Chap12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kéo Min ngồi xuống quầy bar. Kyu thả tay Min ra và tự nhiên Min cảm thấy có chút hơi hụt hẫng.

" Trời, hôm nay mình bị làm sao vậy nè ? Cảm thấy kì kì từ nãy đến giờ ??? "

– Trợ lí, muốn uống chút gì không ?

– Ơ, không ạ.

– Vậy ngồi đây chờ tôi một lát nha!

– Giám đốc, giám đốc định đi đâu ?

Kyu mỉm cười khi thấy vẻ mặt sợ hãi của Sung Min :

– Tôi đi 1 lát rồi về thôi. Nếu không chạy lung tung như lần trước mà ngồi yên một chỗ thì không sao rồi.

– Nhưng...

– Đừng lo, tôi sẽ kêu người trông cậu. * mỉm cười *

Thấy nụ cười của Kyu, Min cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Mà kể cũng lạ, tối nay Kyu cười nhiều, nhiều lắm luôn.

– Hyun Jae, trông nhóc này cho tôi chút nha ! Có dc không vậy ???

– Đương nhiên là được rồi.

– Nhóc ??? – Min ngẩn ngơ.

– Cậu là trợ lí mới của Kyu hả ? – Sau khi Kyu đi khuất Hyun Jae liền xấn lại gần Min.

– À, vâng. – Ực, Min nuốt nước bọt khi thấy mặt Hyun Jae càng ngày càng sát với mặt cậu.

– Vâng ??? – Hyun Jae phá lên cười. – Cậu ngoan ngoãn hơi quá rồi đấy. Cậu bao nhiêu tuổi rồi hả ?

– Dạ, 22 ạ ! – Min vẫn sử dụng kính ngữ khi nói chuyện với Hyun Jae.

– Ô, vậy là hơn tuổi Kyu hả ? Em chào hyung, em bằng tuổi Kyu thôi ! * cười toe toét *

– Xin lỗi vì vừa nãy đã không dùng kính ngữ với hyung, tại hyung trông trẻ con quá mà, ai ngờ lại lớn hơn em chứ ! Mới lại Kyu cũng gọi hyung là nhóc nên...Kiểu này em phải bảo lại với Kyu mới dc.

– Ơ... – Min hơi ngỡ ngàng.

– Hyung, uống chút rượu nhé !

– Ơ, tôi không biết uống rượu. * ngây thơ *

– Hyung, đừng xưng hô khách sáo thế chứ ? Em với Kyu cũng quen nhau cả mà ! Xưng hyung là đc rồi.

– Ờ...tôi...à hyung không biết uống rượu.

– Hyung đang đùa em đúng không ? 22 tuổi mà không biết uống rượu. Hyung không lừa đc em đâu. – Hyun Jae rót một li rượu đầy và đưa cho Sung Min.

– Hyung uống đi này, đến đây mà không uống chút gì, vậy là không dc đâu. – Dúi li rượu vào tay Min.

– Nhưng tôi... – Nhìn ly rượu trong tay, nó màu đỏ, sánh và cũng có mùi rất thơm nữa, giống mùi của dâu, nhưng hình như có mùi của rất nhiều loại hoa quả nữa.

– Hyung, mau uống đi. – Hyun Jae liên tục giục Sung Min.

Và thế là Sung Min đã thử nhấp một chút rượu. Nói thế nào nhỉ ? Rượu có vị cay nhưng cũng hơi ngọt, có vị dâu và nho, rất thơm. Không hiểu sao Sung Min lại uống thêm một chút nữa và uống cạn cả li rượu đó.

– Oa, hyung giỏi thật đó ! Uống cạn cả ly đầy đó ! Hyung, thế nào, rượu có ngon không ?

– Ờ, ngon. – Min đã có vẻ hơi mơ màng. Và Hyun Jae thì không hề biết điều đó, cậu đã uống rượu nhiều rồi và nghĩ rằng mới uống một li thì chưa thể say dc, hơn nữa Min lại lớn tuổi hơn cậu, chắc đã uống nhiều hơn. Nghĩ Sung Min chỉ từ chối vậy thôi. Vì khi cậu bắt Sung Min uống thì cậu vẫn uống mà. Nếu không biết uống rượu sẽ từ chối đến cùng luôn. Mà cậu chỉ định nói nốt lần này rồi sẽ thôi, vậy mà Min uống thật.

Cậu đâu biết rằng Min mới uống rượu lần đầu tiên. Mà người mới uống lần đầu thì lại cực kì dễ say.

– Hyung, muốn uống thêm nữa không ?

– Ơ, có.

Lại một li đầy nữa. Một li nữa.

– Hyung à, ở đây 1 chút, em có chút việc, đi 5p là về thôi. Hyung ở đây nha !

– Ờ dc.

Và thế là 1 mình Min còn lại với 1 chai rượu dở và 1 cái ly rỗng. Lại tiếp tục rót, rót và rót. Một li, 2 li và 7 li.

Tong. Giọt rượu cuối cùng rơi khỏi chai.

– Huh ? Hết rồi sao ? *lè nhè*

– Hyung, em về rồi. Ớ, hyung...

Phịch. Choang.

Min gục xuống, cùng lúc với chai rượu.

– Hyung, hyung à ! – Hyun Jae lay mạnh Sung Min.

– Huh ? Đừng có phá giấc ngủ của Minnie mà ! * giọng dễ thương *

Ai biết đâu khi say là độ đáng yêu của Sung Min đã bước sang một level mới, cái mà có thể đánh gục tất cả.

– Hyung... – Hyun Jae nhìn kĩ Sung Min.

Hai má đỏ hồng, phúng phính, và cái mỏ thì chu ra, luôn miệng lầm bầm. Đôi môi đỏ hồng và mọng nước. Nhìn Sung Min lúc này có ai không muốn...hôn.

Quên mất là nếu có chuyện gì xảy ra với Sung Min thì không yên với Kyu nhưng lúc này, Hyun Jae không thể kiềm lại dc. Tiến lại gần Sung Min, thì thầm :

– Em muốn thử, dc không hyung ? – Và cái mỏ của Min thì lại tiếp tục chu ra như để dụ dỗ người khác. Hyun Jae cúi xuống, càng ngày càng sát với đôi môi của Sung Min. Khi 2 đôi môi chỉ còn cách nhau đúng 1cm thì...Bộp. Kyu đập mạnh tay vào vai Hyun Jae và kéo cậu ngược lại đằng sau.

– Cậu tính làm gì trợ lí của tôi vậy hả ? * giận giữ *

– Kyuhyun...

Và Kyu chợt khựng lại khi nhìn thấy bộ dạng của Sung Min lúc này. Thực sự thì nó rất là gợi...cảm. Dù có thế nào thì cũng phải xem xét mọi việc đã. Cố giữ bình tĩnh, Kyu quay sang Hyun Jae :

– Cậu đã làm gì thế hả ?

– Ừm, mình cho hyung ấy uống rượu. Mình không biết là hyung ấy...không biết uống.

– Cậu...Aish...- Anh đưa tay lên vò rối mớ tóc nâu của mình.

Kyu lại gần, khẽ lay nhẹ vai Sung Min.

– Trợ lí, trợ lí, cậu không sao chứ ?

– A, đã nói là đừng có phá giấc ngủ của Minnie rồi mà ! * mè nheo *

– Minnie ??? Lại không biết là đang nói chuyện với ai rồi !

– Hyun Jae, mau dọn chỗ này đi. Tôi đưa Sung Min về.

– Ơ, dc.

5p sau...Kyu cõng Sung Min trên lưng. Chết tiệt, hôm nay lại đỗ xe ở xa nên phải cõng Min ra tận đấy. Tuy có hơi nặng một chút nhưng mà Kyu cũng phải công nhận cõng Sung Min thích thật.

– Hơ...oáp... – Min tỉnh và cũng chẳng biết là mình đang nằm trên lưng Kyu.

– Trợ lí, dậy rồi hả ?

– Ừm.

– Ngủ ngon chứ ?

– Ngon. Oa, trời đẹp quá à ! Minnie thấy rất nhiều sao. 1 nè, 2 nè,....137 nè ! – Sung Min liên tục khua khoắng tay loạn xạ.

– Trợ lí, đếm sao vậy biết bao giờ mới hết chứ ? Trời có rất nhiều sao mà !

– Minnie rất giỏi, Minnie chắc chắn sẽ đếm hết.

– Vậy sao ?

– Đương nhiên. Minnie đếm tiếp cho coi. 1300 nè....1370 nè.... Phịch. Sung Min lại gục xuống vai Kyu.

– Hahaha..trợ lí ngốc. Nhưng mà công nhận, lúc say cậu đáng yêu thật đó ! – Kyu quay sang nhìn Sung Min, khuôn mặt đáng yêu tì nhẹ lên vai cậu. Từng hơi thở đều đều phả vào má Kyu. Và Kyu chợt nhận ra rằng, khi mà cậu quay sang thế này thì môi cậu và Min chỉ cách có 1 chút.

– Trợ lí, tại cậu cả thôi ! Hahaha... – Kyu phá lên cười.

CHUUUU ~ Kyu hôn phớt lên môi Sung Min.

– Vang dâu à ? – Kyu thấy ngọt, và rượu này Kyu đã uống rồi...nhưng có điều, Kyu thấy môi Sung Min ngon hơn. 

– Cậu cũng biết chọn rượu mà say nhỉ ? – Kyu nhếch mép cười gian.

Đỡ Sung Min vào ô tô, phải rồi, nên cho Min ngồi đâu đây ? Nếu ngồi đầu thì Min không thể ngủ thoải mái dc, mà ngồi sau thì Kyu cứ sợ Min ngủ say mà lăn xuống gầm ghế mất. Aish...thật là khó cho Kyu mà ! Và sau một hồi phân vân Kyu đã quyết định bắt taxi để mình ngồi sau cùng Sung Min.

Sung Min ngủ say thật ! Và công nhận lúc ngủ trông Min rất đáng yêu. Cho Min dựa đầu vào vai mình, một tay Kyu vòng qua giữ chặt vai cậu. Kyu rất sợ nếu cậu gục xuống, nếu đầu đập vào đâu đó, sẽ rất đau đấy ! Nên tốt nhất là giữ chặt. Min dựa vào vai Kyu, ngủ rất ngon còn hai tay thì cứ ôm chặt lấy eo Kyu.

"Chắc lại tưởng mình là thỏ bông đây mà !"

Kít...xe phanh gấp, Min lao ra trước, Kyu vội vàng giữ chặt lấy vai Min.Nhưng...phịch...

Đầu Min hạ cánh an toàn xuống...đùi Kyu.

– Phù... – Kyu thở phào.

Min thay đổi tư thế, vòng tay qua ôm chặt chân ( hay chính xác là đùi ) Kyu mà ngủ.

Sau hơn 1 tiếng ngủ ngon, cuối cùng khi về đến nhà Min cũng đã tỉnh. Nhưng tỉnh ngủ không có nghĩa là tỉnh rượu. Một tay Kyu vòng qua eo Min, một tay giữ chặt tay Min đang vòng qua vai cậu.

" Kìa con...hức...bướm hồng...hức hức...kìa con bướm....hức...hồng, xòe..hức...đôi cánh, xòe..hức...hức "

– Trợ lí, đừng hát nữa ! Đang nấc vậy mà ! Mau vào nhà để tôi lấy nước cho cậu ! – Kyu cố gắng giữ thăng bằng cho Min nhưng đâu có dễ thế. Nên nhớ là Min đang say rượu, mà say rượu thì chẳng ai có thể đi thẳng dc cả. Min cũng không ngoại lệ.

Cạch. Cửa mở.

– Kyuhyunnie...ơ,Minnie... – Dong Hae đứng ngẩn người nhìn Kyu đang giữ chặt eo Min trong khi Sung Min thì càng ngày đứng càng không vững.

– Haenie đừng đứng đó nữa, mau giúp em một tay đi !

– À ừ dc. – Hae vội chạy lại đỡ Min ngồi xuống sofa. Phịch. Min nằm gục ra ghế.

-Minnie sao vậy ? Sao lại toàn mùi rượu thế này ? -Kangteuk vội vàng hỏi.

– Có chút chuyện, cậu ấy say mất rồi. Tối nay trợ lí ngủ ở đây thôi omma !

" Hức...hức...hức " – Sung Min vẫn nấc liên hồi.

– Haenie, mau đi lấy cốc nước cho trợ lí giùm em đi !

5p sau...

– Haenie à, hyung đỡ bên này, em đỡ bên này. Nào, giúp em một tay đi !

Dong Hae chạy lại, giúp Kyu đưa Min lên phòng. Phịch. Min ngả đầu vào vai Kyu.

" Hai vây xinh xinh, Haenie bơi trong chảo mỡ, ô kê bật bếp Haenie cháy đen thui " – mọi người bật cười, công nhận là Min hát bài này với cái giọng đáng yêu như thế thì ai có thể chê dc cơ chứ !

Rầm.Kyu đạp tung cánh cửa phòng. Phải rồi, cậu còn đâu tay mà mở cửa dc nữa chứ !

– Trợ lí, mau ngủ đi, cậu say quá rồi ! – Kyu đặt Min nằm xuống giường.

– Ai nói Minnie say ??? Minnie say hồi nào ???

– Được rồi, vậy Minnie không say. Mau đi ngủ đi ! – Kyu mỉm cười, kéo chăn đắp cho Min, tiện thể hôn vào trán Min một cái.

– Ngủ ngon nha trợ lí đáng yêu ~

Leeteuk lên phòng.

– Minnie đã ngủ rồi ấy hả ? Còn chưa uống chút nước mà ! Nếu cứ để Minnie như vậy đi ngủ thì sẽ mệt lắm đó. Để omma xuống lấy chút gì cho Minnie tỉnh rượu.

Một lúc sau...

– Kyuhyunie, mau cho Minnie uống thuốc này đi ! Sẽ khỏe lên đó ! Say rượu đi ngủ sẽ nhức đầu lắm ! – Teuk đưa thuốc cho Kyu.

– Minnie, mau dậy uống thuốc nào ! – Kyu nhẹ nhàng đỡ Min dậy, cho Min dựa vào vai mình. Nhưng Sung Min đã ngủ rồi, ngủ rất say. Kyu không muốn đáng thức Min chút nào, dù sao thì nãy đến giờ cuối cùng Min mới dc ngủ yên một chút. Vậy còn thuốc ? Không dc, sức khỏe của Min quan trọng hơn nhiều.

– Trợ lí, uống chút thuốc đi. Sẽ đỡ nhiều đó ! – Kyu đã từng say rượu rồi, và cậu biết nó cảm giác như thế nào. Thực sự rất mệt. Mà Min mới bị say lần đầu, không hiểu còn đến cỡ nào nữa.

– Minnie không muốn uống thuốc. Uống thuốc đắng lắm ! – Min nói mớ.

– Đắng ư ??? Vậy...để Kyu giúp nha ! – Kyu cười, lại một nụ cười gian. Mà mỗi khi Kyu cười vậy thì ai cũng biết là có chuyện gì đó không bình thường chút nào.

– Haenie mau lại đây, cầm giúp em chút thuốc này đã ! Có bao nhiêu viên đây ? 3 viên thôi hả ? Chán nhỉ ? Trợ lí, hôm nay cậu may rồi. – Kyu cười gian.

Lấy cả 3 viên thuốc đút vào mồm mình, Kyu ngậm đầy một mồm nước.

– Ya, em làm gì vậy Kyuhyunie ??? – Hae la lớn.

Bỏ ngoài tai lời nói củaHae, Kyu vẫn tiếp tục làm việc của mình. Khi cậu đã quyết thì khó có ai mà ngăn nổi.

" Trợ lí, uống thuốc nào ! " Cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro