Chap 23 + Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mái tóc khẽ tung bay trong gió, lấp lánh dưới những tia nắng vàng rức rỡ, nụ cười như chưa bao giờ dứt trên môi. Giữa khung trời lộng gió, biển và nắng, nơi đó có anh và em… 

Bóng tối phút chốc bao trùm tất cả, anh biến mất. Tối. Không một vầng sáng soi rọi. Chỉ có thể dựa vào trực giác để mò mẫm đường đi. 

Bỗng dưng… 

Vụt mất… 

Cô gái xinh đẹp đứng đó, nụ cười ma mị trên môi cô ta, anh đang ôm cô ấy, anh nhấn chìm cô gái ấy trong chính nụ hôn của anh, cô ta nhìn em với ánh mắt thách thức. Kyuhyun tại sao?... 



~o0o~ ​



- Hyunnie! 

- Cô Seohyun? 

Cửa mở, ba ánh mắt nhìn nhau, một nụ cười, một ánh mắt dò xét, một người bỡ ngỡ. Ván cờ đã được bắt đầu. 

- Sungmin anh cũng ở đây sao? _ Seohyun đưa mắt tò mò nhìn về phía Sungmin, đó chỉ là vở kịch, cô ta biết cậu ở đây. Đương nhiên Seohyun biết rõ điều đó, không có Sungmin thì vở kịch không thể nào được tiếp diễn. 

- Tại sao cô lại đến đây?

- Từ nay tôi sẽ làm việc ở đây. 

- Seohyun! 

Kyuhyun cúi cùng cũng lên tiếng, ánh mắt dò xét phóng thẳng vào người con gái trước mặt. Kyuhyun không ngu ngốc, hắn biết việc cô ta trở về đột ngột là có chuyện không lành nhưng hắn vẫn chưa rõ tại sao Seohyun lại quyết định vào công ti làm việc. Phải chăng có liên quan đến Sungmin và tại sao Sungmin lại quen biết cô ta. Những chuyện trước kia cậu không hề nhớ về một chút nào nên việc cậu nhớ về Seohyun là không thể. 

- Đó là chỉ thị của ông chủ. Em sẽ là thư kí của anh.

- Sungmin là thư kí của tôi. 

- Anh đừng quá lo về điều đó!

Nháy mắt dễ thương, bí mật nhìn biểu cảm trên gương mặt Kyuhyun, người đàn ông này của cô, sẽ là của cô. Chỉ cần Sungmin đi theo đúng nước cờ mà cô đã vạch ra thì cô nắm chắt phần thắng trong tay. Phần thưởng… Dĩ nhiên là người đàn ông đang ngồi trước mặt cô.

Sungmin khó hiểu lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người bọn họ. Cô gái cậu đâm phải vào mấy ngày trước hiện đang trò chuyện thân mật với Kyuhyun. Trong lòng bỗng chốc có cảm giác khó chịu khi cô ấy gọi Hyunnie một cách thân mật. Sungmin nhanh chóng cúi chào đẩy cửa ra ngoài, phải nhanh chóng giải tỏa nỗi bức bách này. Nhưng nếu nán lại lâu hơn có lẽ Sungmin đa nghe được phần quan trọng nhất.

Cô gái tên Seohyun, xinh đẹp, sang trọng và là một người cực kì có sức nặng trong lòng Kyuhyun. Đó là do Sungmin nghĩ như thế. Sungmin ghét cách cô ta gọi Hyunnie, Sungmin ghét nụ cười đầy yêu chìu cô ta dành cho Kyuhyun. Sungmin từng nói cậu không thích hắn ta, đúng, không thích, nhưng cảm giác như sắp mất một điều gì đấy cứ cuộn lên từng hồi. Bên Kyuhyun, cậu cảm thấy ấm áp và quen thuộc, nực cười rằng có lần Sungmin đã nghĩ trước kia cậu và hắn đã từng yêu nhau… 

Một vài lần trong giấc mơ của Sungmin, Kyuhyun đã xuất hiện trong đó, mờ dần và ngày càng rõ hơn. Cậu không biết tại sao, nhưng ánh mắt đó, nụ cười và cả giọng nói của Kyuhyun cứ lẩn quẩn trong cái đầu nhỏ bé của cậu. 

Có thể hiện giờ Sungmin mơ hồ cảm nhận được những xúc cảm của cậu đối với Kyuhyun, nếu… Chỉ là nếu quá khứ được tiết lộ thì Sungmin dĩ nhiên trở thành kẻ thế thân. 

Con đường này nó quá chông gai.

~o0o~ ​


Từng bước chân vội vã bước vào căn phòng sang trọng nằm cuối hành lang, bàn siết chặt mảnh giấy đến nhăn nhúm, ánh mắt giận dữ như có thể giết chết bất cứ ai. 

Đẩy mạnh cánh cửa khiến nó chấn động, chiếc gương treo trên tường gần đó cũng theo đó mà rơi xuống, vỡ tan. 

- Nói! Tại sao lại có chuyện này? 

Quăng mạnh mảnh giấy đã bị vò nát đến khó coi vào người Jessica, Hyukjae hiện giờ chỉ muốn ngay lập tức bóp chết người con gái xinh đẹp đang ngồi đối diện. Sau khi nhận được từ thư kí của mình, ngay lúc đó Hyukjae chỉ muốn dùng súng bắn nát sọ Jessica ngay lập tức. Phóng nhanh vê nhà với tốc độ khủng khiếp, lửa giận trong người anh hiện giờ chẳng gì có thể dập tắt. Vậy mà cô ta có thể ung dung nằm trên giường xem tạp chí. Jessica cô thật sự đã chọc giận một con hổ dữ bằng cách nhổ râu nó rồi.


- Họ đã gửi anh giấy báo rồi sao? Nhanh thật! 

Nhìn tờ giấy nhàu nát trên tay Jessica khẽ cười, chỉ một tờ giấy đăng kí kết hôn đã khiến anh giận dữ như vậy, anh ghét cô đến thế sao Hyukjae? 

- Không phải tôi đã nói sẽ không có cái đám cưới nào sao? Tôi sẽ không bao giờ kết hôn với cô Jessica, người sẽ cùng tôi đi vào lễ đường là Donghae, người tôi trao nhẫn là Donghae, người tôi nguyện chung chăn gối suốt đời cũng là Donghae. Cô không hiểu sao? 

- Donghae, Donghae Donghae lúc nào cũng Donghae, thế Jessica này là gì? Anh nên nhớ rõ Hyukjae nếu anh không cưới em coi như anh đã thẳng tay đạp đổ công sức gây dựng tập đoàn Lee.Co của bố mẹ anh. Chỉ vì một thằng nhãi ranh. 

Vùi nát tờ giấy trong tay, Jessica kích động mà bật dậy, Donghae, cô hận cái tên này đến tận xương tủy. 

- Cô thật cố chấp Jessica. 

- Em không cố chấp. Bố mẹ anh. Hai tuần nữa sẽ bay về Hàn để tham dự lễ cưới của chúng ta Hyukjae. Có thể anh sẽ không nghe lời em nhưng mẹ anh có bệnh tim đấy Hyukjae. 

- Cô… 

- Donghae chưa nói với anh sao Hyukjae? 

- Cô đã nói gì với Haenie? _ Kích động nhướn mày, đừng nói với anh cô ta đã nói chuyện gì liên quan đến đám cưới cho Haenie của anh biết, cậu ấy sẽ không chấp nhận được chuyện này. Anh không muốn cậu bé của anh phải rơi thêm bất kì một giọt nước mắt nào nữa. 

- Không có gì, chỉ là hẹn gặp mặt nói chuyện phiếm thôi, anh đâu cần phải kích động đến vậy. Sẵn tiện báo rằng chúng ta SẼ kết hôn thôi. _ Nhấn mạnh từ “sẽ” như muốn khẳng định. Nhắc đến thằng nhóc ấy, mắt Jessica lại hằn lên tia căm ghét. 

- Tôi cấm cô không được làm bất cứ điều gì gây tổn thương cho cậu ấy Jessica, nếu không tôi sẽ không bỏ qua đâu. 

- Không bỏ qua. Anh sẽ làm gì, bóp chết em hay bắn chết em. Tin em đi Hyukjae, anh sẽ không dám làm điều đó. _ Hất mặt kêu ngạo, cô không tin người con trai này dám làm tổn hại cô. 

- Cô nghĩ tôi không dám làm sao Jessica! 

Nghiến răng một tay bóp chặt cổ Jessica khiến cô ta khó thở đến đỏ mặt. Mắt trợn to nhìn người đàn ông cao lớn đang dùng sức bóp nát chiếc cổ thanh mảnh của cô.

- Hyuk… Ư… _ Mặt Jessica bắt đầu đỏ gay vì thiếu dưỡng khí, cô không tin được anh dám làm thế. Muốn giết chết cô ư? 

Hyukjae không lưu tình thả tay ra, Jessica rơi xuống đất với một tay ra sức xoa diệu chiếc cổ đã in hằn dấu tay đến trắng bệch, từng đường gân xanh nỗi lên đến khiếp đảm, không ngừng dứt cơn ho.

- Đừng bao giờ xem thường tôi Jessica.

- Anh dám làm thế với em sao Hyukjae? Tại sao? Em đã làm gì sai cơ chứ? Em không làm sai. _ Tay vẫn chưa hết run sờ vào chiếc cổ lạnh lẽo, ánh mắt hướng sang những mảnh thủy tinh vỡ vụn của chiếc gương kia. Tan vỡ rồi. 

Một người điên dại vì yêu không ngừng lẩm bẩm một cach vô thức những từ ngữ rời rạc khó hiểu. Jessica sắp hóa điên rồi. 

Gằn giọng xoay mặt đi thẳng ra ngoài chẳng một lần ngoái nhìn Jess, ánh mắt hằn rõ tia căm phẫn. Đằng sau, tiếng cười vẫn chưa dứt. Cô bắt đầu điên loạn rồi Jessica. 

Nhìn theo bóng lưng đi khuất, Jessica cười như điên dại, mặn, nước từ đâu chảy vào miệng cô, mặn thật. Hận cô, bây giờ Hyukjae chính thức hận cô, tại ai cơ chứ? Cô sao? Không. 

Jessica yêu anh vì thế cô thông báo cho bố mẹ anh để họ trở về, anh sẽ không bao giờ rời xa cô, vì họ. Công ti của anh cũng có cổ phần của ba cô trong đấy, đừng hòng từ bỏ cô. Cô điên. Đúng cô hóa điên rồi, điên vì yêu, điên vì hận. 

Lồm cồm bò dậy bước đến chiếc bàn trang điểm sang trọng, trên tay cầm một sấp ảnh dày, có thể nhìn thấy rõ hai người trên đó. Khắp mọi nơi, ánh mắt họ trao nhau, những nụ hôn nồng cháy khiến cơn ghen trong lòng Jessica dâng trào, họ nắm tay nhau hạnh phúc. Donghae và Hyukjae, hai người đừng hòng dễ dàng đạt được hạnh phúc. Chính tay Jessica sẽ dập tắt nụ cười này. 

Lửa đỏ, ngọn lửa tuyệt đẹp thiêu trụi khuôn mặt tươi cười méo mó đến biến dạng, chỉ còn lại đám tro đen xấu xí. 

.
.
.
.

Bầu trời hôm nay mây đen xám xịt. 

~o0o~ ​



Ngọt ngào và đắng cay. Rượu đỏ cứ thế từng chai từng chai nối tiếp nhau. Chai thứ nhất nằm gọn trên mặt đất trở thành những mảnh vỡ, chai thứ hai dường như vơi hết phân nữa, từng giọt rượu đỏ tí tách rơi theo mảnh vỡ, mau đỏ hòa quyện. Tuyệt đẹp… 

Jessica nhìn những dòng chảy đỏ trên cổ tay mình từng giọt từng giọt quyện vào chiếc ly trước mặt cô mà mỉm cười thích thú. Cô thích nó, thật đẹp. Cảm giác đau đớn dường như tan biến, chỉ còn những khoái cảm bệnh hoạn. 

Cô thật điên rồ Jessica! 

~o0o~ ​



- Kính chào quý khách! 

- Haenie! 

- Hyukie? 

- Haenie…

Donghae mở to mắt kinh ngạc khi hiện giờ cậu đang nằm gọn trong vòng tay ấm áp của anh. Hyukjae của cậu không ngừng thở dốc, nước mưa thấm đẫm cả mái tóc nâu đỏ, chạy dài xuống chiếc cổ cao thanh mãnh, cơ thể run lên vài đợt lạnh lẽo. Vòng tay ôm lấy Hyukjae không ngừng xuyết xoa, trông anh lúc này chẳng khác nào con thú nhỏ lạc mẹ, sợ hãi đến đáng thương. 

Điều đó chẳng sai, khi mà Hyukjae đã phải chạy bộ đến Miracle trong tình trạng ngoài trời mưa tầm tã như thế này. Anh đã thật sự muốn đập nát chiếc xe của mình khi nó chẳng chịu nghe lời anh mà nổ máy. Nói anh điên cũng được, nhưng thật sự ngay lúc này ngoài cái tên Lee Donghae thì trong đầu Hyukjae chẳng còn bất cứ điều gì. 

Hyukjae đã quá mệt mõi rồi. Chỉ cần Donghae bên anh, chỉ cần cậu sưởi ấm anh. Chỉ vậy thôi. 

- Hai đứa bây làm cái gì nữa vậy hả? 

Thật tình ngay lúc này Hyukjae chỉ muốn chửi vào mặt đứa nào vô duyên vừa cất giọng nhưng mà trời không phụ lòng người tốt. Heechul mà ra mặt thì hổ báo cũng chào thua huống gì Lee Hyukjae. 

- Cho em mượn Haenie một chút nhé hyung! _ Nuốt nước bọt, quăng cho Heechul một câu gọn gang súc tích rồi nắm tay “ai đó” lôi đi luôn chẳng cần biết phía sau một ánh mắt tóe khói đang chĩa thẳng vào mình. 

- LEE HYUKJAE! MÀY CHẾT VỚI HYUNG! 

- Vợ à chúng nó đi rồi mà. _ Nhìn thấy bà vợ nóng hơn nham thạch của mình đang chực chờ phun trào mà Hankyung chỉ cảm thấy tội cho hai con người vừa đi kia. Nhưng đó không phải lí do duy nhất. Hankyung thấy rõ sự lo lắng trong ánh mắt Hyukjae. 

- Cười gì! 

- Em không thấy thằng Hyuk có gì lạ sao vợ yêu? 

- Thấy. Thì sao? Không biết từ đâu xộc thẳng vào quán của người ta rồi ôm ấp như chốn không người. Chẳng nói chẳng rành kéo thằng Hae đi luôn. Heechul này chưa chết mà. 

- Anh sợ em rồi vợ à! 

- Em không quan tâm. Chúng nó sẽ không sao đâu. Đừng lo. 

Quay mặt trở vào trong, môi vẫn cười nhưng ánh mắt đanh lại khó hiểu. Heechul chẳng phải là không nhận thấy sự bất thường của Hyukjae nhưng chẳng qua là anh không muốn nói ra. Chỉ là Heechul muốn Donghae và Hyukjae cùng nhau giải quyết nỗi lo đó. Anh không muốn nhúng tay quá nhiều vào chuyện riêng tư của hai người họ. Chúng cũng đã lớn hết rồi.

Thở dài một cách kín đáo nhưng không thể nào qua được ánh mắt của người kia. Chiếc eo nhỏ được nằm gọn trong vòng tay rắn chắc, sức nặng như có vật gì đó đè lên vai.

- Ai vừa bảo không quan tâm nào? _ Hankyung tựa cằm mình vào bờ vai mảnh của người con trai nhỏ nhắn trong lòng, giọng nói tỏ vẻ trêu chọc. Heechul của anh, bề ngoài rất đanh đá nhưng bên trong lại rất đỗi ấm áp, anh không yêu cũng không được. 

- Em đã nói em không quan tâm mà. 

- Được rồi vợ yêu. Vào bếp thôi anh làm chút gì cho em nhé! 

- Cơm chiên!

- Tuân lệnh vợ. 

Chỉ dùng một động tác nhấc bổng cả người Heechul vào lòng, cười tươi nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng đang được thay thế bởi sắc đỏ ngượng ngùng. Vợ anh yêu nhất! 


~o0o~ ​


- Sao anh im lặng vậy? 

Donghae lo lắng ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt khó đoán của Hyukjae khi cậu đang nằm gọn trong lòng anh. Ánh mắt đó, cứ như đang được mồn màng sương bao phủ, không thể nào đoán được anh đang suy nghĩ điều gì. 

Một tiếng đồng hồ. Đúng một tiếng đồng hồ kể từ khi cả hai về nhà. Hyukjae cứ thế ẵm cậu lên giường và ôm cậu vào lòng, tuyệt nhiên chẳng nói lời nào. Trong tim Donghae bỗng nhói lên tia lo lắng, lời nói của Jessica hôm ấy, lời nói mà cậu đã cố gắng xua nó ra khỏi trí óc của mình lại vang lên bên tai Donghae. 

- Hyukie…

- Chúng ta kết hôn nhé!

Xóa tan không khí yên tĩnh đến đáng sợ, Hyukjae lên tiếng chắc nịch, ánh mắt kiên quyết nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện. 

Hyukjae đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ rất lâu. Nếu như anh và Donghae kết hôn thì sẽ chẳng ai có thể ngăn cản anh đến với cậu. Cả hai sẽ đi đến một nơi thật xa để sinh sống, từ bỏ tất cả, kể cả Jessica. 

- Anh nói gì thế Hyukie? 

Kết hôn ư? Donghae chưa từng nghĩ đến điều đó. Kết hôn cùng Hyukjae lại càng không. Donghae yêu anh, đó là điều hiển nhiên, nhưng kết hôn lại là một chuyện khác, nó phức tạp hơn rất nhiều. Hơn nữa, Donghae không tự tin. Nói đúng hơn là Donghae tự cho mình không xứng đáng với Hyukjae. Gia đình anh sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này. Quan trọng hơn, cô ta sẽ không để yên cho cả hai. 

- Chúng ta kết hôn đi. Anh và em. Chúng ta sẽ đi một nơi thật xa, rời khỏi Hàn quốc! 

- Tại sao… Sao lại quyết định đột ngột như thế? 

- Hai tuần nữa anh sẽ phải kết hôn với Jessica. 

Tôi sẽ kết hôn với hyukjae. 

Jessica sẽ kết hôn với Hyukjae. Ngay cả trong tưởng tượng Donghae cũng không thể nào nghĩ nó có thể xảy ra nhanh đến thế. Điều đó quá đột ngột. Tim Donghae đập nhanh hơn bao giờ hết, con tim mach bảo hãy đồng ý và đi cùng anh nhưng lí trí lại gào thét ngăn cản, ở bên cậu Hyukjae sẽ không có bước tiến. Chính tay Donghae có thể sẽ phá hoại cả cuộc đời Hyukjae. 

Tại sao… Tại sao lại đẩy cậu vào tình thế này? Chẳng lẽ đây là trò chơi mới mà ông trời bày ra? Nếu thật thì ông thật sự quá độc ác với Donghae. Tình yêu và lí trí, Donghae thật sự không biết nên chọn con đường nào. 

- Haenie trả lời anh. 

- Em… Không thể?

Xoay cả người cậu đối diện với mình, dùng ngón tay nâng khuôn mặt Donghae, ánh mắt ấy như đang vỡ vụn, những mảnh vỡ ấy dường như đang cứa vào con tim Hyukjae. 


- Tại sao? 

- … 

- Trả lời anh đi tại sao lại không thể? 

Tại sao Donghae? Tại sao lại không thể, Donghae yêu anh mà, cậu biết điều đó đúng chứ? Hyukjae chỉ muốn được bên cậu thôi điều đó cũng khó khăn sao? 

- Em không tốt. 

- Anh không cần biết. 

- Bố mẹ anh. 

- Anh đã nói anh không cần biết. 

- Hyukie em không tốt, em sẽ chỉ làm cuộc đời anh tồi tê hơn thôi. Jessica, cô ấy… Tốt hơn em. 

Vỡ vụn, tim Donghae tan vỡ, yêu anh nhưng biết điều đó là sai trái mà vẫn yêu. Bây giờ cậu không còn đủ dũng khí.

- Em nói gì vậy Haenie? Chẳng phải em đã hứa dù có chuyện gì xảy ra cũng không được từ bỏ sao? Buông tay dễ đến thế sao Haenie? Em không nhớ chúng ta đã khó khăn đến thế nào mới đến với nhau được sao? Có phải vì cô ta? 


Ngồi bật dậy lay cả người đối diện, Hyukjae không tin Donghae từ bỏ anh dễ dàng đến thế. Jessica. Chắc chắn là cô ta. Hyukjae sẽ tự tay bắn chết cô gái này nếu làm bất cứ điều gì ngu xuẩn. Nếu Donghae của anh vì cô ta mà từ bỏ anh thì đừng nói một Jessica ngay cả mười Jessica anh cũng không tha.


- Cô ta? Ý anh… Jess? 

- Cô ta đã nói gì với em. 

- Không có gì. _ Cúi gầm mặt chẳng dám nhìn thẳng vào ánh mắt sắt lạnh của Hyukjae, Jessica cô ta yêu anh, cậu biết. Cô ta là một cô gái tốt, chỉ là… cô ta đặt con tim mình không đúng chỗ. 

- Nói. 

- Cô ta có tất cả. Tiền tài, địa vị và cả ba mẹ anh. 

- Em thật ngốc! 

Ôm trọn dáng người nhỏ nhắn, vùi cả thân ảnh ấy vào lòng, cậu bé của anh ngốc nghếch. 

- Em tin cô ta sao? 

- Cô ta sẽ cho anh tất cả. Còn em… Chẳng có gì! 

- Sao em biết em không có gì. 

Nắm bàn tay nhỏ đưa lên ngực trái nơi trái tim anh đang ngự trị, ánh mắt yêu thương. 

- Em đang nắm giữ trái tim Hyukjae. Nếu em buông tay ra thì nó sẽ chết đấy Haenie. Và khi con tim này không còn đập thì anh cũng sẽ chẳng còn trên cõi đời này. Biết không Haenie, em là người duy nhất mang lại sự sống và cả hạnh phúc cho anh. Vì thế, đừng bao giờ buông tay anh ra. 

- Hyukie. 

Áp tay mình vào khuôn ngực rắn chắc, vô thức ngã đầu vào đó. Có thể sao? Chỉ cậu mới có thể đem lại hạnh phúc cho anh đúng chứ? 

- Em không muốn trốn tránh. 

- Vậy mới đúng là Donghae của anh. 

Mỉm cười nhìn sâu vào ánh mắt kiên định trước mặt, đôi môi Hyukjae cong thành nụ cười hạnh phúc. Từ giờ sẽ không còn trốn tránh hay lo sợ. Dù cho có chuyện gì xảy ra, miễn là Donghae luôn bên anh, tất cả cũng sẽ vượt qua. 

Jessica, lần này cô sai rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro