Chap 17 + Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước xuống cầu thang chẳng ngoái nhìn Jessica lấy một lần mà đi thẳng ra cửa. Hyukjae đã quá mệt mõi rồi, tại sao cô gái này cứ không chịu chấp nhận sự thật buông tha anh. 

- Anh không ăn sáng sao? 

Bỏ ngoài tai những lời nói của Jessica leo thẳng lên xe đóng cửa phóng đi mất dạng, bỏ lại cô gái xinh đẹp khuôn mặt hằn rõ vẻ tức giận tột cùng, những đốt tay nắm chặt đến trắng bệch. 

- Anh giám lơ em ư Hyukjae. Để rồi xem Jessica này sẽ không buông tay dễ dàng đâu. 

Nhìn theo hướng xe đã đi mất từ lâu, ánh mắt sắt lạnh. 

Jessica này sẽ không đứng yên nhìn anh và thằng nhãi đó hạnh phúc đâu Hyukjae. Sẽ không… Sẽ không… Sẽ không… 

Không bao giờ. 

~o0o~ ​

Bước đi trên đường, tâm trạng cứ buồn vui lẫn lộn. Rối bời. Hôm qua cứ như là một giấc mơ tuyệt đẹp, êm đềm đến nhẹ nhàng. Sờ nhẹ lên cánh môi hồng, dư âm ngọt ngào của hôm qua vẫn còn đọng lại trên khóe môi, khẽ kéo thành nụ cười nhẹ khi nghĩ đến những hình ảnh của hôm qua. 

Vài giây sau ánh mắt Donghae chợt nheo lại, bước chân không còn nhanh như trước mà dừng hẳn.Câu hỏi đột ngột đêm qua làm cậu không sao ngủ được. Cho dù anh có rãnh rỗi nhưng cũng không đến mức gọi chỉ để hỏi cậu một câu và cúp máy. Donghae có thể cảm thấy sự vội vã cùng với lo lắng trong giọng nói của anh. Phải chăng có chuyện gì xảy ra. 

- Làm gì mà đứng ngẩn ngơ thế? Không sợ bị người xấu hốt mất sao? 

Giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, quay mặt tìm xem người vừa nói rồi khựng lại. Là anh… 

- Làm sao thế? Nhìn thấy anh hạnh phúc đến mức đó sao? 

Bước xuống chiếc xe đắt tiền, phong cách ăn mặt lịch lãm khiến bao người phải ngoái nhìn, miệng vẫn cười, nhưng ánh mắt còn hiện rõ sự mệt mỏi vì mất ngủ. 

- Sao anh lại đến đây? 

- Anh đến đón vợ đi làm không được sao? Nhưng không ngờ đuổi theo em không kịp rồi. _ Giả vờ bĩu môi làm nũng xoay mặt nhìn cánh cửa gỗ gắn biển tên Miracle cách đó chừng mấy bước.

Hyukjae biết đứa trẻ này rất nhạy cảm. Cuộc gọi đêm qua có thể làm cậu lo lắng. Khẽ cười khi thấy dáng vẻ ngạc nhiên của Donghae, đừng quá bận tâm về điều ấy. Anh luôn yêu em. 

- Hyukie à? 

- Gì thế Hannie? 

- Em yêu anh. 

- Anh biết điều đó.

Trao cho cậu nụ hôn tạm biệt, chỉ cần người đó là em thì cho dù chuyện gì xảy ra anh vẫn luôn bên em… 

Đôi mắt Hyukjae bất chợt đanh lại. Hình ảnh Jessica lúc ban sáng chợt vụt qua trong tâm trí anh.

Jessica… Cô đừng làm điều gì ngu ngốc.

Cảm nhận nụ hôn bất ngờ từ phía Hyukjae mà chẳng kịp phản ứng. Ban đầu còn e ngại khi bao nhiêu ánh nhìn cứ chăm chăm vào cả hai, ngượng ngùng đẩy anh ra khỏi mình nhưng đôi môi lại bắt đầu có phản ứng níu kéo. Quá đỗi ngọt ngào. Lo lắng có vơi đi.

~o0o~ ​

Chống cằm ngước nhìn khung cảnh qua cửa sổ, thở dài, lấy ngón tay vẽ thành khuôn mặt méo xệt trên cửa kính, trong phút chốc bỗng nhớ đến khuôn mặt ai đó.

- Cậu đang làm gì vậy? _ Kyuhyun bỗng từ đâu đi tới kê sát mặt mình vào khuôn mặt nhão như bánh bao nhúng nước của Sungmin khiến cậu bị một phen hú hồn. 

- Anh tính giết người à? Giật cả mình. _ Nheo mắt nhìn bóng người cao to đứng trước mặt chắn hết cả ánh đèn giả vờ trách móc. 

- Về bàn làm việc đi. 

- Tôi biết rồi! _ Lè lưỡi chạy về phía bàn nơi đối diện với bàn làm việc của “ai đó”, cắm đầu vào đống giấy tờ chẳng dám ngẩng mặt lên. 

- Này! 

- Gì? 

- Cậu có biết mưa là gì không? 

- Tại sao lại hỏi như vậy? 

- trả lời tôi đi. 

- Theo tôi… Mưa là nước mắt của những thiên thần trên thiên đàng. Họ đang buồn. 

Nước mắt của thiên thần ư? 

Kyuhyun khẽ cười khi nghe thấy điều đó. Anh đã từng bị ai đó hỏi như thế này rồi nhỉ. 

--------- Plashback--------

- Này Hyunnie. Anh có biết những hạt mưa rơi có nghĩa là gì không? _ Nằm trong vòng tay người con trai cao lớn, ánh mắt hướng ra khoảng sân rộng đang được bao phủ bởi một tấm rèm mưa lớn.

- Mưa là do không khí ẩm tạo thành đúng không? _ Yêu chiều siết chặt người con trai bé nhỏ trong vòng tay, trán khẽ nhăn lại rồi giãn ra.

- Sai rồi! _ Nhướng người cốc một cái thật mạnh lên trán người đang ôm mình khiến ai đó nhăn mặt khổ sở. – Mưa là do những thiên thần đang khóc, có lẽ họ có chuyện buồn chăng? 

- Đừng ngốc thế chứ Minnie. _ Nhéo mũi cậu nhóc nhỏ nhắn đáng ghét, anh chẳng thích câu trả lời này tí nào. 

- Em không ngốc. Anh biết không Hyunnie, umma em bảo khi thiên thần khóc, những giọt mưa sẽ có vị mặn đấy. Thiên thần rất yếu đuối nên ai mà làm thiên thần khóc sẽ bị trừng phạt.

Giả bộ thò tay ra ngoài hứng vài giọt nước mưa đưa lên miệng thử để rồi càng bị người cao lớn kia siết chặt hơn trong vòng tay. 

- Đối với anh trên thế gian này chỉ có một thiên thần duy nhất thôi. _ Vùi sâu vào mái tóc mềm, hít hà hương sữa tinh khiết. Thiên thần của anh. 

- Ai? 

- Em thử đoán đi! 

- Em không biết. _ Chun mũi hờn dỗi. 

- Đồ ngốc. Là em đấy Minnie. 

Cười thích thú, thiên thần của anh thật dễ thương. Thiên thần của riêng anh. 

Anh sẽ không bao giờ để em phải rơi bất cứ một giọt nước mắt nào Minnie. 

------------ End Plashback----------

Thiên thần. Còn nhớ không Minnie. 

Cười buồn đi về phía bàn làm việc. Thiên thần bé nhỏ của Kyuhyun đang ở trước mặt anh. Nhưng sao anh không thể làm gì. Sao em chẳng nhớ được gì Minnie, còn để anh phải chờ bao lâu nữa Minnie? 

Chết thật! Tim Sungmin cứ như đang đi đánh trận ấy. kể từ hôm qua cứ mỗi lần nhìn thấy Kyu là tim cậu lại đập rất nhanh, hai má bỗng chốc ửng hồng chẳng rõ nguyên do. 

Sungmin không rõ cảm giác của cậu đối với Kyuhyun lúc này là như thế nào. Có chút mơ hồ, có chút kì lạ. Kyu giống như một quá khứ, cũng giống như một người nào đó hoàn toàn xa lạ vừa bước vào và lam khuấy động cuộc sống của cậu. 

Ánh mắt buồn của Kyu, nó như một vết cắt sâu vào tim cậu, mỗi lần nhìn thấy nó là tim Sungmin lại nhói lên. Muốn tìm hiểu nguyên nhân vì sao nhưng lại không thể nào. Sungmin không có can đảm làm điều đó. Đơn giản Sungmin cảm thấy giữa cậu và người đó dường như đang có một bức tường chắn ngang, mỏng manh nhưng lại khó có thể vượt qua. Cảm thông hay thương xót.

Lén nhìn Kyu đang xử lí chồng hồ sơ, khi đeo kính và làm việc nghiêm túc trông anh rất đẹp. Nói thừa Kyu lúc nào chẳng đẹp nhỉ. Mấy bà chị thường hay khen rằng anh còn đẹp hơn ca diễn viên điện ảnh, Sungmin đôi lúc phủ nhận điều đó nhưng trong thâm tâm lại gậc gù đồng ý. 

Bài nhạc 7 years of love từ đâu vang lên, đánh thức suy nghĩ của Sungmin. 

- Alo tôi nghe. 

Ánh mắt Kyuhyun chợt đanh lại khi vừa nhận cuộc điện thoại từ con người bí ẩn nào đó bên đầu dây. Có vẻ như đang kìm chế một thứ cảm xúc nào đó. Mơ hồ. 

- Đưa mắt nhìn Sungmin đang chăm chú vào đống tài liệu, khuôn mặt hắn lạnh lẽo đến lạ lùng. Cảm xúc của một con người có thể xoay chuyển nhanh chóng đến thế sao? 

- Sungmin.

- Hử? 

- Xuống photo xấp tài liệu này cho tôi. 

- Vâng thưa giám đốc. 

Khi mà cánh cửa vừa khép lại, chiếc mặt nạ được gỡ xuống, hắn trở về làm con người của bóng đêm và nỗi sợ hãi.

Áp hờ chiếc điện thoại lên tai, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào cánh cửa đóng chặt. 

- Khi nào? 

- Vừa mới sáng nay. _ Người con trai bên kia trả lời. 

- Được rồi.

Nhắm nghiền mắt ngửa cổ lên trần, lại sắp có chuyện gì xảy ra. Trong tim Kyuhyun bỗng cuộn lên một nỗi lo lắng không yên, mơ hồ khó đoán. 

Đóa hồng tàn độc của năm xưa.

~o0o~ ​

Đứng trước tấm kính lớn, đôi mắt sắt bén ngắm nhìn cảnh vật, môi nhếch lên thành nụ cười đểu giả. Cô gái xinh đẹp trong bộ váy đỏ yêu kiều, gương mặt trong sáng tựa thiên thần nhưng con tim lại bị quỷ dữ chiếm đóng. Nhấp một ngụm rượu sóng sánh, bờ môi kiêu kì ướt át. Rượu cay hay cuộc đời cô cay. 

Đứa con của quỷ dữ, người con gái của bóng đêm. 

- Kyu? Nhớ em không? Em nhớ anh.

Thẳng tay ném chiếc ly thủy tinh vỡ tan tành. Từng mảnh vỡ, tinh khiết, nhướm màu rượu đỏ. 

Cảnh vật vẫn như lặng yên như chờ đợi, chờ đợi, sóng gió lần nữa ập đến. 

Ký ức dần được mở ra. 

Chìa khóa của những khúc mắc.

Sắp được tìm thấy. 

~o0o~ ​

Một thân ảnh ngã xuống giữa vũng máu tươi. Màu đỏ thật đẹp, nhưng con người đó, thật mỏng manh. 

Vầng khói mỏng từ miệng súng vẫn còn chưa tan biến. Bàng hoàng, đau đớn, tiếng thét vang vọng tựa xé nát cả bầu trời. 

Buông súng. Ánh mắt đau đớn nhưng môi khẽ cười. 

Chẳng ai có quyền cản đường cô. Kể cả Kim Ryeowook. Xin lỗi anh Ye Sung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro