Con yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ba ơi, ba chơi xích đu cùng con.

- Con gái, con thích hả? Nếu con thích, ba chơi cùng con.

....

- Ba ơi, ba dạy con trồng hoa nhé.

- Được rồi, lại đây ba dạy con. Con thích trồng hoa gì nào?

- Dạ, hoa thủy tiên.

Tôi thoáng giật mình, Vy cũng thích hoa thủy tiên. Đang suy nghĩ Thảo My chạy đến sà vào lòng tôi.

- Ba Hải, ba đang nghĩ gì vậy?

- À không có gì đâu con.

- Ba ơi, bạn Huy ở lớp con nói, mẹ bạn nấu ăn rất ngon. Vậy mẹ con đâu rồi ba?

- À, mẹ con đang ở một nơi rất xa, nơi đó gọi là thiên đường, con chỉ việc ngoan hẳn mẹ sẽ rất vui, rồi mẹ sẽ về thăm con. Được không?

- Mẹ có xinh không ba?

- Rất xinh. Giống công chúa nhỏ của ba.

-...

- Mẹ rất yêu con.

Thực ra năm đó, Vy muốn tôi giúp cô ấy gửi con lại cho Quân, em bảo, dù gì cũng là con anh ấy, em đi rồi, anh ấy là người thân duy nhất của con bé. Nếu Quân không đồng ý nuôi con bé hãy gửi nó vào một cô nhi viện uy tín. Vy còn nhờ tôi giữ liên lạc với con bé, thỉnh thoảng tới chơi với bé. Ngày còn ở bên Mĩ, nghe tin Quân kết hôn, tôi từ bỏ ý định gửi Thảo My cho gia đình Quân,cũng không đành gửi con bé vào cô nhi viện. Thế nên tôi đã giữ con bé lại chăm sóc, mặc cho gia đình phản đối việc tôi không chịu lấy vợ. Sau cùng, người trong nhà cũng chịu chấp nhận và rất yêu quý con bé. Thảo My càng lớn càng xinh xắn, đáng yêu, con bé lúc nào cũng ngoan ngoãn. Hai ba con quấn quýt yêu thương nhau. Tôi rất vui, có lẽ một cuộc sống bình yên thế này là đủ, tôi không mong cầu điều gì hơn nữa. Tôi đã có con, niềm vui lớn nhất, tôi sẽ thay em vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi nấng dạy dỗ con nên người. Ở nơi đó, mong em được an yên mỉm cười.

15/11.

Trời lất phất mưa, cái lạnh theo làn gió mơn trớn lên da thịt con người. Hôm nay là sinh nhật thứ 16 của Thảo My. Tôi đưa con bé ra nghĩa trang thăm mẹ. .Thảo My sững sờ nhìn người trong bức ảnh, có thể con bé nhận ra những nét tương đồng giữa 2 người. Con bé càng lớn càng giống mẹ.

- Ba, đây là mẹ con sao?

Tôi chậm rãi gật đầu, theo thói quen ngồi xuống cạnh Vy, lấy tay lau qua những vết nước trên bức ảnh.

- Ngày con chào đời, mẹ con đã đi về miền rất xa. Ở trên đó, hẳn là mẹ con đang nhìn hai ba con mình. Mẹ con nhất định sẽ rất vui.

Vừa nói tôi vừa đưa tay chỉ lên khoảng không bao la, nền trời chỉ mang một màu trắng đục , tôi bất giác cay xè khóe mắt, mường tượng lại nụ cười yếu ớt của em trước lúc buông xuôi.

Tôi nhớ tới lời em nói vào buổi chiều hôm ấy.

- Thảo My, đặt tên con là con Thảo My.

- Được.

- Hứa với em, hãy gặp con bé lúc nó 16 tuổi.

- Được.

- Nói với con, em rất yêu con.

Tôi đưa tay vào túi áo lôi ra một tấm thư đã ngả màu đưa cho con. Thảo My nhận lấy tờ giấy, vừa đọc, mắt con bé lại đỏ hoe, men theo sống mũi, hàng lệ lặng lẽ rơi xuống

" 13/11

Chào con, mẹ gọi con là Thảo My nhé. Con yêu à, khi con đọc những dòng này, có lẽ mẹ đã đi về nơi rất xa. Điều duy nhất, mẹ tâm niệm, một ao ước duy nhất, lớn nhất với mẹ là con có thể lớn lên an vui và hạnh phúc. Mẹ xin lỗi, mẹ chẳng thể nằm tay con đi trên đoạn đường dài phía trước, mẹ chẳng có cơ hội nhìn con khóc, con cười , chẳng được nghe tiếng con gọi mẹ, mẹ xin lỗi, mẹ bỏ lại con bơ vơ trên cõi đời rộng lớn này. Nhưng mà con biết không, sự có mặt của con là món quà tuyệt vời nhất mà thượng đế ưu ái ban tặng cho mẹ, quãng thời gian 9 tháng 10 ngày bên con mẹ đã rất vui. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mẹ. Vì có con, vì con là thiên thần nhỏ, là sinh mệnh của mẹ. Mẹ có thể làm tất cả vì con.

Con gái, con của mẹ đã lớn rồi. Con cần biết rằng mẹ yêu con, yêu con hơn bất cứ thứ gì trên cuộc đời này. Yêu con hơn cả sinh mệnh của mẹ. Chỉ là mẹ và con không có duyên để gặp mặt. Vậy nên con hãy sống vui, mạnh khỏe và hạnh phúc, chỉ cần vậy, mẹ cũng sẽ cảm thấy rất vui. Như thế là đủ, mẹ không mong cầu điều gì hơn nữa. Con hãy thay mẹ sống hết phần đời phía trước, đường tương lai còn dài và rộng, con phải luôn mạnh mẽ và kiên cường. Hãy cảm ơn người luôn ở bên cạnh và cưu mang con, thay mẹ cảm ơn họ.

Mẹ rất vui vì con là con của mẹ. Yêu con"

Thảo My cứ đứng đó, nấc lên nghẹn ngào, tầng nước mắt nóng ấm lăn dài trên mặt. Cô bé sau cùng mới nhào vào lòng tôi, nức nở:"

Ba, ba, con cảm ơn ba. Hóa ra mẹ vẫn ở cạnh chúng ta. Mẹ luôn ở đây,ở đây. Không xa, không hề xa."

Cuộc đời này nói tròn không tròn, nói méo không méo, nhưng thượng đế luôn biết cách ban tặng cho ta những món quà thật đẹp.

                           Mây

Mong nhận được sự góp ý của mọi người cho lối hành văn của mình. Cảm ơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro