Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm trăng máu , ta rảo bước

Bóng màn đêm , ám toán cả trời xanh

Giương đôi mắt , tay nhiễm máu

Lòng ác đọa , muốn sống chỉ tại tâm!

______________

Ngày X/X/2005.

- 6:00 phút sáng

" Xin kính chào tất cả quý vị đang xem bản tin của Chương trình thời sự buổi sáng.

Hôm nay , theo thông tin tình báo mới nhất chúng tôi vừa nhận được từ nhiều nguồn về những nạn việc như thiên tai , động đất , sóng thần và đặc biệt nhất là loại bệnh dịch đang tràn lan ra trên khắp thế giới đều đồng loạt diễn ra liên tiếp một cách bất thường.

Theo đó , rốt cuộc đúng y như những điều tiêu cực xấu nhất chúng ta đã từng dự đoán trước đó rằng là những thảm kịch này rồi sẽ làm nguy hại đến nhiều vùng và người dân sinh sống trong những khu vực đó sẽ phải chịu tất cả những thiệt hại nặng nề về cuộc sống , sinh hoạt lẫn cả thể xác và tinh thần của họ.

Nạn đói kém , mất mùa và ô nhiễm môi trường nay đã lên tới đỉnh điểm và hiện giờ lại càng đang trong tình trạng hết sức nguy cấp hơn , khiến cho những người dân ở trong vòng suy thoái bắt đầu xuất hiện những chứng bệnh không rõ nguồn gốc.

Với dấu hiệu nhận biết đặc trưng nhất của những người đang bị mắc và nhiễm bệnh là họ đều có chung các triệu chứng như co dật tạm thời , mất ý thức , hành động bỗng nhiên mất kiểm soát và tấn công những cá thể sống xung quanh một cách đói khát như một loài dã thú mang rợ....

Đến nay , theo lời của các nhà khoa học và y học vẫn chưa có được lời giải thích thõa đáng cho những hiện tượng trên vì còn đang trong quá trình nghiên cứu sự việc , thuốc giải cùng khám nghiệm bệnh nhân , nhưng với sự lây lan hết sức khủng khiếp , người dân bắt đầu lo sợ và các cuộc biểu tình chống đối chính phủ ngày càng nhiều thêm . Những lời tiên tri và đồn thổi rằng hãy chạy mau , ngày tận thế cuối cùng cũng đã tới....."

Tít_______

Đôi tay thon dài cầm lấy chiếc điều khiển tắt đi tivi đang còn chiếu sáng.

Thiếu niên ngẩn đầu , liếc đôi mắt âm u màu biển lặn thoáng qua ngoài khung cửa sổ nhỏ đang ẩn hiện lên bầu trời mây đen dày đặc trải rộng.

Chậc một tiếng nhỏ phát ra như cảm thán thứ gì đó , gã nhanh chóng cầm lấy hai phần cơm hộp nhỏ xinh đã được gói kĩ lại thật cẩn thận để trên bàn cùng vài gói kẹo đặt vào chiếc cặp rồi khoác nó lên trên vai một cách tự nhiên.

Bước ra khỏi cửa , gã dừng chân một chút như ngẫm nghĩ gì đó rồi lại thuận tay lấy luôn chiếc dù màu bạc còn treo sát bên góc tường xuống , đặt chiếc chìa khóa vào ổ rồi khóa cánh cửa phòng lại.

Nhấc từng bước chân thật nhạt nhẽo , Takemichi vừa đi dưới cơn mưa đang ngày càng nặng hạt vừa bung trên tay chiếc dù ra che thân thể , lặng lẽ nhanh chóng đi qua vài con đường dài đến trước cửa căn nhà còn đang yên tĩnh được ánh lên bởi sắc vàng của chiếc bóng đèn nhỏ ở kế kệ.

Lạch cạnh vài tiếng , cánh cửa nhà mở rộng lộ ra một cô gái có mái tóc màu hạt dẻ đang nở trên môi một nụ cười dịu dàng như đã sớm quen với sự xuất hiện của vị thiếu niên kia.

" Chào buổi sáng , Takemichi-kun!. Hôm nay anh lại đến sớm thật đó. "

Thấy cô gái cất giọng , gã gật đầu mơ hồ rồi không nhịn được nở ra nụ cười nhu hòa , trong ánh mắt lóe lên sự yêu thương mà đáp lại thật săn sóc.

" Sáng ấm , Hina-chan. Nghe dự báo thời tiết tối qua nói hôm nay trời sẽ mưa , nên tôi đến sớm hơn thường lệ một chút đón em đi học. "

Lại nói tiếp , Takemichi lật đật kéo sát Hina vào bên cạnh bản thân ngay khi cô khóa cửa nhà lại để tránh bị nước mưa làm ướt.

Tay theo thói quen đưa dù hơi nghiêng về phía vai ngoài của cô , gã nắm chặt bàn tay trắng nõn còn lại của người bên cạnh rồi đặt ngay vào túi áo khoác bằng len ấm áp một cách thân thuộc như hằng ngày thường lệ.

Tất nhiên , không để ý hành động thân mật của gã cà lơ phất phơ bên cạnh , Hina cười khẽ nói.

" Tối qua , bố và mẹ em nói có chuyến công tác dài hạn ở bên nước ngoài do công ty chỉ đạo nên phải đi gấp , mà Naoto hôm nay cũng có lịch học cả ngày nên giờ em rất rảnh đó , Takemichi!."

Cô quay sang thiếu niên dù đang đi nhưng nãy giờ vẫn luôn đưa mắt nhìn chuyên chú vào bản thân , ngay lập tức gã híp mắt một cái rồi hiểu ý nói.

" Vậy cũng thật trùng hợp đi , hôm nay tôi cũng rất rảnh rỗi....Thế nên , sau giờ tan học chúng ta cùng nhau đi về nhà Hina chơi rồi làm bánh kem vị dâu tây em thích nhé. Được chứ?."

Cô gái bên cạnh thõa mãn gật đầu thật mạnh rồi bỗng nhiên cười lên vài tiếng khúc khích thật sảng khoái. Lòng Hina thầm cảm thán đầy vui sướng.

Takemichi đúng là anh người yêu hiểu tâm lý cô nhất!

Vừa mới nghe Hina nói rãnh rỗi là biết ngay cô đang buồn chán mà nói sẽ tới bồi cô chơi vui vẻ rồi.

Yên bình sánh đôi bước gần nhau hơn , cả hai thân ảnh như ẩn trong màn mưa rơi rộn rã , xấp xói.

Thấy người thương đang chơi đến vui vẻ như thường lệ nay lại đưa bàn tay nhỏ bên kia ra như muốn đón lấy vài hạt mưa. Ngay lập tức , như có gì đó không ổn mách bảo gã.

Lập tức , Takemichi nhanh chóng rút đôi tay ở trong túi đang nắm ra cầm lấy chắc đôi tay sắp chạm vào hạt nước trước mặt.

Không khí như có gì đó hơi đông lại và ngơ ngác , Hina khó hiểu quay đầu hỏi người kề bên.

" Sao thế , Takemichi-kun?!"

Có lẽ cũng thấy bản thân hành động khác lạ , nhưng Takemichi chỉ hơi nhướng mày một cái , rồi cười vô hại , ân cần bảo với Hina.

" Trời mưa to , Hina mà không cẩn thận để bị dính nước nhiều sẽ kẻo bệnh. Lúc đó tôi lo lắm!."

Dù hơi nghi hoặc rằng chính bản thân mình sẽ dễ bệnh lắm sao , nhưng Hina vẫn cười tươi với câu trả lời của người thương đang lo lắng cho sức khỏe của cô.

Chầm chậm đặt cánh tay đang còn vươn ra về lại chỗ cũ , Hina trực tiếp chủ động nắm lấy đôi bàn tay không cầm dù của Takemichi rồi đút cả hai vào túi áo gã như trước và tìm đề tài khác nói với đối phương.

" Hì , Takemichi-kun thật sự lo lắng cho Hina tới vậy sao nha!. Nhưng mà Takemichi cứ yên tâm đi , Hina của anh khỏe lắm!. Em còn có thể bảo vệ và đánh cho những ai dám bắt nạt anh một trận cho chừa nữa luôn đó nha!."

Nhìn cô gái đang chuyên tâm diễn đạt mấy cú đấm nhỏ xíu đang vung ra như nói sẽ làm thật với những kẻ xấu số kia. Trái tim Takemichi không hẹn được mà mềm nhũng ra như cơn thác nước đổ ầm ầm xuống.

Gương cánh môi hồng nhạt của bản thân lên , gã yêu chiều hơi đưa thấp đầu bản thân xuống. Lặng lẽ hôn lên bên cái má trắng hồng như bánh bao của Hina một cách một thật nhẹ nhàng lại đầy sự âu yếm , trân trọng.

Takemichi cười cười một cách thật trắng trợn như mấy gã lưu manh trước mắt của người thương đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì kia , gã hài lòng ngước đôi mắt xanh âm u chang chứa sự dịu dàng đến khôn siết dán chặt vào thân ảnh bé nhỏ này rồi im lặng liếm liếm đôi môi như thưởng thức phần dư vị đang còn sót lại , nhu hòa tĩnh lặng nói mà đánh thức người thương nhỏ còn ngơ ngác.

" Sắp tới giờ học rồi Hina à , chúng ta mà không đi nữa là sẽ bị trễ học đấy nhé?! . Mau mau , đi nhanh nhanh thôi nào~"

Hơi giật mình tỉnh táo lại bởi giọng nói của Takemichi , cô lặng yên đưa cánh tay còn đang thả lỏng chạm nhẹ vào phần má đang ửng hồng trên mặt.

Thấp thoáng đưa đầu nhìn về phía mảnh vai áo ngoài của người bên cạnh đang dần bị thấm đẫm một chút nước mưa nên ướt , lại quay sang hướng dù nghiêng nhiều về phía bên vai của thân. Hina cười khổ , vừa chất chứa sự bất lực lại vừa yêu thương đến chẳng thể làm gì.

Nắm chắt đôi bàn tay to lớn đang cầm lấy bản thân , cô hơi nhích thân sát lại với người cạnh rồi cũng giương đôi mắt màu nâu sáng dịu dàng nhìn về phía trước.

Cảm thụ sự ấm áp được truyền đến từng hồi từ đối phương , lòng Hina đập thật mạnh mẽ và rung động mãnh liệt như in cái hồi lần đầu gặp được người từ 6 năm về trước của bản thân.

Im lặng đưa ánh mắt dám chặt vào thân ảnh đó , cuối cùng môi nở lên một nụ cười kì dị đầy quái gỡ như muốn kéo lên tới tận cả mang tai.

Đôi mắt nâu sáng chói hơn một cách bất thường , ánh lên sự thèm khát và kích động. Thì thầm trong miệng một vài điều thật nhỏ tự nhủ với chính trái tim.

Thật tốt , Takemichi anh ấy chỉ thuộc riêng về mình tôi!...

_____________

- 7:35 phút sáng

Cơn mưa ngày một ngày càng lớn , thật may sau cuối cùng ở cuối ngã cụt Takemichi và Hina cũng thấy được ngôi trường to lớn đã ở ngay trước mắt.

Cất đôi chân bước vào cổng trường ngay sau tiếng chuông đóng cánh cổng lại. Takemichi khẽ ấn dù gập lại rồi vũ vũ vài hạt nước mưa còn đọng lại ở phía ngoài ra , rồi nắm tay Hina như cũ đi vào lớp học đang náo nhiệt , ầm ỉ ngay bên cạnh.

Vừa bước vào lớp , ngay lập tức Takemichi phát hiện ra hình như giáo viên chủ nhiệm đã đi đâu rồi vì tiết sinh hoạt nay đã bị bỏ trống , nên mọi học sinh trong lớp mới ồn ào như thế.

Hơi nhẹ kéo tay Hina vào gần bàn chỗ hai người ngồi cạnh nhau. Takemichi lặng lẽ để chiếc cặp của cả hai vào đúng vị trí. Tay gã cũng thơ thững lục lội cặp của bản thân như thói quen mọi hôm rồi lấy ra hai hộp sữa trắng cắm ống hút sẵn và đưa cho Hina uống trán miệng.

Takemichi lia đôi mắt xanh trầm của gã liếc một hồi vòng xung quanh lớp như cũ. Gã đột nhiên lại có chút tự hỏi rằng là lũ bạn của gã hôm nay lại đi đâu chơi nữa rồi thì phải.

Xong Takemichi cũng không quan tâm , mà thảnh thơi ngồi dựa một chút vào Hina ngay bên cạnh , gã nhạt nhẽo lấy ra vài cuốn sách để trước mắt rồi nghe giáo viên bước vào giảng dạy tiếng học mới bắt đầu.

______________

- 9:00 phút sáng

Reng.......Reng......

Thời gian cứ như một cơn sóng mà trôi đi từng giờ sau bao tiết học tiếp thu kiến thức khó hiểu đối với biết bao học sinh thì giờ giải lao cuối cùng cũng đã tới.

Tiếng chuông ngân lên làm cho bao người nhanh chóng lấy cơm hộp ra hoặc đi khỏi lớp xuống căn - tin trường mua gì đó làm cả trường rộn khắp âm vang lên.

Takemichi đưa đôi mắt u ám hơi dịu dàng nhìn sang Hina bên cạnh khẽ hỏi.

" Hina - chan , em muốn ăn ở đâu?."

Bởi vì bình thường cô không thích ngồi trong lớp ồn ào mà ăn uống , cho nên theo thói quen gã sẽ hỏi hôm nay Hina sẽ muốn ăn cơm trưa ở đâu trong trường.

Thấy người ngồi cạnh gần như ngày nào cũng lường biếng hỏi hôm nay em muốn đi đâu ngồi ăn như cũ , Hina cười mỉm với tâm trạng rất vui vẻ , hí hửng đáp.

" Buổi sáng mưa lớn đến giờ mới tạnh , nên chắc chắn trời nay sẽ rất mát mẻ cho mà xem!. Hay là Takemichi , chúng ta như thường lệ đi xuống dưới sân trường ngồi ở chỗ ghế có bóng cây lớn cho thoảng mái nhé?!."

Nhìn người thương hào hứng nói chuyện , Takemichi tâm trạng tốt cũng phụ họa mà cùng cô gật đầu đầy tùy ý để cô nắm lấy tay kéo ra khỏi lớp học cùng với bữa cơm họp mà gã đã tự làm và gói lại để đem theo ăn cùng với Hina , phòng cho cô đột nhiên lại nổi hứng muốn đi ăn mấy thứ đồ không tốt cho sức khỏe ở khu nhà ăn của trường học.

_____________

Khung cảnh thoáng qua một màu xanh mướt tươi đẹp. Gió rì rào , sào sạt thổi qua từng tán lá cây thơm.

Bấy giờ ngay tại dưới gốc cây to lớn , Takemichi cùng Hina đang ngồi trên ghế ở trong sân mà cực kì thong dong , tự tại , vừa tận hưởng bầu không khí êm dịu vừa làm một bữa trưa thật ngon mắt.

Bỗng đột nhiên , Takemichi ngẩn đầu nhìn sang người thương bên cạnh đang an tĩnh , nhẹ nhàng dựa đầu nhỏ vào vai của gã rồi nhắm mắt lại gật gù nghỉ ngơi.

Thở dài một cái , Takemichi tâm tình mang theo vài phần bất lực lại lóe lên sự nhởn nhơ thích thú với hành động trong vô thức này.

Giờ đây , Takemichi ẩn nhẫn hạ thấp âm thanh xếp phần cơm của hai người vừa ăn xuống mức nhỏ nhất tránh làm phiền đối phương , cũng trẻ con bày dạn ra bắt chước động tác của người nọ một chút mà nghiêng đầu tựa chút lực nhỏ vào mái tóc mềm mại , đưa mũi hút thoang thoảng hương đặc trưng thơm lừng giống với cơ thể của cô.

Takemichi hé miệng lẩm bẩm nói gì đó khá mơ hồ không rõ bên tai người con gái đang ngủ say , rồi nhếch môi tạo thành hình cung như cũ , ánh mắt toát lên sự say đắm khó có thể bỏ qua , nhấp hai tiếng "Ngủ ngon" rồi lặng âm không để ý mọi vật xung quanh nữa mà ngước nhẹ đôi mắt lên bầu trời xanh đầy rẩy những tụ mây trắng mờ nhạt.

Gã lặng lẽ vút ve đôi bàn tay nhỏ trong lòng một cách thật nâng niu và trân quý như muốn khắc sâu nhất mọi chi tiết của nó vào nơi trái tim đỏ hỏn màu máu đang đập mạnh liên hồi không ngừng nghĩ trong lòng ngực.

Có được em là điều may mắn duy nhất của cả cuộc đời tôi , Hina!...

_______________

.

.

.

.

Loạt soạt...Loạt soạt.....

Âm thanh tiếng lá cây phá lệ vang lên trong không gian như bị giằng xé xuống một cách thật mạnh bạo đến chói tai không ngừng nghĩ làm cho người ta cảm nhận được sự rùng rợn bất thường.

Bấy giờ đây , từ trong bóng tối , dưới nơi không có ánh sáng chiếu và bao bọc tới lại có hai thân ảnh đang lây động bền chặt đến khó ngờ lại với nhau.

Đôi con ngươi to trợn đến trắng lớn mà mất luôn cả cặp đồng tử làm lộ ra những đường gân xanh đỏ nhỏ li ti đến chi chít cùng sự đáng sợ của sinh vật bị mất cả tứ chi vẫn đang cố gắng dẫy dụa , co dật đến từng cơn tế bào làm ta khó lòng kìm được nhịp hơi thở.

Mùi hôi thối tanh nồng nặc cùng với những vệt máu đỏ thẫm từng nấc lan tràn và loang ra mọi góc đến không còn in nổi một màu xanh thơm mát như ban đầu của nó.

Bộ quần áo nữ sinh sọc sệt bị cắn xé đến nát bét làm lộ ra cả toàn bộ lòng ruột đã bị lôi ra ngoài chiếc bụng nhỏ thành từng cái mà treo lơ lững , vật vã trên mặt đất tạo ra những hàng máu dài đến khiến người ta phải khiếp sợ ớn lạnh đến không thể nhìn tới.

Cùng với gương mặt và bộ não đều bị ăn nát làm hiện ra những khúc và họp xương trắng tinh không lành lặn còn đem theo vài thớ thịt bầy hầy bị rớt ra đủ làm ta rợn gáy đến khi chạm tới thứ dị vật đó.

Nay trong cánh tay năm đốt xương ngón nhơ nhuốc lại càng nắm chặt lấy thêm khúc ruột đỏ lòm của cái tử thi đã chết đang nằm bất động dưới nó mà ghê rợn đưa liên tục những phần dư thừa còn sót lại vào cái mồm còn đang không ngừng nghĩ mà ngấu nghiến nuốt xuống thứ da thịt đầy loang lổ hôi tanh cùng với những tiếng rống thét lên trong vô thức lại khiến ta rét run rẩy đến chẳng thể hàn.

Ấy vậy mà cả thân xác sinh vật dị dạng ấy lại nhồi nhét tất cả cái khuôn mặt không còn nguyên vẹn của nó vào sâu trong cái bụng nay chỉ còn là một thớ thịt nát của kẻ từng thuộc về đồng loại với nó , mà giờ đây lại tham lam ăn hết lòng gan , ruột , đến cả hai trái thận đến ngon lành không đếm xỉa gì cả.

Bất chợt , cái đầu của kẻ bị nó ăn lại xoay rồi quẹo thành một vòng cung rồi ngẩn lên chụp lấy cắn xé những cú thật mạnh bạo vào cái cổ của nó đến rách hết phần da máu sau đôi vai gầy lộ khung xương trần.

Cứ thế mọi sự diễn ra như cũ , nhưng bỗng nhiên hai thứ sinh vật kinh khủng ấy lại đưa gấp rất nhanh cái đầu lòi cả não của chúng ra về một phương hướng không rõ rồi co giật đến không thể nào điều khiển lại được.

Cái mũi thính của chúng hít tới thật mạnh một hương vị thơm lừng và đưa đôi hàm răng đầy máu đỏ dính vào nhau trông xem tới nhớp nháp đến không thể ngỡ mà tưởng được chạm ken két với nhau.

Lạch bạch lại vài bước , chúng siêu siêu vẹo vẹo , đủ lê rồi tới bò thật nhanh về nơi phát ra thứ chúng thèm khát kia mà gầm gú lên một cách thật điên dại như loài dã thú thèm thuồng sự tươi ngon đến từ từng khúc thịt của con mồi của chúng.

- Căn tin trường - Nơi gần với sân trường nhất.

_______________

Một khi đã thuộc về mình em , ai cũng đừng nghĩ muốn anh thuộc về kẻ đó , Takemichi!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro