Chap 4 - Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SECRET

Ngày 10 tháng 1 năm 2014...

10:00 P.M

Màn đêm yên tĩnh như bị xé toạt khi tiếng chiếc xe hơi đắt giá lao đi trong làn sương lạnh giá vang lên. Người ta có thể cảm thấy sự cô độc bao trùm một góc trời tối đen, đến cả những thứ như sao đêm còn chẳng thể hiện diện huống hồ cả một vầng trăng sáng?

Tất cả chỉ là đám mây âm u bao lấy một Seoul lạnh lẽo.

Cửa kính xe mở khiến âm thanh của gió như rít sát bên tai, cô hốt hoảng nhìn qua con người bên cạnh mình, giọng khẩn khoảng.

"Seung Gi, nghe lời em. Hãy dừng xe lại, chúng ta sẽ nói chuyện, được chứ?"

"Tôi không muốn nghe!"

"Anh phải nghe, anh tin em đi?"

Tiếng gào thét dường như lấn át cả tiếng gió lộng, Yoona hết thề thốt rồi van nài, cố gắng làm mọi cách để gã đàn ông điên rồ kia có thể bình tĩnh mà dừng xe, nếu không, con đường này sẽ dẫn đến địa ngục thật đấy.

Con người này đã bị nhấn chìm trong sự tức giận, hận thù khiến bản thân anh mất hết cả lí trí. Cả hai đều đang lao đi với tốc độ tối đa, màn sương dày dường như che kín tất cả mọi thứ phía trước.

Anh vừa hoảng loạn vừa gào lên bất nhẫn.

"Em cơ bản là không hề yêu tôi, em bảo tôi phải dựa vào đâu để tin em đây?"

"Em-"

Cô còn chưa kịp bật thành lời hoàn chỉnh, mắt đã mở to kinh ngạc, phía trước kia...phải chăng là vực thẳm?

"CẨN THẬN!"

...

Lòng tin bị cạn kiệt, chính là rìu sắt đốn ngã tình yêu.

Đối với một người không tin tưởng mình, cô vì cớ gì lại khốn khổ đến nhường này?

~oOoOoOo~

5 năm sau

"Yoona, em khoẻ chứ?"

Taeyeon vừa trở về từ chuyến công tác ở Bắc Kinh, ánh mắt chạm đến một hình ảnh quen thuộc. Hình bóng nhỏ bé yếu đuối ấy chìm trong một khoảng không gian tĩnh lặng, ánh nắng gay gắt hắt vào gương mặt thơ thẩn, ngây dại.

"Em đã quen với nó rồi, những giấc mơ ấy..."

Yoona không nhìn cô, con bé hướng sự tập trung của mình đến cảnh vật ngoài khung cửa sổ, giọng bình thản mang chút bất cần pha lẫn.

Nhiều lúc nhìn con bé trầm ngâm như thế này, Taeyeon đột nhiên dấy lên nỗi sợ hãi...

Lúc mới đặt chân đến Mỹ, Yoona đột nhiên hay thần người nhìn vào một điểm nhất định, có khi ngồi trước màn hình ti vi hàng giờ đồng hồ, mặc cô có chuyển kênh cũng không hề phản ứng. Cũng có lúc tự dưng muốn đi dạo biển một mình, Taeyeon ban đầu còn lo sợ con bé lúc nào đó không kìm được mà lao xuống, nhưng không, chỉ đơn giản là bước đi.

Những tháng đầu cô vốn không mấy bận tâm, thiết nghĩ chỉ cần con bé không oà khóc, không gào thét, không tự cứa dao vào cổ tay như khi còn ở Hàn Quốc thì đã bình yên lắm rồi. Thật sự không hề xét đến con bé nghĩ những gì, cho rằng nơi này muôn vàn cảnh đẹp vô cùng yên bình, một đứa con gái non nớt mới trải qua nỗi buồn lớn nhường ấy cũng không thể nói quên là quên, dạo biển ngắm cảnh, nhìn chăm chú vào ti vi mà không trò chuyện cùng ai, đều hết sức bình thường.

Thế nhưng, dần dần cô lại nghiệm ra một điều, con bé trước giờ vốn không phải nhìn những thứ đó, có chăng chính là đang chìm trong cái thế giới câm lặng của nó.

Khẽ thở dài, Taeyeon xoay người con bé đối diện với mình, ngập ngừng mở lời.

"Yoona...tuần sau Yuri sẽ đến đây."

"Yuri unnie?"

Yoona mở to mắt nhìn cô có vẻ như rất đỗi ngạc nhiên, song vẫn chờ sự đáp trả từ người đối diện mình.

"Yuri đã gọi chị vài ngày trước, cậu ấy muốn gặp em."

"Thật sao?"

"Dĩ nhiên, nhóc ạ!"

Em liệu...có muốn trở về đó?

...

Đêm dài như vô tận, nhìn qua lớp kính mỏng chỉ thể thấy có một bầu trời đầy sao. Đôi lúc cô tự hỏi mình rốt cuộc vì điều gì đã lưu lại nơi đất Mỹ xa lạ này ngần ấy năm trời? Một nơi không hề có con người ấy...

5 năm, đối với một người nào đó nó có thể rất ngắn ngủi như chỉ trong cái chớp mắt, nhưng với cô, đó là quãng thời gian dài đằng đẵng, những chuỗi ngày tăm tối phải trải qua.

5 năm để ngẫm nghĩ, để thấy mình tội lỗi, cô sớm đã rút ra được kết luận cho bản thân, thế nhưng, lại chẳng cách nào chấp nhận nó.

Đôi khi có những kí ức chập chờn.

Những cơn ác mộng vờn đuổi tâm trí.

Song, sự việc diễn ra vào đêm tối trời ấy vẫn mập mờ tựa sương mù, khiến cô không sao nhìn tường tận được. 5 năm về trước, vào ngày hôm đó rốt cuộc đã xảy ra việc gì?

Đêm luôn dài với cô, cùng với nó là hình ảnh chiếc xe lao xuống bờ vực sâu thẳm, rơi mãi...Trong vô thức, khoảnh khắc chìm sâu trong làn nước biển giá lạnh, đôi tay vẫn bám chặt vào người bên cạnh.

Taeyeon bảo đó là quá khứ cần phải quên đi, cũng không hề đá động đến nó suốt 5 năm nay mặc cho cô luôn gặng hỏi. Vậy nên, vì không thể chấm dứt nó, cô từ lâu đã học cách sống cùng từng mảnh kí ức vỡ tựa như thói quen trong cuộc sống tẻ nhạt này. Đối với một đứa con gái lúc tỉnh lúc mê, lúc điên cuồng tìm kiếm hình bóng nào đó, lúc lặng đi như một cái xác chết.

Bôn ba đến tận nửa vòng trái đất, càng ngày càng xa với giấc mơ bản thân cả đời đeo đuổi, đến cả lí do SNSD tan rã cô cũng không có quyền được biết...Vậy 5 năm trời lưu lạc, cô làm được gì rồi?

Yoona...suốt 5 năm qua, là một kẻ vô dụng.

Một gánh nặng.

~oOoOoOo~

"Mấy năm qua bọn cậu sống tốt chứ?"

Taeyeon nhìn xa xăm, giờ ngồi đối diện với người bạn đồng hành từ những lúc khó khăn đến sân khấu tráng lệ nhất, quá khứ cứ lần lượt ùa về trong tâm trí. Khoé mắt cô cay nồng tự lúc nào bản thân cũng chẳng hề hay biết.

"Tốt, tốt chứ! Ai cũng có hạnh phúc riêng cả, thỉnh thoảng bọn tớ vẫn họp mặt."

Yuri mỉm cười, nét mặt rõ ràng hiện diện niềm vui nhưng không hiểu sao lại lẫn vào đó sự cay đắng ngấm ngầm.

"Cậu và Yoona thì sao? Quả thật hai người đã biệt tâm..."

Yuri hỏi, hơi thở đột nhiên trở nên vô cùng nặng nề.

"..."

Taeyeon cảm thấy mình không biết nên nói những gì hoặc bắt đầu từ đâu?

Chờ đợi câu trả lời từ Taeyeon trong thinh lặng, lát sau Yuri lặng lẽ cất lời, có chút chua chát quanh quẩn.

"Ngày tiễn hai cậu, chính là ngày đau thương nhất của SNSD..."

Tai nạn kinh hoàng ngày hôm đó đã chính thức khép lại giấc mơ đẹp đẽ họ mong ước, còn cướp đi cả hai người chị em thân thiết hơn cả ruột thịt này. SNSD sau ngày tiễn cả hai đi, tan rã một cách hết sức lặng lẽ.

Cô còn nhớ, giới showbiz thời điểm đó gần như bị làm cho điên đảo, không một ai tin vào sự biến mất kì bí của họ. Cánh báo chí điên cuồng tìm kiếm dấu vết của Taeyeon và Yoona, người thì hỏi han, người trách móc, người hả hê...Bọn cô lúc đó chỉ biết giữ im lặng, không nói cũng chẳng buồn giải thích, trơ lì biểu cảm để có thể bình thản sống tiếp cuộc đời tầm thường họ vốn muốn thử.

"Tình trạng sức khoẻ của Yoona thế nào?"

Yuri bỗng đổi chủ đề, đá động đến việc xưa nay luôn khiến cô phải đau đầu mỗi khi nghĩ tới nó.

Lần này, trầm ngâm một hồi lâu, Tae bắt đầu lên tiếng, cố sắp xếp thành một trình tự nhất định hệt như bác sĩ đã từng nói.

"Sau khi đặt chân đến đây, vốn dĩ chứng bệnh rối loạn tinh thần đã bớt...Thế nhưng, con bé lại rơi vào một dạng trầm cảm nhẹ."

"..."

"Tớ cứ nghĩ mọi chuyện đến đó đã tạm thời yên ổn. Ai ngờ, ba năm sau đó Lee Seung Gi chợt nổi như cồn ở cái đất Mỹ này, khiến tớ cũng phải tuyệt nhiên giấu đi mọi tin tức về người ấy. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, một lần vô tình nhìn thấy trên màn hình lớn nào đó, hình ảnh Bae Suzy và oppa ấy tay trong tay hẹn hò hiện ra trước mắt con bé..."

"Thật sao?"

Yuri khẽ nhíu mày, nhớ về thời gian vụ việc đó xảy ra. Từ sau tai nạn cô đã không gặp lại Lee Seung Gi lần nào cả, vài năm sau đó đã trở thành một ông hoàng Kpop. Tin tức Suzy và Seung Gi hẹn hò chợt vỡ lỡ, vốn còn ầm ĩ hơn lần Yoona, cả Đại Hàn Dân Quốc ai ai cũng biết, cũng ủng hộ.

Lúc đó cô thiết nghĩ, mọi người từ lâu đã quên mất Yoona là ai, SNSD là ai?

Taeyeon lại lặng lẽ tiếp tục, nét mắt như nhắc lại một quá khứ kinh hoàng quá đỗi đau đớn, nước mắt đã lăn dài.

"Yoona lúc đó vụt đi khỏi vòng tay tớ, rốt cuộc bị người ta đụng trúng! Tớ còn tưởng nó sẽ mất đi...nhưng không, Yoona vẫn dửng dưng với cuộc đời khốn nạn này."

"Chỉ là, kí ức tất cả đều không còn, Yoona chỉ còn lưu lại những kỉ niệm đẹp về chúng ta, về người ấy...Con bé bắt đầu trầm cảm nặng hơn."

"Hà! Ông trời thật là biết đùa với chúng ta..."

Yuri khẽ lắc đầu khổ não, bật cười chua xót. Một đứa con gái thánh thiện, hiền lành như Yoona cớ gì lại phải chịu bao nhiêu đau thương đó chứ?

...

Không có bí mật nào được cất giấu mãi.

Lâu nay Yoona đã tự an phận, thầm tự nhủ sẽ sống cuộc sống tẻ nhạt này đến hết đời, nếu không nghe được tường tận cuộc nói chuyện của họ vừa lúc nãy. Cánh cửa khép hờ đã mở ra một câu chuyện hoàn toàn khác, khiến dấu chấm hỏi đè nặng tâm trí cô bao lâu được giải mã phần nào.

Người ấy sắp mãi mãi thuộc về người con gái khác rồi...Cô biết phải làm sao đây?

*Flash Back*

"Ngày 13/1 này, Lee Seung Gi sẽ kết hôn..."

Giây phút nghe đến câu nói đó, tai cô ù đi, tim như bị bóp chặt lại nhói lên.

Anh đi cưới người khác?

Không phải người con gái xuất hiện trên tạp chí cùng anh chứ? Không phải người anh nắm tay cách đây mấy năm chứ?

Cô không tin, không thể tin, không dám tin!

Anh làm sao...có thể phản bội cô?

Kí ức vẫn còn lưu lại trong tâm trí Yoona, những lời yêu thương chân thành, những cử chỉ dịu nhẹ ân cần, anh không thể...không thể...

"YOONA!"

Âm thanh hoảng hốt của Yuri vang lên, trước mắt cô là một Im Yoona đang khóc ròng, giương mặt hằn lên những vết thương lòng, ánh mắt bất định.

Yuri lao đến ôm chầm lấy cô, vừa vuốt ve vừa dỗ dành, dang cả vòng tay ấm áp bao chặt lấy thân gầy gò. Bờ môi run lên, khoé miệng liên tục mấp máy vài chữ không rõ ràng.

"Về...về Hàn...về Hàn đi!"

*End Flash Back*

Đứng giữa phi trường lộng gió, đập vào mắt cô là hình ảnh một Lee Seung Gi đang khoác tay người con gái nào đó bước trên thảm đỏ rực.

Phải chăng cô đang nhìn nhầm?

Seung Gi ah, em đang rất gần anh rồi...

TBC:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro