lại đi sợ một Suzy không quyền lực, chẳng qua cô gái nhỏ đó có khả năng tác động đến tâm trạng vốn bất thường của ngài Chủ tịch.

"Việc này, là sao hả ngài JYP thần thông?"

"Còn hơn một tuần nữa là đến đám cưới, ông không định phá tan nó chứ?"

Cô nhấn mạnh từng chữ khiến đầu hắn như muốn nổ tung, bất chợt đập mạnh bàn. 5 năm làm con mèo nhỏ bên cạnh anh, cô sớm đã xem JYP là một cánh tay phải đắc lực. Mọi sự kính nể lúc còn dưới trướng hắn thực sự đã hoàn toàn bốc hơi, khác với ý nghĩ một vị Chủ tịch tài năng, nghiêm khắc, bản chất của JYP đã khiến cô không ngờ khi mới lờ mờ nhận ra - một kẻ nịnh hót.

"Đây là tin xằng bậy, tôi sẽ kiểm chứng ngay, tuyệt đối không sẽ không tới tay Chủ tịch!"

Hắn nói vội, tay gấp gáp mò mẫm chiếc điện thoại trong túi, điệu bộ như chuẩn bị gọi ai đó.

Kiểm chứng?

Cô chợt nghĩ đến thứ gì đó, vội vã nói lớn tỏ vẻ muốn ngăn JYP lại.

Ả đàn bà thâm độc đó còn quay về làm gì? Sau lần 5 năm về trước dày vò, gây tổn thương đến anh như vậy còn chưa đủ sao?

Không dễ như vậy đâu, Im YoonA!

"Không cần! Đích thân tôi sẽ kiểm chứng, ngài ạ!"

Cô khẽ nhếch mép nhìn hắn đầy ẩn ý, chậm rãi rời khỏi khác hẳn thái độ lúc đến.

Lần này, cô định làm gì đây Bae Suzy?

...

Không khí ấm cúng tràn ngập tiếng cười vẫn đang tiếp diễn giữa chín người họ, nhất là khi đã về lại kí túc xá đã chứa đựng biết bao nhiêu là kỷ niệm vô cùng đẹp đẽ, vui có buồn có, đều là ký ức thật sự rất đáng nhớ. Họ tổ chức tiệc, ăn uống, rượi bia rất thoải mái, khác hẳn những lúc còn là người nổi tiếng. Tiệc tàn, đêm đến, các thành viên dần thưa bớt đến cuối cùng chỉ còn Taeyeon và Yoona.

Nơi này lại chìm trong sự tĩnh lặng đáng sợ.

Taeyeon đang trong bếp dọn dẹp, chị ấy bảo không cần cô giúp, hết mực từ chối. Yoona không còn cách nào khác đành bất lực quay ra phòng khách. Cô ngồi bó chặt hai đầu gối, chỗ này hình như rất thân thuộc, nó khiến cô nhớ người đó tha thiết.

Nơi cả hai thường hay cười cười nói nói, nơi anh và cô trao nhau những nụ hôn sâu lắng, ngọt ngào...Giờ đâu rồi? Đâu rồi?

Nhớ lại hình ảnh tấm bìa to rõ đó, sao mà đẹp đẽ? Nụ cười rạng rỡ đó là thật hay giả tạo, anh thật sự hạnh phúc cùng cô gái đó sao? Tại sao suốt mấy năm trời anh không đi tìm cô? Là vì có người con gái đó bên cạnh sao? Vì cô từ lâu đã trở thành quá khứ sao? Nhìn anh hạnh phúc với người con gái khác không phải là cô, Yoona làm sao có thể cam lòng? Cô không thể, không thể cao thượng đến mức đó được...

Khoé mắt đã bắt đầu cay xè, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má ửng đỏ tự lúc nào cô cũng chẳng để tâm.

Em còn phải khóc bao nhiêu lần, tổn bao nhiêu tình đây Seung Gi?

Làm sao, làm sao mới có thể quay về bên cạnh anh?

*Ding dong*

*Ding dong*

"Yoona! Em mở cửa dùm chị!"

Tiếng Taeyeon vọng ra từ bếp, lúc nói không nghĩ ngợi gì nhiều, cũng chỉ là phản xạ tự nhiên trước giờ vẫn vậy. Thế nhưng, vài giây sau cô lại chột bụng, lòng không thể yên tâm.

Ai ngờ, linh cảm của cô quả thật rất đúng.

Là người, Taeyeon có chết cũng không bao giờ nghĩ đến sẽ phải gặp lại trong tình cảnh này.

"Suzy?"

TBC:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro