Chap 3 - Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHỐN KHỔ

Đêm dài, sợi tình ngắn ngủi.

Có kẻ bật cười, có người lặng lẽ khóc...

...

Bầu trời Seoul đã đầy ấp những vì sao rực rỡ, màn đêm dường như vô cùng yên tĩnh. Yoona cũng chẳng biết mình đã về nhà lúc mấy giờ, cô mệt mỏi mở cửa bước vào thật khẽ, cố không làm các thành viên khác thức giấc.

Bước chân chợt sững lại, và rồi đóng băng.

Tất cả đều hiện diện trước mặt.

Là sự lo lắng.

Là ánh nhìn giận dữ.

Là đôi mắt sầu não.

Cô đột nhiên chẳng thể cất thành tiếng.

Bản thân, rốt cuộc là nên nói điều gì đây?

...

"Em vừa đi đâu về?!"

Jessica nghiêm giọng, ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô. Đứng trước người chị này, cô quả thật có chút kiên nể.

"Em...em--"

Cô vốn đã định sẽ kể một câu chuyện được chuẩn bị trước thật hoàn hảo, song, có thứ gì đó bỗng dưng nghẹn lại...

"Đi gặp Seung Gi-ssi sao?!"

Vào giây phút đó, cái gật đầu mang đầy cảm giâc tội lỗi đã thay cho câu trả lời. Cô cảm thấy tai mình như ù đi, bản thân thật sự như một kẻ tội đồ.

"EM!"

"Thôi bỏ đi..."

Jess tưởng chừng đã định quát cho cô một trận ra trò nhưng lại nhận được cái lắc đầu từ phía Taeyeon, Sica ban đầu có chút bất nhẫn, sau đó lại đành bất lực thở dài, chỉ để lại cho họ một câu rồi chạy về phòng, cũng không rõ con người đó đang giận dữ hay lo lắng nữa...

Hai bên thái dương có thể giãn ra đôi chút, cô nhìn theo hướng Sica buồn rầu đến khi nghe được tiếng dập cửa mạnh bạo. Nếu nói cô không hiểu tình cảnh vừa rồi là vì cái gì thì quả thật Im Yoona quá ngốc nghếch rồi. Jessica không phải lo cho hình ảnh bản thân, mà chính lo cho cô. Tần ngần mãi, đứa con gái đó mới chậm rãi xoay người đối diện với những thành viên còn lại, ánh mắt đang trào cảm giác tội lỗi..

"Em biết mình đã sai...Em xin lỗi, vì--"

"Em không nói cũng được, mệt rồi thì hãy đi nghỉ ngơi đi. Bọn chị hiểu mà!"

Taeyeon nhìn cô ân cần hệt như một người mẹ hiền từ, khẽ đặt tay lên vai đứa em nhỏ, nụ cười tựa như thiên sứ giáng trần. Chỉ một cái chạm, Taeyeon đã hướng thẳng đến trái tim đang mệt nhoài của cô, khiến trở nên êm dịu.

Đây...liệu có phải là cảm giác hưởng thụ tình thân?

~oOoOoOo~

"Hãy nhớ, anh còn có em..."

Thoáng nhớ lại những lời tâm tình vừa rồi, anh đột nhiên nhận ra bản thân biết ơn cô. Cô đã có thể chọn con đường rời bỏ anh, cũng có thể thẳng thừng nguyền rủa anh - nhưng, đứa con gái ngốc nghếch đó lại không hề làm vậy.

Làm sao với một kẻ không còn tin vào bản thân như anh, cô lại dám đặt hết niềm hy vọng vào?

*Flash Back*

"Hãy nhớ, anh còn có em!"

Yoona nhìn anh bừng sáng yêu thương, như thể bản thân tin rằng hạnh phúc nằm hết ở người con trai này. Đôi tay dịu dàng chạm vào gương mặt thân thương, hơi ấm tì vào da thịt vô cùng ấm áp, cớ sao tâm can lại nóng như lửa đốt, chơi vơi đến lạ kì?

"Yoona ah...anh--"

"Anh...đừng bao giờ tự khóc một mình, nếu khóc, hãy để em khóc cùng anh, được không?"

Cô đưa tay lên miệng ra dấu như muốn anh im lặng, chậm rãi bắt đầu. Cô nói, nói hết những điều bám riết lấy tâm trí cả ngày hôm nay, đối với cô, chỉ cần anh không cảm thấy cô đơn, không đau lòng, có thể mỉm cười mà tiến lên thì đã mọi thứ còn lại đều không quan trọng nữa. Cô chỉ cần như thế...

Sóng mũi anh đã cay nồng, hai hàng nước mắt cứ thế mà lăn dài trong thinh lặng, đôi mắt nhìn dán chặt vào người con gái đối diện mình. Gương mặt này, cử chỉ này, tình yêu này...phải chăng anh đã có quá nhiều?

Trong bầu không khí có phần gượng gạo, giọng trầm ấp vang lên trong đêm tối, chỉ có thể đáp lại tấm chân tình của cô vỏn vẹn hai chữ.

"Anh hứa."

Cô nhoẻ miệng cười. Vui vẻ tiếp tục, lần này lại mang một phong thái khác, nét tinh nghịch sẵn có lại trở về với chủ nhân của nó, gương mặt chẳng khác thiên sứ giáng trần là bao.

Anh chịu hứa?

"Nếu cảm thấy mệt mỏi, đừng tự mình chịu đựng nó, hãy gọi em, có được không?"

"Anh hứa."

"Hãy luôn ghi nhớ, anh không bao giờ cô độc cả, bởi vì dù anh có ở đâu đi chăng nữa, khi nhìn lại em vẫn sẽ luôn ở cạnh anh. Mãi mãi!"

"Em hứa chứ?!"

Cô gật đầu chắc nịt, vốn nghĩ sẽ chẳng có chuyện gì có thể khiến cô rời xa anh. Nhưng, đời người ai ai cũng không tránh khỏi chữ "ngờ", cô liệu có đủ mạnh mẽ để vượt qua nó không?

Yoona chợt ôm chầm lấy anh, người đó cũng cứ thế mà rúc đầu vào bờ vai nhỏ bé của đứa con gái đó mà dựa dẫm...Nhìn anh lúc này cứ như trẻ con cần một bàn tay ấp áp để xoa dịu, cần một bờ vai để có thể tựa vào, hai tay anh trở nên bấu víu lấy cô mãi không buông, càng lúc càng bám riết không ngừng.

"Appa cũng từng bị người ta đụng trúng như vậy! Anh đã hận con người đó đến chết mất, thế mà, bây giờ...chính đôi tay này lại phạm phải sai lầm mà bấy lâu bản thân căm ghét! Lặp lại việc mà người đó đã từng làm với cha của chính mình, hơn nữa còn trong tình trạng say rượi!"

Cái cô cần xoa dịu lúc này, có chăng chính là vết thương lòng này.

Anh vừa nói vừa bật khóc, vừa gào thét trong đau thương, những quá khứ cay đắng năm nào của một cậu nhóc chợt ùa về. Yoona tự hỏi con người này đã chịu bao nhiêu vết thương rồi?

"Anh quả thật không biết bản thân đã tông phải người đó!"

"Người anh đụng trúng đó, sau đó đã gào thét không ngừng! Thứ chất lỏng đỏ thẫm đó lan ra rất nhiều, anh...anh quả thật không biết!"

Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe anh, tay cũng không ngừng vuốt ve vỗ về người đang hoảng loạn đó. Anh cứ như đang đứng trên bờ vực của sự tuyệt vọng, hơn nữa quá khứ bản thân đã muốn quên đi lại ùa về...

Cũng may, cô đã kéo anh về, từ cái vực sâu thẳm đó.

"Nghe em nói này, mọi chuyện rồi sẽ qua hết thôi. Vậy nên, anh cần phải trở lại là một Lee Seung Gi đường đường chính chính như trước!"

"Anh tin em, phải tin em!"

Cô tin anh sẽ mạnh mẽ trỏ lại thôi, sẽ lại là một con người đầy nghị lực, mang bao ước mơ. Còn lúc này đây, cô sẽ để anh dựa vào mình...sẽ khóc cho hết thương đau.

*End Flash Back*

Có phải, đến lúc anh nên làm đúng như nó vốn vậy?

~oOoOoOo~

Đêm vô cùng dài...

Cô tự hỏi, anh hiện giờ có cô độc không? Có đang đau lòng không? Có dằn vặt bản thân không?

Có.

Nhưng Taeyeon unnie đã cho rằng, con người ta từ đó mà trưởng thành. Nhưng sao, dẫu biết thế, Yoona vẫn rất sợ. Vốn dĩ con người khi đã yêu đến mức điên cuồng, tự động sẽ sinh ra vô số những nỗi sợ hãi chẳng thể nói hết.

Còn cô, cô sợ anh đau!

...

"Yoona ah, có người thường bảo: mọi chuyện rồi sẽ qua hết thôi!"

Yoona ngẩng đầu nhìn người đang vang giọng, thờ thẫn.

"Em biết...nhưng lại chẳng cách nào ngăn được nỗi buồn."

Nghe lời bộc bạch của đứa em gái nhỏ, Yuri khẽ mỉm cười. Đến khi đã ôm chặt Yoona vào lòng mà ấp ủ, vỗ về, cô mới nhẹ nhàng đề cập đến chuyện đang phiền hà tâm trí mọi người lúc này.

"Tai nạn đó cũng không phải cũng nghiêm trọng, nhưng không hề đến mức cánh báo chí đã viết."

"..."

Đáp lại cô, chỉ có sự tĩnh lặng đến đáng sợ.

"Người đó bị một vài xơ xát, nhưng chỉ có vậy! Còn lại, có chăng là nồng độ cồn lúc ấy của Seung Gi oppa...em biết chứ?"

Có chút động tĩnh, có vẻ như là sự đồng tình.

"Nếu em muốn khóc, hãy khóc đi!"

Yoona vỡ oà.

Từng tiếng nấc lớn dần xé toạc cả màn đêm yên tĩnh, Yoona oà khóc tựa một đứa trẻ ngây ngô, và cứ như thế, cả hai chìm trong giấc ngủ lúc nào không hay...

~oOoOoOo~

Những ngày sau đó của họ, không khí nặng nề bao trùm cả một nơi vốn tràn ngập tiếng cười nói. Lúc này, thật sự là hệt như những tuần sau Black Ocean.

Yuri vẫn còn nhớ rõ từng giây phút đắm chìm trong sự tuyệt vọng đó, họ đã khổ sở đến mức nào. Đến giờ, cô vẫn thật sự đau đớn khi nhớ về viễn cảnh khi xưa, khi mà họ phải như đối diện với cả hàng nghìn người chán ghét SNSD.

Yoona thời điểm lúc đó là một đứa trẻ nhỏ dại nhưng kiên cường. Là người vực dậy niềm tin của họ khi cô đã muốn từ bỏ giấc mơ cả đời mong ước. Nhưng còn hiện tại, mỗi một lần ánh mắt chạm đến hình ảnh cô bé đó, Yuri chợt cảm thấy đau nhói.

Còn là một Yoona mạnh mẽ sao? Con bé đó tuy giờ nào phút nào cũng gửi sự tin tưởng của mình đến người bản thân yêu thương nhưng xem ra lại quên mất phần của mình.

"Chú lệnh như vậy, cốt cũng vì muốn tốt cho em thôi..."

"Em hiểu, unnie đừng để em làm phiền hà tâm trí nữa, em ổn rồi..."

"Em định lừa ai? Với sắc mặt này, không chừng Seung Gi oppa chưa kịp phấn chấn lên thì em đã đổ bệnh rồi, ngốc ạ!"

"Hà!"

"Unnie--"

*Tít tít tít*

Chuông điện thoại vang lên như xen vào cuộc trò chuyện của họ, Yoona hơi ngần ngại khi mắt chạm đến cái tên trên màn hình, thế nhưng, đây lại là cuộc gọi vốn không thể từ chối. Vừa áp chiếc điện thoại vào tai mình, giọng nói trầm khàn quen thuộc đã vang lên, vô cùng...vô cùng đáng sợ.

Thế rồi, chỉ vài giây sau cô đã phóng đi như vũ bão, để lại một Yuri ngơ ngẩn...

~oOoOoOo~

"Chú cần gặp cháu ạ?"

Cô kính cẩn bước đến trước bàn làm việc của ông, cố tỏ ra thật tươi tỉnh. Rất tiếc, có nguy tạo tới đâu đi chăng nữa, bằng bất kì loại phấn son đắt tiền nào...rốt cuộc cũng sẽ không qua nỗi con mắt tinh tường sự đời của Lee Soo Man. Cô bỗng cảm thấy bản thân run rẩy, trở nên nhỏ bé trước người này...

"Chuyện Lee Seung Gi..."

Ông chậm rãi mở đầu, đôi chân cô như sắp mềm nhũn ra vì căng thẳng, tim đập liền hồi.

Những lời kế tiếp chợt khiến tim cô như ngừng đập...có một chút vỡ lẽ...bàng hoàng, đột nhiên dấy lên cảm giác ghê tởm một người nào đó.

Cô vốn dĩ đã đoán trước mọi việc tệ hại nhất bản thân có thể nghĩ ra, nhưng quả nhiên, đứng trước một con người trăm ngàn suy tính này, cô thật sự không bằng.

Tàn nhẫn.

"Ý chú rằng...con phải từ bỏ?"

TBC:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro