Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghae cuối gầm mặt trong yên lặng mà không dám ngẩng đầu lên. Khí chất tỏa ra từ người đàn ông kia khiến cậu cảm thấy lo sợ không nguôi. Trước kia dù đã nhiều lần nghe rằng chủ tịch tập đoàn Lee.Co là một người vô cùng đáng sợ, nhưng bây giờ Donghae cho rằng lời đồn đại ấy đã được giảm bớt 50% so với thực tế. Lee Soman là một người cực kì, cực kì lãnh cảm và đáng sợ. Bàn tay Donghae vô thức trong không khí tìm kiếm một chút hơi ấm quen thuộc để được chở che.


Nắm lấy đôi bàn tay đã vì lo lắng mà trở nên lạnh lẽo, Hyukjae chỉ muốn ôm lấy thân thể nhỏ bé của người yêu vào lòng, hôn lên mái tóc mềm ấy và bảo rằng không sao đâu, đã có anh đây rồi. Hyukjae biết đây là một quyết định quan trọng cho cả hai, nhưng anh vẫn không khỏi lo láng vài phần


- Con lại muốn bày trò gì đây?


Lee Soman ngồi trên ghế thong thả nhấp từng ngụm trà. Hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng bên cánh mũi khiến cho cở thể cảm thấy dễ chịu nhưng trong thâm tâm, lửa giận đang ngấm ngầm. Lee Hyukjae quả chẳng hổ danh đứa con mà ông kì vọng, dám nghĩ dám làm, và lần này nó dám cãi lời ông, đem thằng nhóc Donghae ấy về mà chống đối ông. Thật là cho dù có uống thêm mấy ấm trà đi chăng nữa cũng chẳng thể dập tắt cơn giận trong lòng.


- Con đem con dâu ra mắt cha.


Dừng hẳn động tác uống trà, Soman nhíu mày nhìn trực diện vào cả hai, ánh mắt như muốn thiêu đốt không chút lưu tình.


- Chẳng phải ta đã nói sẽ không bàn về vấn đề này nữa sao?


- Đó là do cha nói, con chưa bao giờ đồng ý! _ Hyukjae trong lòng hiện lên ý cười mỉa mai nhìn về phía người trước mặt. Anh không phải con rối, tất nhiên nghe lời sắp đặt của ông ta ư? Coi như Hyukjae chưa nghe câu này.


- Jessica đã biết?


- Cô ta đã biết. Rõ là đằng khác. _ Hyukjae khuôn mặt tối sầm khi nhắc đến cô gái này, có vẻ như anh càng ngày càng không còn chút thiện cảm gì đối với cô ta. Đã từ lâu Hyukjae biết Jessica yêu anh, nhưng sự chiếm hữu đến đáng sợ của cô ta chỉ khiến cô càng đẩy anh ra xa. Đến bây giờ giữa anh và cô đã chỉ còn là một sợi dây mỏng manh, chỉ cần một nhát cắt nữado cô ta tạo ra cũng khiến sợi dây ấy đứt lìa vĩnh viễn.


- Còn cậu. Lee Donghae?


Donghae nhẹ giật mình, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt. Từ nãy đến giờ, Donghae chỉ là người ngoài ngồi nghe cuộc đối thoại không đầu đuôi của hai cha con này, không khỏi lo sợ cho chính bản thân mình, cậu không đủ can đảm để trả lời một cách thần thục như anh.


- Cháu… Cháu yêu Hyukjae. _ Donghae khẽ cắn môi dưới, thanh âm phát ra không to không nhỏ nhưng đủ để nghe thấy rõ. Mặc dù còn chút run sợ nhưng cậu không thể để nỗi sợ đó kiểm soát. Cái chính là dựa vào bản thân cậu.


Lee Soman chăm chú nhìn biểu cảm trên gương mặt Donghae, đó chính xác là gương mặt ngại ngùng của những kẻ đang yêu nhau, đứa trẻ này lại còn đang run sợ, trong giọng nói không giấu nỗi lo lắng ngập tràn. Mặc dù biết rằng đứa con này của ông đã quyết tâm chỉ lấy mỗi Donghae nhưng ông không thể nào vì đó mà ảnh hưởng đến dự nghiệp lớn sau này.


- Cậu có thể làm được gì cho nó Donghae? Tiền bạc, địa vị hay chỉ là những kẻ ngu ngốc yêu nhau mang tư tưởng sống bên túp lều tranh cùng hai quả tim vàng?


- Cha?


- Có thể… Cháu không giúp gì được cho Hyukie. Nhưng… Cháu tin chỉ cần cháu quyết tâm, mọi thứ đều có thể. Tiền bạc, cháu có thể cùng giúp anh ấy kiếm. Địa vị, chẳng phải bây giờ anh ấy đang ở trên vị trí rất cao? _ Donghae nói hết một hơi rồi lại cảm thấy mình thật sự quá gan rồi, dám mạnh miệng mà trả lời với Soman.


Hyukjae ngồi đó nghe được câu trả lời tuy mộc mạc nhưng ngụ ý của Donghae, trong lòng dâng lên một cảm giác vui sướng ngập tràn. Bé con này của anh hôm nay thật giỏi.


Không khí lại chìm vào một khoảng không tĩnh lặng, Donghae lẫn Hyukjae đều không khỏi chú tâm vào người đàn ông đầy quyền lực trước mặt. Lee Soman nhấp thêm ngụm trà, ngẫm nghĩ đến gần nửa ngày, cuối cùng lại đưa ra một quyết định.



***​



Kyuhyun chăm chú nhìn những biểu cảm khác nhau trên gương mặt chàng trai nhỏ nhắn trước mặt không khỏi phì cười. Nghĩ lại đã bao lâu rầu tính tình của Sungmin vân chẳng thay đổi, chẳng khác nào một đứa trẻ trong thân xác người lớn. Lấy trong túi ra chiếc điện thoại, một tiếng “tách” khẽ vang lên, kéo con người đang loay hoay với đống thỏ bông kia trở về với hiện thực.


Sungmin tay ôm thỏ bông lớn, tay cầm kẹo mút, mắt mở to khi phát hiện ra hành động vừa rồi của ai kia. Phải chăng Sungmin vừa bị chụp lén.


- Anh làm gì vậy?


- Không có gì? _ Kyuhyun cười cười bỏ lại điện thoại vào túi áo khoát.


Trở lại vài tiếng trước, khi vừa hoàn thành xong mọi công việc cần thiết Kyuhyun liền gấp rút trở vầ khách sạn lệnh cho Sungmin ra ngoài cùng mình. Ban đầu con thỏ này con ngơ ngác nhất quyết không chịu đi theo, cuối cùng lại trở thành người vui vẻ nhất. Vì thế bây giờ trên người Kyuhyun còn khoát nguyên bộ vest sang trọng, đi bên cạnh là một cậu chóc chừng “mười bảy, mười tám” miệng cứ cười nói không ngừng, khiến cho mọi người chung quanh ai cũng phải quay đầu nhìn một cái thỏa mãn mới bước đi.


- Xin lỗi anh có phải là người Hàn Quốc!


Kyuhyun ngay lập tức nhíu mày, vẻ mặc ôn nhu lúc nãy được thay bằng biểu cảm lạnh lùng, nhướn mày nhìn cô gái trẻ xinh đẹp trước mặt, miễn cưởng một lúc mới mở miệng trả lời.


- Có chuyện gì?


- Không. Chỉ là em muốn cùng anh chụp một tấm ảnh kỉ niệm được chứ? _ Cô gái thẹn thùng đến đỏ mặt lén nhìn biểu cảm trên mặt Kyuhyun. Thật ra cô đã để ý đến chàng trai này từ khi anh bước vào tiệm café cùng một cậu nhóc đi cùng, cho đến khi anh đi ra cô mới dám đi theo mở lời.


- Tôi không có hứng thú. _ Gạt bàn tay đang ôm lấy một bên cánh tay mình một cách nhanh chóng xen lẫn chút khó chịu, Kyuhyun thật là cảm thấy có chút không vừa lòng đối với cô gái này. Bỗng dưng từ đâu đi đến đòi chụp ảnh, lại còn tự động ôm lấy cánh tay Kyuhyun, áp sát cả thân thể vào ấy, Kyuhyun còn lạ gì những đứa con gái này, đều khiến cho hắn cảm thấy không một chút gọi là cảm tình.


- Chỉ là một tấm hình thôi mà. _ Yuri bị cự tuyệt lại càng mạnh dạn níu kéo cánh tay người con trai này. Đối với nhan sắc lẫn thân hình gợi cảm của mình, cô mang ý cười tự tin anh chàng này chẳng thể từ chối. Tuy nhiên vẻ mặt lạnh lùng của Kyuhyun lại khiến Yuri cảm thấy thích thú hơn, so với những gã đàn ông vây quanh cô, người này rất có khí phách. Coi như Kyuhyun đã nằm trong tầm ngắm của cô.


- Tôi đã nói…


- Kyuhyun anh làm gì thế?


Sungmin chầm chậm tiến đến gần đôi nam nữ đang làm trò giữa đường không khỏi nhíu mày khó chịu. Giữa thanh thiên bạch nhật lại giở thói tán gái. Thật là cảm thấy ngứa mắt, nhưng trong lòng lại có chút gọi là ghanh ghét cô gái kia. Đôi tay kia không phải để cô ta tư tiện quàng vào, còn nữa, sao lại có thể thân mật áp sát. Nếu không phải vì chán ghét cảnh tượng này Sungmin đã đi một nước thật xa bỏ lại tên Kyuhyun này cho rồi. Thật là quá đáng ghét!


- Đây là…


- Người yêu tôi. _ Kyuhyun nhanh chóng trả lời khi cô gái kia vừa cất tiếng khiến cho hai kẻ có mặt tại đó người thì nhíu mày khó chịu, kẻ thì há hốc mồm.


Người yêu á? Tên sói điên này đang nói vớ vẩn gì thế?


- Tôi…


- Em à đi thôi. Cô gái này, thật sự là không quen. _ Trong phút chốc không đợi Sungmin mở miệng, Kyuhyun liền nắm gọn bàn tay nhỏ nhắn ấy kéo đi, bỏ mặt cô gái với khuôn mặt đỏ bừng. Một phần vì giận, một phần vì quá xấu hổ.


- Các người nhìn gì! _ Yuri la lớn ngoảnh mặt đi vào dòng người, chung quanh còn một vài vị khách che miệng cười khúc khích khi được chứng kiến một cảnh tuồng vui mắt.


***


- Này buông tay ra coi!


Dừng bước, Kyuhyun chợt muốn phì cười khi nhìn thấy gương mặt đỏ lên phụng phịu của ai kia. Lại nhìn xuống bàn tay đang bị nắm chặt thì hiểu ra sự việc.


- Tôi không thích.


- Anh… Tên đáng ghét. Buông ra. _ Sungmin thật muốn tức chết, tên này phải đúng là mặt dày. Lúc nãy còn tình tứ thân mật với người khác, bây giờ bảo buông tay ra lại không chịu buông, chỉ hận không thể dùng tay bóp cổ hắn chết đi cho hả giận.


- Tay cậu… Rất ấm áp Sungmin.


Vô thức bàn tay ấy lại muốn siết chặt thêm một tí, chỉ một chút thôi. Thật ấm áp, cảm giác này, dễ chịu. Sungmin phút chốc bị lời nói ấy làm cho trở nên ngây ngốc, đôi má phúng phính lại trở nên pha chút đỏ hồng. Trong khoảnh khắc, Sungmin lại cảm thấy Kyuhyun có gì đó rất ôn nhu, con tim lại đập nhanh hơn một tí.


Kim đồng hồ cứ thế tí tách nhẹ nhàng di chuyển. bầu trời đã bắt đầu xuất hiện những vầng mây đỏ. Phía bên kia nơi những dãy nhà gạch đỏ, một bàn tay nắm lấy một bàn tay, xoa diệu những tâm hồn bị lãng quên. Thay vào đó một chút vị ngọt ấm áp. Chiều tà, tia nắng cuối cùng mong manh tàn, dưới nền gạch đỏ, đôi bóng đổ lại đứng gần nhau… Thêm một chút. Đôi bàn tay vẫn siết chặt.


Lặng im!

End chap 28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro