iii; tiệc tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Calgary chào đón bộ đôi đình đám của MARS bằng một cơn mưa rào. Crimson tỉnh giấc vì hơi lạnh của điều hòa trong xe, cô xoa xoa cánh tay rồi dụi mắt cho tỉnh ngủ. Việc bắn tỉa trong lúc mệt mỏi khi trở sau nhiệm vụ ở Seattle khiến cô nàng gần như tổn thọ mười năm. Nhưng dấu hỏi lớn nhất vẫn là việc tổ chức bắt họ lái xe đến nơi thực hiện nhiệm vụ tiếp theo chứ không cho họ đi máy bay. Keo kiệt thật đấy. Crim thử nhắm mắt lại lần nữa, nhưng rồi bực mình nhận ra không tiếp tục chợp mắt nổi. Cô cào cào tóc, sau đó ngồi thẳng dậy.

"Không ngủ tiếp à?" - Sirius tay phải đánh vô lăng, khuỷu tay trái thì chống vào kính xe, chán chường hỏi.

"Mấy giờ rồi ?" - Crimson ngồi thừ ra bên ghế hậu, cô vẫn chưa hoàn toàn dứt khỏi cơn mộng mị.

"Bốn giờ chiều, còn ba tiếng nữa."

Họ có một buổi tiệc giữa những người trong giới vào lúc tám giờ tối thứ hai tại Edmonton. Nghe đồn là ra mắt thành viên cốt cán mới của Hội Hắc Ưng. Lãnh đạo của MARS đương nhiên được mời. Song ban điều tra của tổ chức bỗng lập hồ sơ, đưa ra nhiều nghi vấn về bữa tiệc này. Thế là phía trên cuối cùng quyết định Crimson và Sirius sẽ tham gia cùng một vị lãnh đạo cấp cao của tổ chức. Thứ nhất là để đảm bảo an toàn cho quý lãnh đạo, và thứ hai là điều tra về sự kiện này.

Thế giới ngầm có cảnh sát, hỏi mười người, tất cả họ đều sẽ không tin. Đa số họ cho rằng thế giới ngầm là nơi gió tanh mưa máu, mỗi ngày đều có người chết cũng những tranh chấp địa bàn khốc liệt. Nó được khắc họa qua phim ảnh, sách báo đến gần như được cho là thật. Nhưng không, thế giới ngầm cũng như thế giới thu nhỏ. Họ có mưu kế, có vũ lực, có liên minh, cũng có cô lập. Họ không có công ước, nhưng những điều luật bất thành văn lại được chấp hành nghiêm túc hơn bao giờ hết. Thứ chính không phải vì những con người của thế giới này tự giác, mà là do những tên đao phủ của MARS sẵn sàng xuống tay với bất cứ ai định đảo lộn trật tự chốn này. MARS chính là thước đo, là người thực thi hình phạt cho những điều luật ấy.

Nói về MARS, tổ chức mafia huấn luyện theo kiểu đặc nhiệm của quân đội, như một sự mỉa mai lớn của thế giới ngầm. Nhìn phong thái của họ chẳng khác mấy quân ngũ, nhưng lại là dân mafia chính thống cân kèo súng đạn. Chẳng ai nói trước mặt, nhưng đằng sau, chắc mấy ai là không cười vào tổ chức kỳ lạ, khác biệt hẳn so với phần còn lại của thế giới này.

"Crim, mặc đồ vào, không chốc lại không kịp." - Sirius vẫn tường thuật bằng chất giọng đều đều, nó chỉ khiến Crimson càng dễ rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Hắn đã đóng suit chỉn chu từ lúc ở Seattle và Crimson nghĩ rằng đây sẽ là lần cuối cô thấy thằng em trai của cô đóng suit. Suy nghĩ này bỗng khiến cô tỉnh ngủ hẳn.

Crimson với tay ra đằng sau lấy cái túi đựng lễ phục. Hai hôm trước còn ở Seattle cô nhận được thông báo có nhiệm vụ gấp. Và do gấp quá, nên cô chẳng mang bộ váy nào, blazer không có và suit thì càng không. Bởi mới nói những lúc thế này chỉ cần một cái bĩu môi khinh bỉ. Tổ chức hay ho ghê, lương chả được bao nhiêu còn bòn tiền nhân viên.

Sirius tạt vào một quán Starbucks trên đường đi trước khi vào cao tốc đến Edmonton. Họ còn bốn tiếng nữa, cũng không quá gấp gáp. Hắn đi mua một ly Americano cho bản thân và một ly trà chanh đào cho Crimson. Cô nàng đang mượn nhà vệ sinh để thay váy. Sirius ngồi thì không sao, nhưng đứng lên là hơn mét tám. Lưng dài vai rộng, dáng người tam giác mặc suit cực kỳ đẹp. Hắn đứng có một chốc mà bao nhiêu cặp mắt phải ngước nhìn. Chiếc tủ kính đựng các loại bánh bỗng phản chiếu bóng hắn. Sirius hơn cúi người xuống chỉnh chỉnh tóc. Vẫn còn ngay ngắn, vậy được rồi.

"Thức uống của Camellia đây ạ."

"Cảm ơn."

Sirius thong thả đón lấy hai ly nước từ nhân viên phục vụ. Cô bé nhân viên như thể lần đầu thấy trai đẹp, gần như sững người ra. Nhan sắc khiến cô quên luôn chuyện vì sao anh chàng lại đề tên Camellia. Tận khi Crimson bước ra khỏi nhà vệ sinh, nhận lấy ly nước từ tay Sirius, cô vẫn còn thấy bé nhân viên phóng đôi mắt chim ưng về phía em trai cô.

"Mày không làm gì có lỗi với con gái người ta đó chứ ?"

"Đời nào em dám chứ."

Cặp đôi mạnh nhất của MARS, và hẳn cũng là cặp chị em ruột lạ đời nhất trên thế giới.

Crimson mặc một chiếc váy hai dây đen suông bằng satin, vạt váy xẻ cao dọc đùi, vừa bí ẩn vừa quyến rũ. Đôi giày gót nhọn cao mười phân nhưng cô vẫn chỉ đứng đến vai Sirius. Mái tóc bạch kim được búi cao, đánh phồng, lộ ra cần cổ thon gầy, xinh đẹp. Đôi bông tai và dây chuyền có đính một viên đá đen lại tăng thêm sự quý phái.

"Chị có che 'nó' đi không ?"

"Che rồi."

"Nó" là hình xăm kí hiệu của họ. Chúng là niềm kiêu ngạo và tự hào của cả Crimson và Sirius. Nếu không phải vì đảm bảo tính bảo mật, sự thành công của nhiệm vụ, họ không ngại khoe cho cả thế giới. Lúc trở lại xe, lần này Crimson là người lái. Em trai cô đã nắm vô lăng cả mười hai tiếng hơn rồi. Dù gì thì cô cũng là con người có trái tim. Nhưng Sirius vừa đặt ly cà phê xuống là lại rút điếu thuốc lá ra. Crimson không có đam mê với bộ môn này lắm, chỉ lâu lâu hút chơi vài điếu, cũng không để tâm. Nhưng Sirius thì ngược lại. Cậu em trai cứ rảnh tay là lại châm thuốc. Có điều cũng phải tùy nơi.

"Mày mà hút trong xe, bà Rắn giết mày thì đừng cầu chị cứu."

Vừa nghe tên bà Rắn, điếu thuốc chưa kịp châm lửa lại miễn cưỡng bị cất đi. Rắn, hay chính xác hơn là Ouroboros, biểu tượng và mật hiệu của một đàn chị trong tổ chức. Ngày xưa thì thầu đường súng đạn, còn bây giờ thì lui về hậu phương, quản lý tài nguyên và bên kỹ thuật. Băng đảng người ta thì siêu xe các thứ, top đầu càng chơi mấy con Porsche xịn xịn. Tổ chức mình top đầu chỉ có con Camry vừa vừa, còn không được đi máy bay, hút thuốc trong xe còn bị mắng. Thực sự không cam lòng. Có điều hôm nay đi tiệc sẽ được đặc cách đổi một con BMW mui trần sang chảnh. Dù gì thì tổ chức cũng cần mặt mũi.

Sirius ngồi không được một tiếng đồng hồ đã bắt đầu ngứa tay. Hắn thà rằng có việc gì làm chứ khi rảnh lại thèm hút thuốc. Cứ thế này ba tiếng đồng hồ, thật sự sống không bằng chết. Sirius lấy đủ thứ lý do như son chị phai rồi, mày chị kẻ lệch rồi kẻ lại đi, đánh mắt nhạt quá đánh đậm lên, để bắt bà chị đổi chỗ. Biết rằng Crim thương hắn lái xe liên tục hơn nửa ngày nhưng bà làm vậy khác nào tra tấn hả chị tôi? Crimson cuối cùng đành phải buông vô lăng đầu hàng trước thằng em bị ngáo sự nhàm chán.

Bảy giờ tối, dưới tầng hầm trong một tòa cao ốc, chiếc xe BMW đậu ngay ngắn ở một vị trí khuất ánh nhìn. Nhưng mùi giàu có từ chiếc xe vẫn đánh thức được radar của những kẻ mê tiền. Một cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ, đeo kính mát đen ngồi trên xe. Cô ta đã ngồi được gần nửa tiếng đồng hồ, nhưng dường như không có ý định di chuyển. Một tiếng chuông điện thoại vang lên như đánh thức cô gái.

"Andreé, chị đang đâu vậy ?" - Tiếng vang từ chiếc điện thoại vọng thành từng tiếng thì thầm.

"Cưng đến trễ."

"À thì có tí chuyện ấy mà. Lãnh đạo tới chưa?"

"Em đến muộn tầm tiếng nữa là vừa nha."

"Haha thôi mà..."

Cô gái tóc nâu trao đổi thêm mấy câu nữa với người trong điện thoại rồi cúp máy. Cô gái cười nhẹ. Bỗng cô cảm nhận được thân xe có người dựa vào, nhưng cô chẳng buồn ngẩng đầu lên.

"Sao nào cô Rắn?" - Người dựa vào xe là một cô gái với mái tóc nâu nhạt dài thẳng, cột lên gọn gàng. Cô mặc một cái áo len cổ lọ, váy ngắn với đôi bốt cao.

"Hay ho đấy, Minh Tinh." - 'Cô Rắn' vẫn không ngẩng đầu lên, cô mở điện thoại tìm kiếm gì đó.

Người được gọi là Minh Tinh, tên thật là An Minh Lê, một tay môi giới thông tin kỳ cựu. Cô ta là người Việt, là dân nhập cư bất hợp pháp. Còn những thông tin còn lại hầu như không ai biết nữa. Minh Tinh hay Meteor là mật danh của cô ta. Còn "Rắn" chính là chị quản lý hậu phương của MARS, Andrée Josée Proulx. Thông tin về chị ta còn ít hơn cả cô nàng Minh Tinh.

Xem ra bữa tiệc tối nay sẽ thú vị đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro