Hình bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mang Quả Hãm Tống Tử

Thể loại: hiện đại, thanh mai trúc mã, niên thượng.


________

"Reviens jusqu 'à moi, je t'aime encore."

(Come back to me, i still love you)

(Quay về bên anh đi, anh vẫn còn yêu em)

Lương Huyên

________

"Làm lại một lần nữa được không, vừa nãy rất đau, em không muốn sau này vừa nghĩ tới liền thấy đau như vậy..."

Lý Dật Sơ

________

"Ngày mai đừng lo lắng, không cần biết em thi tốt hay không, anh đều ở cạnh em. Đợi đến khi em tám mươi tuổi anh vẫn sẽ cõng em như bây giờ."

Lương Huyên

________

Lương Huyên đã quen trao mọi thứ tốt nhất của mình cho cậu, nhưng giờ anh mới hiểu ra, thứ anh gọi là tốt nhất, ví dụ phần ruột ngay chính giữa quả dưa hấu, sườn lợn trong bát canh, chiếc áo bọc lấy toàn thân cậu khi trời mưa xuống, đều là những thứ nhỏ bé chẳng đáng tiền.

________

"Năm ấy tôi ở Pháp, đi khắp phố lớn ngõ nhỏ, tiếc là... không gặp được em.

Em còn nhớ bản đồ thế giới dán trong nhà không? Trước đây tôi từng nói với em những quốc gia Châu Âu kia đều rất nhỏ, chỉ bằng một tỉnh của chúng ta mà thôi. Có điều đến Pháp rồi mới biết, thì ra muốn tìm một người, một tỉnh lại lớn như cả địa cầu vậy."

Lương Huyên

________

Lưu Phàm: "Các con vốn là hai đứa bé thật tốt, vì sao lại biến thành như vậy..."

Lương Huyên: "Chúng con chẳng có gì khác biệt với người trên đời này cả."

________

"Cho dù không phải là chuyện Dật Sơ thì cuộc đời con cũng có thể sẽ có khuyết điểm khác, có thể là chỉ biết học vẹt không tìm được việc tốt, có thể là không cưới được người vợ hiền lành, hoặc có thể bản thân bị bệnh. Hiện giờ những chuyện ấy không hề xảy ra, còn con mỗi ngày đều cảm thấy vui sướng hạnh phúc, chỉ là không thể trở thành một người như mẹ mong muốn, mẹ liền muốn giết chết con sao? Vậy rốt cuộc con là con trai của mẹ, hay là kẻ thù của mẹ?"

Lương Huyên

________

Lý Dật Sơ chậm rãi hiểu được, ngoại trừ cha mẹ ruột thì sẽ không có ai đối xử tốt với cậu vô điều kiện. Người khác giúp đỡ cậu là vì họ lương thiện, cậu cần phải biết ơn.

________

"Có lẽ như vậy ông ấy mới biết được, khiến em trải qua tám năm như vậy chẳng khác nào đòi mạng anh."

Lương Huyên

________

Trên đời này không có loại tình cảm nào không nhạt đi được, chỉ cần thời gian đủ dài.

________

"Sau này dù là nấu cơm rửa chén hay giặt đồ phơi đồ, tất cả đều do anh làm, nếu như em rảnh rỗi quá thì cùng lắm là gọt hoa quả thôi."

Lương Huyên

________

"Trước đây em từng nói, chờ sau này chúng ta lớn lên sẽ mua một căn phòng nhỏ, nuôi thú cưng, trồng vườn trên ban công, giờ chúng ta thực hiện."

"Em xin nhận việc quét dọn ổ chó sau này?"

"Yêu cầu bị bác bỏ."

"Vậy tưới hoa nhổ cỏ thì sao?"

"Miễn cưỡng đồng ý cái thứ nhất, tưới cây."

________

Yêu một người đơn giản là muốn người đó thật vui vẻ ăn cơm, an an ổn ổn đi ngủ, những thứ khác đều không cần đòi hỏi gì thêm.

________

Anh muốn trong đôi mắt Lý Dật Sơ chỉ có thể nhìn thấy mình, muốn trong quá khứ và cả tương lai sinh mệnh hai người đều sẽ trói chặt lại với nhau, có tương trợ hoạn nạn, có gần gũi da thịt, kém một phần một chút cũng không phải tương lai anh dự đoán.

________

Hứa Phán: "Cậu nói xem, người ta có tới vị sứ giả hộ hoa thứ bao nhiêu rồi, mình thì sao? Đến một người thổ lộ còn không có."

Lý Dật Sơ: "Điều này nói rõ một vấn đề."

Hứa Phán: "Vấn đề gì?"

Lý Dật Sơ: " Cậu vẫn luôn bị người khác yêu thầm."

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro