Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thực tại mà thế gian chỉ toàn là những đau đớn cùng thống hận đầy nghiệt ngã do loài người đã tạo rồi dựng lên "cuộc sống".

Ở tại thế đó tồn tại một gã điên đã từng là một kẻ thiên tài luôn đứng trên đỉnh cao về lãnh vực khoa học nhưng nay lại chế ra hàng tá thứ sinh vật dị hợm cùng ghê tởm được người đời gọi với cái tên mĩ miều và đáng sợ là biến chủng virus nguy hiểm dạng mới để hủy diệt thế giới xanh.

Bởi lẽ , ở cái kiếp người khốn nạn đã từng là rất xinh đẹp và rực rỡ nhất ấy của gã ta đã bị chính cái sự ghen ghét , tham lam và ích kỉ của lòng dạ con người tha hóa , phá hoại rồi dẫm nát hết mọi thứ đến chẳng còn gì.

Vì lẽ đó , vì những thứ bản chất xấu xa nay đã in sâu và hằng trong trái tim lẫn cả nhân cách của loài người đến méo mó , thối rữa thậm tệ đó mà không thể cứu vãn nữa . Cuối cùng gã điên ấy bị đày xuống đến buộc phải bơi trong cái nghèo đói , khốn cùng và thảm hại , chan cùng chà đạp bởi cái đầm lầy đen ngòm đang ngày ngày nuốt chửng gã kia , dẫn tới sự thù hận và chết tâm càng dấy lên và dâng trào trong linh hồn lạc lõng của gã ta.

Gã điên hận , bởi gã ấy có tội tình chi mà sao con người lại ác độc mà ghen tị với tài năng và nổ lực của gã ta , để rồi chúng âm ngoan biến hại cuộc đời gã đến thảm thương như vậy?...

Gã điên đã từng là một thiên tài ấy tự hỏi bản thân rằng chính gã đã có từng làm nên tội ác không mà cớ sao chúng lại tàn nhẫn rồi bạo tàn bóp nát tương lai của gã thế?...

Gã có tội tình chi mà sao lại nhấn chìm gã trong vũng lầy này , bắt gã ta phải luôn nằm co ro trong một góc ở hẻm nhỏ tối đen đầy giá lạnh đến thảm thương cùng khốn khổ do thứ chúng đã ban cho rồi chật vật với những tổn thương không mong muốn?....

Gã điên ấy có tội sao?....

Hay vì gã đã làm nên tội ác gì?...

Do gã sai vì quá nổi bật?...

Hay là sai vì quá tốt đẹp đến khiến người ta buộc phải ghen ghét?...

Nhưng gã điên không sai đâu...

Chỉ có kẻ từng là thiên tài ấy sai thôi...

Gã điên không sai gì cả , nhưng gã thiên tài đã sai khi quá tỏa sáng đến nổi chối lọi cùng rạng ngời trong cái thế giới đầy ác liệt này , khiến cho từng cái lòng dạ con người nào đó không thể ngăn cản nổi được nữa , mà tuôn trào ra chính cái bản chất tham lam , nhỏ nhen đến không đáy luôn ẩn sâu bên trong thân xác chúng.

Gã điên ấy luôn không sai.

Nhưng giờ đây , khi đứng trước con đường mà bản thân gã phải chọn để trở dậy , thì gã lại sai khi lựa chính quãng đường tàn độc và khốn nạn nhất để bước tới kết cuộc hoàn hảo của gã ta ao ước lúc bấy giờ.

Lần này , gã điên chẳng sai đâu vì rốt cuộc gã ta đã sai đến không thể hối cải ngay ban đầu thật rồi...

Gã ta sai , bởi lẽ thứ mà gã ấy chọn lựa nay không phải là con đường cố gắng phấn đấu đứng lên một lần nửa rồi chứng tỏ và tỏa sáng cho chúng thấy là gã ta không bao giờ có thể bị quật ngã , mà con đường gã điên đã chọn đó lại là sự phục thù bằng phương pháp kéo hết thảy tất cả lũ con người xấu xí đã nhẫn tâm đẩy gã xuống vũng lầy đang nhấn chìm gã hằng ngày kia thôi.

Để có thể báo trả lại tất cả những sự căm phẫn và uất ức đang ngày ngậm nhấn cái lương tâm và thánh thiện của gã điên , gã chỉ có thể chọn lựa cái cách thật tàn nhẫn ấy để cho nó có thể gieo rắc rồi báo trả hết mọi thứ tiến tới cái kết thúc tốt đẹp và hài lòng nhất trong thâm tâm cuối cùng gã đã ao.

Gã điên độc đoán chọn giết chết hết loài người còn đang tồn tại trên thế gian này , thõa mãn cho sự phẫn hận , dục vọng cùng tất cả không cam lòng mà gã đã phải chịu và trải qua.

Nhưng rồi đến cuối cùng , kẻ ác vẫn phải chịu quả báo...

Gã điên thiên tài ấy đã chết thật ghê rợn dưới chính tay của đứa con tinh thần mà gã ngày đêm cố gắng tạo ra. Thứ sinh vật đáng sợ kia nhập vào gã điên , nó biến gã điên trở thành một con quái vật người không ra người mà quỷ không ra quỷ , rồi loạn lạc gieo rắc mọi tội lỗi kinh hoàng và cuồng dại xuống thế nhân đang sống mục rữa.

Ở nơi trần thế ấy , thứ sinh vật chủng loài hạ đẳng nhất luôn điên cuồng săn đuổi , giết chết rồi tái tạo cho chúng nó dựng nên một đế chế riêng biệt , rồi lại kịch liệt đi theo cái di nguyện điên khùng của gã điên là tạo nên một giống loài mới thật đẳng cấp giống như tạo hóa , mà ở đó chúng nó sẽ là kẻ thống trị muôn đời.

Thật như vậy , sự tàn sát cùng mùi tanh tưởi của máu người luôn luôn âm ẩm và thoang thoảng khắp các mọi nơi trên quả đất xoay tròn trong vũ trụ rộng lớn.

Kết cục , một chủng loài mới cuối cùng đã xuất hiện , thứ sinh vật kì dị nay trở thể tiến hóa thành xâm nhập vào thân xác tất thảy mọi thứ đang sống trên hành tinh xanh.

Nó giết người bằng cách trao đi nhân bản của chúng , nó cắm xé , nó nhấm nháp , nó trở thành một thảm họa khủng khiếp nhất toàn bộ lịch sử nhân loại loài người.

Ở tận thế kia , thứ sinh vật đáng sợ đó vậy mà vừa là kẻ thù mà con người ngày đêm căm hận , nhưng rồi nó cũng lại chính là thứ mà những con người ấy đã từng hay luôn luôn yêu thương chúng nhất bằng cả thế tâm sa đọa.

Thứ sinh vật ghê rợn nhất , chúng xấu xí đến bóc mùi hôi thối rữa , là kẻ thù không bao giờ đội trời chung với nhân loại , vừa là toàn thể cá nhân đã từng là đồng loại bên ta , chúng chính là hiện thân của những người thân thuộc nhất của ai đó trong số nhân loại sống còn -  Zombie hay còn gọi là thây ma là cái tên chứng thực cho sự xâm chiếm đã tới sát sự sống.

Giờ đây , thứ mà nhân loại sẽ lựa chọn cuối cùng là gì?...

Là đứng lên và chống trả để lấy lại cái đế chế vốn luôn cùng đang thuộc về loài người?...

Hay là cam chịu và chấp nhận sự thật , là mọi thứ đã tiến tới hồi kết và chấm dứt thứ cuộc sống mà con người đã luôn cố gắng gầy dựng nên?....

Đâu là cuối cùng cho nguyên nhân bắt đầu cho sự thua cuộc của đế chế loài người ấy?...

Là sự tha thiếc , nỗi nhớ thương và đau lòng khi chính tay ta buộc phải nhẫn tâm giết chết người đã từng thân và là mọi nguồn sống của chúng ta từng có?.....

Rốt cuộc chọn lựa nào sẽ là đúng đắn?.

Liệu rồi con người có chấp nhận dù có mất đi mạng sống cũng không muốn xuống tay giết người chúng yêu hay là không?...

Vốn dĩ thứ gọi là tận diệt sẽ mãi là đớn đau cùng dằn vật và thống khổ nhất , hay là vì để bảo vệ cho thứ mạng sống quý giá nhất của chúng ta mà ích kỉ đến thảm thương để rồi nâng đôi bàn tay đầy máu cùng dơ bẩn , tàn ác quyết giết chết hết thứ sinh vật đang sống kí sinh , sống giả mạo đang ngày ngày ẩn sâu trong người mà chúng thương nhất?....

Cuối cùng , rồi kết cục của loài người sẽ ra sau đây?....

Cố sống và tồn tại bởi bám víu cái lí do không thể chết đi vì khi chết đi ấy , mọi kí ức về những người ta thương nhớ nhất cũng sẽ theo đó mà trở thành sự quên lãng , không còn ai có thể nhớ họ đã còn từng tồn tại ngoài chúng ta?.....

Hay là chết đi , không nguyện sống nữa vì khi đấy ta và họ sẽ có thể gặp lại nhau nơi xứ xa , ở một thế giới mà ta không còn cô đơn , chìm trong nỗi mong nhớ họ từng ngày từng ngày nữa?...

Thế rồi nhân loại , họ buộc phải chọn kết cục nào đây?...

_____________


Cuộc đời của gã luôn thấm đẫm một màu máu đỏ tanh nồng thật khó chịu.

Chật vật cùng nghiệt ngã đến cô độc trên quãng thời gian trôi.

Bởi lẽ , thứ mà gã có được là chẳng gì ngoài một cái mạng sống đầy rẻ tiền đang tồn tại trong cái thế nhân tàn độc cùng đầy rẫy những cám dỗ ngu muội.

Hanagaki Takemichi gã chẳng có gì cả , một thứ thuộc về gã thôi cũng chẳng không.

Sống trong trần đời hiểm ác , thứ đầu tiên gã nhận được chỉ là sự ghẻ lạnh cùng đói khát , khốn khổ mỗi ngày dài và dòng người qua lại thật lạnh nhạt mà chẳng để tâm hay đếm xỉa gì tới một sinh mạng nhỏ nhoi đang chật vật thoi thớp mong cầu sự giúp đỡ kia. .

Con người chính là như vậy , lòng người chính là như vậy. Đó chính là sự thật tàn nhẫn luôn hiện rõ trong đôi mắt của gã từ khi bắt đầu có thứ gọi là nhận thức xuất hiện bao trùm đến toàn thân.

Một thế giới , một thực tại mà chỉ có những kẻ thất bại , những kẻ bị bỏ rơi và những kẻ được cho là tội đồ của xã hội , mới thấy rõ được.

Bản chất thật của nhân loại chính là sự tham lam , ích kỉ , bạo lực , dục vọng , lạnh nhạt cùng lòng ghen ghét , đố kị. Hoặc chính xác nhất chính là sự vô lương tâm của đa số phần người đang sinh sống cho đến hiện tại.

Tuy thế , nhưng không phải ai cũng là kẻ xấu. Nhưng Takemichi chắc chắc một điều rằng là chưa có kẻ nào là tốt thật sự toàn diện cả.

Takemichi chắc chắn điều đó , bởi lẽ gã đã từng buộc phải sống trong cái số nhân tâm kia...

Đối với cái cuộc sống mà phải cố gắng từng ngày đêm kia , duy nhất Takemichi chỉ có một ý niệm đó là không thể chết thôi , còn lại thì gã đều mặc kệ vì chúng chẳng liên quan gì.

Sống trong cái khiếp người khốn nạn , do bị chèn ép và đối xử tệ bạc bởi chính tiêu chuẩn mà con người đã dựng lên , thì rốt cuộc thứ mà gã được học và nhận lại mãi mãi chỉ là không đáng.

Cứ như thế , con người gã từng ngày lớn lên rồi trưởng thành sau bao đắng cay , thăng trầm đầy mệt mỏi.

Takemichi gã hay tự hỏi rằng là tại sao gã phải cố gắng sống tới như vậy , mà sao không thử chết đi để rồi có phải thanh thản hơn bây giờ không chứ?....

Thật vậy đấy , nhưng chắc mãi mãi về sau gã mới có được một câu trả lời phù hợp cho câu hỏi này.

Cuộc đời của gã mãi mãi là một vũng máu lầy , ví nó như vậy chỉ bởi nó tanh vì đã từng phải cố gắng sống sót dưới cái tầng đáy của xã hội tạp nham và nhơ nhác . Tưởi hơn bởi vì tức tưởi khi tại sao gã phải chịu những đắng cay không nên nhận này.

Nhưng rồi một ngày kia , có lẽ là do một thế lực nào đó mà Takemichi đã mơ thấy một giấc mơ kì lạ nhưng nó lại rõ và chân thực đến dị thường.

Ngay cái đêm định mệnh đó , Takemichi đã mộng thấy một cái mặt trăng màu đỏ lởm như được phủ bởi máu người đang chiếu rọi hết tất cả mọi ngõ phố.

Gã mộng thấy như bản thân đã và đang sống trong một cái thế giới nào đó mà nó sớm thôi sẽ phải hứng chịu rất nhiều tai ương kinh hoàng.

Nhưng cùng với thứ tương lai mịt mờ đầy đen tối và đọa đầy ấy , Takemichi lại cực kì bình thản và vui sướng khi gã đã mộng thấy rồi thực hiện được cái nguyện ước lớn nhất trong mảnh linh hồn không trọn vẹn của đời gã ta.

Sống một cuộc đời mới.

Nơi chỉ có riêng gã và người mà gã thương.

Một thứ mong muốn trông cực kì đơn giản nhưng rất ít có ai có thể đạt được cùng thong dong trải qua nó từng ngày.

Nhất là đối với một kẻ như Takemichi , thì nó mãi mãi lại càng là thứ xa vời mà gã sẽ chẳng bao giờ chạm tới được.

Thật lạ lẫm , thật hạnh phúc là những thứ cảm xúc duy nhất tồn tại trong gã ngay hiện giờ.

Duy chỉ một điều , thứ mà Takemichi sẽ không bao giờ ngờ tới được.

Trong giấc mộng hư vô không thực đó , Takemichi mơ thấy như gã đã biết được tất cả những sự việc sẽ diễn ra trước ở cái tương lai nào đó.

Giống như là một cuốn tiểu thuyết viễn tưởng luôn hư hư thực thực về một đế chế mà zombie cùng con người luôn đấu tranh ác liệt để giành quyền thống trị vậy.

Ở nơi đó , tồn tại tới tận bốn nhân vật được coi là chủ chốt , bởi lẽ cứ như thể họ phục vụ cho sự vận hành và diễn ra ở đây.

Nhưng thật là tồi tệ , Takemichi lại không hề để tâm gì tới họ cả.

Thứ mà gã hứng thú duy nhất trong thực tại đó mãi về sau chỉ là người gã yêu và sự sống mà thôi.

Vậy đấy , nhưng để có thể tồn tại và bảo vệ được "nguồn sống" , thì thứ duy nhất mà Takemichi có thể làm là cố gắng không ngừng dù cho bản thân gã chỉ còn sót lại một hơi tàn bé nhỏ.

Bởi lẽ người Takemichi thương chính là lí do mà gã buộc phải sống!....

Bởi lẽ trong cái thâm tâm suy tàn cùng khốn nạn của gã , thì thứ tốt nhất luôn xứng đáng giành cho người gã coi là hàng đầu và đặc biệt nhất.

Chỉ tiếc , Takemichi đã thấy rõ cái bản chất và sự thật hằng sâu trong cái kịch bản tận thế này.

Rằng là người gã thương sẽ chết trong cái thế gian cô độc luôn tràn ngập những vết nhầy đầy nhơ nhuốc không xinh đẹp.

Rằng là người được gã coi là lí do để sống và tồn tại , lại chính là nhân vật buộc phải hy sinh một cách thê thảm để làm tấm bia đỡ đạn cho nhân vật chủ chốt.

Một vật hy sinh không hơn không kém , cùng những kẻ được coi là con cưng của thiên đạo , nhân vật chính thứ thiện lành nhưng phía sau nhân cách chúng lại rách nát đến kinh tởm , thảm thương.

Tất nhiên sau cuối cùng , cái kết của giấc mộng không hoàn hảo này chính là nhân loại đã chiến thắng , còn chính các nhân vật chủ chốt cũng trở thành bá chủ trên cái đế chế độc hại đầy rẫy những rủi ro.

Tóm lại , sau hết thảy vòng tuần hoàn vẫn cứ lập lại như cũ.

Một cái kết Happy Ending trông thật hạnh phúc , lại ẩn chứa những lỗ hỏng lớn đến khó thể bao dung cùng tưởng tượng ra.

Thứ đáng ra phải chết thì không thể chết , thứ đáng được tồn tại lại khó có thể vượt qua được cái thử thách sống còn của phận trời.

Kết quả vốn là vậy , mãi mãi không thể thay đổi.

Nhìn khoảnh khắc người gã thương bị đẩy xuống giữa một lũ zombie đang đói khát một cách không thương tiếc , đôi mắt Takemichi đục ngầu lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào em đang thống khổ mà đau đớn kêu lên khi bị cắn xé đến thảm thương.

Takemichi đơ mắt nhìn vào cái xác đẫm máu nay đã không còn trọn vẹn mà lỏm chỏm những chỗ thối rữa khi bị ăn sống.

Cả thân người gã thương giờ đã lúc nhúc mấy con giòi bọ trắng tròn bò khắp nơi , những sinh vật ấy còn không để ý cả trái tim em đã bị móc ra để lộ cả thứ thịt đỏ lòm cùng những chiếc xương sườn do xô đập cùng dẫy dụa đến vỡ nát , mà ăn mòn em đến chẳng còn một mảnh cơ quan.

Là do chúng ác hay tại vì số phận đã sớm sắp đặt cho em một cái chết đến không ngờ như vậy.

Đôi mắt gã mơ hồ nhấm rồi lại thờ thừng mở ra , Takemichi lẩm bẩm điều gì đó rồi lơ đãng đưa đôi tay bế cái đầu lâu duy nhất còn xót lại của người gã yêu nhất đối diện trước mặt gã.

Takemichi đưa môi mỏng lên trên chiếc đầu đang còn âm ẩm và ẩn nhẫn mùi hôi thối cùng tanh tưởi , gã nhẹ nhàng đặt lên phần sọ bị nứt ra một nụ hôn hòa cùng với máu và thứ đang kí sinh trong mảng xương còn động lại cuối cùng. Đột nhiên , Takemichi gã thì thào thật khẽ.

" Thứ mà cái số phận nghiệt ngã ấy luôn dành cho em đã là cái chết!....Vậy chỉ một lần thôi......"

" Xin em....Hãy để tôi thay em bảo vệ và chống lại nó nhé? , Hina?...."

Dù là một lần hay cả ngàn lần đi nữa , em cũng không thể chết!...

Vì ở đó , tôi sẽ luôn bảo vệ em!...

Dù có bị coi là kẻ tội đồ không đáng sống của cả toàn nhân loại!...

Bằng mọi giá , tôi không thể để em chết!....

Bởi lẽ em chính là lí do mà tôi không thể chết!...

Bởi lẽ , vì chính em là tất cả mọi nguồn sống của kẻ chẳng có gì thuộc về!...

Vì em , chính là người duy nhất của kẻ không đáng được tồn tại trong thế gian yêu thương!...

Vừa là báu vật quý giá duy nhất , vừa là "nguồn sống" của kẻ vô lương tâm!...

Mãi mãi chỉ là chính em , người tôi thương!...

__________

Tức khắc , ngay sau đó trái tim của Takemichi đập một cái thật mạnh như bị ai đó đâm vào.

Ánh sáng ngày một dần mất đi , ý thức gã lơ đãng lập lại tất cả sự việc rồi chìm vào nơi thế gian mà gã đã luôn khao khát từng hồi ấy.

Một cuộc sống mới mà ở đó gã sẽ không còn cô độc.

Một cuộc đời mà rốt cuộc cuối cùng gã sẽ tìm thấy được lí lẽ duy nhất dành riêng cho bản thân.

Về một người có thể ở bên , về một câu hỏi mà bao giờ cũng cần có một lời giải đáp đi kèm dành riêng cho bản thân gã...

Về một người con gái mà gã đã luôn tâm tâm niệm niệm , cố chấp đợi chờ suốt cả mấy ngàn năm chỉ để gặp lại người.

Về một đế chế mà gã buộc phải sống sót để yêu và bảo vệ cho em!....

Ở nơi thế gian đó , chỉ có một lẽ để gã tồn tại...

Một lẽ duy nhất đã biến thứ gọi là tồn tại trở thành là sống trong nhân tâm!...

Vì em , gã buộc phải đứng trên đỉnh cao của đế chế!...

_________________

- P/S: Hanagaki Takemichi là một đứa trẻ mồ côi , gã bị bỏ rơi ngay trong một xó nhỏ lạnh lẽo mà ở đó tồn tại và chất chứa đầy rửa những thành phần thối nát , xấu xa của tầng đáy xã hội thấp kém.

Gã cố gắng phấn đấu và vật lộn từng ngày với sự lạnh lùng cùng ghét bỏ , kinh thường của con người xung quanh. Ở nơi đó , thứ đầu tiên mà gã biết và đón nhận luôn là sự cực khổ cùng thất vọng tràn trề đến nỗi muốn chết đi cho xong , nhưng nghị lực và lí trí luôn ngăn cản gã mà bắt buộc gã phải tồn tại trên cõi đòi này. Do đó , sâu trong thâm tâm của gã luôn tồn tại là một câu hỏi và một lí do không bao giờ có lời giải đáp thỏa đáng.

Cuối cùng , sau bao tháng ngày cô độc và nghiệt ngã thì Takemichi đã trưởng thành. Bên cạnh đó , gã cũng tự hiểu rằng rốt cuộc chính bản thân gã cũng không hề tốt đẹp hay thiện lành gì , bởi lẽ gã phải sống trong cái thế giới tàn nhẫn này , nên gã buộc không thể nhân từ cùng thánh thiện với những kẻ mâu thuẫn vây quanh.

Rồi đột ngột vào một ngày , Takemichi mơ về một giấc mộng kì lạ , mà trong giấc mơ đó gã thấy mình sống lại với tư cách là một con người mới , một cuộc đời mới. Song song với đó , gã cũng hư hư thực thực mà biết về một tương lai tâm tối mà nhân loại bị một loại virus đặc chúng mới xâm chiếm , tấn công không nương nể do một gã khoa học điên tạo ra để trả thù và hủy diệt thế giới ấy.

Điểm đáng chú ý ở đây là Takemichi đã biết về sự tồn tại của bốn nhân vật chính được coi như là vật chủ chốt để tiếp diễn vận hành nơi này như là một cái cốt truyện về mạt thế xưa kia. Và đặc biệt hơn là gã đã yêu một nhân vật hi sinh trong nguyên tác đó , rồi cuối cùng là nhìn thấy cảnh người gã thương bị giết bởi zombie một cách tàn nhẫn.

Con người và tâm lí của gã không hề ổn như người bình thường mà gã có vấn đề nặng về tâm lí bất thường của bản thân cùng với nhận thức và chiếm hữu rất cao về những gì thuộc về gã.

Một kẻ chẳng có gì thuộc về , một khi đã có được ai đó duy nhất chấp nhận thuộc về gã , thì sự tham lam cùng ích kỉ luôn in sâu trong bản chất của kẻ đó lại càng cao.

Rồi Takemichi sẽ ra sao đây khi gã phải sống trong một thế giới đầy rẫy những rủi ro cùng bất trắc nguy hiểm?.

Gã ta phải làm sao để có thể chống lại được cái số mệnh của người gã yêu luôn là con số tử?.

Bởi lẽ , mục đích duy nhất của gã là bảo vệ và cho người gã thương tất cả những gì tốt nhất , bao gồm cả sự sống và mong muốn của bản thân em.

Nhưng rồi cuối cùng lựa chọn của gã sẽ là gì?!...

Là đứng trên đỉnh của đế chế để bảo vệ?...

Hay là hủy diệt cả một giống loài đã từng là tối cao để bảo vệ đây?...

Tất cả đều chung một lí lẽ là tồn tại , chỉ duy nhất cách làm là khác nhau thôi!...

Hanagaki Takemichi , rồi quyết định lựa chọn của gã là gì?...

Là tàn độc nhẫn tâm , hay là tốt đẹp nhân từ đây?...

_______________

Hanagaki Takemichi không thể chết.....

Bởi lẽ , vì gã đã yêu?!.....

____________________

Vì yêu em , tôi không thể chết!...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro