Cô gái của tôi, em mệt rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có quen một cô gái tên Vy. Từ ngày gặp Vy trong công ty cho tới ngày em chia tay Quân, tôi mới chợt nhận ra, thì ra Vy đáng thương hơn hết thảy những cô gái tôi gặp ngoài kia, bên cạnh những lúc em vô tư hồn nhiên hóa ra giờ đây em phải gánh chịu nỗi đau, sự đả kích lớn tới vậy. 

Tôi đã rất trách Quân, thậm chí cầu cho anh ta gặp quả báo, sao anh ta nỡ lòng nào vô tâm đẩy em xuống tầng vực thẳm, anh ta vốn là chỗ dựa cuối cùng của Vy mà lại đành lòng buông cô ấy, nhất là vào lúc này. Tôi đã thầm cảm mến em từ trước, đến lúc đó lại càng không đành lòng bỏ mặc em dù em cứ chối tôi hết lần này đến lần khác. Tôi hiểu em nghĩ gì, dù thế nào, tôi nhất định sẽ giúp em bằng mọi giá. 

Nhìn bóng em gầy guộc, đơn độc khi đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ, tôi đau đớn vô cùng. Cô gái như em, sao phải gồng gánh những nỗi lo toan lớn tới vậy. Tôi quyết định can thiệp sâu hơn vào cuộc đời em, dù cho em có ghét bỏ, có xa lánh tôi cũng được. Dần dà, em chịu mở lòng hơn và nhận sự giúp đỡ của tôi. Có một câu, em vẫn hay nói, thế này:

- Anh Hải, anh đừng quan tâm em nhiều như vậy, em thực sự không biết phải cảm ơn anh thế nào.

Em quả thật rất ngốc nghếch, tôi đâu cần em phải cảm ơn tôi, chỉ cần em vui, với tôi vậy là đủ. Em yêu Quân, nhiều hơn cậu ta yêu em rất nhiều, thế nhưng em không cầu xin, cũng không níu kéo cậu ta, em mạnh mẽ chọn cách tự mình đối mặt. 

Niềm vui duy nhất của em là bé con được khỏe mạnh. Em đơn giản, mong manh, yếu đuối nhưng lại rất kiên cường. Lắm lúc chứng kiến em vật vã vì cơn đau, tôi lại không dám lại gần, rốt cuộc tôi hoàn toàn bất lực trước cơn đau ấy của em.

Ngày sang Mĩ, sắc mặt em xanh xao, nhợt nhạt. Khi bác sĩ kiểm tra sức khỏe của em lần đầu, tôi không dám tin vài những gì ông ấy nói. Sức khỏe em rất yếu, thai nhi vẫn phát triển bình thường nhưng cơ thể em sắp không thể gắng gượng được nữa. Nhưng cơn đau của em cũng vì thế càng tăng lên, nếu là người bình thường có lẽ đã phải dùng đến thuốc giảm đau đặc trị, vậy mà em vẫn ráng chịu hết mọi đau đớn ấy, vì con, chỉ vì muốn con được khỏe mạnh.

Ngày 15/11, thời tiết hôm nay bỗng dịu dàng hơn hết thảy nửa tháng trước đó. Hôm nay em đau đến mặt mày tái mét, sau khi kiểm tra sức khỏe, John- bác sĩ trực tiếp điều trị cho em, đưa em lên bàn mổ, nếu không có thể em sẽ không thể gắng gượng nổi nữa. Nhìn em đau đớn quằn quại, trong lòng tôi như có biết bao mũi kim đâm vào, đau đến không thở nổi. Tôi nắm chặt tay em, trước khi gây mê, em gần như mất đi hoàn toàn ý thức, miệng em trong vô thức vẫn thì thầm:

- Cứu con, hứa với tôi, cứu con..cứu con....

Nhìn mồ hôi em vã ra ướt đẫm, giọng tôi khản đặc, lưng lạnh toát, tôi chỉ biết siết tay em thật chặt, kiên định lặp đi lặp lại:

- Bé con và em nhất định sẽ ổn. Vy, em không được buông xuôi. Cố lên em, cố lên...

Tôi cũng không biết bao lâu sau đó, tiếng trẻ con chào đời. Tôi vội vàng lao đến đón bé con từ tay y tá, là một bé gái, nhỏ nhắn. Tôi nhẹ nhàng ôm con bé vào lòng, như thể sợ nếu tôi mạnh tay một tí con bé sẽ tan vào hư không. 

Ca phẫu thuật của em sắp bắt đầu rồi. Tôi im lặng chăm chú quan sát con bé và bắt đầu chờ đợi. Nhưng chẳng hiểu vì gì ngay sau đó, John bước ra từ căn phòng trắng toát, nhìn vẻ mặt anh ta, tôi bỗng dội lên một sự khẩn trương khó tả. Anh ta rầu rĩ ,quay sang nói với tôi, nhẹ nhẹ trầm trầm, giọng nói ấy chỉ vừa đủ tôi nghe thấy, bé con có lẽ cũng nghe thấy.

- Cô ấy tỉnh rồi, vào với cô ấy đi.

Tôi bất lực gào lên

- Mấy người không định làm phẫu thuật cho cô ấy à? Mấy người bị làm sao vậy?

- Không kịp nữa, khối u quá to, chúng tôi không thể. Nếu muốn cô ấy được gặp con lần cuối trước khi nhắm mắt. Hãy vào đi, nhanh lên.

Tôi dường như không nghe thấy thêm bất cứ một âm thanh nào nữa,vội vã lao vào. Vy nằm đó, ánh mắt khép hờ. Đến khi nghe thấy tiếng khóc của bé con, em mới khẽ động mi, mở mắt, nhìn chăm chăm vào bé con, tôi đặt con bé bên cạnh em, em thì thầm điều gì đó, khẽ mỉm cười, rồi ngước mắt lên nhìn tôi. Tôi hiểu ý em, vội gật đầu:

- Anh hứa, anh hứa, con bé nhất định sẽ tốt thôi.

Vy nhìn bé con thêm một lúc ,vẫn giữ một nụ cười yếu ớt trên môi, rồi từ từ nhắm mắt. Bé con bên cạnh oe oe khóc, tôi ôm bé con, vội lay em dậy, nhưng em không chịu mở mắt nhìn tôi nữa. Tôi không gọi được em.

Phải làm sao?

- Vy, em đừng dọa anh, em dậy đi, đừng ngủ nữa.

- Vy , bé con đang nhìn em, Vy ,con đang gọi em.

- Vy, em đang ngủ thôi phải không, Vy, em nhất định sẽ tỉnh dậy phải không, Vy, Vy, Vy...

Nước mắt tôi cũng cứ thế giàn giụa theo mỗi tiếng gọi, tôi sợ hãi lay thế nào em cũng không chịu mở mắt, mọi người xung quanh im lặng, không ai mới với tôi là em sẽ tỉnh dậy, không ai nói ,em chỉ ngủ một xíu thôi. Mặc dù biết kết quả xấu nhất có thể sẽ xảy ra, nhưng tôi vẫn không thể tin vào mắt mình. John đến cạnh, khẽ nói với tôi:

- Cô ấy an lòng ra đi. Cô ấy toại nguyện rồi.

Tôi giật mình đứng dậy, ôm bé con vào lòng, khẽ thì thầm:

- Được rồi, em mệt rồi, em ngủ đi.

Hôm đó là ngày 15/11. Ngày bé con ra đời, ngày Vy lìa đời. Câu nói đầu tiên cũng là câu nói duy nhất em nói với con chỉ vỏn vẹn mấy chữ, nhưng tôi thực sự không kìm nổi sự xót xa, đau đớn khi thấy em bất lực nhìn con, khi vòng tay em yếu ớt chưa kịp ôm con lấy 1 lần, em chỉ mỉm cười và nói nhẹ, rất nhẹ, tựa như gió thoảng, tựa như mây bay : Rất vui được gặp con.

Em rốt cuộc đã tìm đến chốn vĩnh hằng, em không phải chịu đau đớn nữa, em được giải thoát khỏi cuộc đời lắm bi ai này.

Cuối tháng 11, tôi nhận được cuộc gọi từ công ty, lúc đó tôi đang cho bé con uống sữa.

- Anh Hải, anh có thiệp mời đám cưới của phó giám đốc công ty Phong Hà.

- Ừ. Cô đi thay tôi.

Ngập ngừng một lúc ,cô thư kí lại nói:

- Nghe mọi người nói, là bạn trai cũ của chị Vy

Tôi thoáng sững sờ khi nhận được tin này, vội nghĩ đến dự định của Vy và lời hứa của tôi với em. Tôi nhìn xuống bé con, con bé đã cứng cáp hơn rất nhiều, cũng nhờ có sự giúp đỡ của các y bác sĩ bên này. Tôi thì thầm với bé:

- Khi nào con tròn một tháng, chúng ta sẽ trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro