Em đợi anh đến năm 35 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nam Khang Bạch Khởi

Thể loại: tùy bút.

________

Đừng tàn nhẫn như vậy.

Một người say tiệc tân hôn,

Người kia đắm mình nơi đáy sông lạnh lẽo.

________

"Nếu có một ngày anh chịu không nổi nữa, có thể đến tìm em, em sẽ đợi."

________

"Em đợi anh đến năm 35 tuổi, nếu như đến lúc đó anh vẫn không trở lại, em sẽ đi tìm người khác."

________

"Em sẽ không sống đến năm 35 tuổi, nên em chờ anh mãi."

________

Tôi là người tha thiết cầu mong anh được hạnh phúc hơn bất kỳ ai trên thế gian này. Chỉ có điều mỗi lần nghĩ tới hạnh phúc của anh không có mình, vẫn thấy rất đau lòng.

________

Tôi không phải không có tội, nhưng mà tôi cũng đâu đáng tội.

Tôi bất quá chỉ là đi thích mãi một người mà thôi.

________

1999 đến 2006, thời gian 7 năm, chỉ yêu mỗi người này, giống như đã trở thành một phần cơ thể chính mình, tồn tại như việc đương nhiên, có đôi khi thậm chí còn không cảm nhận được, nhưng nếu đến lúc phải rời bỏ rồi, sẽ không nỡ, đau, đến phát khóc.

________

Năm 2006, "ông xã" quyết định kết hôn với một người phụ nữ, bỏ lại Nam Khang một mình trong căn phòng quen thuộc, chôn vùi mơ ước về một tương lai hai ông lão già nua ngồi bên cạnh nhau kể lại câu chuyện cuộc đời hạnh phúc.

________

Nếu có một ngày, anh thực sự không có ý định rời xa cô ấy, dự định cứ như thế mà bước tiếp, thì tôi nên phải làm sao đây?

________

Đối với tôi, cái chết đáng sợ nhất chính là: Con người chết đi rồi cũng giống như ngọn đèn đã tắt, không thể biết cũng không thể nhìn thấy được, tôi còn chưa ngắm nhìn ông xã đủ cơ mà. Tôi không sợ chết, nhưng tôi sợ khi chết đi rồi sẽ không còn có thể yêu anh như thế này được nữa.

________

Nhìn trái ngó phải, chỉ là cả đời tìm kiếm cuối cùng mới phát hiện ra rằng, điều đã vụt khỏi tầm tay mới là cái đáng quý.

________

Sống chết và ly biệt, đều là chuyện lớn, không thuộc quyền khống chế của chúng ta. So với các thế lực bên ngoài, con người chúng ta nhỏ bé biết bao, nhỏ bé biết bao nhiêu.

________

Thời gian mới là vĩ đại nhất. Tất cả đều có thể bị nó làm hao mòn gần như chẳng còn lại gì. Bất luận là hạnh phúc hay là đau thương, cuối cùng đều trở thành hư không mà thôi.

________

Giữa cặp tình nhân vẫn luôn có một bức màn ngăn cách, họ muốn giữ cho mình một đường lui, một cơ hội quay về với cuộc sống như những người khác.

________

"Chia tay thì chia tay, đồ đạc tiền bạc đều cho em cả. Anh cái gì cũng không cần, chỉ cần khi đi em đừng quên mang theo anh là được."

________

"Mong cho năm tháng yên bình, đời này yên ổn."

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro