Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh chiều tà, người lái thuyền mang tiếng hát vang vọng cả một vùng trời. Một thành phố cổ kính xen lẫn hiện đại ngự tại con đường bắc sang dòng sông xanh xinh đẹp. Maucau. Thành phố ngọt ngào và mộng mơ.

Người ta đến Macau không chỉ vì vẻ ngoài thơ mộng mà còn vì sự an bình nơi đây mang lại. Yên bình? Có lẽ đối với mọi người là thế, nhưng với mạng lưới ngầm ở nơi này thì không ai không biết đến “Sói bạc”, chủ nhân của vùng đất này, cũng như là người nắm trong tay hết thảy 1/3 nền kinh tế Châu Âu. Ngay cả Sa hoàng Anh cũng phải kiên nể bảy phần.

Và hôm nay là ngày “Sói bạc” đến thăm Maucau.

Đêm xuống, con đường gạch đỏ lấp lánh ánh đèn, xinh đẹp và thơ mộng, điểm dừng chân lý tưởng của những đôi yêu nhau.

Sungmin dạo bước trên những lát gạch đỏ cổ xưa không khỏi nở nụ cười thích thú. Vài ngày trước cậu có lệnh cử đi công tác một tuần đến Macau cùng Kyuhyun, lúc đầu Sungmin cũng chẳng quan tâm cho lắm nhưng không hiểu sao đối với nơi này Sungmin lại có niềm thích thú đặc biệt. Thêm một điều nữa trong chuyến đi lần này không có cô gái Seohyun cùng đi chung. Dạo gần đây Sungmin luôn cảm thấy ánh mắt Seohyun dành cho cậu không còn như trước, nó vẫn vậy, âm thầm, nhưng lại khiến Sungmin cảm thấy lo sợ.

Một ánh nhìn dò xét. Cô ta đang đánh gía con mồi của chính mình.

Đóa hồng xinh đẹp đang bắt đầu nở rộ. Một cách rực rỡ. 

Hôm nay là ngày thứ ba cùng Kyuhyun đến Macau. Tình trạng giữa cậu và hắn đã bắc đầu được cải thiện. Người con trai xuất hiện trong những giấc mơ của Sungmin đã bắt đầu trở nên rõ nét nhưng vẫn quá mơ hồ. Có vẻ như mỗi lần tiếp xúc gần gũi với Kyuhyun thì ký ức của Sungmin lại được khơi dậy.

Sungmin còn nhớ rõ về ngày hôm qua. Khi thang máy vừa tắt lúc Sungmin còn đang hoảng sợ bên trong thì vòng tay ấm áp vững chãi của Kyuhyun đã nhanh chóng ôm lấy thân ảnh bé nhỏ ấy vào lòng. Vòng ngực ấy, rất rộng lớn và ấm áp. Hơi thở ấy, nó khiến tim Sungmin đập không kiểm soát. Mùi hương ấy, nó quen thuộc và quá đỗi nhớ nhung. Gương mặt ấy, dường như rất lạ và cũng rất thân quen. Từng đường nét trên gương mặt ấy, có vẻ như ở một thời điểm nào đó Sungmin đã khắc ghi nó vào tận đáy lòng mình. Trong đêm ấy ký ức lại ùa về, mạnh mẽ và chân thực, nhưng gương mặt của người con trai ấy lại bị che khuất bởi những vầng khói hồng. Chỉ có thể ngửi thấy mùi hương mát dịu và giọng nói ấm áp bên tai…

Không thể phủ nhận rằng đối với Sungmin, người ấy đang bắt đầu có vị trí quan trọng trong lòng cậu. Một với hiện thực và một với quá khứ. Chỉ có điềi, bóng hình trong quá khứ, Sungmin vẫn chưa thể xác nhận đó là ai.

Cơn đau đầu đột nhiên xuất hiện như hàng ngàn con kiến nhỏ đang gặm nhấm Sungmin. Đau. Dạo gần đây những cơn đau đầu lại xuất hiện nhiều hơn và thường xuyên hơn. Dường như có thứ gì đó đang muốn phá vỡ bức tường ngăn cách giữa quá khứ và hiện thực. Tiến đến một góc khuất người, Sungmin dựa hẳn vào vách tường để tìm điểm dựa. Hơi thở dồn dập khó chịu, mồ hôi trên trán càng ngày càng tuôn ra nhiều hơn, ướt đẫm cả một góc áo. Đưa mắt nhìn về phía dòng người nhộn nhịp Sungmin không khỏi ngăn cảm giác bất an đang trỗi lên trong lòng mình.

Một ánh mắt đang ngắm nhìn. 

Nhếch mép, nụ cười ma mị thường trực. 

Quay gót bỏ đi như chưa từng xuất hiện. Mái tóc nâu bồng bềnh tung bay. 

Khuất hẳn sau những bức tường gạch cổ kính…

~o0o~​

Dừng chân trước khách sạn to lớn sang trọng, Sungmin hít lấy một ngụm khí lớn căng lòng ngực để lấy lai dáng vẻ bình thường, trên môi hiện lên vẻ cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhận lấy thẻ phòng từ tay nhân viên, Sungmin tiến đến thang máy gần đó, tầng 13. Hôm nay thang máy có vẻ ít người.

*Phịch*

Sungmin ném cả cơ thể mình xuống chiếc giường lớn, uể oải thở dài. Cảm giác nhớ về giọng điệu cằn nhằn sai vặt của ai đó. Hôm nay hắn ta có cuộc họp khẩn nhưng điều lạ là lại không cần Sungmin đi theo. Kyuhyun, con người nay luôn có điêu gì đó bí ẩn và khó lí giải. Đôi lúc lại hành xử như một đứa trẻ và đôi lúc chỉ cần một ánh nhìn cung khiến người khác nể sợ. Sungmin còn chẳng biết được hắn ta đang đeo bao nhiêu cái mặt nạ khác nhau.

- Đã hơn 9 giờ. _ Sungmin chầm chậm nhìn về phía đồng hồ treo tường gần đó, đôi mắt vô thức nhìn sang phía cánh cửa lớn đóng im. – Và hắn vẫn chưa về.

Kyuhyun từ lúc đến Macau đã có vẻ rất kì lạ. Có lần vô ý Sungmin đã nghe được một cuộc điện thoại từ người nào đó đến Kyuhyun, biểu cảm giận dữ đến tột cùng của hắn, đây là lần đầu tiên Sungmin được nhìn thấy. Kể từ hôm đó, hai đêm gần đây ngày ào Kyuhyun cũng đi từ tối mịt mới về.

- Ôi Sungmin mày điên mất rồi. _ Lấy tay cốc đầu mình một cái rõ đau. Trông Sungmin bây giờ cứ như bà vợ trẻ ngồi đợi chồng, thật chẳng giống cậu thương ngày chút nào. Đâu cần lúc nào cũng phải lo lắng cho Kyuhyun như vậy chứ nhỉ?

Sungmin có thể nói rằng cậu bị điên, nhưng hành động của Sungmin lại trái ngược hoàn toàn. Cầm chiếc điện thoại trong tay, nửa muốn bấm gọi, nửa không. Tay nhắn một dòng tin rõ dài nhưng rôi lại xóa đi mất. Cuối cùng lai gửi đi vỏn vẹn vài chữ. “ Anh không về sớm tôi ngủ trước”. Đây có được gọi là dỗi? Sungmin phát điên mất thôi.

~o0o~

“Anh không về sớm tôi ngủ trước” _ Kyuhyun nửa cười nửa mếu khi nhận được dòng tin kì là này từ “ai kia”. Dĩ nhiên những biểu cảm ấy không hề được hắn biểu lộ trên gương mặt.

“ Sói bạc” hiện giờ đang họp hội đồng quảng trị cấp cao của tổ chức do anh nắm quyền, dĩ nhiên những điều này Sungmin trước kia đều biết, nhưng Sungmin bây giờ nếu ra mặt sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Những kẻ đối đầu với “Sói bạc” chắc chắn sẽ không để yên cho cậu. Nhưng Kyuhyun ngu ngốc vẫn mong muốn Sungmin cùng đến Macau, nơi đây, cũng chứa một phần nào ký ức của cậu. Hắn biết Sungmin đang cảm nhận được điều đó, hắn biết cuối cùng rồi thì cậu cũng nhớ ra hắn là ai và cậu là ai, nhưng trong thâm tâm Kyuhyun, một nỗi lo lắng vẫn cứ đeo bám hắn mãi không muốn.

Máu, nước mắt, thét gào trong tuyệt vọng. Những ngày tháng đau khổ ấy, sẽ chấm dứt. Chỉ trong một ngày không xa. Kyuhyun tin, chắc chắn như thế.

- Chủ tịch!

Người đàn ông cao lớn gằn giọng kéo Kyuhyun trở về với thực tại. Bí mật nhíu mày, hiện giờ trong cái đầu đầy mưu mô của người này đang suy nghĩ điều gì? “Sói bạc” là một người khó đoán, quá lãnh khốc và tuyệt tình, trên khuôn mặt của hắn chưa bao giờ để lộ ra một chút biểu cảm dù là nhỏ nhoi nhất. Nhưng ánh mắt ấm áp lúc nãy, dù chỉ là thoáng qua cũng đủ khiến Siwon nhận ra. Siwon đã theo hắn từ lúc những ngày đầu thành lập tổ chức, tuyệt đối trung thành. Khác với Yesung, Siwon không luôn bên cạnh làm cánh tay phải đắc lực cho Sói bạc, nhưng tuyệt nhiên Siwon là người luôn hiểu Sói bạc hơn bất kì ai, cung như lần Siwon có thể mờ đoán được chủ nhân của ánh mắt ấm áp ấy là ai. Chỉ là chưa chắc chắn. Vụ tai nạn trước kia, vẫn là một ẩn số. Nếu là sự thật, phải chăng người ấy đang gặp một mối nguy hiểm không lường trước được.

- Có chuyện gì? _ Kyuhyun trở lại với vẻ mặt lãnh cảm của mình thường ngày, đeo lên mình chiếc mặt nạ mà trước kia hắn vẫn thường mang theo, một chiếc mặt nạ hoàn hảo. Không cảm xúc.

- Chó điên. Đã ra tù. Cách đây một tháng.

- Thế tại sao bây giờ mới báo cáo?

- Một con chó điên đã bị hoại tử một bên mặt, tàn phế một cánh tay, chẳng khác gì một kẻ hành khất không nơi dung thân thì tôi nghĩ chẳng cần bận tâm. _ Siwon điềm đạm trả lời, nhìn thẳng vào ánh mắt sắt lạnh của người đối diện, không một chút gọi là run sợ. Siwon đã quá quen với biểu cảm này của hắn nên chẳng lấy điều lạ. Mặc dù nói rằng Chó điên thật giống một kẻ ăn xin không đường sống nhưng cũng không nên xem thường hắn. Một con chó khi đã cùng đường cung sẽ quay đầu cắn loạn, huống hồ gì con chó này lại mang mội mối thù không hề nhỏ với kẻ đang ngồi lãnh cảm trên kia.

- Cho người theo dõi về hắn, không nên lơ là.

Kyuhyun trầm giọng, âm thanh phát ra không quá lớn nhưng đủ khiến kẻ đối diện nghe rõ, trong giọng nói như chứa đựng căm ghét lẫn thù hận. Cái tên Chó điên tưởng chừng đi vào dĩ vãng từ lâu nhưng nay lại được khơi dậy. Trước kia vì danh lợi mà bán mình quay mặt lại với tổ chức, chính tay Kyuhyun đã hủy hoại nửa khuôn mặt của hắn, cũng chính tay Kyuhyun khiến một bên cánh tay của hắn tàn phế, như vậy là quá nhân từ.

Trước kia có một người nắm giữ toàn bộ bí mật bi kịch đau khổ. 

Giờ đây thêm một người đang nắm giữ trong tay chìa khóa vạn năng. 

~o0o~​

Kyuhyun nhẹ nhàng quét thẻ phòng số 137, đôi mắt sắt lạnh được thay bằng ánh nhìn triều mến thập phần ấm áp. Nơi này đang có một thiên thần ngủ say.

Dưới ánh răng dịu nhẹ, trông người ấy càng trông giống một thiên thần thanh khiết, quá đỗi trong xáng, tách mình khỏi cái xã hội nhơ nhuốc dơ bẩn ngoài kia. Ánh trăng vàng nhẹ nhàng nhảy nhót trên làn da trắng sứ mịn màng, Kyuhyun cứ ngỡ rằng, trên đôi vai kia, một đôi cánh trắng đang dần thoát ra, rạng rỡ trong bóng đêm.

Hoa hồng có thể là loài hoa quyến rũ nhất nhưng nó vẫn không thể sánh lại với đôi cánh trắng tinh khiết của thiên thần.

- Xin lỗi Minnie, đã khiến em mệt mõi rồi. _ Nhẹ nhàng đặt lên cánh hoa mềm một nụ hôn nhẹ, Kyuhyun không muốn thiên thần của anh thức giấc. Hôn trộm có thể là một hành động hèn nhát nhưng Kyuhyun không quan tâm, hắn đã làm điều đó rất nhiều lần, cả torng quá khứ lẫn hiện tại. Một cử chỉ yêu thương dành riêng cho thiên thần bé nhỏ của hắn mà thôi.

Đôi môi ai trong vô thức nở nụ cười tuyệt đẹp.

“Hyunnie” 

Trong tiềm thức, một cái tên khẽ bật ra, chỉ là nhẹ như gió thoảng, hòa vào bóng đêm êm đềm.

Đêm tối lại được phủ đầy.

Ngoài kia Macau rực rỡ ánh đèn, trong cái ánh sáng mờ ảo em chợt nhìn thấy anh. Kyuhyun.

~o0o~​

Dòng thời gian vẫn cứ thế, nặng nề trôi qua, lòng người vẫn cứ thế, nhẹ nhàng cuốn chảy. Hòa mình vào cái vòng xoay giữa danh phận, địa vị, vật chất, sau này còn lại điều chi? Từng tia nắng vàng chói lóa khiến cảnh vật nơi này càng khiến người khác ngưỡng mộ. Biệt thự Lee gia, phải chăng chính tại nơi này, định mệnh được sắp đặt.

Donghae lấy tay che tầm mắt mình tránh ánh nắng rọi thẳng vào đó. Bàn tay bên cạnh vẫn đang nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn khác. Ấm áp và vững chãi. Trên gương mặt anh, niềm kiên định xen lẫn yêu thương đang được lấp đầy. Con tim này nguyện giữ trọn lời hứa, dù cho có chuyện gì xảy ra anh cũng phải thực hiện.

- Chúng ta vào thôi nào! _ Hyukjae cúi mặt, mỉm cười nhìn bóng dáng nhỏ bé của người yêu, nó quá khác biệt với nơi này. Đúng. Cậu khác biệt, Donghae hoàn toàn khác biệt với cái sự giả dối và lạnh lẽo này, vì cậu thanh khiết và ấm áp hơn gấp nghìn nghìn lần. Hyukjae có thể nói rằng Donghae hoàn toàn là một điều gì đó mà những người này chẳng bao giờ có thể chạm đến được. Là bảo vật, vô giá.

Phải chăng đối với Hyukjae cũng như Kyuhyun, Donghae và Sungmin đều là những bào vật thuần khiết nhất, là giấc mơ ngọt ngào nhất. Với cái xã hộ quá đỗi phức tạp và xô bồ này thì chỉ cần lơ là, đôi cánh trắng cũng có thể bị vấy bẩn. Chỉ là Kyuhyun giống với Hyukjae, đều nguyện bảo vệ cho đôi cánh thanh khiết ấy vẹn toàn, không một chút toan tính, dối gian.

- Cùng nhau. _ Siết chặt bàn tay to lớn, Donghae mỉm cười trấn an anh. Thời gian đã quá dài, dù cho mọi việc đổi thay nhưng Donghae đã quyết sẽ không rơi bất cứ giọt nước mắt nào vì những kẻ không xứng đáng.

Có thể cánh trắng mỏng manh nhưng nó không hề dễ dàng bị phá hủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro