Chương 2 - Ánh Sáng Của Anh Hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa Đông lạnh lẽo kéo đến rồi....

Những bông tuyết trắng đầy bé nhỏ và đơn sơ , nhưng lại xinh đẹp đến động lòng người từ từ rơi xuống nền đất khô cằn từ những đám mây đen sầm trông thật đáng sợ.

Cái thời tiết lạnh lẽo , hiu quạnh và cô đơn nhất ấy hơn tất cả những mùa Đông lạnh lẽo khác....

Nhưng mùa Đông năm ấy , nó lại là cái mùa anh nhớ nhất!....

Vì mùa Đông ấy , anh gặp được em!...Ánh Sáng ấm áp của cuộc đời anh!...Hanagaki Takemichi!.

________

- " Mẹ kiếp! , đánh nó cho tao! . Đánh chết cái thằng chó dám bày đặt làm anh hùng cứu người ấy cho tao!!. "

Tiếng gằn giọng gào lớn của một thằng nhóc nào đó vang lên trong không gian.

Một đám nhóc trông côn đồ đang bu lại , vây quanh một đứa nhóc nhỏ nào đó , chúng liên tục dùng chân và tay đánh mạnh vào người thằng bé , miệng thì không ngừng buông ra những lời lẽ thậm tệ và tục tĩu , chỉ trỏ nói vào đứa trẻ đáng thương.

- " Hay lắm cái thằng chó này! , mày nghĩ mày là ai mà dám xen vào chuyện của bọn tao hả?! . Còn dám đánh tao nữa! , mày có biết tao là trùm của cái khu này không mà dám chống đối lại tao hả!!. "

- " Mẹ nó! , đánh nó tiếp tục cho tao không được nghĩ! . Đánh cho nó chừa cái tật thích làm anh hùng!. "

- " Haha , tụi mày nhìn xem coi kìa , nó đang trừng tụi mình đó! . Mau , mau đánh cho nó không thể nhìn hay đứng được nữa!. "

- " Chậc chậc , thật ngu ngốc , bộ nó nghĩ nó là anh hùng à?! . Lại dám bay vào , giúp cái thằng oắt kia chạy còn mình thì ở lại chặn chúng ta?! . "

- " Haha , thật ngu ngốc!. "

Âm thanh chế giễu liên hồi vang lên , đáng lí ra nó không nên được phát ra từ mồm miệng của những đứa trẻ tuổi mới còn chưa đủ lớn để nhận thức.

Còn thằng bé kia thì chỉ biết co người lại , cố gắng tránh đi những đòn tấn công của lũ bắt nạt . Nó không phản kháng chỉ là nó không còn sức và chẳng thể chống lại , vì lũ trẻ kia đông hơn và mạnh hơn gấp nhiều lần nó.

Đợi đến lúc nó sắp không thể chịu nổi nữa , bắt đầu buông xuôi mặc cho lũ kia làm gì thì làm , nó yếu ớt nhắm chặt mắt vì đau thì đột nhiên một tiếng nói lười biếng vang lên.

- " Nae~Nae~ , bắt nạt người khác và ỉ đông hiếp yếu là không có được đâu đó mấy thằng nhóc~ . Hì hì , hay là...để tao dạy lại cho bọn mày cách làm người lại một chút nhỉ?~...."

Nói rồi , một cái bóng vụt qua lao thẳng vào lũ trẻ , nó nhanh đến mức chưa ai kịp nhìn thấy thì đã ăn liền ngay một đạp thẳng vào mặt.

Cứ thế thân thể bé nhỏ ấy , liên tục dùng chân đạp mạnh vào từng tên trong đám người , vừa mạnh vừa tàn nhẫn mang theo từng nét lười biếng như ăn sâu vào máu của người đó.

Đến lúc lâu sau , sau khi chơi đã thoả mãn rồi , cậu bé mới dần dần tiến lại gần chỗ thằng bé bị đánh hội đồng trước đó , hơi cúi người rồi cất tiếng.

- " Hửm? , ngất rồi sao?....Haizz , phiền phức thật đó...."

___________

Anh là Sano Shinichiro , năm nay 6 tuổi vừa tròn , là một thằng nhóc nghịch ngợm và quậy phá , thích làm anh hùng mặc dù hơi yếu trông khi nhà là một võ đường khá nổi tiếng trong khu vực nơi toàn chứa những cao thủ đánh đấm và ông nội là võ sư mạnh nhất , ước mơ là lập một băng đảng bất lương rồi đưa nó lên thời kì đỉnh cao ở trong giới.

Hôm nay , anh vẫn như vậy . Đi phá làng phá xóm như mọi hôm , thì bỗng gặp một cảnh tượng đó là cả một bọn nhóc côn đồ có vẻ cao lớn và mạnh mẽ hơn anh đang ức hiếp và trấn lột tiền của một thằng bé nhỏ hơn tận một hai cái đầu.

Không nói không rằng , một người tính tình luôn ngay thẳng , thích bảo vệ chính nghĩa và kẻ yếu hơn như anh luôn tự mình đâm đầu vào rắc rối và chạy nhanh về phía lũ côn đồ tuổi trẻ ấy.

Anh quay người kêu thằng bé ấy chạy đi , còn bản thân thì ở lại chặn bọn chúng . Hên là thằng bé ấy cũng nghe lời , ánh mắt có chút do dự như thấy anh yếu hơn bọn chúng sợ anh không chặn nổi , rồi cũng gật gật đầu nhỏ tỏ vẻ cảm ơn rồi chạy tít đi luôn không ngoảnh đầu lại.

Để rồi giờ anh ở lại đấu với lũ ấy , lúc đầu đấu thì anh cũng cố mà trụ được nhưng không bao lâu thì liền bị tụi kia chơi bẩn , đánh vào chân và yếu điểm nơi anh không phòng bị , rồi liền quay quanh đánh hội đồng anh không thương tiếc.

Chúng đánh anh đau lắm , nào là tay là chân , rồi là đồ vật trong tay của bọn chúng . Lúc đầu , anh còn phản kháng lắm ấy , nhưng mà quen rồi....

Tại cái tính thích hành hiệp trượng nghĩa ấy , tại cái máu thích làm anh hùng bảo vệ mọi người ấy , nên lúc nào anh cũng tự xen vào chuyện của người khác rồi lại bị đánh cho không đứng hay dậy nổi nữa.

Anh biết chứ! , biết rằng cái tính ấy của anh cũng chẳng phải tốt đẹp gì khi xen vào chuyện của người khác , rồi lại tự mình chịu hậu quả là những đòn đánh đau đớn , những lời nói thậm tệ...

Nhưng biết sao được...nhìn những kẻ yếu hơn bị người khác bắt nạt ấy anh tội cho họ , anh cũng thông cảm cho họ nữa...họ quá yếu đuối và thiệt thòi đi mà...

Cho nên anh tự mình lao đầu vào bảo vệ họ , để họ đi đi rồi để anh lại chống lại những kẻ độc ác và bẩn thỉu ấy , giúp họ thoát khỏi những sự bắt nạt ấy....

Rồi ngày nào cũng như ngày ấy , thương tích và những vết bầm cứ lần lượt xuất hiện và theo lên người anh những vết sẹo hằng đến ghê gợn...

Chịu nhiều trận đòn giúp những kẻ ấy , khiến anh mệt mỏi và đau đớn lắm , nhớ cái hồi có lần anh còn bị gãy cả sương xường hay tay chân kia kìa...may là chúng không gãy luôn ấy chứ.

Nhưng dần dần , anh mới phát hiện ra...những kẻ yếu đuối và yếu ớt anh bảo vệ ấy , lại đùn đẩy mọi sự bắt nạt và vết thương đáng lẽ ở trên người chúng cho anh.

Những kẻ đó lại hùa theo những kẻ bắt nạt ấy , rồi trở thành những kẻ tương tự đi trốn lột và đánh đập những kẻ khác....

Chúng quên đi rằng chính bản thân chúng cũng từng là những người giống như vậy...

Một sự hi sinh đầy ngu ngốc và dại khờ!.

Nhưng rồi anh cũng dần quen...Cũng phải thôi , tại anh tự mình lao vào nhận dùm những rắc rối ấy mà....Anh sẽ tự chịu , vì anh biết là tại mình ngu dốt và yếu ớt mới như thế...

Hi sinh bản thân , để chịu đựng những đòn đánh vốn không thuộc về bản thân!....

Nhưng anh xem kìa , những kẻ anh bảo vệ ấy đang cười mỉa mai cho sự hi sinh ngu dốt ấy của anh và tự chúng hình thành suy nghĩ anh nên chịu những đòn đánh ấy dùm chúng....

Thật mỉa mai làm sao?

Sự hi sinh lại biến thành lẽ thường tình anh nhỉ?!....

Chịu những đòn đánh ấy , riết rồi anh quen dần với chúng...Lúc đầu phản kháng ư?....Chắc là phản ứng tự nhiên nhỉ?!....

Đau quá....Thật sự đau quá.....Hôm nay chắc anh lại phải chịu những vết thương mạnh hơn rồi...Những vết trước còn chưa lành mà nhỉ?....

Đau quá...mắt anh sắp mờ dần rồi....

Kẻ thích tự cho mình làm anh hùng như anh....rốt cuộc cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi....

Kẻ thích lao đầu vào bảo vệ những kẻ yếu hơn ấy....rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ yếu đuối thôi....

Kẻ luôn hi sinh bản thân mình như hắn....rốt cuộc cũng chỉ nhận lại được những lời nói và suy nghĩ rằng vốn dĩ anh mới nên là kẻ phải chịu đòn và sự bắt nạt chứ không phải chúng đâu!.....

Kẻ như anh ấy.....thật đáng thương và ngu ngốc làm sao hả anh ơi....

Bảo vệ kẻ khác trông khi bản thân còn chưa lo được....nhưng cũng thật anh hùng và dũng cảm....

Tệ hại thật đấy!....

Bảo vệ kẻ khác trông khi anh cũng tha thiết từ trông tận đáy lòng và linh hồn rằng....anh cũng muốn được ai đó che chở và bảo bọc....

Thảm hại thật đấy!.....Nhưng cũng đáng thương thật đấy!.....

Nhưng rồi chính ngày hôm đó!...

Cái mùa Đông lạnh giá cùng những bông tuyết trắng xóa dần rơi từ bầu trời bao la bao phủ cả một vòng trời rộng lớn.

Mặt đất đầy rẫy những đốm nhỏ xanh xanh héo úa dần tàn phai , bị vùi trong sự lạnh lẽo hiu hắt từ nhiệt độ thấp của mùa Đông , mà không còn sức để vương lên và xanh mượt....

Giống anh thật đấy!....Những mầm chồi non nớt nhỏ bé bị vùi trong cái thời tiết gió bão , đầy đáng sợ và cô độc....

Chúng mong muốn được sống!....

Chúng bảo vệ nhau trong những ngày đầu đêm lạnh không chút nhiệt độ và ánh sáng....

Chúng muốn được sống trong ánh sáng!....Chúng cũng mong muốn được che chắn và bảo vệ của mặt trời rặn rỡ kia kìa!.....

Mắt anh sắp xong rồi , chúng không trụ nổi nữa...

Anh muốn nhắm chặt chúng lại , co mình nằm trong lớp tuyết dầy để tránh khỏi những thứ khiến anh đau đớn và sợ hãi kia....

Nhưng ơ kìa , hình như anh thấy bóng dáng của ai đó thì phải...

Có ai đó vừa lao vào đánh nhau với những kẻ bắt nạt kia...

Thân hình nhỏ nhắn , vừa gầy vừa có chút cao cao....thật xinh đẹp....

Thân ảnh ấy lao vào đánh những đòn đánh đầy tàn độc và nhẫn tâm , như người không quan tâm lắm đến việc bọn chúng đang kêu gào thảm thiết xin tha thứ cho lỗi lầm của mình...

Thật mĩ lệ làm sao...Thật ấm áp?!......

Lần đầu tiên , khi anh bị đánh bởi những trận đòn đau đớn ấy lại có người lao vào và chở che cho anh đấy!...

Cảm giác này thật sự rất tuyệt vời!...Khi có ai đó chấp nhận che chắn và bảo vệ cho bản thân hắn!....Thật sự rất ấm áp và hạnh phúc!....

Ra đây là thứ cảm giác khi được ai đó bảo bọc và trả thù!....

A....tim anh đập nhanh quá?!....

Đây là cảm giác gì thế?....Không còn trống rỗng và lạc lối giữa nơi gian sơn đầy bùn đất hôi tanh được che đậy bởi đầy những bản sắc màu giả dối và kinh tởm kia nữa...

Từ tận cả linh hồn và thể xác như run rẩy lên từng hồi...

Muốn được yêu người...muốn được người quay đầu nhìn lại dù chỉ một cái!.

Muốn được người bảo vệ và chở che!....Muốn được yêu người , dành những thứ tốt đẹp nhất cho người!.

Muốn ngắm nhìn người mãi mãi , muốn bảo vệ người , bên cạnh người...muốn tất cả của người!.

A...hắn nghĩ hắn điên rồi!.

Hắn muốn dâng cho người tất cả những thứ quý giá hắn có được!...Từ thể xác , trái tim cho tới linh hồn!.

Nhưng không được rồi...anh đau quá , lần đầu tiên anh tức giận muốn vứt hết những vết thương và đau rát để đến tới và được chạm vào người.

Anh muốn lắm , nhưng không thể , mắt không mở nổi , thân xác không thể cử động . Chúng đánh anh tới nổi thảm hại đến như thế đấy!.

Anh phải làm sao đây , nếu anh không tỉnh lại hay không nhúc nhích được , thì làm sao bây giờ?!....Anh sợ người sẽ không thấy anh mất!.

Sợ người không đoái hoài gì tới kẻ mang thương tích đầy mình ghê tởm như anh , kẻ lần đầu tiên được nếm thử cảm giác che chở và yêu người đến cuồng dại này!...

A...Hắn nghiện cảm giác này rồi!....

Chết tiệt! , nếu người đi mất , bỏ hắn lại thì hắn sợ hắn sẽ giết chết tất cả lũ người ấy vì dám ngăn chặn để hắn phải bỏ lỡ cuộc gặp gỡ với người mất!....

Nhưng thật may mắn quá , người quay lại người , đôi mắt yếu ớt cố gắng gượng thêm một chút để nhìn thấy người bằng chút sức lực còn sót lại.

Người nhìn tôi rồi!....Thật may quá!...

Tên của tôi là Sano Shinichiro!...

Ánh Sáng cứu rỗi của tôi!...

__________

Người là ánh sáng , người là tín ngưỡng , người là mạng sống , người là linh hồn của tôi , Tôi yêu người - Hanagaki Takemichi - Người duy nhất bảo vệ Sano Shinichiro khỏi đám bùn lầy nhầy nhụa và bẩn thỉu.

____________

P/S: Khi còn nhỏ , Sano Shinichiro là kẻ hiền lành luôn che chở và bảo vệ cho những kẻ yếu ớt khỏi sự bắt nạt , nhưng tiếc thay cho hắn là những kẻ hắn bảo vệ kia chỉ mỉa mai , châm biếm sự dũng cảm của hắn , rồi dần dần coi sự hi sinh và giúp đỡ của hắn là điều hiển nhiên và là phận sự của hắn đối với họ . Lúc đầu , hắn chỉ nhất thời lương thiện , giúp cho những kẻ bị trấn lột và đánh đập bởi đám bất lương côn đồ khỏi sự bắt nạt , nhưng về sau những kẻ ấy lại lợi dụng lòng tốt của hắn mà trốn tránh , đùn đẩy mọi sự trốn lột và bạo lực của lũ ấy lên người hắn .

Để rồi , khiến hắn phải luôn chịu những trận đòn và vết thương vốn chẳng hề thuộc về hắn. Rồi một ngày nào đó của mùa Đông lạnh lẽo , hắn gặp được người - Hanagaki Takemichi - Ánh Sáng duy nhất ấm áp , dịu dàng đã ở lại với hắn và thương sót cho số phận và thân hắn , người đã chịu dang tay ra cứu rỗi hắn và bảo vệ hắn khỏi đám người bẩn thỉu đó.

_______

Tèn tén , chào các cô tôi trở lai rồi , tổng gần hơn 2450 chữ , viết dài mà công nhận thoả mãn ghê á =)))

Chương sau Michi của tôi lên sàn quẩy banh nóc với Shinichiro vợ ẻm luôn cho coi nè =)))

Mà mấy cô muốn Michi tóc đen hay tóc vàng? , tóc dài hay ngắn đây? ( Vẫn là nam , chỉ là đổi kiểu tóc thôi =))) )

Mà văn phong của tôi cũng bình thường nhưng tôi thấy nó khá ổn áp? , mấy cô thấy sao? =))?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro