Ngoại truyện: [Kyumin] GẶP EM _ THIÊN THẦN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói trong tình yêu thường bắt đầu bằng sự tình cờ và sự tình cờ làm nên một tình yêu… 

Kyuhyun là một con người độc ác, lạnh lùng và vô cảm. Hắn chưa từng yêu một ai cũng như là chưa từng có cô gái nào khiến hắn phải để tâm đến. 

Đối với hắn _ Sói Bạc, thì tình yêu là một thứ vô vị, nhạt nhẽo. Đánh mất niềm tin vào yêu từ lúc còn là một đứa trẻ cũng góp phần nào tạo nên con người bây giờ của hắn. Một vị thần nắm trong tay sinh mạng của người khác, có uy quyền khiến con người ta phải quỳ xuống mà phục tùng. Mùi của máu, mùi của sự đau khổ, những mùi vị dơ bẩn nhất và đau đớn nhất hắn đã từng nếm trải quá hết nhưng lại chưa từng nếm trải tình yêu có mùi vị như thế nào.

Còn cậu _ Lee Sungmin. Ánh sáng rực rỡ là tên của cậu. Cậu xinh đẹp, Cậu là nguồn sáng soi rọi nhưng điều tâm tối. đối với Sungmin tình yêu là một thứ gì đó rất tự nhiên. Đến thì đến mà đi thì đi, nhưng niềm tin vào tình yêu bất diệt không bao giờ vơi đi trong cậu… 

Sẽ như thế nào nếu một con người lạnh lùng đánh mất niềm tin vào tình yêu vô tình bị trúng tiếng sét ái tình.

Hai con người khác nhau. Hai thế giới khác nhau. Hai tư tưởng khác nhau lại rơi vào nhau… 

Tất cả là do sự sắp đặt của chúa hay do định mệnh.

~0o0~

Bar Break Down _ Nơi đáng đến nhất của những kẻ có tiền và cũng là nơi dơ bẩn nhất. Tiếng nhạc xập xình cứ thế vang lên không dứt, những con người trần tục cứ liên tục cuốn mình vào những điệu nhảy. Vũ nữ, thuốc lắc, ma túy, những cái đụng chạm thể xác cứ thế diễn ra theo thời gian. 

Nhưng mấy ai biết được rằng những thứ ấy chỉ là để che đậy cho tội ác ẩn sau nó. Trong một căn phòng bí mật nằm ngay dưới sân khấu, nơi sự trừng phạt khắc nghiệt nhất được diễn ra. 

Giữa căn phòng ấy, một người con trai bị trói chặt trên ghế với mảnh vải dày che mắt cùng những vết thương đang rỉ máu trên da thịt. 

Không ánh sáng nào lọt vào cũng như không một tiếng động nào có thể thoát ra. Mùi ẩm thấp hòa vào mùi máu tanh khiến người ta chỉ muốn ói.

Khi chiếc đèn duy nhất được bật lên thì mảnh vải che mắt kẻ đó cũng được tháo ra. Chớp mắt cho quen, kẻ đó đưa mắt nhìn khăp căn phòng và dừng lại khi bắt gặp ánh mắt sắt lạnh chết người của ai đó. Là hắn _ Sói bạc _ Nỗi sợ hãi lớn nhất _ Vị thần của bóng đêm. 

- Trả lời. 

Âm thanh vang lên nhẹ như tiếng gió thổi nhưng khiến người nghe phải rợn người. Âm thanh của địa ngục. 

- … 

- Mày không chịu nói? 

Tiến đến gần kẻ đó hắn miết con dao lên cổ, đường rạch không ngay mạch máu nhưng đủ cho thứ màu đó ấy chảy mãi... đến khi không còn có thể chảy được nữa... Kết cục chỉ là con đường chết mà thôi.

- Mày biết hậu quả của việc bán đứng tao chứ KangSeuk? Gia đình mày, vợ mày, con gái mày. Mày nghĩ tao để yên sao? Mày đánh giá tao quá thấp rồi đấy! 

Quệt một ít máu từ vết cắt ban nãy hắn vẽ một dấu X lên ngực trái kẻ đó. 

Độc ác… Quá độc ác…

- Làm cho nó mở mồm ra đi Ye Sung! Nửa tiếng nửa mà nó còn không chịu nói thì cứ bắt vợ con nó đến. Cho nó xem kịch vui! 

Quăng cho Ye Sung _ Người thân cận nhất của hắn một câu lạnh lùng rồi bỏ đi không thèm ngoái đầu xem kẻ kia sống chết như thế nào.

Bỏ lại sau lưng tiếng đòn roi và tiếng rên rỉ la hét như một con thú hoang đang từ từ được đưa đến chỗ chết. Gương mặt hắn vẫn điềm tinh như chưa có gì xảy ra. 

----------------- 

Lái chiếc xe quen thuộc của mình, lướt gió trong đêm. Hắn đã quá chán ngấy những điều hắn đang làm hằng ngày, nhưng hắn không thể từ bỏ những thứ ấy. Đôi lúc hắn tự hỏi bản thân mình, sống trên cõi đời này có điều gì làm thay đổi con người hắn. Hình như là không thể vì đây là bản chất… 

Mãi suy nghĩ Kyuhyun không để ý đến một con người đang chạy ngang qua mũi xe hắn.

Âm thanh chát chúa vang lên. Người ấy đổ xuống trên vũng máu đỏ tươi. Trông như một thiên thần vừa bị đọa xuống trần giang.

Thất thần. Hắn đứng đó nhìn con người nằm ấy mà không thể thốt lên được một từ ngữ nào… 

Đẹp… Em quá xinh đẹp… ​

Khi tiếng la hét của những người đi đường khiến Kyuhyun sực tỉnh dậy, hắn mới ý thức được sự việc đang diễn ra. 

Nhanh tay bế thân thể mềm nhũn trong tay hắn cứ ngỡ như mình đang bế một thiên thần. Nhưng thiền thần đang đứng giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Thiên thần… Sao em lại mong manh đến thế… ​

Phóng nhanh đến bệnh viện gần nhất hắ vẫn không thể ngăn mình ngoái nhìn người ấy đến vài lần… 

Thiên thần vừa đánh cắp trái tim hắn… 

Sự gặp gỡ của hắn và em

Sẽ như thế nào nếu hắn yêu em

Đau khổ hay hạnh phúc

Là do sự sắp đặt trước hay do định mệnh… ​

------------------

Thiên thần của hắn nằm đó, yên bình. Trên người tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ khiến người khác không thể không ngoái nhìn. 

Khẽ bước đến bên giường nơi người ấy đang nằm, hắn không muốn thiên thần của hắn thức giấc. Lần đầu tiên trong cuộc đời Kyuhyun lo lắng cho người khác. Lần đầu tiên Kyuhyun vui mừng khi nghe tin người đó không sao. Lần đầu tiên Kyuhyun ngày đêm túc trực tại bệnh viện mong cho người đó tỉnh dậy. Lần đầu tiên Kyuhyun trở nên ngây ngốc khi người ấy nở nụ cười với hắn và cũng là lần đầu tiên Kyuhyun tin vào tình yêu… hắn yêu em… Thiên thần của hắn

Khi một người đã không còn niềm tin vào bất cứ điều gì thì chỉ cần một điều gì đó làm người đó tin vào điều ấy một lần nữa thì hắn sẽ tìm cách để điều ấy mai mãi thuộc về mình… 

Đó có được gọi là sự chiếm hữu… 

Hắn biết được tên em là Lee Sungmin. Ánh sáng rực rỡ ư? Ánh sáng này chỉ dành cho hắn thôi nhé… 

- Tôi tên là Lee Sungmin, cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây. Còn anh là…? 

- Gọi tôi là Kyuhyun…

- Chào anh Kyuhyun. 

Cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa Kyuhyun và Sungmin khi cậu đã hết choáng sau khi tỉnh dậy. Chỉ cần vậy thôi cũng đủ khiến hắn nở nụ cười. Nụ cười đầu tiên trong đời hắn. Nụ cười hắn chỉ dành riêng cho Lee Sungmin _ Thiên thần của hắn _ Ánh sáng của hắn… 

- Anh đến rồi à Kyuhyun? 

- Cậu tỉnh rồi sao? _ Đỡ Sungmin dậy Kyuhyu lấy chiếc gối nằm kê lưng cho cậu ngồi tựa vào tường. 

- sao anh đến sớm thế? 

Yên lặng một hồi lâu, Kyuhyun nhìn thẳng vào mắt cậu mà nở nụ cười ngọt ngào khiến người đối diện trong phút chốc trên mặt xuất hiện hai ông mặt trời nhỏ… 

- Anh đến để được gặp thiên thần… 

Một câu nói khởi đầu cho một câu chuyện tiếp theo. Không biết sau này sẽ có những điều gì cản trở. Chỉ cần anh và em luôn hướng đến nhau. Ánh sáng của Lee Sungmin mãi mãi là của Kyuhyun. Cho dù chết anh cũng không buông tay em… Em là người đầu tiên và mãi là người cuối cùng. Cho dù có kiếp sau…

Tình yêu đôi khi chỉ cần bắt đầu bằng một câu nói

Một nụ cười có thể làm thay đổi tấc cả

Nhưng sóng gió vẫn còn đang chực chờ...

Thôi thì ta cứ tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc này nhé!... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro