Chap 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy nhanh vào phòng, đóng gấp cánh cửa, đôi chân không còn tí sức lực nào mà khụy xuống, tấm lưng trượt dài dựa vào mặt cửa. Tâm trí Donghae lúc này rối bời, lấy tay che miệng ngăn những tiếng nấc cứ thế phát ra. Đến lúc này cậu không thể nào kìm lại được những giọt nước mắt cứ thế rơi lã chã. 

Cậu ghét anh, ghét anh lắm, ghét đến nỗi không thể làm gì để đuổi hình bóng anh ra khỏi tâm trí của mình. 

Anh yêu em Haenie… Quay về với anh được không?... 

Câu nói đó cứ văng vẳng bên tai cậu. Tại sao… Tại sao lúc cậu cố gắng quên anh thì anh lại làm trái tim cậu rung động. Tại sao khi cậu đã chấp nhận sự thật thì anh lại khiến cậu quay đầu?... Tại sao… 

Lắc đầu để xua tan hình ảnh anh cầu xin cậu với ánh mắt ấy. Cậu thấy được sự chân thành trong mắt anh, nhưng… Mọi chuyện đã không thể rồi… Jessica… Cậu không thể làm tổn thương cô gái ấy… 

- Haenie mở cửa cho anh đi… Anh xin em… Hãy nghe anh đi mà… haenie… 

Giật mình bởi tiếng quen thuộc ấy, cậu vội chạy đến bên cửa sổ. Quệt đi những giọt nước còn đọng ngay khóe mi để nhìn rõ hơn. 

Bàng hoàng nhận ra người đang đứng trước cửa nhà là anh. Không biết lúc này cậu nên khóc hay nên cười đây. Lý trí kêu cậu cứ để anh đứng đó khi nào anh mệt sẽ rời đi, lúc đó cậu có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng con tim Donghae lại đang gào thét tên anh, nó muốn cậu chạy ào xuống dưới mà ôm anh thật chặt rồi cậu và anh sẽ làm lại từ đầu… 

Quay người lại tiến về phía canh cửa đang đóng kín kia, với tay nắm lấy chốt rồi đột nhiên… cậu khựng lại… 

Cánh tay chợt buông thỏng. cậu đang làm gì thế này?... cậu không thể… 

- Tại sao chứ Lee Hyukjae?... Tại sao lại là tôi… Lee Donghae?... 

Vòng tay ốm lấy chính bản thân mình, cuộn mình lại như một cái kén nhỏ. Cậu cứ ngồi đó, từng giọt nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi, không dứt… 

Bỏ mặt cho anh kêu gào tên cậu, nhỏ dần, rồi im bặt… 

Cuộc tình đau khổ này khi nào mới đến hồi kết… Sợi dây vô hình giữa anh và cậu… Liệu có thể cắt đứt… 

Hai trái tim tan vỡ cố gắng tìm đến nhau nhưng khoảng cách quá lớn. Liệu trái tim nhỏ bé này có thể chịu đựng nỗi đau một lần nữa… 

Bên ngoài kia một con người đau khổ lê từng bước chân nặng nề. Cuốn họng đau rát vì kêu gào cùng con tim đang thắt quặn lên từng cơn. Đau! Một bước… Hai bước… Cho đến khi thân ảnh ấy bị màn đêm nuốt chửng… 

Màn đêm tĩnh mịch trả lại vẻ yên lặng của nó. 


~0o0~ 


Ba chân bốn cẳng chạy xuống từ xe buýt, nhìn chiếc đồng hồ trên tay, Đã 9 giờ sáng rồi. Sungmin hoảng hốt, miệng lầm rầm khấn vái cho con người kia tới trễ một chút, không là có tới ba cái mạng cũng không giữ nỗi. 

- Thiên linh linh, địa linh linh, thần bí, thần thỏ có linh làm ơn xuống đây mà phù hộ cho Sungmin dễ thương yêu quý của các ngài thêm lần này! Cầu cho thằng cha kia đi ra đường vấp con kiến té dập mặt đến công ty trễ hay đại loại vấp vỏ chuối té gãy răng cũng được… Bla bla bla… 

Nhưng lần này có lẽ lời cầu khẩn không được thành tâm nên không được linh nghiệm cho lắm. 

Vừa đặt chân vào đến cái cổng thì bao nhiêu ánh mắt liền đặt lên người Sungmin. Quái! Bộ hôm nay cậu đẹp lắm hay sao mà đi đến đâu cũng có người nhìn thế!

- Sungmin! Em đến rồi! 

Quay qua nhìn người vừa gọi mình, thì ra là Nari của phòng kế toán.

- Có chuyện gì vậy chị? _ Mặt ngu. 

- Giám đốc đang chờ em! 1 tiếng rồi đấy. Anh ta nói có chuyện cần gặp em, nhìn mặt hầm hầm đầy sát khí như đang muốn ăn tươi nuốt sống ai vậy. 

Ực! Nuốt nước bọt, Gào thét trog lòng, thật sự lần này chết chắc rồi. Thần bí, thần thỏ, Sungmin hận hai người… 

- À mà… Sungmin này… Em… Mặc đồ kiểu gì vậy? _ Nari e ngại đưa ánh mắt nhìn xuống chân Sungmin, không nén khỏi sự buồn cười… 

- Có cái gì… AAAAAAAAAA TRỜI ƠI…! 

Nhìn xuống chân mình, Sungmin mới tá hỏa nhận ra, đôi bàn chân xinh đẹp của cậu hiện đang nằm trong đôi dép thỏ bông màu hồng to sụ, còn có hai cái lỗ tai vểnh lên. Xấu hổ thật mà… Thì ra đây là lý do hôm nay ra đường già trẻ lớn bé đều nhìn Sungmin với ánh mắt kì lạ rồi che miệng cười làm cậu chẳng hiểu vì sao. 

- Chị Nari yêu dấu, dễ thương nhất, chị cáo ốm cho em nhé! Làm ơn đi mà. 

Trưng ra điệu bộ dễ thương nhất của mình. Mắt long lanh chớp chớp, mồm đớp đớp, mỏ thì chu lên. Khẽ cười trong lòng, kì này chị Nari không đổ mới lạ. Kì này thà bị cắt lương một ngày vì tội nghỉ còn hơn để tên đáng ghét đó thấy bộ dạng này, lúc đó chỉ có nước đào hố chui xuống.

Nari vì không chịu được bộ dạng này của Sungmin mà cũng mềm lòng. Gì chứ bị đánh ngay yếu điểm thì làm sao mà chịu cho nổi. Vừa định mở miệng đồng ý thì tiếng loa từ đâu vang lên cắt đứt mạch cảm xúc dữ dội của hai người. 

- Loa loa yêu cầu cậu Lee Sungmin, thư ký của giám đốc mau đến phòng giám đốc ngay lập tức… Xin nhắc lại yêu cầu cậu Lee Sungmin đến phòng giám đốc NGAY LẬP TỨC… Xin hết! _ Nhấn mạnh 3 chữ cuối, không biết là nhân viên đọc loa có vấn đề hay có người yêu cầu như vậy.

Mọi người trong công ty lại được dịp chiêm ngưỡng con người nổi tiếng nào vừa được bắt loa gọi kia. 1 năm 365 ngày thì đây là lần đầu tiên trong lịch sử có việc bắt loa gọi người…Vừa lúc đó điện thoại Sungmin cũng báo có tin nhắn đến. 

- Đừng có mà kiếm chuyện nghỉ việc. Cậu đến NGAY CHO TÔI! _Dĩ nhiên ba chữ cuối được capslock to lên đập ngay vào mắt con thỏ ngố nào đó. 

- Thôi, chạy trời không khỏi nắng. Chúc em may mắn Sungminnie! 

Bỏ lại một cậu an ủi hết sức cảm động lòng người rồi chạy biến đi mất. Để lại một con thỏ ngố bơ vơ giữa cái sảnh rộng lớn đang đứng như trời trồng vì đơ. 

----------- 

* Cốc cốc* 

- Tôi… Tôi là Sungmin đây… Tôi vào được chứ thưa giám đốc! 

- Vào đi… 

Thở dài đẩy cánh cửa vào phòng. Những cảnh tượng ghê rợn như đánh đập chửi rủa cứ văng vẳng trong đầu Sungmin. 

Nhưng hiện giờ trước mặt Sungmin là một sự yên ắng đến kì lạ. Quay qua con người đang ngồi vùi mặt vào đám báo cáo giấy tờ, mặt lạnh hơn cả tiền giấy kia mà rủa. 

- Tại sao lại đi trễ! _ Bỏ đám giấy tờ xuống, tháo mắt kính ra, Kyuhyun ngước lên nhìn con thỏ béo mặt ngơ trước mặt mình. 

Hắn đã rất lo lắng...


Một tiếng đồng hồ cứ như là một thế kỉ đối với Kyuhyun. Tâm trạng bồn chồn cứ như đang ngồi trên đống lửa. Hắn đã gọi cậu bao nhiêu cuộc nhưng không hề thấy cậu bắt máy. Viễn cảnh của năm năm trước lại ùa về. Kyuhyun sợ, hắn sẽ phải mất cậu một lần nữa… 

Bồn chồn! Cho đến khi Kyuhyun thấy bóng dáng quen thuộc ngay cổng chính công ty thì anh thật sự bớt lo lắng đi phần nào.

- Tôi… Quên để đồng hồ báo thức… Rồi bị lỡ xe buýt nên… Tôi phải chạy đi bắt chuyến kế nên… Tôi xin lỗi lần sau tôi sẽ không tái phạm nữa… 

Thở phào nhẹ nhõm một cách kín đáo. Bao nhiêu gánh nặng như được trút hết ra ngoài. Nếu như lúc này không phải giả vờ thì có lẽ lúc nãy Kyuhyun đã chạy ào đến mà đem thân thể ấy ôm vào lòng và không bao giờ buông ra nữa.

Thấy Kyuhyun không lên tiếng cậu nghĩ chắc hắn tha cho cậu rồi nên rón rén đi về bàn làm việc của mình. 

- Đi đâu đấy! 

Giật mình, Sungmin theo phản xạ lấy tay ôm lấy ngực mà rủa. Tên đáng ghét, người gì cứ như ma, bộ muốn người ta đau tim chết mới vừa lòng hay sao.

- Tôi về làm việc! 

- Đi lấy cho tôi ly coffee rồi quay về đây hoàn thành công việc dang dở hôm qua cho tôi… 

- Nhưng… Vâng thưa giám đốc… 

Hai chữ giám đốc được Sungmin kéo dài ra nhão nhoét như trêu chọc. Gì chứ tên sao chổi này mới lên làm giám đốc được hơn tuần lễ mà xem cậu như osin của hắn rồi… 

Càng nhắc càng thấy tức. Mới vừa tuần trước Sungmin còn đang yên bình làm thư kí cho vị giám đốc hiền từ tốt bụng của mình thì đùng một cái tên trời đánh này hông biết từ đâu rơi xuống. Gì mà tốt nghiệp thủ khoa Haverd, gì mà tài năng lãnh đạo. Tài năng ức hiếp người khác thì có… 

------------ Plashback---------- 

Sungmin đang ngồi tám chuyện với mấy bà chị trong công ty. Miệng thì ngậm kẹo mút, tai thì vểnh lên nghe ngóng, lâu lâu lại giở chiêu cún con sũng nước ra mà vòi mấy bà chị mua đồ ăn nước uống cho mình. 

Không phải khoe chứ Sungmin rất được mấy cô, mấy chị trong công ty cưng chiều nga. Chỉ cần Sungmin vòi vĩnh một tí thôi thì gì cũng được đáp ứng hết, lại còn ngang nhiên được nhập hội với mấy bà tám trong công ty để hóng chuyện và được ăn nhiều hơn. Đúng là xinh đẹp cũng có cái lợi của nó. 

- Này biết tin gì chưa nghe nói giám đốc được điều sang chi nhánh ở nước ngoài rồi. Ngày mai sẽ có giám đốc mới lên thay đấy. Nghe mấy bà chị bên phòng nhân sự nói giám đốc mới vừa trẻ vừa đẹp trai, lại còn độc thân nữa chứ! _ Bà chị Lee Hyori vừa mơ màng vừa thông báo tin dữ… 

Há hốc mồm, cậy kẹo đang ngậm theo quáng tính mà rớt cái oạch. Nhưng hiện giờ không phải lúc mà lo cho cậy kẹo. Giám đốc hiền lành dễ thương của cậu đi rồi.

Bao nhiêu ánh mắt quay sang nhìn chòng chọc vào Sungmin với vẻ thương cảm. Ai cũng biết Sungmin là một đứa con nít trong hình dạng… Con nít nốt. Họ chỉ lo sợ bé cưng của họ bị ngược đãi thôi. 

- Thế tên giám đốc mới ấy tên gì vậy chị? _ Lúc này nhân vật chính mới từ cõi mộng về mà lên tiếng. 

- Chị không nhớ rõ, hình như là Jo gì gì đó… Nhưng mà Sungminnie đừng lo, em của chị dễ thương như thế, đáng yêu như thế chắc chắn sẽ được đối xử tốt thôi! _ Vừa nói Hyori vừa tặng thêm cho Sungmin vài cú bẹo má khiến hai má cậu đỏ lên. 

- Em cũng mong vậy… Nhưng mà họ Jo sao? _ Hình ảnh một con sói với nụ cười nham nhở hiện ngay trong tâm trí Sungmin nhưng rồi cũng được cậu bỏ ra ngay tức khắc nhường chỗ cho Bánh dâu và sữa vừa được mấy bà chị mua cho. 

------------- End Plasback----------

- Này thì đẹp trai, này thì tốt nghiệp Havard, này thì hiền lành tốt bụng. Đồ con sói nham nhở biến thái đáng ghét. Coi tôi là osin của anh ư? Tôi cho anh chết… Ngày nào cũng như ngày nào hết coffe rồi đến đưa cái này cho tôi, chuyển cái kia cho tôi. Đồ đáng ghét! 

Đặt một lượt 6,7 ly coffe khác nhau, nào là coffe đen, không đá, có sữa,v…v lên khay mà mỗi ly đều bỏ thêm vào “vài” muỗng muối. Miệng thì không ngừng chửi rủa ai đó. Cái ngày à Sungmin biết tên giám đốc các bà chị của mình hết lòng ca tụng là hắn thì cứ như vừa có tảng đá mấy tấn đè lên đầu cậu vậy. 

Chẳng những thế từ khi tên đó lên làm giám đốc thì một loạt nội quy mới được đưa ra và nghiễm nhiên Sungmin trở thành thư ký giám đốc kiêm luôn osin đa chức năng.

Nghĩ đến việc ngày nào cũng chạy lên chạy xuống mua coffe chiều ý hắn mà không kiềm được bản thân bỏ thêm vài muỗng muối nữa. Mà đâu phải mua một lần hắn vừa lòng như người ta, bắt Sungmin phải cuốc xuống 4,5 lần mới vừa lòng. Đã thế lần này đem một lượt luôn, muốn chọn cái nào cũng được… 

Tay thì làm còn mắt thì nhắm lại mơ màng nghĩ tới viễn cảnh tên sói nào đó bị sặc coffe đến mức xộc thẳng vào nhà vệ sinh mà ói khiến Sungmin không khỏi vui sướng mà cười điên dại như người điên. 

- AHAHAHA KÌ NÀY ANH CHẾT CHẮC VỚI TÔI! MOAHAHAHA…. 

Hậu quả là Sungmin “lại” lần nữa được chú ý… 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro