-Syuteam- (Write)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý thuyết

1 - Write ? Writer là gì ?

- Write là một từ tiếng anh nói về viết, viết truyện, viết thơ, viết văn và nói chung chung về viết
- Writer là người viết ra những và tạo ra những tác phẩm đó cũng có thể gọi là author

2 - Yếu tố trở thành một writer chuyên nghiệp ?

Những writer chuyên nghiệp cần hội tụ những yếu tố cơ bản sau:
- Có ý tưởng, plot truyện hấp dẫn
- Lời văn mạch lạc, có cảm xúc vào nhân vật
- Có vốn hiểu biết hoàn hảo, sử dụng ngôn từ cuốn hút và biết sắp xếp trình tự cũng như ngôi kể sao cho phù hợp.
- Không nên viết tắt hoặc dùng teencode, dogcode vì khi dùng sẽ làm cho độc giả cảm thấy khó chịu và tụt cảm xúc.
- Không nên cho diễn biết quá nhanh vì sẽ làm cho câu chuyện trở nên nhàm chán.
Theo tớ nghĩ cơ bản thì chỉ bao gồm phía trên thôi còn nhiều nữa và khi trở thành một writer chuyên nghiệp thì cần phải có thêm những yếu tố nữa.

Thực hành:

Tên: Có duyên không nợ
Tác giả: Leilei
Kết: SE

                         ———
Thỉnh thoảng, tôi cũng biết nhớ những ngày bình yên. Bình yên đôi lúc được ở một mình hoặc bên cạnh người nào đó, thứ bình yên mà sau này tôi cũng không thể tìm lại.

Tôi không bao giờ kịp quen với thứ gì cả, tôi mất cả đời để học cách chấp nhận mọi thứ dễ dàng hơn, dễ dàng hơn nữa, dễ dãi hơn nữa. Đến một chuẩn mực nào đó chẳng hạn, dù tôi không thật sự tin mình sẽ hạnh phúc hơn nếu phải trở thành ra như vậy. Hiện giờ thì tôi có cái để nhớ, có chuyện để tiếc thương và có gì đó để đau lòng.

Tôi biết mình đã từng yêu anh. Dù anh là ai đi chăng nữ, dù là kiếp này hay kiếp trước.

Tôi có hy vọng, dù tôi đã tuyệt vọng rất nhiều...

...

Tôi gặp anh vào một chiều đêm đông lạnh giá, anh ngồi ung dung trong góc khuất tại một quán bar đèn mờ. Tôi chẳng phải là anh nên cũng chẳng biết anh nghĩ gì nhưng sâu trong đôi mắt thờ ơ đó thì tôi nghĩ anh đang có chuyện buồn.

Một người con trai, có gương mặt tựa như một tiên tử giáng trần, với đôi mắt sầu thương đến lạ làm tôi có chút động lòng. Tôi tiến về phía anh rồi ngồi xuống, ban đầu anh có nhìn tôi nhưng sau đó lại quay ngoắt đi.
Tôi hiểu anh đang nghĩ gì về tôi, một cô gái ăn mặc hở hang trong quán bar mà lại còn chủ động đến ngồi kế bên đàn ông thì đương nhiên họ sẽ nghĩ gì rồi.

Tôi cầm chai rượu vang lên, rót vào ly của anh rồi rót vào ly của tôi. Tôi đưa ly rượu ra trước mặt rồi cụng vào ly anh. Tôi nhấp, rượu đắng lắm, nó như một liều thuốc đánh thức tôi trong tâm trạng rũ rượi như thế này. Bây giờ thì tôi đã biết tại sao rượu đắng đến vậy mà vẫn có người chọn nó để làm một người bạn giải sầu rồi.

Anh nhìn tôi với ánh mắt lạ lẫm, tôi cũng chỉ cười rồi đưa mắt vào một khoảng không vô định. Tiếng nhạc xập xình vẫn nổi lên không ngớt, vị nồng của rượu đã bắt đầu tràn xuống cổ họng tôi, nó làm tôi rát vì nóng. Tôi quyết định bắt chuyện với anh.

-"Trông anh có vẻ buồn, đang thất tình sao ?"

-"Không có, chỉ là tôi đang có chút bất đồng chuyện gia đình."

-"Vậy sao ? Tôi tò mò muốn biết đó là chuyện gì..."

-"Ba mẹ tôi ép tôi kết hôn !"

Nghe tới đó tôi đã hiểu được một phần của câu chuyện, thì ra anh chẳng phải thất tình hay gì cả mà chỉ là ba mẹ anh ép anh phải kết hôn. Một chàng trai hoàn hảo như thế, gái nó theo hà rằm, ấy vậy mà anh chẳng rung động với một ai. Quả thực anh là một người rất kén chọn.

Tôi ngắm nhìn gương mặt anh say đắm và chẳng để ý đến mọi thứ xung quanh, cho đến khi anh quay sang nhìn tôi với đôi mắt không cảm xúc, mọi thứ đều rối mù cả lên khi tôi cứ mãi lạc vào trong đôi mắt sâu hút ấy.

Lúc đó tôi đã nhận ra, tôi đã rung động trước anh. Một chàng trai chỉ mới gặp lần đầu tiên nhưng tôi luôn mãi ghi nhớ. Tôi thoáng nghĩ đó chỉ là một cảm xúc nhất thời nhưng không, kể từ ngày hôm đó tôi luôn ngồi tại chiếc bàn đó để đợi anh nhưng...chẳng thấy anh đâu nữa. Lòng tôi có chút hụt hẫng nhưng rồi tôi lại hay tin từ ông chủ quán bar rằng anh đã qua đời vào chiều hôm trước vì căn bệnh u não.

Nghe xong, tôi có cảm giác mất mác và trống trải nơi tâm hồn, chỉ vừa gặp anh nhưng hôm nay anh lại ra đi chẳng một động tĩnh gì. Tôi ngồi thụp xuống rồi cười như hoá điên, hình ảnh của anh lúc nào cũng xuất hiện mờ ảo trong tâm trí tôi, để lại cho tôi một lỗ hỏng vô hình chẳng thể xoá nhoà được.
Trong giây phút tối tăm nhất của cuộc đời tôi, anh lại xuất hiện như một thứ ánh sáng nhỏ nhoi soi sáng trái tim rỉ nát theo từng ngày để rồi thứ ánh sáng ấy lại một lần nữa vụt tắt để lại trong tôi thêm một vết thương nữa và vết thương đó luôn khắc ghi hình bóng anh - Kim Taehyung !

...

Rồi sẽ đến một ngày nào đó ta sẽ ngừng và thôi không còn theo đuổi họ nữa.
Khi ấy, chắc ta cũng chẳng mong họ biết được rằng có một người đã dành cả tuổi trẻ để chờ họ

...

——————————————————
-syuteam-
Mình cảm thấy chưa hài lòng về bài test của mình nhưng mình cũng đã cố gắng ! Với cả hình như cái này không giống oneshot :< hình như nó chỉ là đoản thôi ạ vì tớ đang ôn kiểm tra nhưng chợt ý tưởng này loé lên trong đầu nên tớ đã viết liền vì sợ quên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro