iv; thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Minh An kiên nhẫn đợi Andree thêm tầm năm phút. Cuối cùng cô Rắn cũng rời mắt khỏi chiếc di động. Minh An mừng húm, cô cất chất giọng đặc sệt vị châu Á lên kì kèo.

"Chị xem, tin kì này hơi bị nóng á, tổ chức rộng tay xíu đi, tôi cũng lấy giá ưu đãi rồi."

Andree không vội, nàng ta vẫn ngồi lì ra vẻ đăm chiêu. Những ngón tay thon thả cứ gõ từng nhịp đều đều lên thành cửa. "Tôi còn chưa biết tin này tốt hay xấu mà?"

"Thật luôn, nếu không phải vì ơn nghĩa với chị, tôi có chết cũng không làm việc với mấy người." - Vị môi giới thông tin tặc lưỡi. Lần nào cũng vậy, MARS có phải nghèo đến độ còn mấy xu lẻ đâu mà có vài đồng cũng tới lui. Trong mấy tổ chức thì MARS thuộc dạng giàu hàng nhất nhì ấy chứ. Lê Minh An còn đang âm thầm rủa xả cái tổ chức kì quái này, thì một tấm séc mới toanh thả trước mặt cô. Ta nói, tiền là tiên là phật, là bát cơm mỗi ngày của chúng ta đó.

Lê Minh An xòe hai tay đón lấy tấm séc. Lạy Chúa tôi, hai mươi nghìn đô Canada. Cô hít sâu một hơi. Thường thì với những tin không chắc chắn kiểu này Andree châm chước thêm vài trăm là may rồi, hôm nay những hai mươi nghìn. Minh An hôn lên tờ séc một tiếng thật kêu.

"Cảm ơn chị yêu nhé !"

Andree không nói gì thêm. Thực sự không phải vì muốn tỏ ra kiêu ngạo hay gì, chỉ là lười mở miệng thôi. Mặc cho Minh An vẫn còn chưa tin vào hiện thực mà kiểm tra tới lui tấm séc, Andree chỉ nhìn màn hình điện thoại, nhớ lại cuộc nói chuyện khi nãy với Crimson. Chuyện họ bị theo đuôi từ Seattle đến tận đây có lẽ không phải sự trùng hợp. Hiện tại tin này được giữ bí mật tuyệt đối. Crimson gọi cho Andree cũng là thông qua một đường truyền nội bộ của tổ chức để tránh bị nghe lén.

Liệu nó có liên quan gì đến bữa tiệc này không nhỉ ? - Andree thầm nghĩ.

"Túm lại là, cái vị cốt cán của Hội Hắc Ưng được giới thiệu hôm nay giống tôi và chị, không có lai lịch rõ ràng. Hơn nữa là Hắc Ưng đang có nội chiến, nếu thông tin của tôi chính xác. Bọn họ giấu ghê quá!" - Lê Minh An tóm tắt lại một lần nữa.

"Tôi hiểu rồi, có gì tôi sẽ liên lạc."

" Vậy chào 'chị đại' nhé!"

Nói rồi Minh An rời đi. Bước chân cô vững vàng và tràn đầy tự tin. Chung quy làm nghề này, nếu cứ như rùa rụt cổ thì không có cái ăn. Câu tạm biệt Minh An nói bằng tiếng Việt, đó là thói quen mỗi khi cô đang vui. Andree đương nhiên không hiểu cô nói gì. Nhưng chị ta cũng không rảnh mà để tâm. Ngay khi Lê Minh An rời đi, chiếc xe Camry quen thuộc đỗ cái xịch vào chỗ đậu bên trái Andree.

"Lâu quá không gặp," - Cô nàng xinh đẹp mặc bộ đầm lụa đen quý phái bước xuống khỏi xe.

"Goethel, nói tiếng người."

Goethel Wilhelm và Jurgen Wilhelm, đây chính là tên thật của cặp chị em ruột đình đám Crimson và Sirius, những cái tên đậm chất quý tộc Đức. Thường trong tổ chức không mấy người gọi cô nàng là Goethel trừ Andree, thậm chí nếu như chị gái này không gọi, Crimson cũng đã quên luôn mình vốn tên gì. Có Sirius thì khác, mấy cô nàng trong tổ chức vẫn thích gọi cậu là Jurgen, nghe ngầu hơn chăng ?

Andree, sau hơn nửa năm mới thấy mặt Crim, không có vẻ gì quá vồn vã. Cô ngồi vào bên trong chiếc Camry, thành thục nhặt khẩu Eclipse I quăng trên ghế sau. Tất cả phụ kiện hầu như bị tháo dỡ, chỉ còn độc phần thân súng. Andree thở dài nghĩ, Eclipse khó sử dụng vì độ giật kinh hồn và tầm xa táng đảm, cũng vì thế mà nó cần một mớ phụ kiện linh tinh hỗ trợ khiến khẩu súng này nặng trịch. Kỹ năng của Crimson lại tăng rồi, tỉa như thế mà cũng tỉa được.

Jurgen 'Sirius' Wilhelm đã chán ngấy việc ngồi hóng chuyện, cậu đã rời khỏi ghế lái, đứng tựa vào thân xe hút thuốc, hòng giải tỏa cơn thèm ứ đọng trong mấy tiếng vừa rồi. Trong xe giờ chỉ còn lại hai cô gái.

"Lãnh đạo kỳ này là vị nào vậy?" - Crimson tranh thủ lấy điện thoại ra chơi. Ván này cô đã kẹt cả tuần vẫn chưa qua được.

"'Thiên thần', cô cũng biết rồi, có điều chưa làm việc chung nhỉ ?" - Andree đang thong thả ráp lại súng.

"Ồ, 'Engel' à?" - Crimson âm thầm huýt sáo.

MARS hoạt động theo khuôn mẫu của quân đội, chỉ là cách gọi chức vị có khác nhau đôi chút. Ngoại trừ Thủ lĩnh như Tư lệnh, thì "ban lãnh đạo" không khác mấy với "bộ tham mưu", Andree thuộc về "hậu phương", còn lại chính là những người thân chinh ra trận.

Engel chính là một trong những vị lãnh đạo trẻ tuổi nhất, xêm xêm tuổi của Crimson. Nghe đồn là một cựu quân nhân Đức. Crimson có gặp cô ta mấy lần lúc về tổng bộ báo cáo, có điều chưa có cơ duyên hợp tác. Hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội.

Sirius hút thuốc xong cuối cùng cũng ngồi vào xe. Andree đưa cho cậu một cái đồng hồ Rolex và một cái vòng tay Cartier cho Crimson. Hiển nhiên chúng không đơn thuần là đồ trang sức.

"Hai cô cậu bảo vệ lãnh đạo cho tốt là được, lãnh đạo bảo gì làm đó. Nhiệm vụ chỉ thế thôi."

Trên xe không tiếng động, chỉ có Crimson tặc lưỡi vì lại thua game. "Yên tâm đi, chị Rắn."

Cả ba người rời xe, Crimson và Sirius chuyển sang con BMW sang chảnh mà Andree lái tới. Còn Andree thì lên ghế lái chiếc Camry, thành thục thắt dây an toàn. Cô Rắn lẹ làng khởi động xe, kéo cần điều khiển. Chiếc xe rời khỏi bãi đỗ, âm thầm rời khỏi bãi đỗ xe tòa nhà. Chờ cho Andree đi khuất, lúc này Sirius mới đeo chiếc kính mát đen lên. Cậu cùng với Crimson cũng nhanh chóng rời khỏi. Biết rằng cái tòa nhà này là địa bàn nhà mình, nhưng cẩn thận vẫn tốt hơn.

Nơi tổ chức bữa tiệc không hề nằm trong phố. Nó được tổ chức ở một biệt viện trên núi nằm ở rìa Edmonton. Điều này thực sự hơi đáng nghi. Đúng là thế giới ngầm không thể công khai giữa ban ngày ban mặt, song nói nó không có quan hệ với "mặt nổi" là không đúng. Dù thân phận ai ở đây đều không thể tùy tiện tiết lộ, song hầu như ai chả có thân phận giả ? Hắc Ưng kỳ này là muốn làm gì đây?

Không phải họp báo hay ngôi sao mà cần thảm đỏ và giới truyền thông, nên nghiễm nhiên những tiếng chụp ảnh hoàn toàn biến mất, chỉ có mùi thuốc súng thoang thoảng trong không khí. Đường vào biệt viện được hai hàng vệ sĩ của Hắc Ưng đóng vest đen thẳng thớm đứng ngay ngắn. Crimson tô lại một lần son, nhân tiện chấm thêm một vết chu sa rực rỡ dưới đuôi mắt và ngay dưới má. Ngay khi cô vừa cất thỏi son vào ví, cánh cửa chiếc camry đã được mở ra sẵn sàng. Tên vệ sĩ còn cẩn thận đưa tay đỡ Crimson bước khỏi xe. Crim không bước vào ngay mà nán lại thêm mấy giây. Sirius sau khi vứt chìa khóa xe cho vệ sĩ thì đứng sóng vai cùng chị gái. Cậu hơi cúi người, đưa tay dìu Crimson bước lên những bậc tam cấp vào căn biệt thự.

Có thể giá trị thị giác quá cao, nên rất nhiều người đưa những ánh mắt dò xét lẫn tò mò về phía họ. Chúng khiến Crimson có hơi khó chịu. Song không đợi Crimson thể hiện nó ra ngoài mặt, một người đã bước lên phía trước, tiến về phía họ một cách cực kỳ màu mè.

"Ôi Camellia, Wolfgang nữa, hai cậu đến trễ thật đấy!"

Đó là một cô gái có mái tóc đỏ đầy cá tính. Cô mặc quần tây cạp cao, đi với đôi giày cao gót đế mảnh, và chiếc blazer rộng thùng thình khoác ngoài chiếc bralette ren nổi loạn. Cô nàng chính là lãnh đạo của họ, Esther 'Engel' Behringer. Esther kéo cặp chị em này vào trong bữa tiệc đông nghịt người. Camellia là cái tên giả mười lần thì hết chín lần rưỡi xài của Crimson nhưng Wolfgang, thực sự là lần đầu tiên cậu em trai cô có một cái tên giả thế này. Bình thường thì chưa cần giới thiệu, người ta đã gọi luôn cả tên khai sinh Jurgen của cậu rồi. Chưa gì Sirius đã bị mấy cô gái lân la tới bắt chuyện.

(Jurgen ngoài chỉ tên người thì theo urbandictionary, là để gọi một anh chàng hotboy, perfect boyfriend material và rất hút gái.)

Lãnh đạo Esther và người chị gái 'Camellia' thì đã mất húm giữa đám đông, mặc kệ những con ả nhện nhện này bám lấy chàng sát thủ. Thôi thì Sirius biết chắc là sẽ xảy ra cơ sự này rồi, cậu đành bất đắc dĩ nở một nụ cười quý ông tiêu chuẩn mà bước vào động bàn tơ.

Trong khi đó thì Esther cuối cùng kéo được Crimson vào một góc kín kẽ. Crim cũng đủng đỉnh cầm một ly vang đỏ cho giống người ta, trong khi Esther thì là một ly champagne.

"An ninh nghiêm ngặt nhỉ?" - Crimson nhấp một ngụm rượu, khẽ khàng cảm thán.

"Hơi quá. Thế giới ngầm, một hai khẩu súng giắt hông là chuyện thường. Mới nãy có vài người bị mời ra vì mang vũ khí trên người rồi." - Esther nhíu mày, hiển nhiên nằm trong không mang súng bên người.

"Bảo sao lúc nãy tôi cảm thấy kỳ cục, ra là quét hồng ngoại." - Crimson cười khẩy, cô khá là nhạy cảm với sự soi mói, nên điều này có lẽ đã dự kiến được.

Esther chỉ trầm ngâm, không nói gì nữa. Trong nàng "Engel" lúc này có một nỗi bất an dâng tràn lên từng chút. An ninh cao một cách bất thường, vụ ám sát bộ đôi của MARS hẳn cũng không phải trùng hợp, những chi tiết nhỏ lẻ cứ đâm vào đầu Esther khiến cô hơi đau đầu.

"Lãnh đạo à, Rắn có thông tin cho cô biết gì chưa ?"

Esther bật cười, "Tôi đại khái biết rồi. Rắn có nguồn tin riêng khác, dùng để xác nhận thông tin thôi."

Crimson có hơi sửng sốt, "Tổ chức..."

Esther xua tay, "Nói trắng ra là nhiều nguồn tin, mình diễn tí thì ép giá cũng dễ. Dù sao thì tổ chức mình vốn cần kiệm từ xưa giờ."

Crimson trước đây cảm thấy môi giới thông tin chẳng có gì tốt đẹp, toàn một lũ lật mặt như bánh tráng. Nhưng bây giờ cô lại cảm thấy, làm môi giới, kiếm chút tiền cũng chẳng dễ dàng gì. Nhưng ngay trước khi Crimson và Esther kịp nói chuyện nhiều hơn, đèn ở sảnh bỗng tắt ngúm, ánh sáng tập trung vào chiếc cầu thang lớn giữa sảnh. Có một người đàn ông đứng trên đỉnh của nơi ấy, nhưng ngược sáng nên không thấy rõ mặt.

Mọi chuyện sắp bắt đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro