Ngụy trang học tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mộc Qua Hoàng

Thể loại: hiện đại, vườn trường, hoan hỉ oan gia, niên thượng.


________

"Tôi chưa từng thích ai. Trước mắt tôi đây, bạn nhỏ tên Tạ Du này là người đầu tiên. Mặc dù bạn nhỏ ấy tính tình không tốt, hở một xíu là đánh người, nhưng mà tôi vẫn rất thích cậu ấy. là thích một cách nghiêm túc, nhìn thấy cậu ấy là vui vẻ, muốn yêu đương với cậu ấy, thích muốn chết đi được.

Bạn nhỏ tính tình không tốt ấy có nghe được không?"

Hạ Triều

________

"Lần trước anh đã hỏi em, anh có dáng vẻ thế nào.

Bây giờ em không phải 'người khác' nữa. Câu hỏi kia em sẽ trả lời một lần nữa. Chỉ nói một lần, không nghe được thì coi như xong đấy.

Là dáng vẻ mà em thích."

Tạ Du

________

Có đôi khi con người thật dễ thỏa mãn.

Chỉ một xíu đụng chạm, một ánh mắt, cùng với một chút hơi ấm mang theo.

Là đã cảm thấy đủ đầy.

________

"Gần đây tôi mới phát hiện. Chỉ thích cậu thôi mà cũng giống như bị nghiện vậy."

Hạ Triều

________

"Lớp mười hai là quãng thời gian rất gian khổ đúng không? Thành công tiến vào ngôi trường mơ ước, hiện giờ bạn cảm thấy thế nào?"

Hạ Triều: "Cũng được, chỉ thi mấy môn là qua ấy mà."

"Ha ha bạn học Hạ vui tính ghê, vậy thì trước mắt bạn có kế hoạch gì cho cuộc sống đại học sắp tới không? Chẳng hạn như, chú trọng vào học hành, hay là tham gia các hoạt động đoàn thể câu lạc bộ, việc nào quan trọng hơn..."

Hạ Triều: "Yêu đương quan trọng hơn."

________

"A, trên đời này sao lại có bạn cùng bàn tốt như mình chứ. Chính mình nhìn cũng cảm thấy thiệt cảm động."

Hạ Triều

________

Anh là Hạ Triều. Chỉ cần là dáng vẻ của chính anh thôi. Những thứ khác đều không quan trọng.

Tạ Du

________

"Ngày đầu tiên hẹn hò anh đã nói với ba rồi, anh nói anh tìm được một người anh rất thích, cậu ấy vô cùng đáng yêu."

Hạ Triều

________

Tạ Du nghĩ thầm, cái người họ Hạ tên Triều này, dù có ở giai đoạn nào, cũng luôn tỏa sáng chói mắt.

Mà điều quan trọng nhất chính là, tất cả đều là của cậu.

________

"Năm nay dự định sẽ tặng một chiếc nhẫn, là nhẫn đeo lên ngón vô danh, cả đời này sẽ không tháo xuống, không biết bạn nhỏ nhà chúng ta có nhận hay không?"

Hạ Triều

________

Thời kỳ trưởng thành, đến chính bản thân chúng ta còn chưa hiểu rõ hết, những thứ gọi là ước mơ nghe vẫn khá xa vời.

________

Dường như ấn tượng của tất cả mọi người về một năm lớp mười hai, ấy chính là sách tham khảo làm không hết, là tiếng đọc sách văng vẳng bên tai, những tầng bụi phấn lơ lửng bay khắp lớp học. Rảnh rỗi không có gì làm bèn gom hết ruột bút đã viết cạn về một chỗ, đến lúc tốt nghiệp thu hoạch được cả bó lớn.

Ấn tượng khác là ngay cả khi đang ngủ.

Không chịu nổi nữa đành phải nằm gục xuống mặt bàn, trên đỉnh đầu là quạt trần chậm rãi quay, phát ra tiếng kêu cót két, nhẹ nhàng thổi lật từng trang giấy trắng.

Nghĩ lại cứ thấy như một giấc chiêm bao.

________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro