Chào cậu- thanh xuân của tớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mùa đông nữa lại tràn về, Sam bỏ tay trong lớp túi áo khoác. Trời thanh trong và dịu nhẹ, từng làn gió vội vã len qua tóc cô, lướt trên những thảm cỏ quét đi tầng lá rụng, gió mơn trớn trên da thịt con người mang theo cái lạnh vô tình đến thấu xương.

Ngước mắt lên, Sam nheo mắt nhìn chiếc xe của Dương đang lại gần, cậu hôm nay có gì đó khang khác mọi hôm, nhưng nhất thời cô chưa thể nói rõ.

Từ xa, nhìn thấy Sam ,Dương bần thần lau đi giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Trời lạnh nhưng cậu không hề thấy lạnh, ngược lại dường như còn thấy nóng lên theo mỗi nhịp tim đập. Hóa ra lại có thể hồi hộp tới như vậy. Đột nhiên, nghĩ đến giấc mơ đêm qua, cậu dường như như mất đi hoàn toàn lòng tự tin vốn có.

- Cậu đã sẵn sàng để yêu chưa? Liệu chúng ta có thể?

- Tớ đã sẵn sàng từ rất lâu rồi nhưng là với một người khác ,không phải cậu.

Dù gì thì đã quyết định bày tỏ, sao cậu lại có thể nhát gan tới vậy, Dương thò tay trong túi áo, nắm chắc hộp dây chuyền tặng Sam.

Dừng xe, cậu cùng Sam vào một quán cà phê gần đó, nhạc du dương êm ái hòa cùng những hồi chuông gió leng keng. Gọi xong 2 ly cà phê, Dương cố lấy thêm chút động lực, cậu mở lời trước:

- Cậu đợi lâu chưa?

- Mới thôi. Không lâu lắm.

- Thời tiết trở lạnh rồi, cậu nhớ mặc ấm đấy.

- Biết rồi mà. Sao hôm nay cậu lạ vậy? Có chuyện gì sao?

- Ừ, có chuyện muốn nói với cậu?

- Cậu nói đi, tớ đang nghe nè.

-...

-...

- Sam này, cậu..

Dương chưa kịp nói hết câu thì điện thoại Sam lại vang lên những hồi chuông quen thuộc. Sam bần thần nhìn thật lâu vào cái tên hiển thị đang nhấp nháy trên màn hình, cô nhìn lâu tới độ Dương cũng kịp nhìn thấy cái tên kia: Hạ.

Dương không biết Hạ nói gì với Sam chỉ thấy trong mắt cô lấp lánh niềm hi vọng hiếm hoi, cô lắp bắp nghẹn ngào:

- Em nói sao? Em biết tin của Nhật ư? Cậu ấy sao rồi, vẫn ổn chứ? Em nói đi, nói cho chị đi.

Sam lặp đi lặp lại chuỗi câu hỏi như đã được chuẩn bị từ trước, tay cô không ngừng run lên, lúc sau cô mới hạ giọng :

- Được, được, chị tới ngay.

Sam lắp bắp nói xin lỗi Dương rồi gần như ngay lập tức chạy ra khỏi quán, Dương cậu không khỏi chua xót khi nhìn Sam như vậy, dĩ nhiên cậu thừa biết cuộc nói chuyện kia chỉ xoay quanh người con trai ấy. Định lại tinh thần, cậu chạy theo đề nghị chở Sam đến chỗ hẹn với Hạ. Cô không ngần ngại mà đồng ý ngay, cả đường 2 đứa đều im lặng.

- Chị Sam, em ở đây.

Nghe thấy giọng Hạ, Sam nhận ra ngay cô bé đang ngồi trên một chiếc ghế đá cạnh bờ hồ. Thoáng nhìn đã nhận ra Hạ có vẻ gầy hơn rất nhiều, con bé miễn cưỡng nở nụ cười chào cô. Dương lẳng lặng ở lại xe chờ đợi.

Hạ dường như không kìm nổi nỗi xúc động, cô bé thẫn thờ như người mất hồn khóe mắt đỏ hoe theo từng lời kể chậm rãi, còn Sam cô chỉ biết im lặng lắng nghe.

- Chị biết không, anh Nhật đã trải qua những tháng ngày thật sự rất khó khăn. Lúc trước anh ấy không trầm lặng và ít nói như thế, ngược lại anh Nhật rất hoạt bát, năng động , luôn luôn vui vẻ và rất mực ôn hòa.

Chỉ sau khi bố mẹ anh ấy chia tay, bác gái lấy chồng mới, họ đều sang Đức sống và làm việc, anh ấy bắt đầu thay đổi. Anh ấy dường như luôn thu mình trong một thế giới sâu kín nào đó, không mở lòng với bất kì một ai, tất nhiên là trừ chị.

Chị Sam, có một chuyện này nữa, chị phải thật bình tĩnh nghe em nói.

- Ừ, em nói đi.

- Anh Nhật bị suy tim rất nặng.

- Suy tim ư, Nhật bị suy tim ư, rất nặng là sao?

- Đúng thế. Anh ấy giấu chuyện này với tất cả mọi người kể cả bố mẹ. Bố em tình cờ phát hiện ra nhưng không thể làm gì ngoại trừ việc hàng tháng lấy thuốc duy trì cho Nhật và giữ bí mật giúp anh ấy.

Nhưng mà thuốc đâu có thể cứu anh ấy cả đời với tình trạng sức khỏe tệ như vậy chứ. Anh ấy thật ngốc mà.

Hạ vừa nói vừa không kìm được nức nở nghẹn ngào. Sam cũng không khá hơn, cô cố gắng không để bật ra tiếng nhưng nước mắt thì cứ tràn ra ngoài, nhiều đến mức trước mắt trở nên mù mịt.

Hóa ra Nhật giấu cô rất nhiều chuyện, lẽ ra cô nên biết sớm hơn mới phải, sao cậu ấy lại một mình chịu đựng nỗi đau ấy, Hạ nói đúng cậu quả thực rất ngốc.

- Chị đi theo em nhé.

Hạ bùi ngùi nói rồi đứng dậy men theo bờ hồ. Bỗng cô bé quay đầu gọi lớn:

- Anh gì ơi, anh cũng đi cùng nhé.

Dương nghe vậy mới chạy lại chỗ 2 người, cả 3 cùng bước đi, thật chậm, thật chậm. Mỗi người lại mang trong mình những nỗi ưu tư, tâm trạng rất riêng.

Gió vẫn vậy, nhè nhẹ phủ lấy tâm can con người nhưng không thể xua đi bất cứ nỗi sầu lo nào.

Con đường nhỏ dẫn tới nghĩa trang, bầu không khí tĩnh lặng, trời dần đổi màu mang theo nỗi bi ai không hề báo trước.

Hạ dừng chân trước một ngôi mộ mới, cô bé không bước lại gần, chỉ đưa tay ý bảo Sam qua đó. Sam như người mất hồn, cô có linh cảm không hay, đôi chân bủn rủn bước nhẹ về phía Hạ chỉ.

- Không, không thể nào.

Sam đau đớn gào lên khi cô kịp nhận ra gương mặt quen thuộc trên bức di ảnh. Bản thân cô lực ngã nhào xuống cạnh ngôi mộ. Đến chính Dương cậu cũng thẫn thờ đứng đó, không nhúc nhích, cậu cũng không có ý định đỡ Sam, cậu hiểu rõ cô ấy đang chịu nỗi đả kích rất lớn.

Sam ngồi bệt xuống đất, cô òa khóc như đứa trẻ, hai tay không nhận ngừng chà mạnh lên tầng cỏ mới mang gam màu ảm đạm. Cô không ngừng lầm bẩm:

- Trời lạnh rồi, cậu về nhà đi, sao lại ở đây một mình.

- Cậu nói với tớ đây chỉ là một cơn ác mộng, tỉnh lại mọi thứ sẽ quay về chỗ cũ.

- Nhật, cậu dậy đi, dậy nói chuyện với tớ. Cậu quá đáng lắm

- Nhật, cậu nghe thấy không? Cậu có nghe thấy tớ nói không?

- Nhật, cậu đừng im lặng nữa, cho dù cả thế giới vứt bỏ cậu, thì tớ tớ vẫn ở bên cậu, không hề rời bỏ cậu mà.

....

Sam cứ ngồi đó , khóc tới mức lạc cả giọng, tới độ nước mắt cũng ngừng chảy, có lẽ cô cạn nước mắt rồi. Cô khóc khan trong sự đau đớn đến tột cùng,trong nỗi tuyệt vọng và bất lực.

Hạ duy chỉ im lặng, cô bé quay đầu đi như tránh nhìn thấy cảnh đau đớn kia. Trời lất phất mưa, hạt mưa chạm vào mặt, vào môi cũng mang vị mặn chát.

Bỗng Sam không khóc nữa, cô như sực nhớ ra điều gì, cô quay nhìn Hạ, gào lên bất lực :

- Sao em không nói gì? Em coi tôi là cái gì? Sao em ác quá vậy? Chuyện lớn như vậy mà em cũng đành lòng giấu tôi sao?

-....

- Em nói đi, nói gì đi chứ, có phải em rất vui khi nhìn thấy tôi như vậy.

Sam khàn giọng, cô ôm lấy bia mộ như sợ nếu buông ra Nhật sẽ vì mưa mà bị cảm lạnh, cô không rời mắt khỏi Hạ, còn Hạ cô bé lén lau những giọt nước mắt mới quay đầu nhìn Sam:

- Chị, chị đừng nói vậy, em không phải thế

- Vậy tôi phải nói gì, phải hiểu như thế nào mới đúng. Hả ? Hả?

Sam gần như mất trí , cô cọ xát vết thương làm rỉ máu trái tim đang đông cứng lại của mình. Hạ nhìn Sam, cô nhìn ra nét đau đớn, tuyệt vọng trong mắt chị, mấy lời kia cô không trách không giận, cô hiểu và thông cảm cho Sam. Nhìn thấy chị như vậy, cô rất xót xa, ai mới có thể kéo chị vực dậy khỏi hố bùn lầy lội nỗi đau này.

- Chị nhìn đi, là anh Nhật không muốn nhìn thấy chị như vậy? Anh ấy bảo em không được nói cho đến khi chị đủ mạnh mẽ đón nhận chuyện này. Là anh ấy lo lắng cho chị, là anh ấy muốn tốt cho chị. Còn bây giờ chị thế nào? Chị làm vậy anh ấy sẽ vui chứ?

Dương đỡ Sam dậy, cậu muốn kéo cô trú mưa , kéo cô đứng dậy sau nỗi đau quá lớn ấy. Sam vùng ra khỏi tay Dương , cô ôm lấy bia mộ thật chặt :

- Buông tôi ra, tôi muốn ở cạnh Nhật. Nhật, tớ sẽ ở cạnh cậu, cậu yên tâm, cậu không hề một mình, không hề cô đơn.

- Chị xem xem, liệu anh Nhật có vui không? Chị làm vậy anh ấy sẽ rất buồn, sẽ không thể an nghỉ. Là anh ấy muốn tốt cho chị.

Sam gào lên:

- Đừng nói nữa.

Hạ bất lực, lại gần, cô quay đầu Sam nhìn thẳng vào mắt mình:

- Là anh ấy yêu chị, chị còn không hiểu sao?

Sam run rẩy buông lỏng tay, cô rối loạn thần trí, cô không thể suy nghĩ được chuyện gì. Dương đỡ cô ra khỏi nghĩa trang, trở lại một mái hiên cao ráo, cả 3 dáng người trú mưa ở đó, cả 3 cũng đều đã thấm mưa, thấm lạnh ở đó. Lâu, rất lâu, Hạ mới lôi từ túi ra mộ hộp gì đó. Cô đưa cho Sam:

- Cái này của chị.

Nói rồi Hạ quay người bước đi.

Chỉ còn lại Sam và Dương đứng đo, không ai nói gì, Sam vô lực dựa vào người cậu, cô không trụ vững nữa, mấy mươi phút vừa rồi, cô còn chưa kịp đón nhận, cô ngước lên nhìn màu trời, một màu xám ngắt đến đau lòng, bấy lâu cô trách nhầm Nhật rồi. Mọi sự trong cuộc đời này đều khó mà lường trước được.

_______________

Món quà cuối cùng Nhật gửi lại là bức tranh cánh đồng hoa bồ công anh, chính là bức tranh lần đầu gặp cậu. Mọi kí ức như được đánh thức ùa về lân lượt. Lời hứa lần đầu gặp cậu, cô để lỡ mất rồi, cô thích cậu mất rồi. Còn cậu, cậu mặc cô ở lại mà đành tâm buông tay khỏi thế gian này.

Bức vẽ con chim sẻ nhỏ bị gãy cánh ngã xuống dòng suối trong veo, chới với tuyệt vọng. Một điểm khác duy nhất là giữa dòng suối xuất hiện một bông hoa cúc vàng tươi tắn rực rỡ song lại chẳng đủ sức làm chỗ bám cứu vớt sẻ bị thương. Dù bông hoa làm ánh lên tia hi vọng và nét nhấn nhá về tương lai song chỉ dừng lại ở đó, bức tranh vẫn rõ ràng kết cục bi thương của chú chim khi cùng đường, kiệt sức mà buông xuôi. Phía dưới bức tranh của Nhật là dòng chữ ngay ngắn:

"Gửi Sam: Cậu chính là bông hoa rực rỡ nhất cuộc đời tớ".

Sam nhìn bức tranh nửa điểm cũng không dời, cô không sao thoát ra khỏi bố cục của nét vẽ ấy. Ngoài bức tranh còn có một tấm ảnh- là tấm ảnh cô đang chăm chú đọc sách trong một góc quen thuộc ở Sương Xanh. Phía sau chỉ vỏn vẹn vài chữ: Heo con, sinh nhật vui vẻ nha- Cậu hãy luôn mỉm cười và nhất định phải hạnh phúc . Cô bật khóc cầm tấm ảnh ngắm nhìn hình ảnh của bản thân những ngày vô lo vô nghĩ, những tháng ngày trong trẻo và rất đỗi bình yên. Ngắm nhìn cô theo cách của cậu.

Cô nhắm mắt mường tượng ra nụ cười của cậu, bản thân vô thức cười theo. Hình bóng của cậu nay chỉ còn lại trong nỗi hoài niệm về quá khứ, là chuỗi ngày an yên, vui vẻ, là nụ cười mà cô hằng mong nhớ, và là cả những nỗi đau đớn, khó khăn mà cô chưa từng nhìn thấy của cậu. Xa rồi, đã xa rồi.

Xuân về ấm áp đánh thức chồi non vươn dậy tách ra từ kẽ lá. Một màu xanh tràn đầy nhựa sống khoe mình dưới ánh nắng xuân không quá rực rỡ lại chẳng hề nhợt nhạt.

Sam cùng Dương đến thăm mộ Nhật. Cô cũng không biết vì sao mình lại kêu Dương đi cùng đến nơi này. Có lẽ cô sợ sự cô tịnh đến ám ảnh ở đây, có cậu bạn cùng đi , Sam mạnh dạn hơn hẳn, cô cắm cúi tỉa đều cỏ bên mộ Nhật, trồng thêm mấy khóm hoa.

Sau cùng mới đứng dậy, trực diện nhìn thẳng vào bức di ảnh, Sam khẽ thì thầm, chỉ đủ cho làn gió đưa thứ âm thanh ấy vấn vít thổi đi, còn Dương cậu vẫn im lặng như lần đầu tới đây.

- Nhật à, cậu khỏe chứ? Cảm ơn cậu đã bước vào cuộc đời của tớ, thực rất cảm ơn cậu. Có điều, lẽ ra cậu nên ở lại lâu hơn mới phải. Nhưng có lẽ duyên trời đã định, chúng ta có duyên mà chưa vương nợ nên không thể cùng nhau trên con đường dài phía trước. Cậu đi rồi, tớ dĩ nhiên phải sống tốt như mong muốn của cậu, sẽ sống thay cho cả phần đời dở dang của cậu, thay cậu nỗ lực vì ước mơ chưa toàn, thay cậu hạnh phúc vì vòng đời chưa vẹn.

Cậu yên tâm nhé, cậu mãi mãi là người bạn thân nhất trong thời thanh xuân tươi đẹp của tớ. Tớ sẽ luôn nhớ đến cậu, cậu nhất định phải vui, phải thật hạnh phúc ở thế giới bên đó. Nhớ nhé!

Sam bỏ lại nụ cười rạng rỡ trước khi cùng Dương bước ra khỏi nghĩa trang. Cả hai thật chậm, thật chậm sánh đôi đi dạo bên bờ hồ, cố gắng cảm nhận thật rõ khí trời thay áo. Sam không nói gì, Dương hiểu và cậu cũng im lặng.

Bọn nhóc đang chơi bên đường nhìn thấy hai người họ, một cô bé xinh xắn chạy đến, trong vẻ hồn nhiên ,vô tư ấy, am thanh trong trẻo cất lên:

- Anh gì ơi, anh quên nắm tay chị ấy rồi. Ba em nói người lớn thường hay quên nắm tay nhau.

Dương mỉm cười gật đầu với cô bé, cậu đưa tay mình nắm lấy tay Sam và sánh đôi với cô trên con đường phía trước . Mùa xuân này ấm áp hơn hết thảy bao xuân đã qua.

___________

Vốn chúng ta luôn đi qua đời nhau theo một cách nào đó, có kẻ vô tình, có người nấn ná, song lại chỉ duy một người có thể ở lại nắm tay ta xây cầu yêu thương, chắp nối hạnh phúc.

Và cũng có 1 người, người mà khiến ta cả một đời này mãi mãi không thể quên cũng không hẳn là luôn nhớ, chỉ là vì sự xuất hiện của người ấy, ta tưởng mình lỡ dở cả thanh xuân. Bông hoa này rụng xuống, kẽ lá lại đang nhú mầm nở hoa.

Vì cậu, mà cả thanh xuân này của tớ chênh chao.

_______________Mây______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro