Chéri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã sửa chính tả lần 1.
———————-
- Ưm...
-Lee Minhyeong, mày đang làm gì vậy?

Hyeonjoon với giọng ngáy ngủ vang lên đều đều, đôi mắt cậu nhắm nghiền dưới cánh tay săn chắc. Tay còn lại quơ loạn xạ trước mặt như đẩy thứ gì hoặc một ai đó tránh khỏi tầm tay.

Sau lời nói đó, mọi thứ trở về trật tự và im ắng như cũ, Hyeonjoon lại tiếp tục đắm chìm vào giấc mộng đẹp , ý thức vừa lim dim chưa được lâu bỗng cậu bị điều gì đó cản trở mà choàng tỉnh dậy với một tiếng 'rít'.

-Yah...Lee Minhyeong, mày là cún sao?

Cơn buồn ngủ ban nãy thoáng chốc tiêu biến, cậu nổi đóa chống tay ngồi dậy đối diện với cậu bạn đồng niên-người có cơ thể to lớn vượt trội, bỗng thấy bản thân nhỏ bé bất thường. Nhưng bỏ qua chuyện kích thước đi, cậu có chuyện khác muốn tính sổ với hắn.

-Thằng này, nghĩ gì mà đột nhiên lại cắn tao như thế? Mày ngứa răng à?

Tên Lee Minhyeong này cũng thật biết cách chọc tức người khác nhỉ? Ban đêm, trời tối đến nổi chẳng thấy sao, vậy mà hắn lại đi phá đi giấc ngủ ngon của người khác. Đã vậy còn chọn ngay đối tượng khó ở như Moon Hyeonjoon để mà trêu thì chẳng khác nào cố tình chọc để cậu chửi.

-Tao đang nghĩ...nên ăn đêm theo cách nào thì ngon.

-Muốn ăn thì đặt đồ đi chứ cắn tao làm gì? Rủ nhóc Woo-je đi kìa, thằng nhóc ấy giờ còn đang thức để chơi game phòng bên cạnh đấy.

Nghe xong hắn mỉm cười, nhướng mày nhìn chòng chọc Hyeonjoon làm cậu sởn tóc gáy, ánh mắt sâu hoắm dán lên gương mặt cậu như thể muốn nhìn thủng. Không thể phủ nhận, Lee Minhyeong những lúc thế này trông vừa cuốn hút vừa đáng sợ làm người khác muốn yêu cũng không được mà muốn ghét cũng không xong.

Hắn di chuyển lại gần Hyeonjoon, tiếp cận đôi chân thẳng tắp của cậu và kìm cặp chúng trong giây lát.

-Làm trò khùng gì thế hả?

-Này...Lee Minhyeong mày điên rồi sao?

Bất chợt cậu ngã ngửa xuống giường, một chân bị Lee Minhyeong ghì chặt lên vai, bên còn lại được hắn nâng niu trong tay, chốc lát còn nhận được nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước từ hắn.

-Moon Hyeonjoon, có lẽ trong thời gian qua tao đã khá dung túng mày.

Dạo gần đây, biểu hiện của Moon Hyeonjoon được các đồng đội đánh giá là có chút khác thường đối với người bạn đồng niên to lớn. Nửa đêm bạn cùng phòng cậu là Minseok nói rằng chẳng thấy bóng dáng cậu đâu. Đôi khi huấn luyện viên lại bảo cậu thường xuyên đến gần Minhyeong mặc dù chẳng có lí do gì.

Chỉ có người trong cuộc như Lee Minhyeong là rõ nhất. Kể từ ngày bí mật đó được phơi bày, Moon Hyeonjoon liên tục lấn lướt và đưa ra điều kiện khó nhằn với hắn. Minhyeong buộc phải khổ sở chấp nhận số phận thôi vì bí mật đó không thể có thêm người thứ hai biết được nữa.

Hắn nhẫn nhịn làm bao cát cho Hyeonjoon, tối làm đối tượng thường trực trên kênh livestream của cậu, hiển nhiên, đa phần những lời chia sẻ của cậu là cà khịa hắn những hôm tụ tập.

Ngoài ra, khuya còn phải dùng thân mình để làm gối cho Hyeonjoon ôm ấp. Cậu cũng từng chia sẻ rằng da thịt Lee Minhyeong đặc biệt phù hợp với mùa đông.

Nhưng có lẽ Moon Hyeonjoon quên cân nhắc đến một điều, bất kể cả con người hay con vật một khi chạm đến ngưỡng giới hạn đều sẽ bất chấp phản kèo đòi lại quyền lợi cho bản thân. Và Lee Minhyeong cũng không phải ngoại lệ.

Hắn muốn nhân cơ hội hôm nay mà đòi lại tất cả những tháng ngày bị chèn ép trước đó.

-Aishhh...con gấu chết tiệt, mày buông tao ra mau lên.

-Mày cũng biết tao là gấu nhỉ? Gấu sẽ không để con mồi vượt khỏi tầm kiểm soát của mình đâu Hyeonjoon bé bỏng của tao à.

Gấu? Dường như không ai biết trên thế giới này tồn tại thêm một sinh vật khác nửa người nửa thú như vậy. Riêng Moon Hyeonjoon-người đầu tiên phát hiện ra bí mật mà Lee Minhyeong giấu nhẹm cả cuộc đời đã không hoảng sợ hay thể hiện bất cứ biểu cảm quá khích nào khác mà ngược lại, vô cùng hưởng ứng và thích thú với tin đặc biệt này.

Hơn nữa cảm giác thành tựu vô cùng lớn khi bản thân cậu là người duy nhất trong đội biết về Minhyeong.

Lee Minhyeong là nhân thú!!!
Cậu cứ ngẫm đi ngẫm lại câu này ngay khi biết phát hiện được tai của hắn khi cửa phòng vô tình hé mở.

Có thể vì quá phấn khích, cậu hình như quên mất việc phải tìm hiểu kĩ càng về mức độ nguy hiểm của loài gấu hoang tự nhiên. Lee Minhyeong thuộc họ gấu đen, là loài gấu có mức độ nguy hiểm đặt biệt cao so với số còn lại.

-Tính cảnh giác của mày cần được nâng cấp, Hyeonjoonie~.

Hoàn cảnh hiện giờ cũng là cậu tự đưa mình vào lưới thôi, chẳng ai lại ôm ấp một chú gấu đen Châu Á để ngủ cả. Nhưng theo hướng tích cực thì cậu thật sự tin tưởng Lee Minhyeong nhỉ?

-Gấu là loài "ăn thịt".
Hắn bổ sung thêm.

Tư thế hiện tại của cả hai thật sự...khó dùng một từ để diễn tả hết được. Hắn ngồi giữa hai chân cậu, hạ thấp thân trên và nhướng người tìm kiếm đôi môi hư hỏng của người bên dưới. Một bên chân bị hắn đặt trên vai cũng vì động tác ấy mà càng ép sát bụng cậu.

-Này, này, này...Lee Minhyeong...

Hyeonjoon xấu hổ, không biết giấu mặt đi đâu chỉ có thể lấy tay che mắt, miệng nhỏ chưa kịp bảo hắn chờ chút đã bị chiếm lấy. Tiếng ưm a trong khoan miệng truyền đến tai, một biểu cảm thoã mãn hoàn toàn được trưng diện trên mặt hắn không chút giấu giếm.

Hai bàn tay che mặt bị nắm lấy và ghì chặt ở hai bên đầu, đôi mắt ướt nước lộ ra dưới cái nhìn cháy bỏng của Lee Minhyeong. Hắn nhả cánh môi kia ra để người kia tìm lại nhịp thở, vành môi bóng loáng nước bọt trở nên hồng nhuận mê người. Cả dáng vẻ nghiêng người hít lấy từng ngụm khí lạnh cũng trông yêu nghiệt đến lạ.

-Đm...

Chửi thề một tiếng, cậu bị hắn cắn "phật" một phát lên vai.
-Bé cưng không nên nói bậy, mày sẽ khiến tao hứng hơn đấy.

Hyeonjoon run người, dòng điện chạy dọc sóng lưng đến thẳng não bộ đang cứng đờ vì câu nói thẳng thừng ấy. Thêm phần hạ bộ đang dán vào đùi cậu, Hyeonjoon chỉ muốn chửi thề thêm tiếng nữa.

-F**k you.
Cậu mấp máy môi, thầm chửi rủa hắn, trong đầu suy nghĩ cách để lật kèo trả đũa. Nhưng Lee Minhyeong không thể nào vờ như chẳng nhìn thấy khi ý đồ của mình được cậu đẩy nhanh.

-F**k me? Chà...không nghĩ Hyeonjoonie lại táo bạo như vậy đấy.

Ý tưởng hưng phấn khác nảy ra trong tâm trí hắn, bàn tay Minhyeong vươn lên nắm lấy cổ chân đang đặt trên vai và kéo nhẹ xuống. Thay vào đó, hắn chọn tư thế khác thú vị hơn như là...bế xốc Hyeonjoon lên, để cậu ngồi lên người mình?

Nghĩ là làm, hắn không chần chừ dù chỉ một giây, ôm lấy cả người Hyeonjoon xoay lại để cậu nằm phía trên. Đương nhiên cổ chân của cậu vẫn bị ghì chặt, không cho phép trốn thoát.

-Tư thế này thuận lợi hơn nhiều. Cậu muốn bắt đầu từ chỗ nào trước?

Cậu im lặng, ánh mắt đăm chiêu nhìn xa xăm, tự bản thân tìm kiếm một điều kiện mà Lee Minhyeong không thể nào chấp nhận để đào ra được cọng rơm cứu mạng. Thần trí được lôi trở về bởi cái đụng chạm của hắn, tay hắn không yên phận đang vuốt ve phần đùi trong của Hyeonjoon.

-Minhyeong cho tao xem tai được chứ? Cả răng nữa.

Hyeonjoon đắc ý trong lòng, thầm khẳng định Lee Minhyeong chắc chắn sẽ từ chối lời đề nghị của cậu. Vốn dĩ hắn không thích hình hài hóa gấu của mình chút nào, hắn bảo nhìn chẳng phong độ gì cả. Những lần Moon Hyeonjoon kiếm cớ muốn ngủ cùng đều vì tò mò trạng thái lộ hình của hắn, tiếc là Lee Minhyeong vẫn tỉnh táo lắm vì thế mà kế hoạch tỉ mỉ trở nên công cốc chẳng còn gì.

Sau vài lần thử và thất bại, cậu đã định từ bỏ rồi đấy chứ. Ai mà ngờ được bản thân lại nghiện tên gấu chết bầm kia, thân nhiệt của hắn cao bất ngờ giữa mùa đông tuyết rơi như thế này. Nếu mà đắp cùng một chiếc chăn, cơ thể hắn sẽ tỏa nhiệt sưởi ấm cả căn phòng làm thang điểm giấc ngủ của Hyeonjoon cũng theo đó được cải thiện nhanh chóng.

Thế nên, tình cảnh hiện giờ ngẫm nghĩ lại chẳng khác gì Hyeonjoon tự đưa mình vào tròng, bởi căn phòng hiện tại cậu đang ở là phòng của Lee Minhyeong. Đã vậy, còn là lúc đêm khuya thanh vắng, đúng là tự mình hại mình.

Cậu ôm một bụng ấm ức, mày xinh chau lại, đôi môi dẫu lên rất đáng yêu. Ngược lại vẻ ngoài thu hút ấy, chính là nội tâm đang trằn trọc suy nghĩ câu từ để khiến hắn buông tha.

Nhưng Lee Minhyeong là ai chứ? Hắn đọc vị biết bao nhiêu xạ thủ đội đối thủ chẳng lẽ lại không có khả năng ấy với hổ giấy đi rừng nhà mình.

-Moon Hyeonjoon, muốn xem đến vậy? Thế thì tao cho mày xem đã mắt.

Hắn ôm người cậu lại, canh chỉnh cho khuôn mặt mĩ miều ấy hướng vào ngực mình. Đôi môi nhếch lên khi nhìn thấy biểu cảm trợn tròn mắt của cậu.

-Này, mày che hết rồi Lee Minhyeong, tao muốn xem.

-Chờ chút đã, tao sợ dọa mày chạy đi mất.

Chẳng biết vì cái gì khi nghe giọng nói ôn nhu đó, Moon Hyeonjoon bất giác đỏ mặt.

"Cái gương mặt đẹp trai đó mà dọa sợ được ai?"_Bản thân cậu tự động nhảy ra một ý nghĩ điên rồ thế này. Sao lại có thể...khen người có ý đồ xấu với mình như thế hả Moon Hyeonjoon?

-Xong rồi.

Hắn nói, đồng thời nâng người mình dậy để Hyeonjoon tựa theo đó mà ngồi thẳng lưng. Đá bay suy nghĩ ban nãy ra sau đầu, cậu nhanh chóng ngồi ngay ngắn muốn ngắm nhìn nhan sắc mới của hắn mà quên bẳng mất cái ý định chạy trốn kia.

Dù sao thì...đây cũng là cơ hội ngàn năm có một, ngắm kĩ Lee Minhyeong trước, những điều còn lại tính sau.

Nói đến đây, cậu lại muốn chửi thề. cái dáng vẻ hoang dã này là sao vậy? Đm...aishhh

-Lee Minhyeong, mày đẹp trai vãi nồi.

Cậu không nhịn được mà khen hắn. Mà không muốn khen cũng không được, hắn thật sự quá soái rồi. Bình thường Lee Minhyeong được fan ví như chàng trai si tình gì gì đó nhưng bây giờ, tại thời điểm này, cậu muốn nói cho mọi người rằng tất cả đều sai cả.

Lee Minhyeong với ngoại hình gấu lại thập phần trông như sói đội lốt cừu hơn. Nếu bắt gặp cảnh hắn nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống thế kia thì ai mà dám bảo đây là anh chàng đẹp trai dịu dàng nữa chứ.

Tuy rùng người là thế đấy, Moon Hyeonjoon vẫn là bị sự tò mò lấn áp hết tất thảy, mặc kệ ánh mắt 'thâm tình' đang nhìn mình. Cậu vẫn cứ bỏ qua chúng mà nhích đến gần hắn hơn, toàn bộ sự chú ý được tập trung vào đôi tai cũng như răng nanh sắc nhọn.

Từ tư thế ngồi sụp trên đùi hắn, cậu nâng người chuyển sang quỳ gối trên nệm giường, xúc cảm mềm mại truyền đến tay đánh tan mọi cảnh giác trước đó.

-Tai mày mềm vãi.

Hyeonjoon không ngừng cảm thán, miệng không kìm được nụ cười, vừa hân hoan vừa xoa nắn tai hắn một lúc. Chợt thấy người kia im ắng dần, cậu mới chuyển dời sự chú ý sang mặt hắn.

-Xin lỗi, mày khó chịu sao? Không sao chứ?

Cậu không biết cơ thể nhân thú như thế nào nhưng Minhyeong không thích hẳn là có lý do riêng. Có khi nào lộ diện quá lâu sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ không?

Cậu cứ mãi mê xoa nắn mà quên mất vấn đề này, khi Minhyeong có dấu hiệu khác thường cậu mới chợt nhớ ra, vốn dĩ hắn chỉ định cho cậu xem chứ chưa từng nói rằng có thể chạm.

Trước tiên vẫn là xem thử hắn có phát sốt hay gì không đã, thường thì cơ thể đột ngột thay đổi sẽ khiến chủ nhân của thân thể ấy bệnh.

Việc này cậu từng trải rồi nên bản thân Hyeonjoon đinh ninh việc ấy chính xác một trăm phần trăm. Trước khi rèn luyện cơ thể khoẻ mạnh, thực đơn của cậu không thật sự lành mạnh thế này đâu nên khi đổi hẳn chế độ ăn uống, cậu đã bị kén ăn một thời gian dài.

Hyeonjoon định áp mu bàn tay lên trán hắn xem thử nhưng chợt phải để tay trơ trọi giữa không trung vì nhận ra nhiệt độ tay cậu hiện tại không ổn định lắm, chúng khá rét. Đôi mày lần nữa nhíu lại suy nghĩ cách để kiểm tra thân nhiệt Minhyeong.

Nhìn cậu lo lắng cho mình, hắn nhịn lại nụ cười đã đến bên môi. Tự nghĩ trong lòng, muốn đo nhiệt chẳng phải rất dễ sao. Hắn cúi mặt xuống sát gần Moon Hyeonjoon làm cậu giật nảy người, đột ngột đối diện với người đẹp hẳn cũng giật mình chút ít chứ.

Tầm mắt hắn vừa hay ôm trọn hình ảnh đôi mắt hổ kia trợn tròn, bàn tay lén lút lần mò ra sau gáy cậu, kéo người Hyeonjoon lại gần mình, tiện thể áp trán cả hai vào nhau.

Quá tiện lợi, hắn vừa chiếm được tiện nghi vừa giúp cậu đo được thân nhiệt nóng hổi của hắn.

Nhưng Hyeonjoon làm gì để ý đến việc này, cậu chỉ nhận thấy điều bất thường khác hiện diện rõ ràng hơn.

-Yah...Lee Minhyeong, mày sốt rồi. Sao lại nóng như vậy? Tao xin lỗi, có phải làm mày khó chịu rồi không? Tao đi lấy thuốc rồi nhé! Đợi một chút.

Sự luống cuống rõ ràng trong hành động, cậu cảm thấy có lỗi với hắn vì đã đưa ra điều kiện quá mức...khó nhằn? Tch...bỏ đi, lấy thuốc cho hắn trước đã.

Một thân cân đối vừa nhấc được đầu gối đã bị hắn kéo lại, Hyeonjoon theo quán tính mà ngã thẳng vào lòng Lee Minhyeong.
-Này...

Cậu quen miệng định chửi hắn mỗi tiếng rồi chợt khựng lại, nếu không phải vì hắn sốt, hắn chắc chắn sẽ ăn chửi no. Cậu khó chịu trong lòng, chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi lí nhí.
-Xin lỗi, Minhyeong.

-Sao lại xin lỗi tao?

-Đáng lẽ tao không nên làm khó mày như vậy. Xin lỗi.

-Moon Hyeonjoon, tao không bệnh.

Nhận ra gương mặt xinh đẹp kia nhuốm màu ũ rũ, lòng hắn mềm nhũn thành vũng nước. Bé hổ giấy này, thật tốt. Vậy mà lại lo cho hắn như vậy.

-Tao không bệnh thật Hyeonjoonie. Ngoan nào, đừng buồn mà.

-Nhưng mà...

Người gục trên vai hắn lắc lắc đầu như không tin vào lời dỗ dành ấy. Chợt một lúc, Lee Minhyeong thấy một bên vai ướt đẫm, chết mất thôi, sao bé cưng lại khóc mất rồi?

-Tao không sao thật mà, bé cưng nín nhé. Bé cưng khóc tao xót lắm đấy.

Hắn xoa xoá ót Hyeonjoon dỗ dành.
-Tao thật sự không bệnh mà.

-Không tin.
-Người mày nóng đổ cả mồ hôi rồi.

Cậu khẳng định chắc nịch, ai đời bình thường mà nhiệt độ lại nóng như lửa cơ chứ.

-Tao chứng minh cho Hyeonjoon thấy nhé?

Không đợi cậu trả lời, hắn chớp cơ hội cậu vừa ngẩng đầu dậy, ngay lập tức nhào đến hôn môi. Môi lưỡi giao thoa không ngừng, khơi gợi tất cả những bí mật hắn giấu nhẹm nãy giờ.

Lee Minhyeong lại đè cậu xuống giường, hai tay bận rộn sờ mó lung tung, tay phải cho vào áo thun trắng của người bên dưới, bên còn lại giữ chặt chân cậu trên eo mình.

-Tao không bệnh, bé cưng. Tin rồi chứ?

Sau một màn hung bạo vừa rồi, cậu muốn lắc đầu cũng không được, với cả sức lực của người bệnh có thể mạnh mẽ như hắn hay sao. Chẳng lẽ nhân thú sức lực cường đại hơn người...(ờm thì...nghĩ thế c-cũng đúng.)

Ngăn chặn được giọt nước mắt của bé cưng, hắn ngại gì mà không tiếp tục dụ dỗ người thương cơ chứ.

Hắn dùng môi ngậm lấy vành tai người kia liếm nhẹ.
-Tao nóng vì hứng quá độ thôi bé cưng. Đừng khóc, đánh tao nhé? Được không?

-Mày...vừa gọi tao là gì đấy?

Bé cưng? Nghe xong liền có thể hình dung được dáng dấp của người được đề cập đến. Biệt danh này...không điểm nào chỉ cậu cả.

-Tao yêu Hyeonjoonie, Hyeonjoonie yêu tao chứ?

Hắn cố gắng kìm ham muốn trong lòng mình lại, vốn dĩ chỉ định giỡn vui với cậu một chút, nào ngờ lại thật sự đè con người ta dưới thân. Hắn muốn hỏi ý cậu trước, nếu cậu không muốn, hắn không ngại tắm nước lạnh thêm một đêm nữa. Dù gì thì đây cũng là quyền tự do của Hyeonjoonie, hắn không muốn...

-Có, tao yêu mày.

...ép buộc cậu

Chờ chút đã, hình như hắn vừa nhận được lời đồng ý từ người thương. Hắn được chấp nhận rồi?

-Thật sao?

-T-tao không nói lại lần hai đâu, Lee....

Tin tốt lành nhất trong ngày, hắn không nhịn được ôm chầm lấy người yêu. Để nói ra những lời này, hắn gần như tích góp can đảm và may mắn của cả cuộc đời. Bởi hắn đã sợ, đã thật sự rất sợ, sợ rằng một khi Moon Hyeonjoon cảm nhận được sự nguy hiểm của nhân thú, cậu sẽ rời đi mà chẳng ngoảnh đầu nhìn lại.

-Cảm ơn, bé cưng.

Những nụ hôn rơi rớt trải dài trên vai cậu, nhẹ nhàng tựa như hoa làm cậu thật sự cảm nhận được sự yêu chiều. Thật sự thì "bé cưng" không nhất thiết phải dành cho những người có vóc dáng nhỏ bé. Nhỉ?

Chỉ cần mình có người cưng chiều, tự khắc bản thân sẽ thành một cô cậu bé đáng yêu. Ý nghĩ này...Moon Hyeonjoon cậu đã nghiệm được rồi.

Chờ đợi đôi khi là hạnh phúc cũng đôi khi mang ý thất vọng, nhưng cũng đừng vội bỏ cuộc nhé! Vì mỗi ngày trôi qua, người thương bạn đang ngày một đến gần.
Có khi người ấy vốn đã ở bên bạn ngay từ đầu.
——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro