Chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chia ly

Một ngày cuối tháng 7, cô hớn hở gọi điện cho Nhật, rủ cậu đi chơi. Dĩ nhiên, hẳn là cậu biết vì chuyện gì rồi.

Vẫn quán cũ quen thuộc, cô vẫn thế, thích chọn một góc âm nhạc du dương, một chỗ ngồi gần cửa sổ, thuận tiện cho việc chờ Nhật và nhìn cậu đạp xe từ xa tới. Mấy chuyện này như một lẽ dĩ nhiên trở thành thói quen của cô.

Lúc Nhật đến, cô đã ăn gần hết que kem, gói bánh cũng vơi hơn nửa. Trời thanh và dịu nhẹ, sắc trời hôm nay hiền hòa, ấm áp, cô nghĩ thầm: tuyệt thật.

- Sao hôm nay, cậu đến muộn vậy?

Cô làm vẻ mặt ấm ức nhìn cậu, hôm nay cũng là lần đầu tiên cậu chậm giờ. Nhưng mà vì có niềm vui trong lòng nên cô có thể bỏ qua cho cậu. Nhật thẳng bước đến chỗ cô ngồi, cậu lôi trong túi áo một thanh kẹo đưa cho cô.

- Xin lỗi. Cậu chờ lâu lắm rồi phải không?

Cô vui vẻ, buông đi hết thảy vẻ mặt phụng phịu xuống, gọi cho cậu một ly cam ép.

- Không sao. Cậu ngồi xuống đi. Tớ có cái này cho cậu xem.

Vừa nói cô vừa lôi ra tờ giấy nãy giờ vẫn giấu sau lưng đưa cho Nhật, rồi reo thầm:

- Tớ đỗ đại học rồi, cậu xem đi, điểm cao hơn hẳn mọi lần thi thử nhé.

- Khá lắm. Chúc mừng cậu.

- Cậu đang tự khen mình đấy à. Đều nhờ hè này cậu giúp cả.

...

- Còn cậu, cậu cũng đỗ kiến trúc mà đúng không?

Nhật bình thản, chẳng tìm thấy một tia vui vẻ trong mắt cậu:

- Ừ. Cũng đỗ.

- Đó, tớ biết ngay cậu sẽ đỗ mà. Nhưng kìa, sao cậu không vui? Có chuyện gì hả?

- Ừm. Sam này, mình ra bờ hồ đi dạo được không?

- Hôm nay cậu lạ quá.

Chẳng đợi cô kịp đồng ý, Nhật nắm tay cô kéo ra ngoài.

Cái nắm tay vụng về đầu tiên của 2 đứa, cô đỏ bừng mặt, cậu cũng trở nên ái ngại, nhưng rõ ràng là cậu nắm rất chặt và không có ý định buông. Hai đứa đi bộ ra bờ hồ đi dạo, bước chân trở nên chậm chạp, gió heo may quét qua làm tóc cậu càng thêm bù xù che đi nét mặt trầm lặng của Nhật.

Không ai chịu lên tiếng trước. Rốt cuộc, chính cô không chịu được vội nói:

- Nhật à, cậu gặp chuyện gì phải không? Cậu nói đi, đừng mãi im lặng như thế.

Cô cố gắng nói thật chậm, che đi vẻ khác lạ của mình, nhịp tim cô lúc này đang nhảy nhót lung tung, má vẫn chưa ngừng đỏ, nói xong cô cố gắng ngước đầu nhìn cậu. Cậu lại gầy hơn rồi, khuôn mặt góc cạnh, lạnh lùng pha lẫn vẻ do dự, trầm buồn.

- Sam này, cậu lớn rồi.

- Ừ.

- Sau này phải biết tự chăm sóc bản thân thật tốt.

-Sao tự dưng cậu nói mấy lời này?

Nhật xoay cổ tay kéo Sam đối diện trực tiếp với mặt mình. Cô trân trân nhìn sâu vào mắt cậu, trong lòng nảy ra một phần sợ hãi, một phần muốn nhìn cậu lâu hơn một chút, một phần đang cố trấn tĩnh khi tay cậu rất nóng, hai người vẫn nắm tay nhau.

- Tớ sẽ đi du học.

- Cậu đi du học ư? Sao tớ chưa từng nghe cậu nói qua.

Giọng Nhật vẫn đều đều, hòa cùng tiếng gió.

- Xin lỗi. Tuần sau tớ đi rồi. Tớ thích vẽ, cậu biết rồi đó. Mong cậu hiểu.

- Không sao, tớ hiểu. Cậu đi đi, tớ không cản cậu, tớ không thể lúc nào cũng ích kỉ giữ cậu cạnh tớ.

- Cảm ơn cậu.

- Cậu đi lâu không? Cậu sẽ trở về chứ?

- Sẽ rất lâu, rất lâu.

Cô chẳng hề hay biết, còn một vế cậu không dám nói: Có thể sẽ không về nữa. Nhưng rốt cuộc cậu không nói được vế kia.

- Lâu. Lâu là mấy năm.5 năm, hay 10 năm...

- Tớ không biết. Có thể sẽ lâu hơn.

Thực sự mà nói, lúc này cô rất muốn ích kỉ giữ cậu lại, bảo cậu đừng đi, bảo cậu cô vẫn chưa lớn, bảo cậu có đi cũng đừng lâu như vậy. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Thật cô không biết mình nên làm thế nào. Có thể cô dựa dẫm vào cậu lâu lắm rồi, khi cậu rời khỏi, cô không đủ mạnh mẽ đứng một mình.

Nhật ôm cô, trong cái ôm vội của Nhật, cô khẽ nấc lên, nước mắt làm nhòe đi hình ảnh của cậu. Chẳng kịp nghĩ gì, cô đẩy cậu ra, nhìn thẳng vào mắt cậu, khẽ thì thầm, lần đầu tiên cô cảm thấy mình can đảm đến như vậy.

- Nhật, tớ có chuyện muốn nói. Thực ra, đã lâu lắm rồi, tớ...

Chưa đợi cô nói hết, Nhật đã chen ngang, như thể cậu biết lời cô sắp nói ra đây là gì vậy?

- Sam à, có nhưng điều bây giờ nói thực sự không thích hợp. Để sau đi, được không?

Giọng cậu ấm áp làm tan chảy trái tim cô. Rất lâu, cô mới khẽ thốt lên:

- Được.

Nhật khẽ kéo cô chậm rãi đi quanh bờ hồ.

- Sam, sau này cậu nhớ phải bảo vệ mình thật tốt. Chăm sóc bản thân thật tốt, không được ngược đãi bản thân. Không được mít ướt như bây giờ, sẽ xấu lắm đó.

- Ừ

- Đi ra ngoài, lúc nào cũng phải mang ô phòng khi nắng ,khi mưa. Điện thoại lúc nào cũng phải sạc đầy pin, không liên lạc được mẹ cậu sẽ lo lắng lắm, cả tớ cũng lo.

- Ừ.

- Mùa đông nhớ mặc ấm, quàng khăn , đeo giày, đeo găng tay, mang bình nước giữ nhiệt bên mình. Buổi tối uống sữa trước khi ngủ. Không được quên.

- Ừ

- Phải luôn vui vẻ, kiên cường, mọi khó khăn hãy chia sẻ với ai đó để mọi người có thể giúp cậu. Buồn cũng đừng chịu đựng 1 mình. Nói ra sẽ thoải mái hơn.

- Ừ

- Nhớ ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa. Không nên ăn nhiều kem quá. Nếu lỡ ăn nhiều, thì nên uống một cốc trà gừng sẽ tốt hơn.

.....

.....

.....

Bình thường cô huyên thuyên đủ điều, Nhật im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng mới bày tỏ gì đó. Nhưng hôm ấy cậu nói rất nhiều thứ, tất cả đều lo lắng cho cô, song cô lại chẳng thốt ra được lời nào. Tâm trạng, cảm xúc của cô lúc này hoàn toàn mờ mịt, mọi thứ như đảo lộn. Thất thần lâu lắm, như chợt nhớ ra điều gì, cô chợt cắt ngang:

-Cậu sẽ không quên tớ chứ?

-Sẽ không, nhất định không.

- Cậu cũng nhất định phải giữ sức khỏe thật tốt. Sau này gặp, không cho phép cậu gầy đi nữa.

- Cậu yên tâm.

- Phải liên lạc với tớ thường xuyên.

- Được.

Hai người cùng im lặng đi dạo cùng nhau, cô chợt cảm thấy quý khoảng thời gian ngắn ngủi này vô cùng, giá mà thời gian dừng lại hay trôi chậm thôi để khoảng khắc này lâu hơn.

Giá mà cậu có thể ở lại, cùng cô đi học đại học ở một thành phố mới xa lạ nơi mà có ngôi trường mơ ước của 2 đứa, nhưng cô cũng đâu thể níu kéo cậu được, cô không thể vì chút nhỏ nhen của bản thân mà trói buộc đôi cánh của cậu, ước mơ của cậu. Vẽ là đam mê và động lực sống của Nhật, hơn ai hết cô biết rõ điều đó.

Trước lúc về, Nhật lôi trong cặp ra một tập vẽ đã được đóng quyển cẩn thận. Hết thảy đều là những bức vẽ yêu thích của Nhật, lúc trước có lần cô đòi xem nhưng cậu nhất định không cho, giờ cậu lại đưa cô.

- Cho cậu. Coi như tớ vẫn ở cạnh cậu.

Đúng thế, đây đều là đứa con tinh thần của Nhật, cậu đưa cô như một lời hứa, lời cam kết khiến cô yên lòng, cậu nhất định sẽ quay lại, nhất định.

Thoắt cái, ngày chia tay cũng đến. Có cô, Hạ và bác Phước đưa Nhật ra sân bay, cậu ấy sang Đức, nơi có bố mẹ cậu. Cả 3 đều lưu luyến, Hạ con bé trở nên dè dặt và ít nói, mãi lúc cuối, không còn gì dặn dò nữa, cô mới thấy Hạ mở miệng nói chuyện với Nhật:

- Anh, anh đi mạnh khỏe.

- Được

- Em sẽ qua. Anh nhất định phải chờ.

- Ừ.

- Anh đi đi.

Mấy câu ngắn ngủi của 2 anh em họ, cô dĩ nhiên chẳng hiểu nổi nội dung là gì. Có lẽ anh em họ giống nhau, nói ít hiểu nhiều.

- Nhật à, tớ sẽ chờ.

Cậu quay đi, bước vội về phía xa, điện thoại cô rung lên, tin nhắn được gửi đến trong thời khắc cậu vừa quay đi; " Cậu đừng chờ, phải sống tốt". Cô vội hét to về phía cậu đứng xa xa:

- Không, tớ nhất định sẽ chờ cậu.

Máy bay cất cánh, tiếng vù vù trên không trung xa dần, nhỏ dần, cô dường như vô lực bất giác dựa vào Hạ, mắt cô đỏ hoe, quay qua, Hạ cũng vậy, em lén đưa tay lên quyệt hai hàng nước mắt vừa trào khỏi bờ mi, còn nóng hổi. Nhật đi rồi, cậu ấy bay về phía chân trời ước mơ, hoài bão của cậu ấy. Cậu ấy sẽ về, sẽ không quên cô, hai người sẽ như lần đầu gặp nhau, sẽ lại cùng nhau đi qua thời thanh xuân ngắn ngủi của mình.

Cô chợt nhớ đến lần đầu hai đứa gặp nhau và lời chào hỏi làm quen ấy: Xin lỗi, đã không giữ đúng giao hẹn ban đầu với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro