ii; sơn trà và thiên lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Canada một ngày cuối thu, những chiếc là vàng vừa mới rụng hết vào hôm qua. Nhà nhà còn đang bận rộn dọn dẹp sau ngày lễ tạ ơn, nhưng với những con người trên tuyến đường cao tốc xuyên núi thì không. Sáng sớm tinh mơ ngày đầu tuần, một chiếc xe không rõ hãng bận rộn đuổi theo một chiếc xe khác. Cả hai đều phóng hết tốc, mặc cho tài xế có thể bị tước bằng lái vào sáng hôm sau.

"Mẹ nó, gắt vậy?"

Cô gái với mái tóc nhuộm bạch kim khó khăn chồm người ra khỏi nóc xe. Cô chỉ mặc độc một cái quần bảo hộ ngắn ngủn, ôm sát. Cơ thể thì được che phủ bởi chiếc áo sơ mi lụa rộng thùng thình, lộ ra cả chiếc bralette ren màu đen quyến rũ, dù rằng trong tình cảnh thì quyến rũ có vẻ không hợp lý lắm.

"Mồm miệng, nhắm cho đàng hoàng đi. Ăn mặc tào lao rồi trời lạnh tay run bắn lệch chứ gì?"

Người vừa lên tiếng chỉ trích cô nàng là một cậu trai đẹp mã. Khuôn cằm vuông vức, sống mũi cao thẳng, rất đủ tiêu chuẩn làm người mẫu. Cậu đóng suit đen trịnh trọng, mái tóc đen nhánh vuốt ngược ra sau, nghiêm túc lái xe, khác hẳn với cô gái bên ghế lái chẳng hề chỉn chu. Nếu dựa theo đánh giá của mấy bộ ngôn tình đang xuất bản ồ ạt dạo gần đây thì cậu chàng cũng đủ tiêu chí xếp vào hạng tổng tài cao cao tại thượng, vừa có tiền lại cho cảm giác cấm dục. Rất thu hút

Lần này thì cô nàng tóc bạch kim không đáp, vì cô còn bận bóp cò cây súng bắn tỉa đang kê trên nóc xe. Với một tay súng bắn tỉa thì đây là tư thế mất nết nhất cô từng gặp. Cái xe thấp khiến cô phải nhón chân mới nhoài ra khỏi cửa sổ trần. Khẩu súng nặng trịch cứ mỗi lần tăng tốc hay giảm tốc là lại chệch đi. Nếu không phải sức mạnh niềm tin, hẳn đôi tay gầy như que tăm của cô đã sớm buông luôn khẩu súng rồi. Không thể trách khẩu Eclipse I yêu dấu vì nó nặng, mà chỉ trách vì sao Canada lại có quá nhiều núi đèo. Đã vậy cái tên đang lái xe kia còn chỉ ra cái thời tiết đang chuyển lạnh đầy quái đản của đất nước miền Bắc Mỹ này. Nó bỗng khiến cô rùng mình một cái, nhân tiện nghiêng đầu tránh thoát một đường đạn vừa sượt qua tóc.

Ngày đầu tuần làm việc được bắt đầu bằng một màn rượt đuổi đầy năng lượng. Tuyệt ghê. Họ bị theo đuôi lúc ở Seattle, và cuối cùng trở thành rượt đuổi trên đường cao tốc từ BC về Alberta. Ngỡ rằng có thể dùng tốc độ để cắt đuôi, nhưng một chiếc Camry tầm trung làm sao đu lại cái chiếc xe không rõ lai lịch kia. Họ không dám giảm tốc quá nhiều, vì biết đâu cái xe kia còn chưa hoàn toàn đạt đến giới hạn. Và điên hơn nữa là, họ đang chuẩn bị hết xăng.

"Bà làm sao thì làm, cao nhất hai mươi phút nữa. Nhưng mà chính xác chỉ có mười lăm phút, vì trạm xăng gần nhất ở ngay đấy, và sẽ không có trạm nào nữa trong vòng mười dặm. "

Cậu trai làm một phép tính nhẩm nhanh, ước lượng họ còn bao nhiêu thời gian, điều kiện thế nào. Giọng nói cậu đều đều như phát thanh viên, không ra lệnh mà chỉ đơn thuần báo cáo. Hầu như trong mọi tình huống, người lập kế hoạch giải quyết đều là cô gái bên cạnh.

"Nếu nhớ không lầm thì có một đoạn đường thẳng, sau một khúc cua gắt nhỉ?"

"Năm cây số nữa."

"Ok, lái cho cẩn thận, hiểu chưa? "

Cô gái để lại một câu hỏi, nhưng không cần cậu đáp lại. Vì họ đã sống với nhau đủ lâu để hiểu nhau chỉ qua một ánh mắt. Họ tin tưởng nhau và giao cả mạng sống cho đối phương.

Cô nàng tóc bạch kim hít sâu vào một hơi. Đầu ngón tay đã chai nhiều vuốt nhẹ thân súng. Khẩu Eclipse I này là hàng giới hạn, cả thế giới này chắc chỉ có một khẩu thôi. Nó được thiết kế với sức sát thương cao và độ ổn định gần như tuyệt đối. Ngoài ra còn một mớ phụ kiện ráp chung như giảm thanh, ống nhắm hồng ngoại, ổn áp, thiết bị chống giật. Thực ra hiện tại cũng có nhiều khẩu như Eclipse I, thậm chí còn nhẹ hơn, nhưng chủ yếu là do quen tay nên cô không đổi súng.

Cự ly bắn trong vòng một trăm mét, quả nhiên dựa vào thiết bị nhiều quá khiến cho kỹ năng cũng ngày một chai sạn. Tiếng thở dài não nề vang lên. Bằng tốc độ ánh sáng, cô tháo súng, tháo băng đạn mà chỉ để lại một viên duy nhất. Tất cả những phụ tùng râu ria đều bị cô tháo sạch, quẳng xuống cửa sổ trần xe. Trọng lượng Eclipse hầu như giảm đi đáng kể, nhưng nó vẫn nặng.

"Thôi kệ, nếu mà nó dễ xài thì đã chẳng có một khẩu".

Nếu Eclipse I dễ sử dụng thì đã chẳng cần đến cô. Sau tai trái, trên gáy, nổi lên giữa làn da trắng trẻo là một hình xăm màu đen, biểu tượng của Thần chiến tranh Ares. Một bông hoa trà đỏ rực rỡ nở nằm trên nó.

"Hai mươi giây nữa."

Người con gái xinh đẹp ấy chính là tay súng bắn tỉa nổi tiếng của tổ chức MARS, đóa sơn trà đỏ "Crimson". MARS là thước đo trật tự của thế giới ngầm, và Crimson là người thực thi nó. Tóc cô chẳng bao giờ nhuộm một màu hai lần. Tròng mắt màu xanh lục cũng không mấy khi được phô ra sau những cặp kính sát tròng màu. Chỉ có điều cái khí chất lạnh lẽo nguy hiểm đấy vẫn chẳng bao giờ thay đổi.

Nếu Crimson đã ở đây, thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên rằng cậu trai đang lái xe là tên quý ngài Thiên Lang, Sirius. Hắn có những kỹ năng chiến đấu thuộc hạng đỉnh cao. Sirius thành thạo những đòn đánh, khống chế trọn vẹn những khẩu súng trường, và hơn hết là tốc độ đáng kinh ngạc. Hắn chính là siêu sao hạng A ở MARS ngay lúc này.

Hiển nhiên "Crimson" và "Sirius", đây không phải tên thật, nhưng lại là thứ khẳng định vị thế của họ ở xã hội đầy bạo lực, mưu mô và lạnh lùng này.

"Crim, chuẩn bị." – Sirius bẻ vội tay lái. Sau khi nhấn phanh giảm tốc, cậu lại đạp hết ga để chiếc xe vọt lên phía trước.

Crimson chỉ cảm thấy đôi tay mình gồng đến rách cả cơ để giữ khầu súng không trượt khỏi nóc xe. Cô ổn định trọng tâm khẩu súng trong tầm ba giây. Rồi ngay khi chiếc xe không hãng kia vừa ló đầu ra khỏi khúc ngoặt, một viên đạn đầy mẫu mực găm qua trán tên tài xế. Chiếc xe mất người lái như rắn mất đầu. Nó hoảng loạng, mất phanh, bối rối tìm cách dừng lại. Cuối cùng, nó lệch qua phía tay phải, đâm vào lan can tuyến đường, rồi rơi xuống vách núi.

"Eclipse nặng điên luôn ấy."

Crimson cảm thấy tất cả các bài kiểm tra thể lực đều chẳng là gì nếu so với chuyện phải nhắm bắn trong một tư thế không hợp lý và không có chỗ cố định súng. Cô định quẳng luôn cây súng đi, rồi vòi tổ chức một khẩu mới. Song Eclipse đã gắn bó với Crimson một thời gian rồi, cô không nỡ bỏ rơi nó. Cuối cùng là không nỡ thật. Crimson kéo Eclipse I vào trong chiếc xe. Sirius đợi cô ổn định vị trí, cậu thành thục đóng cửa sổ trần lại. Lúc này, khi cảm nhận được sự ấm áp, Crimson mới thấy rùng mình vì lạnh.

"Mặc quần áo đàng hoàng vào rồi nghỉ ngơi chút đi, gần tới nói em sẽ gọi chị."

"Gọi trước tầm một tiếng."

Sirius không nói gì nữa. Hắn mặc kệ cho cô nàng Crimson tùy hứng lắm điều. Trong nắng chiều vàng ươm đầu thu, buổi rượt đuổi này như một tiền để cho loạt sự kiện về sau. Có điều ngay lúc này đây, chẳng có ai ý thức được cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro