Sói đi thành đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Vu Triết

Thể loại: hiện đại, vườn trường, hoan hỉ oan gia, hỗ công.





________

"Lần đầu tiên nhìn thấy cậu tôi cảm thấy, uầy, cục than ngồi dưới đất ăn đậu hủ kia đúng gu của mình rồi."

Khưu Dịch

________

"Khó khăn lắm tôi mới thích một người như vậy, tôi thích cậu đến mức bản thân tôi cũng cảm thấy khó tin, có lẽ là do cậu thật sự quá tốt."

Biên Nam

________

Biên Nam: "Tôi thích con nít, cậu không sinh được, nếu cậu sinh được tôi chắc chắn sẽ làm cậu sinh cho tôi 18 đứa."

Khưu Dịch: "Thôi xong, một ổ ngựa vằn."

________

"Sau này có chuyện gì cứ nói với tôi. Nếu trong lòng cậu có chuyện, tôi liếc mắt một cái là biết ngay, nếu cậu không nói, tôi sẽ đoán mò, đoán sai thì phiền lắm.

Khưu Dịch

________

Biên Nam: "Hình như năm nay nho ra trái nhiều hơn năm ngoái. Có phải bón phân không?"

Khưu Dịch: "Ừa. Bón phân đó, phân tình yêu, trong bảng thành phần có hôn hôn sờ sờ giỡn chơi tí, còn có uống nhiều rồi giỡn trò người lớn..."

Biên Nam: "Mẹ nó. Cậu im coi."

________

"Em chỉ hy vọng hai anh có thể giống như đồng hồ, xoay từng vòng mãi không ngừng, cùng nhau đi một trăm tám mươi năm."

Khưu Ngạn

________

Khưu Dịch: "Nói cho cậu chuyện này để cậu chuẩn bị tâm lí."

Biên Nam: "Nói đi, chỉ cần không phải đòi chia tay với tôi, tôi chịu được hết."

________

"Làm gì vậy?"

"Sờ chút, đùa giỡn lưu manh. Được không?"

"Không được. Tôi đã nói rồi, Biên Nam, mai mốt mấy trò lưu manh nhỏ này đừng tìm tôi."

"Ý cậu là sao?"

"Tôi muốn giỡn trò người lớn."

________

"Dọn qua đây đi, đồ của tôi cũng không nhiều, nhưng tất cả đều là của cậu."

Khưu Dịch

________

Khưu Dịch: "IQ kiểu gì vậy?"

Biên Nam: "IQ của tôi hả? IQ kiểu chồng cậu."

________

"Một khi có đường lui, bất luận có bằng lòng chấp nhận đường lui đó hay không, con người sẽ không dốc hết sức, từ nhỏ đến lớn chắc cậu ấy chẳng bao giờ nghĩ đến việc này."

Khưu Dịch

_________

Mười năm sau chúng ta cùng đánh tennis.

Hai mươi năm sau chúng ta ắt sẽ thấy tiểu nhị bảo của nhị bảo, kêu vợ nó sinh thêm mấy đứa, cho chúng ta một trai một gái.

Ba mươi năm sau chắc chúng ta phất lên rồi, dành ra một tháng không làm gì hết đi du lịch, không, hai tháng.

Bốn mươi năm sau, để tôi tính thử xem, khi ấy chúng ta sắp 60 rồi, uầy già cả thật đáng thương, đừng phát tướng đừng phát tướng.

Năm mươi năm sau, chúng ta vẫn còn ở bên nhau.

Sáu mươi năm sau, vẫn còn ở bên nhau.

Bảy mươi năm sau, ây dà vẫn còn ở bên nhau.

Cuối cùng chết chung một chỗ, trên bia mộ viết:

Tên da trắng bên cạnh là người tôi yêu nhất.

Tên da đen bên cạnh là người tôi yêu nhất.

Biên Nam

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro