Chương 3 - Hoàng Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày em đột ngột xuất hiện , có lẽ tôi đã hiểu được cái gì gọi là "Tình yêu"...

Nơi ánh sáng chói rọi ấy , tôi thật sự muốn ví em như một buổi chiều tà của hoàng hôn vậy , vì nụ cười của em tuy không tỏa nắng rực rỡ , nhưng nó lại đủ làm cho tôi say cả một cuộc đời...

Ví em như hoàng hôn của buổi chiều ấy . Là vì tôi biết , dù tôi có cố gắng chạm vào nó tới đâu đi nữa , thì mãi mãi...nó vẫn sẽ chẳng bao giờ có thể thuộc về tôi!...

Ví em như buổi hoàng hôn ấy , vì dù em có lặn rồi đi chăng nữa , thì tôi vẫn mãi mãi sẽ chỉ nhìn về phía em mà đợi chờ một ngày nơi sắc màu đầy ánh sáng thơ mộng ấy rực rỡ trở lại...

Nhưng mà em ơi , tôi lại cảm thấy tình ta nó trớ trêu lắm...

Đôi ta cứ như là mặt biển và bầu trời vậy . Nhưng tôi là mặt biển , còn em lại chính là bầu trời...

Vì em là bầu trời , nên sẽ luôn ở nơi trên cao mà tồn tại , mà bao bọc lấy tất cả mọi thứ dù nó có ra sao đi nữa . Còn tôi lại là biển cả nơi đại dương sâu thẳm kia , đầy u buồn và tĩnh mịt , vừa lạnh lẽo lại tối tăm đến lạ thường...

Đối với tôi , chúng ta tuy luôn chung một thế giới , tuy luôn chung một khoảng không mà tồn tại trên quãng đời này , tuy chúng ta luôn bao bọc lấy nhau mà trải dài đằng đẵng nơi khắp chốn kia...nhưng mãi mãi , tình ta chỉ có tách biệt mà không thể hòa vào , không thể làm một cùng với nhau mà song hành cất bước!...
_______

Âm thanh xào xoạt lướt qua trên những tán lá cây khô heo hắt.

Đông lại lên gió nữa rồi...Lạnh thật đấy em nhỉ?....

Ở góc đằng kia , nơi có hai thân ảnh thấp thoáng đang nhìn chăm chú vào nhau thật lâu.

Trong đó , cậu bé với mái tóc đen dài rũ rượi , che đi khắp cả gương mặt cùng ngũ quan tạo cho người ta cảm giác âm u cô độc và trầm tĩnh , bỗng nhiên ngẩn đầu.

Đưa đôi chân thản nhiên tiến sát lại người đối diện bản thân đang ngồi thẫn thờ dưới đất kia, đầu hắn hơi cúi , khẽ mở miệng , nói ra âm thanh thật nhỏ , hỏi: "Mày...tên là gì?...."

Thấy thế , cậu nhóc còn lại hơi cuối đầu bói rối.

Schinichirou tự biết bản thân trong lòng hắn hiện giờ đang có một thứ cảm xúc lạ lẫm , hắn biết nó đang điên cuồng dân trào lên đầy mãnh liệt trong trái tim nhỏ bé này của hắn.

Nghe thấy cậu bé phía trước hỏi , hắn mới lúng túng , đáp lại đối phương bằng giọng khá rụt rè:

" Sano...Schinichirou....đó là tên của tôi!..."

Như đã biết được câu trả lời đầy sự ngượng ngùng kia đã làm cậu nhóc thỏa mãn , người hơi cười nhếch lộ ra đôi hàm răng trắng bóc , hỏi hắn: " Vậy à? , thế Sano-chan , mày nghĩ thứ gì là thứ ngu xuẩn nhất trên đời này?..."

Một câu hỏi kì lạ....đủ để làm khó một cậu nhóc đang ở tuổi bé thế này.

Hơi ngơ ngác , Schinichirou tự hỏi tại sao người phía trước lại hỏi hắn một câu kì lạ như thế , nhưng rồi hắn cũng vẫn theo bản năng mà lắc đầu trả lời hai chữ:

" Tôi...không.....biết?...."

Thấy thế , người đối diện cũng chỉ híp đôi mắt lại cong cong như vầng bán nguyệt , khẽ nhấp nhấp đôi môi nhỏ , lên tiếng phát ra giọng âm trầm đầy đểu cán nói ra câu trả lời:

" Nào nào~ , nó cũng rất đơn giản thôi . Như việc mà mày đã thấy đấy Sano-chan . Thứ ngu xuẩn nhất trên đời này , đó chính là thứ mà mày đã trao đi nhầm cho một kẻ nào đó không đáng có , để rồi mày chẳng hề nhận lại được gì từ kẻ đó cả . Sau đó , mày muốn lấy lại tất cả những thứ đã từng thuộc về mày , nhưng vốn dĩ nó lại không thể quay trở về được nữa!...."

Liếc đôi mắt , người không nhanh không chậm nói tiếp.

" Vậy cho nên , thứ lòng tin và dũng cảm bảo vệ người khác của mày đã trao đi ấy , cuối cùng thì nó vẫn sẽ chẳng nhận lại được cái kết quả xứng đáng gì đâu . Mà khi đó , mày còn bị đùn đẩy rồi nhận lại những thứ không đáng có..."

Lẵng lờ người chợt nghiêng đầu , chậc lưỡi nhẹ: " Thế đấy! , tao chỉ nói thế thôi . Còn việc nghe và làm theo nó hay không vẫn là chính bản thân mày quyết định!...."

Bỗng nhiên , người lại dời sự chú ý vào cậu nhóc , ha hả cười nói trông rất thâm hiểm: " Nhưng tốt nhất , tao khuyên mày không nên làm những thứ vô bổ như cứu bọn hèn nhát kia nữa đâu , rất tốn công mà còn chẳng có lợi lọc gì nhận lại cả!..."

Nhìn thẳng vào mắt kẻ đối diện , cậu thẳng thừng nói ra từng lời chê bai hành động kia:

" Thông minh lên đi , đôi khi con người họ có não tồn tại trong đầu không chỉ để trưng thôi đâu . Đừng tự chuốc hại vào thân làm gì để rồi phải chịu thiệt!..."

Ngước mắt đầy cứng đờ lên , Schinichirou bé thỏ thẻ thật nhỏ , hỏi lại đối phương: " Vậy tại sao?....cậu lại....giúp tôi?!....."

Phải....Chẳng phải là người đã nói là không nên cứu những kẻ bỏ đi kia sao?....

Tôi...cũng chỉ là một kẻ bỏ đi thôi kia mà nhỉ?...

Sano Schinichiro , hắn ngu ngốc và thất bại tới như là một kẻ bỏ đi vậy mà....

Chợt bỗng , hắn lại nghe thấy tiếng người cười rất cợt nhã vang lên phía trước: " Chà , rất đơn giản . Tại vì nhìn mày , tao lại cảm thấy thương hại cho sự ngu dốt mà tưởng bản thân mình đầy hiệp nghĩa lắm ấy!..."

Tiến sát lại , người cuối đầu xuống gần cận mặt hắn , nói tiếp.

" Tao thấy thương hại cho cái ước mơ định làm anh hùng giúp đỡ những kẻ yếu hơn kia , rồi cuối cùng lại bị chúng phản bội và dồn đến mép đường cùng thôi..."

Đôi mắt thơ thững nhìn hờ vào con người đang bần thần kia , cậu như thấu hết tâm can kẻ đối diện mà hơi mỉa mai.

" Nè nè , mày đừng có mà hiểu sai ý của tao đó chứ?...Việc bản thân tao giang tay ra cứu một kẻ tuy ngu ngốc đến bỏ đi nhưng lại rất thú vị và một kẻ đã hèn nhát , mà bản thân nó còn mang theo tâm địa thối rữa , thì việc này là hoàn toàn khác nhau đó nha!..."

Lắc lắc cái đầu hơi mỏi , người cười nhếch lên thật khó ưa:

" Hừm...tao cũng nghĩ rằng mày nên dừng ngay cái hành động là nghĩ bản thân ngu ngốc và hối hận kia đi là vừa rồi đó. Bởi chỉ có những kẻ bỏ đi mới làm thế thôi..."

Ngẫm lại chút về việc tự bản thân cậu nhóc Schinichirou tốt bụng tới ngu dốt mà đã hi sinh ra thứ quan trọng rồi trao nó vào nhầm người kia. Người lặng yên mà cong môi mỏng lên , híp mắt sâu hơn , hỏi nhóc trước mắt:

" Mày thấy tao nói có đúng không , Sano-chan?......Về việc mà mày đã làm ấy?...."

Ngập ngừng , đôi mắt hắn run lên rồi lại hoang mang cuối đầu thấp xuống hơn nữa . Bất chợt , như đã suy nghĩ một điều gì đó thật kĩ lưỡng , rồi Schinichirou đưa mặt bản thân lên thật nhanh , lấy hết can đảm nhìn thẳng vào người đối diện:

"Phải! , cậu nói rất...đúng!...."

Cậu ta nói hoàn toàn đúng...

Schinichirou hắn chính là rõ ràng biết bản thân mình đã sai khi cho đi sự lương thiện , đã trao sai và đặt nhầm niềm tin cho những kẻ hèn nhát đó , nhưng hắn biết phải làm sao đây?....

Cái khoảng khắc mà bản thân hắn phát hiện và chợt nhận ra , thì mọi chuyện đã không còn kịp để có thể ngăn lại nữa rồi!...

Cũng như tình cảm vậy nhỉ?...

Một khi đã trao đi trái tim rồi thì không thể lấy lại....Ngu ngốc đến không thể tả được!...

" Hì hì , thế mới là cậu bé ngoan  chứ! . Mày biết dùng não hơn rồi đó , Sano-chan!."

Bỗng nhiên , người hơi nhếch lông mày lên rồi nhìn chằm chằm vào cậu nhóc trước mắt thật kĩ lưỡng , cẩn thận suy tư điều gì đó , rồi cất lời:

" Vậy thôi được rồi! . Tao quyết định từ bây giờ trở đi hay về sau đi nữa! . Mày sẽ trở thành người của tao , Sano-chan!."

Giật mình trước lời đề nghị mang đầy tính chất chắc chắc cùng táo bạo ấy , Schinichirou tỏ vẻ mặt ngơ ngác tới trợn lớn đôi mắt lên.

Tưởng bản thân mình đã nghe lầm , Schinichirou hoang mang tự lẩm nhẩm chắc là bản thân hắn hôm nay tai bị lãng rồi đi.

Chứ sao mà hắn lại nghe được cái lời tuyên bố đầy tự tin lẫn quyết đoán của người kia cơ chứ?!...

Bản thân hắn có mơ...cũng không  bao giờ mơ thấy được có người dám đứng ra bảo vệ hắn tới sau này được...

Ông Sano cũng có bảo vệ hắn lắm ấy , nhưng rõ ràng là sự bảo bọc ấy không si nhê gì với lũ khốn nạn kia cả...

Cái đầu nhỏ lắc lắc thật mạnh để quên đi suy nghĩ đầy mộng ảo kia. Schinichirou lại không biết rằng trong chính đôi mắt đen tuyền của hắn lại đang hiện lên một tia sáng nhỏ nhưng lại rất mãnh liệt , cả trái tim hắn cũng đang đập thình thịch loạn cả lên.

Đôi mắt xanh trầm đục lẳng lặng nhìn vào cậu nhóc thấp hơn mình một chút , miệng người lặp lại lần nữa như khẳng định , lại như nhắc với Schinichirou rằng đây là sự thật.

" Làm người của tao , rồi sau này tao sẽ bảo hộ mày cả cuộc đời! Để không ai hay thằng nào dám cả gan ăn hiếp mày nữa , Sano-chan!..."

Sự thật là sẽ có người dám đứng ra bảo vệ một kẻ ngu ngốc như hắn.

"...?..."

Trái tim Schinichirou đập lên thật mạnh cứ như trống vỗ vậy , đầu hắn lại càng ong ong lên cả lên duy chỉ câu nói "làm người của tao" kia ấy cứ lặp lại trong đầu hắn cả nghìn lần.

Như đã nhận thấy được khuôn mặt đầy khó hiểu cùng ngây ngốc , hoang mang kia . Cậu bỗng nhướng mày rồi cười đểu để lộ sự xảo trá.

" Vậy giờ mày không lên tiếng là đã coi như đồng ý rồi đấy nhé , Sano-chan!..."

Hơi nhăn mày , cố nghĩ xem bản thân mình hình như đã quên đi một điều gì đó rất quan trọng , người ngẫn ra đôi chút rồi lại lên tiếng thật thản nhiên.

" Chà , mà hình như là tao đã quên nói tên với mày rồi thì phải nhỉ?...."

Gật gù chiếc đầu nhỏ kia , người tỏ vẻ bản thân thật thất trách khi đã quên đi phép lịch sự quan trọng nhất đó chính là chào hỏi.

Bấy giờ , cậu mới hơi thu lại vài phần cợt nhã chút , rồi lại nhìn thẳng vào đôi mắt đen như sâu không thấy đáy đang ngơ ngẫn cả ra của cậu bạn mới gặp.

Với chất giọng trầm đầy đoàng hoàng và nghiêm túc , người giới thiệu bản thân thân một cách thật ổn cùng thành thục như đã lặp lại rất nhiều lần từ trước(?).

" Chào mày , Sano-chan!. Tao tên là Hanagaki Takemichi , rất vui khi được gặp mày!..."

Lại thấu đáo , đưa đôi mắt liếc sang chính diện nhìn cậu bé mắt đen một cách thật chính trực và lãnh đạm . Môi mỏng nhỏ nhẹ khẳng định lại lời đã nói ra.

" Từ nay về sau , mong mày giúp đỡ và về làm người của tao , Sano-chan!.....Mà tao mới là dân chuyển từ nơi khác sang thành phố này sinh sống thôi .Vậy nên , từ giờ chúng ta đã là hàng xóm tốt rồi , cho nên có chuyện gì thì mày cứ nói với tao! . Tao sẽ bảo kê mày , Sano-chan!...."

Sau một tràn giới thiệu đầy đậm chất trêu đùa kia , đầu Schinichirou cứ như muốn nổ ra vậy . Tuy gương mặt của đối phương bấy giờ đã bị che khuất đi nhưng giờ đây , Schinichirou hắn cứ như thấy rõ nờn nộp sự phách lối cùng kiêu ngạo , tự đắc ấy.

Hắn phải nói là biểu cảm và suy nghĩ hiện giờ của hắn rõ như chỉ thiếu nước mà vẽ lên thêm dấu chấm hỏi to đùng cùng hoang mang lên thôi.

Môi hắn hơi mấp mấy gì đó rồi lại trở về dáng vẻ trẻ con mà chề ra , Schinichirou hơi chu chu mỏ đầy sự không tin.

" Chậc chậc , tao còn lâu mới tin được vào mày đấy Hanagaki-kun...Tao mới không đi tin vào lời nói sẽ bảo vệ được tao của một thằng nhóc con bằng tuổi tao đâu!"

Dù miệng thì đã nói sẽ không trao đi thứ niềm tin ấy một lần nữa...nhưng rõ ràng chính bản thân hắn lại ngu ngốc trao đi sự tin tưởng lẫn cả trái tim và cảm xúc theo.

Mày lại dối lòng và dại khờ tin vào một kẻ nào đó xa lạ nữa rồi Schinichirou ơi...

Nhưng không biết vì sao , vì chính một cái lẽ nào đó mà bản thân hắn lại cảm thấy lần này sẽ không như thế nữa đâu...

Lần này hắn sẽ đúng khi chọn người mà trao đi sự tin tưởng cùng ỷ lại ấy!....

Nhưng lần này hắn lại sai và ngu ngốc nữa , khi chọn và trao đi cả trái tim cùng cái lòng đầy mọng tưởng ấy theo!...

Bản thân hắn sau này sẽ biết rõ ràng một sự thật...

Lời tuyên bố sẽ bảo vệ hắn cả cuộc đời ấy sẽ chính là sự thật...nhưng còn lời hứa sẽ ở bên hắn cả đời ấy , lại chứa đầy sự giả dối và lừa gạt biết bao!...

Lần này , toàn bộ mọi thứ của Schinichirou hắn đã đặt lên duy nhất đã đúng người rồi!...

Nhưng chỉ duy nhất một thứ , đó là chính trái tim của hắn là đặt sai mà thôi!...

Một sai lầm mà cả chính bản thân hắn phải buộc mang theo nỗi hối hận lẫn cả không hối tiếc muôn đời...

______

Thấy đối phương cứ liên tục lắc đầu còn miệng thì nói: "Mới không thèm tin đâu!..."

Bỗng nhiên người hơi mỉm cười , miệng cong lên thật hài lòng và đầy thõa mãn.

" Hì hì~ , Mày thú vị thật đấy Sano-chan! . Tao bắt đầu cảm thấy hứng thú với thằng ngốc như mày rồi đó nha♡!...."

Trông bản thân mày cứ như là bản thân tao của ngày trước vậy.
Đầy sự trẻ trâu và yếu nhớt mà lại còn bày đặt thích làm anh hùng rồi cứu giúp mọi người đồ ha!.....

Chà , nhớ thật đấy nhỉ?.....Chắc là hiện giờ mình cũng phải già lắm rồi đây nè?!. Chứ biết sao mà mới có mấy tuổi đầu , mới đánh nhau với bọn nhóc kia có mấy cái mà giờ xương cốt lại đau nhức dữ dội ghê á ta ơi?!....

Mới đấm nhau có mấy cái mà cứ như là đã già đi mấy chục tuổi vậy ấy , thì mai mốt làm sao mà đi làm , làm sao mà lấy vợ được đây ta?!....

Đưa cái tay nhỏ vỗ vỗ cái lưng vài cái , rồi Takemichi ngẩn thẳng người lên , cất bước hơi xa ra một chút , nhìn vào chỗ của cậu bạn nhỏ đang ngồi chụm thành một cục nhỏ xíu dưới đất kia mà đầu nhỏ cứ dụi dụi lên chỗ cánh tay.

Hơi xoa mái tóc dài của bản thân , Takemichi tự hỏi.

Giờ mà đá nhẹ thử một cái , hỏng biết là nó có bị đá bay như mấy cái trái banh luôn không ấy nhỉ?...

Ừ thì chơi vậy nhìn cũng vui đó , nhưng mắc công lại mang thêm nghiệp tụ thì tội chết tôi...

Chợt bỗng , Takemichi xòe đôi bàn tay trắng ngần ra , hơi nhăn mày khi thấy kĩ trên cánh tay ấy còn dính một vài vết máu nhẹ cùng bụi bẩn do lúc nãy cậu đã lỡ ra tay đấm tụi nhóc kia mạnh quá mà bị văng lên.

Lại nhìn vào cái đầu nhỏ đầu tóc đen mềm mại kia của Schinichirou , không chần chờ một phút , cậu đặt thẳng bàn tay lên ấy.

Takemichi ác độc mà ra sức xoa xoa mạnh bạo lên cái đầu của cậu nhóc nhỏ đáng thương kia. Trong đầu còn nghĩ thầm:

Ừm...chắc là sạch rồi ấy nhỉ?....Vậy là khi về nhà rồi chắc khỏi cần rửa lại luôn đâu ha?! . Mà không biết là mẹ có cho không ấy nhỉ?!...

Hơi nghiêng cái đầu đầu suy xét , còn bàn tay thì cứ như cũ mà dùng sức chà sát thêm vài cái lên chiếc đầu nhỏ của người trước mặt trong sự hoang mang của đối phương , thế là cho đến khi đôi bàn tay đã hoàn toàn ổn rồi mới thôi.

Takemichi hơi hé môi , thầm khen bản thân mình quá thông minh đi mà , rồi cong miệng cười đầy lấy lòng và gian trá nhìn vào Schinichirou nhỏ trước mặt.

" Vậy giờ , chúng ta đi chơi thôi chứ nhỉ?....Sano-chan?!..."

Mặc kệ cái đầu của bản thân đang như thế nào . Ngay lập tức , sự ngơ ngác của Schinichirou hắn biến chuyển thành sự rụt rè  không tin cùng chần chờ với người đối diện.

Một kẻ như hắn...có thể có bạn và được đi chơi sao?!....

Lúc trước ấy , rõ ràng hắn cũng muốn có bạn lắm...nhưng khi mà mới đi lại gần thôi là các bạn đã cách xa hắn rồi...

Họ nói rằng là chơi cùng với Schinichirou hắn là sẽ bị đánh và cô lập chung...

Họ nói là nhìn vào cái bản thân đang có những vết thương tồn tại trên gương mặt cùng thân thể của hắn trông đáng sợ lắm nên không dám chơi cùng...

Nó rất đáng sợ và ghê tởm lắm cơ , nên không một ai muốn đi chơi và làm bạn cùng với hắn cả...

Và vì tất cả bản thân bọn chúng đều sợ hãi rằng sẽ bị hắn liên lụy tới cùng...

Chơi với hắn sẽ bị cô lập cùng bắt nạt chung...nhưng rõ ràng là hắn đâu có làm điều gì đâu?!....

Rõ ràng nhất , chính là bản thân hắn mới không phải là người phải chịu những sự bắt nạt cùng cô lập kia...

Mới không phải là người chịu sự dè biểu cùng vết thương ấy...Hắn rõ ràng là không đáng chịu những điều ấy....

Nhưng cuối cùng , dù hắn có chạy trốn , có muốn trả lại những điều ấy cho bọn người mà hắn đã giúp kia...thì điều không kịp nữa rồi!.

Tới cả tới một người đã từng rất tốt bụng mà muốn giúp đỡ người khác , muốn bảo vệ những kẻ yếu đuối kia còn không thể thoát khỏi cái bản chất đầy hèn hạ cùng mưu mô độc ác của bọn người ấy . Thì như thế nào , dám có ai mà đủ cam đảm và gan dạ tới nỗi ngu dốt chấp nhận lời đồng ý chơi cùng với hắn để rồi chịu chung số phận luôn không?....

Không một ai cả!...

Nhưng không biết vì sao , ngay cái giây phút mà người đã mở lời ấy.

Một người trước sau luôn tốt bụng như Schinichirou , một người dù luôn luôn khao khát muốn có được một người bạn để chơi cùng , dù là một người luôn luôn phải bắt ép bản thân mình phải kìm nén lại sự cô đơn cùng khát vọng mà không liên lụy tới người khác , dù cho có để bản thân mình luôn cơ đơn hay thiệt thòi đi chăng nữa , hắn cũng không muốn có ai phải vướng vào những thứ rắc rối chung do hắn gây nên.

Nhưng lần đầu tiên , trong trái tim lương thiện ấy của Schinichirou lại hé lên một tia tham vọng cùng nguy hiểm tới khốn cùng...

Schinichirou hắn muốn được làm bạn và chơi với Takemichi đến điên , dù biết bản thân hắn sẽ kéo cậu vào những trận đòn và bắt nạt chung y như hắn....

Dù thế , lần đầu tiên trong chính trái tim và cõi lòng luôn tốt bụng kia của Schinichirou hắn ấy , lại lóe lên một sự ích kỷ và hiểm độc lớn tới không thể ngờ được ở một cậu bé tuổi dù còn rất nhỏ...

Hanagaki Takemichi , người này nhất định buộc phải thuộc về Sano Schinichirou và người chỉ có thể luôn phải ở bên hắn mọi lúc mà thôi . Dù cho mọi chuyện có ra sao và tồi tệ tới mức như thế nào đi chăng nữa!...

Đó là những gì duy nhất trái tim hắn cảm nhận được ngay từ khi gặp người.

Một lần thôi , Schinichirou hắn chỉ muốn ích kỷ một lần với chính bản thân hắn chứ không phải là vì một ai khác nữa cả...

Hắn nhất định phải kéo Takemichi theo , dù có phải đánh đổi thế nào đi chăng nữa...Dù người này có gào thét hay dẫy dự ra sao , có chửi mắng hắn thậm tệ cũng được nữa!....Bởi vì người có làm gì đi nữa , Schinichirou hắn cũng nguyện lòng!...

Nhưng cuối cùng , sau tất cả mọi sự ấy , thì người này chính là người duy nhất mà chính bản thân hắn luôn mong mỏi là phải có được dù có phải trả giá hay đánh đổi lớn đến như thế nào!...

Dù có phải kéo Takemichi xuống chung một vũng lầy này với hắn đi chăng nữa...thì hắn cũng muốn được một lần trở thành người của Takemichi!.

____

Schinichirou hơi đưa cái đầu nhỏ , nhìn vào người trước mặt với vẻ chần chừ và không tin. Hắn thỏ thẻ , cố gắng hỏi thật nhỏ để hỏi lại:

" Mày....sẽ chơi....cùng với tao đến hết cả cuộc đời này chứ?!......"

Takemichi lại phì cười , miệng thì cợt nhã nói: " He he , sao lại không chứ?...Tao sẽ chơi chung và làm bạn với mày mà!..."

" Vậy mày hứa là sẽ ở bên tao cả cuộc đời này chứ?!..."

"..."

Schinichirou hắn chợt bối rối khi trong vô thức hắn lại nói ra câu hỏi thật sâu trong lòng mình cùng chính trái tim của hắn.

"...Hừm....tất nhiên là được thôi!...Tao đã nói là tao sẽ bảo kê mày rồi mà!...."

Nhìn người dưới đất còn đang chìm đắm trong mạch não miêng mang kia. Takemichi bỗng thở một hơi dài , cậu đưa bàn tay còn lại kia ra , nắm thật nhanh và chặt tay rồi kéo cậu bạn nhỏ đối diện dậy.

" Coi nào!....Ta cùng nhau đi chơi thôi , người bạn đầu tiên của tôi , Sano-chan!..."

Bất ngờ khi tay bị nắm chặt kia , đã vậy người nắm tay mình còn đầy thản nhiên và vô tư tới mức mặc kệ bản thân cậu nhóc mắt đen đang đỏ lên từng hồi vì ngại ngùng ấy.

Schinichirou nói với giọng đầy thỏ thẻ , nhỏ tới mức gần chút nữa là Takemichi không nghe ra được gì luôn:

"...Ừm....Chúng ta....Đi chơi thôi?!.....Hanagaki-kun..."

Người bạn đầu tiên của tôi!.

Nghe thấy lời chấp nhận mà do nhỏ quá , nên Takenichi phải quay đầu và lắng tai mới nghe được. Bỗng cậu hơi cười lên thật hào sảng và nghênh ngang , dùng giọng ngỏ lại y chanh đáp lại lời của Schinichirou:

"Chậc , mày có thể gọi thẳng tên tao là Takemichi hay Michi-kun gì cũng được!..."

" Vậy Takemichi , mày đừng gọi tao là Sano mà thêm chữ 'chan' vào nữa có được không?!..."

Hắn thật sự không hiểu là vì sao mỗi lần cậu gọi tên hay họ của hắn đều phải bắt buộc thêm chữ 'chan' vào chứ không phải là 'kun' như vậy.

" Ừ , được thôi , tùy ý mày vậy , Sano-chan!..."

"..."

______

Buổi chiều đông hôm ấy , gió lạnh thổi qua thân người của đôi ta thật rét buốt , nhưng không biết vì sao...

Tôi lại cảm thấy thật ấm áp nơi ở trái tim kia nhỉ?...

À...phải rồi! , là vì có em ở bên nên nó mới ấm áp và nóng rực đập lên liên hồi như vậy đó , Takemichi!...

Buổi chiều hoàng hôn ngày hôm ấy , tôi nhớ rõ lắm lúc gió thổi lên xào xoạt lớn như thế nào . Em thì nắm lấy tay tôi mà kéo đi khắp nơi , mái tóc đen dài của em cũng theo ấy mà tung bay theo làn gió nhẹ nhạt nhòa kia.

Nó lướt qua rồi lại thổi mạnh lên khiến cho gương mặt em hiện rõ lên trước mắt tôi.

Em rất đẹp đó , Takemichi!...

Dù cho đôi mắt em có xanh và đục ngầu trông rất đáng sợ và lạnh lẽo lắm...

Dù cho trên gương mặt ấy đầy những đường nét và ngũ quan trông đến khác thường và kì lạ lắm...

Nhưng trông mắt tôi , vẻ đẹp và linh hồn của em vẫn luôn sáng chói tới như vậy đấy!...

Dù cho người khác có phải nói gì , thì mãi mãi...Takemichi của tôi vẫn luôn luôn là đẹp nhất!.

Vì em chính là bản thân em , vì em chính là Takemichi của Schinichirou này nên không sao cả!....

Đối với tôi , em sẽ mãi là người ngự trị trong kí ức và trái tim tôi của sau này , Takemichi!....

Người đã nghị trị được trong chính linh hồn và cõi lòng của tôi , chỉ có thể là em!.

Tình yêu trong sâu thẳm của Schinichirou này!...

_Hanagaki Takemichi_

_______

" Mày là một kẻ nói dối Takemichi!..."

- " Vậy mày biết tại sao tao lại nói dối thế không hả ,  Sano-chan?..."

- "..."

- " Bởi vì cái chữ 'Cả đời' của mày nó đối với tao nghe nặng lắm!...Với cả chẳng ai có thể đủ kiên nhẫn mà luôn ở bên một người như mày lâu được như tao đâu Sano-chan!..."

- " Nhưng không phải chính mày! Chính mày là người đã từng hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi tao một mình mà Takemichi?!..."

- "..."

- " Tao nhớ....hình như là tao đã từng nói và dạy với mày rằng là đừng bao giờ nên tin một kẻ xa lạ và không đáng rồi mà Sano-chan?!..."

- " Là tự mày ngu ngốc khi không nhớ lời mà tao đã dạy mày mà thôi , Sano-chan à!...."'

- " Nhưng không phải....chính mày đã hứa rồi sao?.... Takemichi?!..."

- "...Mày nên nhớ điều này Sano-chan , tao đã từng nói với mày rằng là một kẻ đã từng nói dối , một kẻ đã từng thất hứa biết bao nhiêu lần rồi thì mày đừng bao giờ nên cố gắng đến ngu ngốc mà lao đầu vào nó nữa!."

- " Nhưng tại sao vậy chứ?!....Mày đã từng hứa là sẽ không bao giờ lừa tao nữa mà?...Takemichi?!...."

- " Lời nói dối một khi đã thốt ra rồi thì đừng có mà tin! . Tao đã dặn mày nhiều lần về điều đó rồi bạn của tao à!...Dù bây giờ mày nói là mày có tin vào nó hay không đi nữa , thì việc nghe thêm một lời giải thích nữa cũng chỉ đều là nhận thêm được 2 lời giả dối nữa mà thôi , Sano-chan!. Cho nên mày đừng bao giờ có mà nghĩ tao sẽ không dối lòng với mày nữa!."

- "..."

- " Thứ rẻ nhất là lời hứa và thứ đắt nhất là niềm tin . Cho nên Sano-chan à , mày mãi mãi vẫn là không nên tùy tiện đặt một thứ quý giá như vậy cho kẻ nào cả!...Nhất là đối với một kẻ như tao , như Hanagaki Takemichi này!...."

- " Từ bỏ tao đi , đừng cố chấp nữa Sano-chan!....Hãy tìm một người khác tốt đẹp và hoàn hảo hơn tao!..."

- " Thôi , tạm biệt mày lần cuối vậy , Sano-chan! . Vợ tao , người tao yêu , cô ấy còn đang ở bên trong kia lễ đường mà đợi chú rễ , người chồng là tao mất rồi. Chúc mày tìm được một người khác , một nữa của mảnh đời phù hợp để có thể đi tới cuối cùng quãng đường này với mày!."

- " Tạm biệt và chúc mày may mắn!. Bạn của tao , Sano-chan!..."

Chỉ là bạn thôi sao hả?....Takemichi?!.....

Rõ ràng...là chính mày biết tao yêu mày đến như thế nào mà?!...

- "...Mày chưa từng rung động với tao hay sao?....Dù chỉ là một lần thôi cũng không có nữa sao hả?!....Takemichi?!...."

Làm ơn , Takemichi!....hãy nói cho tao là mày có đi!....Dù là đã từng thôi cũng được nữa!....Takemichi!....

- "...Xin lỗi , nhưng tao chưa từng!...Người mà tao yêu nhất chỉ có cô ấy thôi!...."

Mày là đồ thất hứa....còn tồi nữa đấy , Takemichi!...

Mày cũng tàn nhẫn và ác độc lắm đấy!.....Takemichi....

Bây giờ nếu tao nói , tao muốn lấy lại tất cả những cảm xúc lẫn cả trái tim mà tao đã trao cho mày về...

Bây giờ , liệu nếu tao nói...ngay từ khi bắt đầu cuộc tình đơn phương này , thì tao đã nên nghe lời mà mày đã dặn...

Thì liệu có còn kịp nữa không hả?!...Takemichi?!......

___________

- " Người là điều duy nhất khiến cho trái tim tôi luôn muốn ích kỷ mà dành riêng cho bản thân mình mà thôi , Takemichi!... "

____________

Ú là la , chào mấy nữ thí chủ nhen , bần đạo mấy hôm nay đã thỉnh kinh xong rồi mới đăng chương mới lên đây nè.

Tại mấy nay bận thi , lười chảy ra , và ham mê nữ sắc quá nên không ra chương mới được. Só ry mấy nàng nhiều lắm nhen(´д`ι)

Mà tôi phải công nhận mỗi lần vô đọc coment của mấy nàng là mấy lần toàn phải vận đủ mọi loại nội công ra để dịch.

Phải xách cái háng ra đi dịch từng chữ mới chịu cơ(•‿•).

Chứ ngu anh như tôi mà xem toàn coment tiếng anh của mấy nàng tôi cũng chịu đấy(•‿•).

Tại hạ xin nể phục các cô nương quá (°ロ°) . Xin hãy nhận của tại hạ một lạy=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro