Nhớ ra tên tôi chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

Thể loại: hiện đại, thanh xuân vườn trường.

_______

Chuyện Phong Phi thích làm nhất khi đi học là nhìn ra ngoài cửa sổ. Nay không ngồi cạnh cửa sổ nữa rồi, thì hắn đành phải ngắm Hải Tú.

_______

"Tay con gái vừa nhỏ vừa yếu, cầm bút một lúc đã mệt, nhưng tôi đây hít đất 200 cái không thành vấn đề, thì đây chỉ là chuyện nhỏ."

"Cậu có thể hít đất 200 cái liên tục?"

"Nếu có cậu nằm dưới người tôi, thì tôi có thể hít thêm 200 cái nữa."

_______

"Nói với mẹ cứ yên tâm, cả đời này tôi sẽ không bao giờ ức hiếp cậu. Luôn thương cậu."

"Thỉnh thoảng... ăn hiếp một lần... cũng được.."

_______

"Dù thế nào đi nữa... Sau này tụi mình chắc chắc sẽ an ổn bên nhau, nên cậu đừng áp lực gì hết."

Hải Tú

_______

"Chỉ cần bên cạnh cháu, Hải Tú không phải chịu khổ, cháu là thuốc của cậu ấy."

Phong Phi

_______

"Người cũng là của cậu rồi, còn cất mấy thứ rách rưới kia làm gì?"

"Là kỉ niệm đó! Kỉ niệm những ngày tháng tớ theo đuổi cậu."

"Rõ ràng là ông đây theo đuổi cậu, bây giờ lại giả bộ tình thánh trước mặt ông à?"

_______

"Đám người kia đúng là kém xa chúng ta, bây giờ vẫn còn viết thư tình với chuyền giấy này nọ, tụi mình đã tiến tới giai đoạn ra mắt gia đình hai bên rồi."

"Ra mắt gì chứ, đừng nói bậy, hơn nữa chuyền giấy cũng tốt mà."

"Đúng, chuyền giấy còn có thể đem đi giấu, quá tốt luôn" Phong Phi trêu cậu "Nếu chúng ta mà quen nhau hồi cấp hai, chắc nguyên cái tủ quần áo của cậu dùng để chất giấy quá."

_______

"Từ lần đầu nhìn thấy cậu, cuộc đời tớ đã chuyển sang một trang khác.

Trang sách đó có cậu, vì thế ngày nào tớ cũng thấy hạnh phúc."

Hải Tú

_______

Hải Tú của thời điểm sớm hơn đó vẫn là một cậu bé rất ngây thơ và sợ sệt, vẫn không thể thoát khỏi ký ức đen tối thời cấp hai. Cậu của lúc ấy...nhất định không đủ dũng cảm để tháo xuống lớp vỏ bảo vệ, thử tiếp xúc với Phong Phi, rồi tiếp nhận hắn.

Mà Phong Phi của thời điểm sớm hơn đó vẫn chưa được mài giũa những góc cạnh của bản thân, trên người toàn là ánh sáng khiến người ta chói mắt, không đủ dịu dàng và trách nhiệm để Hải Tú có thể yên tâm dựa vào.

Bởi vì đúng lúc mới có thể tránh được những tổn thương cho nhau.

_______

Mỗi người trên đời, hy vọng đều tìm thấy một Phong Phi cho mình.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro