Chương 1 - Đó là một ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày mưa...

Cái ngày mà "ánh sáng" của những con quỷ đó đã biến mất và không còn tồn tại trên thế giới này nữa!...

Đó là cái ngày mà những con quỷ dữ ấy thoát ra khỏi "chiếc lòng" được bao phủ bởi "ánh sáng" và thứ cảm giác lạ lẫm được gọi là "cảm xúc của tình yêu"...

________

Đó là một ngày mưa...

Cả một bầu trong xanh nay đều bị bao phủ bởi những đám mây đen sầm nặng hạt và những tiếng sét rì rầm như đang cố gào thét lên âm ỉ...

Không khí nặng nề bao quanh nhau tạo thành cảm giác thực âm u , khó thở và đầy lạnh lẽo . Tiếng gió lớn đua nhau thổi qua như thấm vào xương vào cốt.

Những tán cây xanh thẩm bắt đầu rũ rượi , những bông hoa nhỏ tuyệt sắc bắt đầu héo tàn rơ trụi chẳng còn gì ngoài vẻ chết chóc...

Mưa rơi rồi...Từng hạt rồi lại từng hạt...

Mưa rơi rồi...Chúng bắt đầu đầy nặng trĩu....

Mùi bùn đất lẫn cả vào trong không gian...

Âm thanh hỗn tạp cứ vang lên từng hồi từng hồi , như tranh nhau xem ai mới là kẻ "chiến thắng"...

Ánh sáng và mặt trời không còn nữa...

Chúng đi rồi... nhường chỗ lại cho bóng tối đáng sợ và mưa rào giá rét đầy tội lỗi...

Chẳng còn gì sắc màu gì cả...

Chỉ toàn một màu đen sám đầy nghiệt ngã và chết chóc...

"Ánh sáng" đi rồi...Bây giờ , chỉ còn lại tâm phế tư buồn , máu và sự hôi tanh....

Thân xác người vẫn còn đó mà sao linh hồn người đã đi đâu về đâu hay không còn nữa...Thật thống khổ và tâm tối...

Dưới cơn mưa ấy , mọi chuyện vẫn như cũ...

Người qua kẻ lại , cứ quanh nhau và đi thật xa chẳng hề quan hệ và dính vào...Gặp nhau , trao nhau cái nhìn rồi lại lạnh nhạt bỏ qua và bước tiếp...

Nhưng người ơi , mưa rơi rồi...Sao họ vẫn còn ngoan cố , ảo tưởng mà không chịu đi?...

Rõ ràng thân đã lạnh , tim đã ngừng rồi...Tại sao vẫn cứ cố chấp không tin rằng đó là sự thật?!...

Tại sao , dù có phải chết cũng không muốn đối mặt và chấp nhận sự thật đó chứ?!...

Tại sao , cứ phải không thừa nhận nó?!...

Hả người ơi?....

Mưa rơi rồi , dưới nó là những tiếng khóc lóc , thét lên đầy tuyệt vọng lẫn đau thương.

Một đám người cao lớn , tràn đầy vui vẻ và sức sống . Tại sao , bây giờ lại như những đứa trẻ vì mất đi thứ quan trọng mà khóc thế kia?!...

Dưới cơn mưa ấy , một ngôi mộ mới lập nên...Nó thật lớn và hoành tráng làm sao...Cá chắc là phải tốn nhiều tiền và thời gian lắm nhỉ?...Thật nhiều hoa đẹp , chúng bó lại với nhau tạo thành những màu sắc duy nhất để tạo điểm và trang trí...Chỉ để tặng cho người đó nhỉ?....

"Ánh sáng" duy nhất đã mất - Khắc tên Hanagaki Takemichi...

Một cái tên đẹp , một linh hồn đầy chói chang , lấp lánh và ấm áp làm sao...Đã ra đi...

Ôi kìa , dưới cơn mưa ấy , một đám người mặc trên người những bộ áo màu đen dành cho lễ tang , đang bên nhau đứng dưới nó , mặc kệ sợ lạnh lẽo và kì dị , mặc kệ mưa rào sấm chớp , trong mắt chỉ hiện lên tấm bia mộ ấy và hình ảnh tươi cười của chàng trai trẻ thật xinh đẹp và dịu dàng làm sao.

Bấy giờ , một kẻ lúc nào cũng mỉm cười rạng rỡ như Smiley nay thế mà lại không gương nổi nụ cười nữa , gương mặt đẹp đẽ ấy nay lại tràn đầy nước mắt , đau khổ và giận dữ.

Kế bên , một Angry lúc nào cũng khó chịu , tức giận nay lại quỳ xuống trước tấm bia ấy không còn gì ngoài những hàng nước mắt đầm đìa như một đứa trẻ , cứ gào thét lên "Không , trả lại cậu ấy , trả lại Takemichi cho tao!!".

Một Chifuyu vui vẻ và hạnh phúc hay gọi người cái gọi thân thiết "cộng sự" , nay lại như cái xác không hồn đầy mờ mịt , nước mắt và đau đớn , miệng không ngừng lẩm bẩm.

" Không thể nào...Cộng sự...Takemichi.. người tôi thương...đây không phải là sự thật mà phải không?!...Cậu ơi?!..."

Cả Mitsuya và Draken lúc nào cũng ân cần và điềm tĩnh nhất nay lại như những kẻ điên , họ cuồng loạn , rống lên những tiếng đầy thảm thiết như những kẻ mất trí nhớ , đôi mắt hàng mi giờ cay đỏ tràn đầy thẫn thờ.

Ema và Baji , những kẻ hay cười đùa , nghịch ngợm nay lại khóc thê khóc thảm không còn trẻ con như trước.

Nhưng ơ kìa , tại sao cô gái kia lại kì lạ thế . Đây là đám tang chứ có phải đám cưới đâu mà lại mặc một bộ váy cưới trắng đầy lộng lẫy thế kia...Tay còn cầm bó hoa và cặp nhẫn cưới thật rực rỡ...Nhưng nó sẽ không hợp với gương mặt xinh xắn đang đẫm lệ đầy nước mắt và khốn khổ kia đâu....Hina à...

" Take-kun...anh đã nói sẽ trở về rồi cưới Hina-chan của anh mà...Tại sao , anh lại vẫn bỏ rơi em nữa chứ?!..."

Còn ở đằng kia , một Kazutora đang đứng sau bóng cây , trên tay đang cầm chiếc lọ lớn , bên trong chứa đựng đầy những con hạt giấy , sao nhỏ và hình trái tim , gương mặt điển trai nay đã vô hồn , phờ phạc lầm bầm đầy thỏ thẻ...

" Chờ......một ngàn con hạt....Tại sao?.....hứa rồi mà....Takemichi.....?!...."

Ở phía xa xa , Ran , Rin , Inui , Kokonoi , Izana và Kakuchou đang ngồi thẩn thờ , mắt đã không còn tiêu cự , nước mắt cứ lã chã rơi , đau....trái tim họ đau quá....

Hanma và Kisaki...những kẻ tội lỗi đã khơi màu những sự việc dẫn đến cái chết của nhiều người đã được người thương lòng cứu vớt , nay chỉ ở yên một góc , không còn bỡm cợt , chế giễu , nay đang khóc lóc đến thảm hại , hối hận về những gì chúng đã làm phiền tới người...

À , còn Mikey...kẻ được người cứu rỗi cuối cùng nay lại không còn cứu vãn được nữa rồi , lại chìm vào vũng lầy đầy xa đoạ nhưng hắn đã thành công khống chế nó...Nhưng còn ý nghĩa gì nữa chứ?!...Trái tìm hắn đau quá.....nó như muốn nứt ra vậy...

Dưới cơn mưa ấy , trái tim của những con quỷ dữ đó đã vỡ tung thành ngàn mảnh vụn , cái lòng đã giam giữ chúng suốt bấy lâu nay đã không còn mảnh để vỡ tan.

Chúng có thể tự do làm những điều mà mình muốn...nhưng nó còn có ý nghĩa gì nữa..."ánh sáng" đã đi rồi.....

Tình yêu của chúng nay đã hoá thành nhúm tro tàn không thể tái tạo...Trái tim của chúng nay đã hoá thân thành hư vô....

Thứ cảm xúc còn lại của chúng chỉ còn lại màu tuyệt vọng , thống khổ , tức giận và nhớ nhung....Chúng nhớ người...Ánh Sáng của chúng!....

Đó là một ngày mưa...

Ngày người ra đi mất....

Đó là một ngày mưa...

Cái ngày mà cả thế giới lại mất đi một người , còn chúng lại mất đi cả một thế giới...

Đó là một ngày mưa...

Trong không gian tâm tối...

Chỉ còn lại hồi ức mơ mộng và đẹp đẽ đã vỡ tan!...

Thứ giết chết chúng không phải thời gian...mà chính là tiếng chuông của hồi ức!....

Đó là một ngày mưa...

Cứu vớt rồi lại đoạ đày...

Đó là một ngày mưa....

Ngày người thương ta đi mất!....

...

...

Còn tiếp...
______

Yo! Tôi trở lại rồi đây các cô!.

Cảnh báo : Các cô cứ yên tâm đi , tay lái của tôi chắc lắm! . Không cua đâu , các cô cứ yên tâm hén!.

....

....

...

_Không cua đâu , quẹo thôi! =)))_

Mà các cô muốn Take phiên bản lớn hay nhỏ đây? . Comment cho tôi ý kiến nhé! :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro