Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xa

Thành phố này rộng lớn quá, những con đường chằng chịt đan xen nhau dệt nên tấm lưới khổng lồ. Khắp phố phường xôn xao, người người xe xe hối hả bon chen nhau từ những đại lộ đến ngõ nhỏ, từ đường nhộn nhịp cho tới phố không người , tiếng còi xe, tiếng cười nói, tiếng loa đài từ một hiệu cắt tóc nào đó cùng phải vào không gian làm nên một thứ âm thanh pha tạp, kì dị. 

Có người trở nên phô trương, náo nhiệt hòa cuộc sống cùng tầng âm thanh ấy, cũng có người như cô bây giờ lặng lẽ chọn một góc quán quen, trầm lặng nhìn ra thành phố đầy ánh sáng kia bằng một màu ảm đạm.

Bản thân lại thấy mình cô độc, lạc lõng giữa thế giới đầy xa lạ này. Cô cố hít hà hương cà phê nồng ấm, đôi mắt lại mơ màng phủ một tầng sương mỏng. Bản thân vốn chẳng hề suy nghĩ gì nhưng những cỗ kí ức cứ kéo về lũ lượt sắp xếp lộn xộn trong tâm trí. Hóa ra tất cả trước giờ thật .

Sam cố gắng để cho bản thân trở nên thật tỉnh táo, chợt thấy một dáng hình lướt qua góc quán thưa, một dáng hình gầy guộc, quen thuộc. Theo bản năng, Sam bật dậy chạy ra ngoài, hóa ra là một người xa lạ, cô không quen. Phải rồi, Nhật vốn đâu còn chung thành phố với cô nữa.

Cậu cắt đứt liên lạc với cô rồi kia mà, đâu ai ngờ nhỉ. Nhật đi du học tròn 4 tháng rồi, cũng ngần ấy thời gian cô không được lắng nghe giọng nói của cậu, không được nhắn tin huyên thuyên với cậu, không một chút tin tức của cậu.

Rõ ràng trên cuộc đời 2 đứa vốn gặp nhau tại giao lộ ấy, ngỡ là sẽ cùng nhau đi trên con đường phía trước, vậy mà khi đèn xanh hóa đỏ, 2 đứa chia ngả rẽ lối biến mất trọn vẹn khỏi cuộc đời nhau. Ngỡ như quá quen thuộc mà nay xa lạ dửng dưng, như lẽ dĩ nhiên phải thế. Thành phố này có bao nhiêu đèn đỏ, thành phố này có bao nhiêu giao lộ để một lần nữa 2 đứa có thể gặp nhau, để một lần nữa bánh xe dừng lại nối tiếp sợi duyên dở dang này.

Sam đau đớn khi nghĩ về khoảng thời gian cô điên cuồng tìm kiếm liên lạc với cậu, cô cứ nghĩ chút vô tình cắt ngang mối quan hệ của 2 đứa, nhưng có lẽ cậu cố tình thì phải. Bạn bè cậu không 1 ai có thể liên lạc với cậu, niềm hi vọng duy nhất, cô bé Hạ cũng lắc đầu với cô.

Sam tì vào ngực trái, cô sắp bỏ cuộc rồi, vì lẽ gì cậu bỏ cô mà đi như thế. Vì lẽ gì bỏ lại quà sinh nhật cho cô là đôi giày lam qua Hạ , đôi giày chẳng phải là quà chia tay hay sao, ý nghĩa lớn như thế sao cô có thể làm ngơ không biết. Vì lẽ gì cậu hứa giữ liên lạc, bây giờ lại chỉ có cô níu mãi thứ ảo ảnh về những ngày có cậu, vì lẽ gì cậu bảo cô đừng chờ. 

Sam không hiểu, cô thực sự không hiểu, có lẽ đây là chuyện tồi tệ nhất mà Nhật làm với cô, trước giờ cậu không hề muốn làm cô đau lòng như thế. Những câu hỏi không lời đáp cứ mãi lởn vởn trong tâm trí cô. Nhật, cậu ấy chắc chắn không muốn bỏ mặc cô như thế. Hay là, hay là... Có phải cô ngốc quá rồi không, chẳng lẽ Nhật gặp phải chuyện gì khiến cậu cắt liên lạc với cô. Không được, thà rằng cô cứ nghĩ cậu vô tâm, còn hơn là nghĩ cậu xảy ra chuyện.

Lại một hôm nữa, Sam hẹn uống cà phê với Hạ. Sau khi học xong, Dương đề nghị đưa cô đến Sương Xanh. Cô cũng chẳng buồn từ chối, Dương là người bạn cô mới quen hồi vào đại học, cậu rất tốt bụng. Nếu không có Dương đưa đến đó, có lẽ cô đi xe buýt cũng mất đến 3 tiếng đồng hồ. Vì muốn tiện cho Hạ cô đành chịu khó vậy.

 Lúc Hạ đến, cô cũng vừa gọi một ly trà xanh, Dương lẳng lặng ngồi bàn kế bên nghịch điện thoại.

- Em liên lạc được với Nhật chưa?

- Chị đi đường xa từ trường đại học về đây cũng chỉ muốn hỏi em câu đó ạ?

Sam cười xòa, cô thấy tủi thân.

- Em biết mà.

- Chị Sam, em tin mỗi chuyện anh Nhật làm đều có lí do của nó. Có lẽ đến một lúc nào đó ,chị sẽ hiểu.

- Hạ à, em giúp chị đi. Chị rất nhớ Nhật, có phải cậu ấy gặp chuyện gì không em?

- Anh ấy vẫn ổn. Không sao hết. Làm gì xảy ra chuyện gì được chứ. Bên đó có bố mẹ anh nữa cơ mà.

- Chị hiểu, nhưng....

- Có lẽ anh ấy muốn chú tâm, tập trung cho đam mê của mình.

Sam im lặng, không nói gì, cô cũng thừa biết Hạ nói vậy chỉ muốn an ủi cô.

Không khí trầm lặng, hương trà xanh vấn vít, ngọt ngào nhưng trong lòng cô lại đắng nghét, đau đớn. Lí do Nhật làm vậy là gì?

- Chị, anh chàng bàn bên kia, chị quen không?

- Có quen, bạn chị.

- Anh ấy đưa chị về hả?

- Ừ. Sao em?

- Anh ấy dù giả bộ tập trung nghịch điên thoại nhưng lại luôn để ý đến chị. Thật đấy?

- ....

- Chị cũng nên....

- Em biết mà, chị thích Nhật, rất thích.

Hạ im lặng, cô bé khuấy ly sinh tố, mắt trong veo nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Rất lâu sau, cô bé mới lên tiếng:

- Chị yên tâm, anh Nhật sống bên đó rất tốt cùng với bố. Anh ấy vẫn ổn.

Hạ nói mà không nhìn cô, giọng nói trầm ấm, đều đều không tìm ra nửa điểm sai sót.

Sam cúi đầu, giấu đi vầng mắt đỏ hoe, Nhật không sao là tốt rồi, có lẽ cô không phải lựa chọn của cậu. Vậy đành chịu thôi.

Nhật rốt cuộc rời xa cô thật rồi, cũng đúng 2 đứa có là gì của nhau đâu.

Bước ra khỏi Sương Xanh, Hạ bần thần, cô phải bình tĩnh 1 lúc lâu mới từ từ thả bộ về nhà.

Sam im lặng ngồi lại trong quán. Cô đưa mắt nhìn vẻ ảm đạm của bầu trời, chút mưa lất phất vấy lên màu xanh của lá. Cảm nhận chút hơi lạnh khẽ ùa vào theo từng cơn gió, trái tim cô se lại, hai tay bất giác đút trở lại túi áo kiếm tìm hơi ấm. Cô cứ thẫn thờ ngồi đó, chẳng màng mình vẫn có người bạn bàn bên cạnh.

Dương lặng lẽ nhìn Sam, cô lại gầy hơn so với ngày đầu cậu quen. Cậu biết rõ Sam đang rất khổ sở nhưng cậu thì chẳng có cách nào giúp cô. Lúc ngồi trên xe trở về thành phố, mắt Sam vẫn đỏ hoe, u tối nhưng cô không hề rơi nước mắt, cô cố gắng không để mình trở nên yếu đuối, vậy mà Dương chỉ khẽ nói: "Nếu muốn khóc, hãy khóc đi", cô đã không kìm được khẽ tựa vào vai cậu mặc cho nước mắt nóng ấm cứ thế trào khỏi bờ mi.

 Cô nên buông tay rồi, Nhật đã không muốn, cô cũng không cần tìm cậu nữa, cô sẽ không cần vất vả tìm cách liên lạc với cậu. Kỉ niệm vẫn cứ chỉ là kỉ niệm thôi, qua rồi, giấc mơ thanh xuân ngọt ngào ấy qua rồi.

Sam trở nên trầm lặng hơn, chẳng ai có thể nhìn ra một cô gái vô tư hồn nhiên,hay líu ríu những câu chuyện trẻ con, hay huyên thuyên đủ điều về cuộc sống nữa.

Chỉ có 1 điều duy nhất vẫn không hề thay đổi. Cô hay trốn 1 mình ngồi ăn kem, không còn kén chọn khẩu vị mình thích, chỉ cần là kem cô sẽ ăn, một mình. Cái lạnh của kem làm tê liệt vị giác, nhưng lại làm nóng chảy cảm xúc của Sam về với những kỉ niệm với Nhật. Đó là sợi dây suy nhất liên hệ cô với những ngày tháng tươi đẹp đó, nhắc nhở cô, người đó đã từng có mặt trong cuộc đời của cô. Là đã từng.

__________.

Ngỡ như đã rất lâu, ngỡ như chỉ là một giấc mơ đẹp, vậy mà cố gắng vùng vẫy thế nào cô cũng không thể thoát ra khỏi dư âm về giấc mơ ấy. Vì thế nên cô chẳng dám ngủ say để mơ thêm 1 giấc mơ nào nữa. Cuộc đời này thênh thang là thế mà trái tim lại chật hẹp chỉ đủ chỗ cho 1 hình bóng xa vời.

Sam một mình thả bước lang thang trên con đường đã quá quen thuộc với cô tại thành phố không còn quá xa lạ này. Rốt cuộc một mình cô cũng quen dần với cuộc sống nơi đây, một mình cô cũng đã tự đứng dậy sau cái xô vô tình của duyên phận. Từng đợt sóng kí ức chậm rãi ùa về vẽ lên một bức tranh kỉ niệm đầy màu sắc. Bức tranh thanh xuân rực rỡ, thanh tân và ngọt ngào nhất.

Sam ngồi lại một ghế đá , lật giở từng bức tranh Nhật để lại, dù cho cô có tỏ mạnh mẽ đến đâu thì mọi nỗi nhớ Nhật vẫn còn đó, vơi đầy trong tâm trí cô xen lẫn cả sự ra đi mơ hồ của cậu.

Điện thoại lại rung lên, tin nhắn được gửi đến, Sam cuống lên mở khóa điện thoại, cô luôn mong chờ một dãy số điện thoại quen thuộc trong trí nhớ hoặc một dãy số hoàn toàn xa lạ cũng được. Chỉ cần Nhật chịu liên lạc với cô, chỉ cần được làm bạn với cậu cô cũng sẽ rất vui. Tin nhắn từ Dương :

- Cậu lại mất tích rồi hả?

- Cậu đang ở đâu vậy?

- Này nhóc, cậu có phải đang muốn làm tớ lo đến chết không hả?

- Sao không trả lời tin nhắn?

Một chuỗi tin nhắn được gửi đến liên tiếp, có lẽ bây giờ Dương mới nhận ra sự vắng mặt của cô nên mới lo lắng như vậy. Buổi liên hoan lớp hôm nay cô thực sự không muốn tham gia, cũng chỉ tại Dương một mực muốn cô đến nên giữa buổi cô mới trốn ra ngoài đi dạo.

- Tớ không sao đâu. Ra ngoài đi dạo chút. Không đáng lo.

Cô lập tức nhắn lại với Dương. Bàn tay vô thức nhặt một chiếc lá vàng vừa đậu trên mặt ghế.

Đến thời điểm thích hợp lá cũng đành tâm mà rời cành, vậy đến khi nào cô mới có thể dứt lòng mà buông những ảo ảnh về kí ức cũ.

Lát sau, cảm thấy không thoải mái, Sam mới ngước đầu lên, cô giật mình phát hiện Dương đã đứng sau ghế tựa lúc nào. Dáng cậu nhàn nhạ dựa vào thành ghế, không nói gì, chỉ thư thái ngắm nhìn những ánh đèn lung linh từ một quầy hàng nào đó.

- Cậu tới lâu chưa? Sao không nói gì?

- Là đang nhớ đến cậu ta hả?

-...

- Cậu nên nghĩ cho bản thân một chút. Dù gì cũng là cậu ta không cần cậu. Đừng lúc nào cũng ủ rũ như vậy.

- Ừ.

- Cậu ấy thật sự đặc biệt tới vậy sao?

- Ừ.

- Đặc biệt như thế nào?

- Tớ không biết. Chúng tớ đã có những tháng ngày rất vui vẻ. Chỉ là giờ tớ không cam tâm chấp nhận.

- Nếu quả thực Nhật tốt tới vậy thì cậu ấy cũng không đành lòng nhìn cậu tự dày vò bản thân như thế. Mọi chuyện qua rồi. Cậu nên tự đứng dậy, đừng tự làm đau mình nữa.

Có thể Nhật có lí do nào đó. Đừng quá hoài niệm chuyện cũ. Hãy sống cho hiện tại và tương lai.

-...

- Còn rất nhiều người ở bên cạnh cậu.

-...

Sam im lặng, cô thật sự tập trung lắng nghe giọng đều đều của Dương. Đã 14 tháng trôi qua. Có lẽ cô nên buông tay như lời Dương nói. Sam lặng lẽ ngước lên nhìn bầu trời đêm, trăng tròn và đầy đặn tỏa thứ ánh sáng ấm áp phủ lấy tâm trạng con người. Lâu lắm rồi cô mới thấy trăng dịu dàng đến vậy.

Trong cuộc đời này, có những thời khắc chúng ta thực sự cảm thấy mệt mỏi, thực sự bỏ lại lối cũ, tìm cho mình một con đường mới. Hẳn sẽ không phải đau lòng đến vậy. Giấc mơ kia hãy cứ để đó. Cô cần tiếp tục mơ những giấc mơ đẹp hơn. Khí ức cũ gói gọn bỏ vào ngăn kéo của khoảng trời xưa ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro