Chap 19 + Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nâng niu tấm hình người con trai với mái tóc nâu gợn sóng, khuôn mặt tươi cười tựa một đứa trẻ. Nụ cười mà anh luôn yêu thương, con người mà anh luôn gìn giữ. 

Miết nhẹ lên gò má người trong tấm ảnh, bên tai còn văng vẳng tiếng cười của người đó. Siết chặt nắm tay, đau đớn. Năm xưa, nếu không phải tại anh thì có lẽ… Anh đã không phải chịu nỗi dằn vặt như thế này. Mọi chuyện cứ như vừa mới xảy ra.

Máu đổ, anh gào thét. 

Hơi thở không còn, anh như người điên. 

Cơ thể ấm nóng mềm nhũn tựa vai anh, mắt nhắm nghiền, trái tim tan thành từng mảnh vụn. 

Chính anh đã giết Ryeowook. ​

~o0o~ ​

- Sao lại trở về? 

Âm thanh lạnh lẽo vọng lên tựa tiếng nói tử thần. Bên ngoài mưa vẫn rơi không ngớt, tiếng gió tít mạnh mẽ luồn qua khe cửa, khung cảnh ảm đạm đến lạnh người. 

Môi khẽ kéo thành nụ cười, ánh mắt sắt lạnh lướt qua cơ thể xinh đẹp trước mặt. 

- Không hoang nghênh em sao? 

- Trả lời.

- Em nhớ anh. 

- Seohyun. 

- Không hoang nghênh người em gái này sao? 

Seohyun. Đóa hồng của Sói bạc mà ai cũng phải biết và kinh sợ. Khuôn mặt thánh thiện tựa nữ thần. Cô em gái cùng cha khác mẹ của hắn, con người hắn từng thương yêu và con người hắn căm ghét nhất trên thế gian này. 

Seohyun khẽ nhếch mép, càng bước lại gần hơn với người con trai đang ngồi trước mặt cô. Cô nhớ hắn. Cô yêu hắn. Cô tôn sùng hắn. Cô điên vì hắn. 

Con người này vẫn chẳng thay đổi, vẫn thế lạnh lùng và tàn độc. Nếu hắn là con sói hoang dũng mãnh nhất giết người không gớm máu, sự đau đớn của con mồi là món đồ giải trí cho hắn thì cô chỉ thích một nhát gọn nhẹ đưa tiễn con người xấu số về với nơi cùng tận cuộc đời. 

Năm tuổi cô coi hắn là người anh cô thương yêu nhất.

Mười tuổi tập làm quen với máu.

Mời ba tuổi cô giết người vì hắn.

Mười lăm tuổi cô sẵn sàng loại bỏ bất cứ người con gái nào có ý định tiếp cận hắn.

Đến năm mười tám tuổi đôi tay Seohyun cũng đượm mùi máu tanh không thể rửa sạch. 

Chỉ tiếc một điều, hắn không yêu cô. Người hắn yêu là Lee Sungmin. Rít từng tiếng qua kẽ răng, Lee Sungmin, con người mà cô hận nhất cuộc đời này, dám cướp Kyuhyun của cô, cô không bao giờ để yên. Cô không chấp nhận. Cô không can tâm. Cho dù phải ra tay thêm lần nữa cô cũng sẽ làm. Chỉ cần trên cõi đời này không còn Lee Sungmin. 

Nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, từng đốt tay nỗi gân trắng bệch. Môi nhếch thành nụ cười ma mị. 

- Em có chuyện muốn nói.

~o0o~ ​

Sau cơn mưa bầu trời trở nên thoáng đãng yên bình hơn bao giờ hết. Phải chăng mưa gột rữa hết tội lỗi con người gây ra. 

- Hôm nay cậu không đi làm sao Minnie? 

- Tớ được nghỉ phép ba ngày. _ Thở dài chọc chọc muỗng vào ly kem dâu, gương mặt vờ giận dỗi. Bỗng dưng lúc nãy Kyuhyun kêu đi đâu mất tăm, chỉ để lại mỗi tin nhắn, không tức sao được. Báo hại Sungmin phải chạy lên chạy xuống photo mấy xấp tài liệu vớ vẫn chẳng được gì.

- Đừng nói với tớ là cậu thích hắn nhé? 

- Làm gì có cậu đừng suy nghĩ vớ vẩn Haenie. Làm gì có. Không có mà! _ Xua tay lắc đầu, trên mặt bỗng chốc xuất hiện hai ông mặt trời bé con. 

- Cậu càng chối càng làm tớ tò mò thêm đấy Minnie. _ Mỉm cười trêu chọc, với cái biểu hiện như ai vừa nói trúng tim đen của Sungmin thì muốn không tin cũng khó.

- Đã nói không có mà! _ Mặt càng ngày càng đỏ. 

- Thôi được rồi không chọc cậu nữa. Nhìn xem Sungmin của chúng ta thẹn đến đỏ mặt rồi này. Nếu bây giờ mà có đem so quả cà chua chín với mặt cậu thì cậu thắng chắc đấy Minnie. 

- Bảo không chọc rồi mà sao cứ… _ Giọng nói phút chốc im bặt, ánh mắt chăm chú nhìn ra phía cửa kính trong suốt. Một chiếc xe chạy ngang và Sungmin có thể nhìn thấy rõ ai đang ngồi trong đó. 

Cô gái xinh đẹp đó là ai… Và tại sao lại đi cùng Kyuhyun? 

- Đó chẳng phải Kyuhyun sao? _ Nhướn mắt nhìn theo bóng xe đã khuất, Donghae nhíu mày. Còn đi chung với một cô gái nữa. – Họ là tình nhân sao? 

- Tớ không biết! _ Tức giận cúi gầm mặt vào ly kem đã tan chảy tự lúc nào. 

Tại sao Sungmin lại cảm thấy tức giận cơ chứ, chuyện Kyuhyun đi với ai và làm gì chẳng phải chuyện của cậu. Nhưng tại sao khi nhìn thấy hắn đi cùng cô gái xinh đẹp ấy tim Sungmin lại cảm thấy trống rỗng. Cứ như vừa đánh mất điều gì đó… Vô cùng quan trọng. 

- Cậu ghen sao Minnie? _ Nhíu mày nhìn chăm chăm vào khuôn mặt giận dỗi của Sungmin, thật sự dễ thương nga. 

- Không đời nào tớ ghen. Hắn chẳng là gì đối với tớ. Tớ không ghen. 

- Thôi được cậu không ghen chỉ là cảm thấy vừa ăn dấm chua thôi! 

- Đã bảo… Mặc kệ cậu tớ về đây. Con cá đáng ghét. 

Giận quá hóa thẹn, Sungmin xách giỏ bỏ đi một nước mặc cho con cá ngố ngẩn tò te rồi nhìn lại mười mấy li kem la liệt trên bàn. 

- LEE SUNGMIN CẬU QUAY LẠI! 

Cái này người ta gọi là cái mồm hại cái thân.

~o0o~ ​

- Làm gì mà em cứ cười tủm tỉm hoài vậy? 

Nhíu mày nhìn người con trai đang ngồi trong lòng mình cứ cười khúc khích nãy giờ bức xúc không chịu nỗi. Anh đã cố gắng hoàn thành công việc sớm để tận dụng chút thời gian bên cậu mà từ nãy đến giờ toàn phải ăn “bơ”. 

- Chỉ là hôm nay có chuyện vui. _ Nháy mắt tinh nghịch càng làm ai đó tức xì khói. 

- Chuyện gì thế? 

- Anh còn nhớ Kyuhyun chứ? 

Kyuhyun? “Sói bạc” Tại sao Donghae lại nhắc đến hắn? Nhíu mày khó hiểu. 

- Em nghĩ Minnie thích Kyuhyun.

- Sungminnie? Thích Kyuhyun?

Khẽ nhăn trán. Điều này thật khó nghĩ. “Sói bạc” là con người như thế nào anh biết rõ nhưng còn Sungmin. Cậu ấy quá ngây thơ. Hyukjae còn đang khó hiểu tại sao Kyuhyun lại giả vờ đóng kịch trước mặt mọi người, che dấu thân phận cao quý của hắn. Có lẽ đã có câu trả lời. Nhưng anh vẫn không tài nào tìm ra được lí do tại sao hắn muốn tiếp cận Sungmin.

Sungmin là con người dễ dãi và ngây thơ, hệt như Haenie của anh nên việc nếu như Sungmin thích hắn ta thì sẽ có hậu quả khôn lường. Việc này không thể xảy ra. 

- Anh đang suy nghĩ điều gì vậy? 

Giật mình thoát khõi dòng suy nghĩ, có lẽ cần phải tìm hiểu kĩ về con người đó. Sungmin là bạn của anh, nhất quyết không được có chuyện gì xảy ra. Càng không thể để Donghae biết được chuyện này. 

- Không có gì. Nhưng… Tại sao Sungmin lại biết Kyuhyun? 

- Là do tai nạn. _ Mỉm cười thích thú. 

Tuy Donghae cảm thấy Kyuhyun là người tốt nhưng khi đứng gần hắn, cậu vẫn luôn có tí cảm giác gọi là nể sợ. Mặc dù vậy Donghae vẫn cảm nhận được hắn không phải người xấu. Và Sungmin cần một người bên cạnh yêu thương cậu. Sungmin đã rất quan tâm lo lắng cho Donghae những lúc cậu tuyệt vọng nhất, vậy tại sao cậu lại không thể giúp Sungmin tìm thấy hạnh phúc của chính mình. 

Tự hài lòng với suy nghĩ của mình, không quan tâm ánh nhìn khó hiểu từ người con trai bên cạnh. 

Kyuhyun rốt cuộc hắn muốn điều gì? 

~o0o~ ​

- Đến nơi rồi thưa chủ nhân. 

Người mặc áo đen kính cẩn mở cửa xe cho Kyuhyun cùng Seohyun khi chiếc xe đã dừng hẳn. Trước mặt hắn bây giờ hiện rõ một tòa nhà rộng lớn cổ kính và nghiêm trang. Môi nhếch lên thành nụ cười nhạt. Rốt cuộc ông cũng có ngày này sao? 

- Ông ấy đang đợi chủ nhân và tiểu thư. 

- Chúng ta đi thôi anh. 

Seohyun lên tiếng, trong ánh mắt ánh lên tia tàn độc. Nở nụ cười ma mị thường trực hướng thẳng vào màn đêm. Khác hẳn với vẻ đẹp yên bình phía bên ngoài, nơi này chỉ còn bóng đêm che lấp. 

Con sói già tàn bạo nhất đang nằm trong hang của chính nó. 

Mất hút trong đêm tối, chỉ dựa vào chút ánh sáng le lói của những bóng đèn nhỏ mà đi. Nơi nảy đã quá đỗi quen thuộc với hắn, dù không cần ánh sáng hắn vẫn có thể hiên ngang bước tới. 

Ký ức lớn dần theo mỗi bước chân. 

Con là người nối dỗi duy nhất của dòng tộc. Con không cần thứ cảm xúc rẻ tiền của những người bình thường. Con là Jo Kyuhyun, dòng máu chảy trong người con là của ta. Nghe ta Kyuhyun, con cần phải là người đứng đầu mới có thể đứng vững trong xã hội này… 

Tôi không phải con rối của ông. Tôi là chính tôi. Jo Kyuhyun. ​

Dừng hẳn trước cánh cửa gỗ đóng kính, khuôn mặt vẫn lạnh tanh không cảm xúc, cuối cùng cũng có ngày này. 

Người hầu cận nhẹ nhàng mở cánh cửa lớn rồi lui xuống. Trước mặt hắn, một lão già tiều tụy trên trước giường rộng lớn, cô đơn. Sự sống dường như chỉ còn lại vài khắc đối với người đàn ông này. 

- Cuối cùng con cũng đến Kyuhyun. 

Vương cánh tay gầy đến khiếp sợ, những đường gân nỗi rõ như muốn trườn ra hẳn lớp da mỏng manh. Khuôn mặt người đàn ông hiện rõ nét vui mừng, thời gian cướp đi tuổi trẻ của ông. 

- Ông còn nhớ đến đứa con này sao Jo KangIn? 

Khẽ nhếch mép, từ lúc Kyuhyun bước vào căn phòng này, từ lúc hắn nhìn thấy người đã sinh ra hắn đang đối mặt với sự sống và cái chết, tim hắn bỗng cảm thấy đau nhói, ánh mắt ánh lên tia đau xót nhưng rồi lại tan biến nhanh chóng. Hắn hận ông ta. 

- Con là đứa con trai duy nhất của ta. Kyuhyun ta xin lỗi con, tha thứ cho ta.

- Xin lỗi tôi. Tôi đã không coi ông là cha tôi từ cái ngày hôm ấy. ông còn tư cách nói câu này sao?

Nhếch mép một cách mỉa mai, người đàn ông này cả đời gây tội lỗi, cả đời chưa bao giờ làm đúng trọng trách của một người chồng, người cha, đến cuối đời lại muốn xin lỗi cho qua hết tội lỗi sao. Thật nực cười. 

- Ta chưa bao giờ hết yêu mẹ của con. _ Thở ra yếu ớt, cả đời ông chưa bào giờ ông cảm thấy tội lỗi khi nói câu này. Người ấy… Là người ông yêu thương nhất trên thế gian này. 

- Yêu? Ông nói ông yêu bà ấy? Thế tại sao ông lại phản bội bà ấy, ông để bà ấy ra đi trong sự đau khổ. Ông có biết lúc đó tôi và bà ấy như thế nào không? Chính ông bỏ rơi mẹ con tôi để tìm kiếm thứ gọi là danh vọng của ông. 

Hét lên một cách căm phẫn, ngước mặt lên trần nhà ngăn nước mắt không rơi. Nuốt đau khổ vào lòng, khuôn mặt phút chốc trở lại vẻ ngang tàn của nó. Người đàn ông này không phải cha của hắn. 

- Nghe cho rõ Jo KangIn. Người sinh ra tôi và người nuôi nấng tôi chỉ có một. Người vừa làm cha tôi lại vừa làm mẹ tôi chỉ có một. Không cần ông tôi vẫn sống. 

Gằn từng chữ, đôi mắt lạnh lùng lướt qua gương mặt của người đàng ông già cỗi ấy. Không cảm xúc. Tình cha? Hắn chưa từng biết nó là như thế nào. Trên đời này chỉ duy nhất một người hắn kính trọng và người đó không phải ông ta. Không phải Jo KangIn. 

- Ta không mong con sẽ tha thứ Kyuhyun… Nhưng con nên biết cả cơ ngơi sự nghiệp ta gầy dựng nên chỉ để dành cho con. 

Nhắm ghiền mắt, giọng nói yếu ớt đến mức không thể phát ra câu hoàn chỉnh. Có lẽ đến lúc rồi. 

- Ta… Luôn yêu bà ấy… Và cả con… 

Trút hơi thở cuối cùng, một giọt nước trong suốt khẽ rơi. Gương mặt ấy, lúc ra đi vẫn không thể nào bình yên. Cho đến lúc chết, ông vẫn không được tha thứ… 

Xin lỗi Teukie… Ta đến với em… 

~o0o~ ​

- Con làm như thế là đúng hay sai hả mẹ?

Ngước nhìn tấm ảnh lớn được treo một cách kính trọng giữa căn phòng, tấm màng nhung đỏ được vén lên một phần. Một nụ cười thanh thoát của một thiên thần. Lúm đồng tiền đáng yêu, mái tóc vàng óng như được dệt từ nắng. Con người này đích thị là một thiên thần. Một thiên thần đoản mệnh. 

- Người có trách con không? Trả lời con đi. 

Từng giọt nước mắt khẽ rơi. Nơi này giờ đây chỉ còn Kyuhyun và một nụ cười đã đi vào dĩ vãng. Hắn được quyền khóc trước mặt người mà hắn kính trọng nhất. Hắn chỉ khóc với người hắn yêu thương. Hắn ghét KangIn, hắn căm hận ông ta. 

Tuổi thơ của Kyuhyun chỉ có đòn roi, đau khổ, nước mắt, súng đạn và máu. Người mẹ mà hắn yêu thương qua đời khi hắn vừa tròn bảy tuổi, cái tuổi mà con người ta còn quá nhỏ để nhận thức được mọi việc. Ông ta từ đâu đem hắn về, ông ta còn chẳng ở bên mẹ con hắn khi hắn được sinh ra thì có quyền gì để hắn gọi ông ta một tiếng cha. 

Kyuhyun là một con sói không có tuổi thơ. Sống… Mục đích chỉ để trả thù. Nhưng giờ đây trả thù không còn ý nghĩa khi không còn người đàn ông đáng nguyền rủa ấy. Hắn sống vì bản thân hắn. 

Sungmin? ​

Khẽ bật ra tên cậu trong vô thức. Hắn nhớ nụ cười ấy, ánh mắt ấy, vòng tay ấm áp ấy sẽ ôm lấy hắn, sưởi ấm con tim Kyuhyun. Hắn nhớ Sungmin của hắn. 

.

.

.

Một bóng hồng xinh đẹp đã nhìn thấy tất cả.

Lòng đố kị cuộn lên từng hồi.

Khẽ bặm môi tức giận, giờ phút này mà anh vẫn còn nghĩ đến người đó sao Kyuhyun? Còn em? 

Ánh mắt căm thù của một con quỷ dữ. Một con quỷ trong lốt một đóa hồng.

Tuyệt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro