Vì con, mẹ có thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian thoắt cái lại qua thêm một mùa nữa. Thu qua nhanh, cái giá rét tràn về,không khí lạnh lẽo bao trùm lên cả thành phố. Tôi đứng ngoài ban công, tham lam hít hà chút lạnh đến thấu gan rồi lại hà hơi làm ấm đôi tay tên rần vì lạnh. Tôi không phải đang tự ngược đãi bản thân mà là muốn tận hưởng bầu không khí yên bình này. 

Cả thành phố hiếm khi trở nên yên ắng tới vậy, mọi sự như đang đi vào đúng quỹ đạo, người người nhanh nhanh chóng chóng muốn về nhà, bầu không khí ấm áp trong gia đình hẳn là rất thú vị, ngoài đường lác đác vài cặp tình nhân, nắm tay nhau lướt qua con phố tìm một quán ăn ven đường tạt vào. Gió dường như mang một sự mạnh mẽ hiếm có khẽ luồn vào vạt áo người đi đường, làm mặt hồ lăn tăn lay động. 

Hải từ phòng họp đi ra, thoáng nhíu mày khi thấy tôi cứ chăm chăm nhìn xuống mấy mái ngói nhấp nhô phía dưới. Anh thuận tay giúp tôi chỉnh lại chiếc khăn, tôi cũng chẳng buồn từ chối, để mặc anh gạt mấy sợi tóc lòa xòa trong gió.

- Vy, em không vào là sẽ bệnh đó.

- Dạ. Em muốn đứng đây thêm chút nữa .

Ngừng một lúc, anh lại nói:

- Đến lúc rồi. Chúng ta không chần chừ kéo dài thêm được nữa đâu.

- Em hiểu, 8 tháng rồi, đến lúc rồi. Em nghe lời anh.

- Em đừng lo, bé con và em nhất định sẽ ổn, em xứng đáng nhận được mọi điều tốt đẹp.

- Được. Em tin anh.

- Anh sắp xếp và bàn giao công việc xong rồi. Ngày kia chúng ta bay qua đó.

- Phiền anh rồi. Hai mẹ con em không biết cảm ơn anh thế nào cho phải.

- Đừng khách sao thế. Anh đã liên hệ với bên đó rồi.

Tháng 11, Hải đưa tôi sang Mĩ.Để bảo vệ con, chúng tôi cần qua đó. Và cũng là để tiếp thêm chút hi vọng cho tôi, Một tháng tới, có lẽ sẽ vất vả. Qua đến Mĩ, ngay khi đặt chân xuống sân bay, có người đưa chúng tôi tới một căn hộ chung cư. Chúng tôi đi vào một căn phòng từ đầu đến cuối chỉ mang một màu trắng đến ngột thở.

 Trong phòng có đầy đủ mọi dụng cụ và thiết bị y tế, một căn phòng đa năng. Bên trong có 3 vị bác sĩ đều mặc áo blu trắng. Sau một hồi làm quen, Hải và mấy vị bác sĩ ngồi nói chuyện còn tôi được một nữ y tá duy nhất đưa tới căn phòng bên cạnh gọn gàng và sạch sẽ. Từ nay tôi và con sẽ ở lại đây. Nhờ có Hải giúp đỡ ,tôi được nhận sự hỗ trợ đặc biệt từ các bác sĩ cao cấp và tôi đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.

Một buổi chiều khi ánh dương còn sót lại len qua tấm kính mềm mại đậu trên nề tường, tôi và Hải ngồi nói chuyện. Tôi nghĩ đã đến lúc chúng tôi cần trao đôi một số việc, sợ rằng bây giờ không nói, sau này sẽ là quá muộn.

- Em muốn nhờ anh một chuyện? Anh có thể giúp em không?

- Được, em cứ nói. Chỉ cần làm được, anh nhất định sẽ giúp.

....

- Thực rất cảm ơn anh. Nếu không có anh, em không biết phải xoay sở thế nào.

- Em đừng nói vậy. Chỉ cần em khỏe mạnh, anh sẽ rất vui. Đó là lời cảm ơn tốt nhất.

......

Thật ra, cái ngày tôi và Quân chia tay, cũng là ngày tôi suy sụp nhất, sau này cứ hồi tưởng lại đều không khỏi cảm thấy sợ hãi. Bác sĩ nói tôi có thai, kèm theo một khối u rất gần với cuống tim. Bác sĩ nói, nếu tôi chấp nhận phá thai để làm phẫu thuật thì có 40% thành công, còn nếu nhất định giữ cái thai thì tỉ lệ phẫu thuật thành công sau sinh chỉ còn 10%, cơ hội rất thấp, khó có thể đảm bảo mạng sống. Suy cho cùng chỉ có thể chọn một trong hai. 

Tôi đã rất lo sợ. Đó cũng là lí do anh Hải khuyên tôi nên bỏ đứa bé. Nhưng 40% kia cũng không đảm bảo được tôi có thể vượt qua an toàn, thế nên tôi quyết định giữ con. Tôi đã từng nghĩ rất đơn giản rằng, tôi và Quân sẽ kết hôn, khi đứa bé ra đời, bằng tình yêu của chúng tôi, anh ấy sẽ thay tôi yêu thương và chăm sóc cho con. Hai chúng tôi đã từng hứa không được giấu giếm chuyện gì, khó khăn phải cùng nhau vượt qua, cùng nhau đối mặt. Tôi cứ thế ngây ngốc, không nỡ phản bội lại tình yêu của mình, tôi cũng cảm thấy như thế bản thân sẽ dễ chịu hơn khi phải đối diện với những ngày phía trước. 

Chỉ là tôi không ngờ đến, Quân, anh ấy đã thay đổi, anh ấy vốn không cần tôi. Thế nên tôi phải tự đối mặt, tự mình gắng gượng.

Trong một tháng này, con tôi sẽ ra đời bất cứ lúc nào, tôi cũng sẽ phải trải qua cuộc phẫu thuật sinh tử không rõ. Chỉ e đây sẽ là mùa đông cuối cùng trong cuộc đời của tôi.

Nếu hỏi tôi có sợ không, đương nhiên tôi sẽ trả lời là có, tôi sợ chứ, ai mà chẳng sợ cái chết, tôi cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi, tôi muốn được chứng kiến con mình chào đời, được ôm lấy con vào lòng, được nghe con bi bô gọi mẹ, được nhìn con lớn mỗi ngày. Thế nên tôi dĩ nhiên phải kiên cường, dù còn 1% tôi cũng hi vọng.

Còn nếu hỏi tôi, có hối hận không, tôi sẽ không do dự mà trả lời là không, cho dù tôi có phải ra đi ở cái tuổi 26, tôi cũng không hề hối hận, ít nhất tôi không mắc tội giết con, ít nhất khi tôi ra đi , một sinh linh chào đời thay tôi sống cả phần đời còn lại ,tôi sẽ an lòng nhắm mắt. Vậy là đủ rồi, cả cuộc đời này tôi đã tham lam quá nhiều, tôi tham lam trong tình cảm, tham lam sự yêu thương, nếu bây giờ còn quá tham lam sự sống hẳn thượng đế sẽ trách phạt tôi mất. Nếu được tôi cầu mong người hãy yêu thương lấy sinh linh bé nhỏ trong bụng tôi, một sinh linh sắp chào đời, sớm thôi.

Nói chuyện xong với Hải, tôi đề nghị ở một mình trong phòng, tự dưng mọi kí ức theo dòng chảy ùa về, niềm hạnh phúc mỏng manh ấy như mới hôm qua đây thôi, tôi nhớ tôi của thời thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên tin vào tình yêu vĩnh cửu.

 Tôi nhớ đến lời tỏ tình của Quân, tôi nhớ mỗi chiều đông chúng tôi hay nắm tay nhau đi dạo, tôi nhớ anh hay cốc đầu mắng tôi ngốc, tôi nhớ lời hứa anh sẽ bên tôi trọn đời,tôi nhớ rất nhiều thứ. Cuộc đời tôi ngắn lắm nhưng lời hứa ấy của anh lại chẳng thể chu toàn,mãi mãi chìm sâu vào dĩ vãng.

 Tôi nhớ tới sự quan tâm, lo lắng của Hải, tôi nhớ anh bỏ ngoài tai mấy lời khó nghe để bên tôi những ngày giông bão nhất cũng là những ngày an yên nhất, không đúng là bên mẹ con tôi mới phải, tôi nhớ cái siết tay của anh trong siêu thị, tôi nhớ anh chưa từng nói yêu tôi nhưng mọi hành động của anh luôn chứng minh điều đó. Có lẽ anh hiểu, trái tim tôi đóng băng rồi, cửa tim khóa trái không thể đón nhận bất cứ tình cảm nào khác. Mặc kệ sự từ chối của tôi, anh vẫn không hề bỏ lại tôi lúc này.

Tôi vốn cứ ngỡ bản thân là người đãng trí, tôi luôn hậu đậu, làm trước quên sau, vậy mà những thứ này tôi không sao quên nổi. Tôi nợ Hải lớn hơn cả một chữ nợ, anh chỉ biết hi sinh, đổi lại anh nhận được gì chứ. Chỉ tiếc tôi không đủ thời gian để trả nợ cho anh rồi. Rất lâu rồi, nước mắt tôi mới lại trào ra mãnh liệt tới vậy, trách cuộc đời sao vô tình bạc béo tới thế.

- Con à con nhất định phải mạnh khỏe nhé. Đừng trách mẹ, mẹ xin lỗi có thể mẹ sẽ không thể cùng con quãng thời gian rất dài sau này. Sự có mặt của con, mẹ rất vui, con là món quà lớn nhất và là món quà cuối cùng mà ông trời ưu ái ban tặng cho mẹ. Con nhất định phải sống tốt. Yêu con.

Ngày 15/11, tôi lên bàn mổ đẻ. Con yêu, hẹn gặp con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro