v; âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị lãnh đạo trẻ tuổi nhìn lên phía đầu kia của chiếc cầu thang to ngất giữa đại sảnh. Đôi mắt cô mở to đầy kinh ngạc nhìn người đàn ông đang làm tâm điểm giữa đám đông. Hắn ta cao, tóc vàng, mũi khoằm môi mỏng, kiểu người phương Tây điển hình. Điều khiến Esther kinh ngạc không phải vì nhan sắc hay gì, mà cái tên khốn nạn phản bội khi xưa, tưởng rằng mai danh ẩn tích nay lại hiên ngang dẫn chương trình cho đám ưng đen này.

Năm năm trước, lúc cô nàng thiên thần sa ngã này được chiêu mộ vào MARS, đó là một cuộc bê bối lớn vừa bắt đầu trong tổ chức. MARS tồn tại như một tòa án của thế giới ngầm. Nhiệm vụ chính là bảo vệ nó khỏi ánh sáng, trọng tài của những cuộc ẩu đả và là cái chốt hạn chế những cuộc thanh trừng đẫm máu. Song thời gian qua đi, đâu là những bản chất ban đầu? Jack Blondelle, người đàn ông trên đang ngạo nghễ ở đấy, chính là một mồi dẫn cho một đêm giông bão trong MARS. Jack căm thù cái trật tự vốn dĩ mà MARS dựng nên. Hắn nhằm vào cuộc họp định kỳ của tổ chức diễn ra ở Los Angeles, cùng với những người ủng hộ, khống chế ban lãnh đạo.

Esther của những ngày ấy điên cuồng như một con sư tử ngoài hoang mạc. Dù chỉ mới vừa gia nhập, nhưng cô thẳng tay xử bắn lập tức những kẻ tỏ ý theo Jack phản tổ chức. Esther xuất thân từ quân đội, mà quân đội thì có bao giờ hết độc tài? Hôm ấy, "thiên thần" tắm trong sắc đỏ điên dại của lửa hỏa ngục, nhưng bằng một cách nào đó, khi những tia nắng đầu tiên rơi xuống Los Angeles hoa lệ, Jack Tóc Vàng đã biến mất không tăm hơi.

Năm năm, không dài không ngắn, tổ chức có bận rộn hơn nữa vẫn chừa ra một sợi dây lần theo tung tích của những gã phản loạn năm xưa. Chỉ là Esther năm đó khinh cuồng giữa những viên kẹo đồng, sau này nhận ra mình không phải là người duy nhất.

Có lẽ Goethel cũng chẳng nhớ ra đây mới là lần đầu họ gặp nhau. Bởi lúc ấy, người cô ngập máu, mắt thì chìm trong dòng lệ, cô quát vào mặt của thủ lĩnh đương nhiệm.

"Tại sao?! Tại sao các chú thả hắn?!"

Esther nhớ cô gái ấy tóc vẫn đen nhánh, chưa nhuộm lung tung như bây giờ. Một mình cô đứng trong mớ hỗn độn. Người thân duy nhất là cậu em trai Jurgen còn đang học ở Luân Đôn lại không thể đến ngay cạnh cô được. Những ký ức ấy khiến vị lãnh đạo quay sang nàng "Camellia" bên cạnh. Hơn cả Esther, mắt nàng gằn tơ máu ngập hận thù. Hiển nhiên người họ bỏ bao năm truy sát nay lại xuất hiện trước mắt trong tình huống thế này...

Jack Blondelle bắt đầu bằng một bài diễn văn đầy tự hào. Nó chỉ tổ làm Esther thêm bực mình. Cô nàng không biết cậu Thiên Lang đang hầu chuyện mấy chị gái phía đầu kia sảnh sẽ có biểu cảm gì, chung quy năm đó cậu ta không có mặt. Riêng cô Crimson đây thì Esther biết chắc chỉ cần đưa một khẩu súng, cô ta sẽ một viên lấy mạng tên vênh váo kia. Dù gì thì tay tỉa hạng nhất của MARS cũng phải ở một bậc nào đó đặc biệt.

Esther Behringer, sau tất cả thì vẫn là một lãnh đạo trong "bộ tham mưu". Cô tạm thời gác lại hận thù khi ấy mà đưa mắt thăm dò xung quanh. Hội Hắc Ưng dù thế nào thì trong thế giới ngầm cũng rất có tiếng nói. Chơi đẹp thế nào thì không biết, nhưng chỉ cần hợp tác với họ sẽ không lo không có lời. Nhờ có mấy bang phái có ảnh hưởng này trấn, nhưng băng đảng nhỏ hơn cũng chẳng gây loạn nhiều. Nói trắng ra sự lộn xộn hồi kết thúc Chiến tranh lạnh được giữ yên bởi MARS. Hắc Ưng lớn lên trong cái ổn định ấy, và rồi bây giờ tham vọng trở thành một chân thế chỗ tổ chức kỳ quặc nửa chính nửa tà này rồi.

Những người đến dự tiệc này, súng tình nguyện giao vì lòng tin tưởng đến bang phái lớn. Họ thuần túy đến thưởng thức bữa tiệc. Nhưng đồng thời, Esther cũng bắt được những ánh mắt thăm dò từ người từ những tổ chức tương đối khác. Trong đầu vị lãnh đạo chỉ thấy bất an kỳ lạ, nhưng cô không ý thức được mọi chuyện sai ở đâu.

Ngay lúc này Crimson quay sang, cô ta đã lấy lại vẻ điềm nhiên vốn có. Chiếc lắc tay đính đá dưới ánh đèn hơi sáng lên. Sau khi hai người trao đổi một cái gật đầu, Crimson ấn nhẹ lên viên đá quý trên chiếc vòng. Họ đã gửi thông báo khẩn về tổ chức, "Có biến".

Song không đợi họ có hành động gì tiếp theo, đèn trong đại sảnh đã tắt ngúm.

Jack Blondelle có vẻ đã kết thúc bài diễn văn dài dòng của hắn rồi, mặc cho Esther và Crimson không nghe lọt một chữ. Trong sảnh quan khách bắt đầu xôn xao, nhưng chất giọng ồm ồm của Jack đã tiếp tục vang lên.

"Xin quý vị hãy bình tĩnh, đây đều là những tiết mục chúng tôi để dành cho quý vị."

Crimson hơi nhíu mày, bỗng sau lưng cảm thấy một cảm giác quen thuộc. Sirius vậy mà thực sự tìm ra được họ giữa cảnh tối như hũ nút thế này. Họ bắt đầu đè giọng nói thật thấp trao đổi về sơ đồ tòa biệt thự này. Nhưng không để họ nói nhiều thêm hai câu, Esther, dựa vào đôi mắt đã dần thích nghi với bóng tối mà nhận ra, những tên chó gác cửa thế mà đang chầm chậm bao vây cả sảnh !

Cặp chị em kia dường như cũng nhận ra rồi, ba người họ không hẹn mà cùng nghĩ thầm "Thật luôn ?"

Lúc này ở phía cửa ra vào bỗng có tiếng tranh cãi. Có vẻ là mấy vị khách cảm thấy hơi bất an định chuồn trước, lại như "vô tình" bị chặn lại. Nhưng trước mặt họ chỉ có mấy tên bảo vệ cấp dưới của Hắc Ưng. Vấn đề không phải nằm ở chỗ đám vệ sĩ này mạnh hay không, mà là chúng có súng, còn họ thì không. Esther nhíu mày nhìn về hướng tên Jack tóc vàng đang thong thả nhâm nhi ly rượu vang đắt tiền mà thưởng thức kịch vui, lòng cô chùng hẳn xuống. Hắc Ưng là tổ chức lớn, xưa nay đều chơi sòng phẳng. Thế giới ngầm ấy mà, lòng tin, danh dự, sự kiêu hãnh đôi khi còn lớn hơn cả tiền tài. Vậy mà chúng nó lại chơi hèn, giam một đám "con tin" ở đây.

Bành trướng thế lực, duy ngã độc tôn !

Mấy vị khách quý có ý phản kháng kia như thể cuối cùng cũng nhận ra sự chênh lệch điều kiện thảm thương giữa họ và lũ người này. Từng người từng người một bắt đầu lui lại. Họ có súng, chẳng phải chỉ cần hai khẩu tiểu liên là có thể quét được kha khá người ở đây rồi sao ?

Crimson quay sang nhìn lãnh đạo, thấy đôi mắt cô hằn sự tức tối, nhưng tuyệt không tỏ ra mất bình tĩnh. Họ chậm rãi, yên ắng di chuyển đến góc phòng. Cả sảnh tiệc im ắng, chỉ có tên Jack vẫn thao thao bất tuyệt. Thế mà hắn cũng chẳng ngại giấu tên thật của mình đi. Mấy tổ chức nhỏ lẻ hẳn không biết gì về sự kiện gió tanh mưa máu năm đó. Nhưng xã hội đen vốn được gọi là linh cẩu. Gió thổi cỏ lay, bang phái lớn hơn một tí ít nhiều gì đều nghe phong phanh. Mà trong bữa tiệc này, người biết rõ sự vụ năm ấy hẳn chỉ có mấy ông sếp lớn và ba người bọn họ. Lần này thì tới lượt Esther nắm tay Crimson để tránh một giây máu lên não chạy đi nạp mạng. Crimson dù có máu lạnh, bình tĩnh thế nào đi nữa thì cũng chỉ là một Goethel năm đó khóc đến ngất đi thôi.

Jurgen 'Sirius' Wilhelm ngược lại không kích động như chị mình. Lúc bảy tuổi, chắng nhớ vì lý do gì mà cha mẹ gửi tuốt cậu sang Anh. Lần cuối cùng gặp họ, có lẽ là lúc họ tống cậu lên máy bay với dì ruột. Năm ấy tổ chức có chuyện, Jurgen cũng không thể về ngay. Tận khi máy bay đáp xuống mặt đất lần nữa, cậu chạy thẳng ra nghĩa trang, thì quan tài cũng đã lấp đất rồi.

Jurgen im lặng theo sau hộ tống hai cô gái. Chẳng biết vì lý do gì mà trong lòng cậu cứ cảm thấy bất an vô cùng, như thể có một đôi mắt đang nhìn chằm chặp vào họ. Cậu sát thủ trẻ vừa cảnh giác xung quanh, não thì liên tục hoạt động để mã hóa tin nhắn qua hệ thống Morse, vạn nhất họ bắt được tin thì cũng phải mất kha khá thời gian để giải. Cái đồng hồ xịn mà Andree đưa cho cậu là một máy điện tín mini. Hai cái nút bên hông dùng để bấm đánh Morse.

Chị cậu hẳn đã phát tín hiệu GPS cho tổng bộ. Hiện tại Crimson đang cùng Esther quét mắt nghiên cứu chiến thuật để thoát khỏi nơi này, đồng thời nắm sơ kết cấu của tòa nhà. Trên phương diện không ai cảnh giác và không có sự chuẩn bị nào, đây sẽ là một nhiệm vụ khó nhằn đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro