Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu không phải là thứ dễ dàng nắm bắt. Càng ràng buộc càng dễ dàng khiến nó rời xa. Tình yêu chỉ có thể khẳng định bằng con tim và thể hiện bằng con tim. 

Đôi khi con tim đang cố gắng lên tiếng khẳng định lời yêu nhưng lí trí lại quá sắt đá cứ chon chặt nó vào lòng. Liệu như thế có khiến ta được hạnh phúc. 

Dẫu biết tình yêu luôn phải đi kèm với lí trí nhưng liệu sự ràng buộc bởi lí trí quá to lớn có đem lại hạnh phúc cho tương lai? Thù hận, ganh ghét, đố kị và chiếm đoạt, những điều ấy có bù đắp được sự thật?

Chỉ có thời gian mới là câu trả lời xác thực nhất. Thời gian xóa mờ dấu vết đau khổ và thời gian bồi đắp cho những con tim đã bị tôn thương. 

~o0o~ ​

- Cậu đang ghen có đúng không? 

Sungmin nhăn mặt lén nuốt nước bọt khi đang trong tình thế rất dễ hiểu lầm với xếp của cậu. Mặt Sungmin ngày càng đỏ hẳn lên như quả gấc chín. Ngay cả ngẩng mặt lên Sungmin cũng chẳng dám, Sungmin sợ ánh mắt của Kyuhyun, sợ nó sẽ như lưỡi dao xé toạt lòng ngực cậu và cậu sẽ không còn có thể che dấu bất cứ điều gì. 

Lấy tay cố gắng đẩy thân hình cao lớn trước mặt, mồ hôi túa ra ngày càng nhiều, Sungmin nhăn mặt, bỗng chốc một nụ cười nhếch mép hiện rõ trên gương mặt của một người. 

- Tôi… Không có. _ Kyuhyun chăm chú nhìn biểu hiện dễ thương trên mặt chàng thư kí bé nhỏ của mình, môi vô thức cong thành đường cung đểu giả, ánh mắt sáng tựa diều hâu chiếu thẳng vào thân hình bé nhỏ trong lòng. Lần này Kyuhyun chắc chắn Sungmin của hắn đang có một chút gì đó gọi là rung động đối với hắn. 

- Thật không có? 

- Thật sự… Không có! _ Cúi hầm mặt xuống sàn, đôi mắt Sungmin không dám mở lên nữa mà chỉ khéo hờ. Sungmin có cảm giác như đang có một dòng điện hàng nghìn vôn đang chạy qua người mình khi đôi môi dày quyến rũ ấy đamh kề sát bên lỗ tai nhạy cảm của cậu. Đưa tay ôm lấy lòng ngực điều hòa hơn thở, cố gắng không để Kyuhyun nhìn thấy nhưng vô ích, ánh mắt diều hâu kia đã kịp nhìn thấy tất cả.

- Đừng hối hận SungMin.

Sungmin ghét cảm giác ánh mắt ấy cứ luôn hướng về mình. Sungmin ghét nụ cười của Kyuhyun mặc dù cậu chẳng biết đó chỉ là nụ cười giả tạo. Sungmin luôn ghét cách Seohyun bên cạnh làm nũng với Kyuhyun và SungMin ghét mỗi khi bị Kyuhyun bắt mình ra khỏi phòng để bọn họ bàn việc. Sungmin là thư kí của hắn, điều đó là hiển nhiên nhưng hiện giờ chức vụ ấy đang được chia năm xẻ bảy với cô gái xinh đẹp Seohyun kia, và Sungmin ghét nốt điều đó. 

Có thể bảo Sungmin kì quặc hoặc đại loại vậy nhưng cậu không thể vứt bỏ ánh mắt của mình vô thức hướng về người con trai anh tuấn cao lớn kia mỗi khi hắn đi qua. Sungmin luôn thích ngắm nhìn ánh mắt lạnh lùng ấy, luôn thích ngắm bờ môi gợi cảm luôn nhếch lên ấy, luôn thích ngưởi mùi bạc hà thanh mát tỏa ra từ Kyuhyun mỗi khi cả hai đi chung với nhau dù chỉ là một đoạn ngắn. Đã có lần Sungmin ngu ngốc ngồi ngắt từng cánh hoa hồng chỉ để xác thực mình có thích Kyuhyun hay không rồi tự ngớ người ra khi câu trả lời luôn là “có”. 

Kyuhyun mỉm cười khi cậu bé của anh đỏ mặt, đưa cánh tay rắn chắt vòng quanh chiếc eo nhỏ của Sungmin, tay kia nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đang yêu hướng lên phía mình. Ánh mắt phút chốc chỉ nhìn vào đôi môi hồng xinh đẹp chẳng để ý chủ nhân của nó đang mở to mắt vì hành động quá đột ngột. 

Dĩ nhiên là Kyuhyun biết Sungmin sẽ rất bất ngờ, có thể là sợ hãi nhưng hắn phải thứ, nếu như điều này có thể giúp cho trí nhớ của Sungmin phục hồi như những câu chuyện cổ thì lần này Kyuhyun sẽ làm dù chẳng cần biết có xảy ra hay không. Sungmin của hắn là cậu bé ngốc nghếch, tình cảm cậu dành cho hắn có lẽ đã bị cậu chon vùi bao lâu nay. Vậy mà luôn khiến hắn dằn vặt ngày đêm vì nhung nhớ. 

Không gian xung quanh cứ như đứng lặng. Một chút, một chút nữa thôi, hai đôi môi đó sẽ chạm vào nhau. Kyuhyun nhắm mắt chờ đợi điều diệu kì, sẽ như thế nào nếu Sungmin đáp trả nụ hôn này? 

- Hyunnie! 

Giọng nói đột ngột vang lên kéo Sungmin trở về thực tại. Tự cười chính bản thân mình vì đã đi quá xa. Nhắm mắt chờ đợi nụ hôn đó, thật sự Lee Sungmin đã không còn kiểm sóat được chính bản thân mình. Có lẽ Sungmin phải cảm ơn Seohyun đã kéo cậu ra khỏi điều này, chậm một chút nữa thôi… Sungmin sẽ không thể nghe theo lí trí của mình, vô thức ánh mắt hướng về phía người con trai cao lớn kia. Hyunnie! Sungmin chỉ có thể gọi thế khi không còn ai. Seohyun cô thật may mắn. 

Dùng hết sức đẩy mạnh Kyuhyun ra khỏi người mình khiến hắn có chút hụt hẫng nhưng nhanh chóng được thu vào ngay. Sungmin bối rối, Kyuhyun biết nhưng hắn đang rất tức giận, một chút, một chút nữa thôi, đã rất gần rồi, hăn rất nhớ, rất nhớ…

- Hai người gì thế? Hyunnie? Sungmin? 

Seohyun cố nén cảm giác giận dữ vào lòng, lúc này cô chỉ muốn người trước mặt cô biến mất ngay lập tức. Nếu không phải cô thích đùa vui thì có lẽ cô đã một phát bắn chết Sungmin như trước kia cô đã từng ra tay với thằng nhóc ấy. Chỉ tiếc rằng người này là Lee Sugmin, Seohyun không ngu ngốc mà động thủ, chỉ chúa mới biết được lúc đó Kyuhyun sẽ làm gì cô. Từng bước đến gần Sungmin vẫn còn đang bối rối cúi gầm mặt xuống đất, Seohyun vòng tay quanh chiếc eo mảnh của Kyuhyun, nũng nịu giận dỗi. 

- Anh đang làm gì thế Hyunnie? 

- Xin lỗi cô Seohyun tôi ra ngoài một chút. 

Không quay mặt nhìn Sungmin vừa bước ra, chỉ là đưa ánh mắt chiếm hữu liếc nhìn cũng đủ khiến Sungmin cảm thấy đôi chút bất lực. 

- Có chuyện gì? _ Hướng mắt nhìn về phía cánh cửa đóng chặt, Kyuhyun bí mật thở dài, một chút rung động mất mát hiện lên trong ánh mắt rồi ngay lập tức tan biến như chưa từng có trước đó. Hắn không muốn cô gái này thấy biểu hiện yếu đuối của hắn, nếu có thì duy nhất chỉ một người. 

- Không có gì! Chỉ là muốn mời anh đi ăn trưa. 

Seohyun lúc này buông cánh tay kia ra, tiến đến bàn trà thư thái rót một chén đầy thưởng thức. Lúc nãy không phải cô vô tình mà là có chủ đích, Kyuhyun hôn Sungmin, cô ghét điều đó, trước kia những lần cô thấy Kyuhyun của cô thân mật với thằng nhóc ấy cô đều đứng ngoài chứng kiến. Nụ hôn của Kyuhyun trước kia chỉ dành cho Sungmin, ánh mắt của Kyuhyun trước kia cũng chỉ có Sungmin nhưng hiện tại… Sungmin còn chẳng nhớ nỗi.

- Chỉ có vậy? _ Kyuhyun lạnh lùng ánh mắt không cảm xúc hướng thẳng về phía Seohyun. Hắn không tin đó là vô tình nhưng hắn cũng không có gì gọi là nghi ngờ cô ta. Cho dù Seohyun trên danh nghĩa là em gái cùng cha khác mẹ với hắn nhưng đối với Kyuhyun vẫn có gì đó gọi là đề phòng đối với người con gái này. 

- Anh không tin em gái của anh sao? 

- Dài dòng! 

- Hay anh nghĩ em đang chen giữa anh và… Sungmin! 

Seohyun cười thầm khi phản ứng của Kyuhyun khi cô nhắc đến chuyện đấy. Anh vẫn chưa biết lí do cô từ Paris xa xôi bay về đây vì lí do gì sao? 

- Ra ngoài đi Seohyun! _ Kyuhyun phút chốc nhăn mặt, gằn giọng kìm nén. 

- Không đi ăn với em thật sao? 

- Ra ngoài! 

- Sẽ không bao giờ… Thằng nhóc ấy… Anh đừng ảo tưởng nữa Kyuhyun. Sungmin không thuộc về anh. 

Những từ cuối vang lên nhẹ bỗng nhưng khiến Kyuhyun cảm thấy đau đớn tột cùng. Bóng dáng kiều diễm khuất sau cánh cửa đóng chặt, chỉ còn mình hắn đơn độc trong că phòng rộng lớn. 

Sungmin không thuộc về anh. 

Điều đó không đúng Sungmin đã từng thuộc về Kyuhyun cả trái tim lẫn cơ thể, tất cả đều thuộc về Kyuhyun. Chỉ là Sungmin chưa nhớ ra hoặc không muốn nhớ ra cả hai đã từng thuộc về nhau. Ngửa cổ ra sau khi đang ngồi trên chiếc ghế sang trọng, ánh mắt Sungmin nhìn hắn, nụ cười Sungmin dành cho hắn, cả những cử chỉ của Sungmin gần đây đều khiến hắn nhận biết rõ ràng tim Sungmin đang hướng đến hắn. Gần lắm rồi. Chỉ cần Kyuhyun kiên nhẫn. 

Sẽ không còn lâu nữa đúng không Minnie? 

Chúng ta sẽ trở về bên nhau. 

Như trước kia! 

Chỉ cần anh cố gắng. 

Cảm nhận nhịp đập của con tim và sự thôi thúc của quá khứ. 

Nắm bắt lấy nó Sungmin

Don’t forget our Memory… 

~o0o~ ​

Sungmin nhăn mặt ôm lấy vầng trán cao lấm tấm mồ hôi của chính mình không ngừng thở dốc. Những hình ảnh m7 hồ lại tiếp tục dằn vặt bao trùm lấy tâm trí Sungmin. Mùi hương bạc hà thanh mát, hương dâu dịu nhẹ cùng dáng người cao lớn với nụ cười đang được bao trùm dưới ánh mắng không nhìn rõ mặt. Những hình ảnh ấy phút chốc lặp đi lặp lại trong trí óc Sungmin như một chuỗi ký ức đã từng bị lãng quên. Rốt cuộc lại tan biến.

Dừng chân, Sungmin cảm tưởng đã chạy khá xa nhưng lại nhận thấy đang đứng dưới cánh cửa kính lớn ngay phòng Kyuhyun. Đưa mắt lên nhìn không ngừng tìm kiếm, trong tim chỉ mong ước được thấy hình bóng ấy lướt qua. Ngay lúc này Sungmin chắc chắn rằng Kyuhyun có điều gì đó rất bí ẩn, dĩ nhiên điều đó liên quan mật thiết với những hình ảnh mập mờ cứ xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều trong đầu Sungmin. 

Chỉ là chưa có lời giải thích. 

----------- Sungmin’s POV--------- 

Đưa tay ôm lấy ngực trái đang đau nhứt đến khó chịu, tôi ghét cảm giác mỗi khi những hình ảnh mập mờ ấy cứ xuất hiện trong tâm trí tôi. Mơ hồ và khó nhận thức. Người con trai cao lớn đang ôm lấy tôi mỉm cười, nụ cười giống Kyuhyun đến lạ. Kyuhyun Kyuhyun! Cái tên cứ liên tục được đặt ra trong tôi, có lẽ tôi thích Kyuhyun. Tôi ghét đôi môi quyến rũ ấy, nó làm tôi nhớ đến người con trai luôn hôn tôi trong nhưng giấc mơ về đêm, và tôi muốn được thử một lần chạm vào đôi môi ấy của Kyuhyun. 

Và thật sự tôi _ Sungmin đã phạm một sai lầm lớn nhất cuộc đời mình, tôi muốn Kyuhyun hôn tôi. Hơi thở ấy khi gần thật quá quyến rũ, ngay cả đôi mắt ấy, nó luôn khiến tôi phải đắm chìm vào đó. Có thể nói tôi bị điên, tôi luôn có cảm giác Kyuhyun chính là người con trai luôn hiện diện trong những giấc mơ của tôi, đôi lúc rất lạnh lùng nhưng lại rất ôn nhu. 

Có một điều thực sự nực cười rằng gần đây tôi có cảm giác ganh tị với Seohyun _ Cô gái xinh đẹp như búp bê và luôn nở nụ cười tựa thiên thần. Tôi không thích cách cô ta gọi “Hyunnie” thân mật, tôi không thích những nụ cười bí ẩn mà cô ta dành cho tôi, và tôi không thích những lúc hai người họ thân mật bên nhau khi tôi ở ngay gần đó. Tôi chống đối Kyuhyun, luôn tìm cách khiến Kyuhyun chú tâm đến tôi, tôi muốn mình cũng có một vị trí trong lòng Kyuhyun. 

Tôi ghen! Sungmin đang ghen. Nực cười rằng cách đây một vài tháng tôi đã cố gắng phủ nhận tình cảm tôi dành cho Kyuhyun nhưng hiện giờ tôi biết, tôi thích Kyuhyun. Chính xác hơn là có một thứ gì đó gọi là trên mức thích, cũng có thể gọi là yêu. 

Tôi yêu Kyuhyun cũng như người con trai luôn hiện diện trong những giấc mơ ủa tôi, giữa Kyuhyun và người ấy có một chút gọi là tương đồng. Và Sungmin muốn tìm hiểu điều đó. Những gì tôi chưa biết, có lẽ người nắm giữ là Kyuhyun. 

----------------- End Sungmin’s POV----------

~o0o~​

Ngắm nhìn bầu trời sau mưa, cầu vồng tuyệt đẹp lưu lại trong em nhiều mảng ký ức đẹp. 

Là vẻ đẹp của em, vẻ đẹp của tình yêu mà em dành cho anh. 

Trong sáng như ánh cầu vồng và sâu đậm như ánh cầu vồng. 

Vì anh, không sợ mưa going bão táp. 

Vì anh kiên định cố gắng. 

Vì anh theo đuổi lí lẽ con tim. 

Vì anh… Không gục ngã. ​

- Nhóc con của anh. Em đang suy nghĩ điều gì! 

Hyukjae nhích người đến gần cậu nhóc đang nằm trong lòng mình, yêu chiều vuốt nhẹ mái tóc nâu óng mượt, đôi mắt ngập tràn yêu thương. Hai tuần bên cạnh Donghae của anh là hai tuần anh như trở về khoảng thời gian hạnh phúc trước kia. Hyukjae mặc kệ cô gái tên Jessica kia, mặc kệ tất cả, chỉ cần Donghae bé nhỏ luôn bên anh là đủ. Chuyển về sinh sống với cậu có lẽ là điều đúg đắn nhất Hyukjae từng quyết định. 

Anh không nhớ khuôn mặt đỏ gay tức giận của Jessica khi anh khăn gói ra khỏi nhà, nhưng thật sự đó là biện pháp tốt nhất hiện giờ. Tựa cằm lên bờ vai mảnh của người con trai nhỏ bé đang nằm bên cạnh, vòng tay ôm lấy cả thân hình nóng bỏng yêu thương, mắt Hyukjae ánh lên vẻ hạnh phúc tột cùng. 

- Hai tuần rồi Hyukie.

Donghae xoay người đối mặt, ánh mắt có chút lay động. Hai tuần, ba mẹ anh sẽ về nước ngày hôm nay. Trong hai tuần, Donghae chỉ ước sao thời gian ngừng trôi và anh sẽ mãi mãi bên cậu nhưng đây là sự thật, những người có tác động to lớn nhất đối với cậu và anh không phải Jessica mà là ba mẹ anh. Donghae lo sợ, cậu không đủ tự tin. 

- Anh luôn bên cạnh em. 

Nắm lấy bàn tay ấm áp, từng ngón đan vào nhau, vừa khít. Hyukjae biết nỗi lo của cậu, anh cũng rất lo lắng, nhưng chẳng phải Donghae của anh đã hứa sẽ không từ bỏ sao? Nếu đã thế thì chẳng gì phải sợ hãi nữa. Chỉ cần Donghae luôn bên anh, mọi việc đều có thể giải quyết. 

Một nụ hôn vào buổi sáng sớm trên chiếc giường ấm áp, có lẽ chỉ cần như thế là đủ. Bên ngoài từng hạt mưa lất phất rơi, nhưng giá lạnh đã được sưởi ấm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro