The Date

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi đêm tối muộn, khu vực bên dưới trụ sở T1 chỉ vỏn vẹn vài người, đèn đường sáng tối được bật để thuận tiện cho người đi qua. Chắc hẳn giờ này phần lớn mọi người đều ghé qua khu chợ để ăn đêm sau những giờ làm việc mệt lã.

Dưới cái lạnh gần 0 độ C như thế này, thật bất ngờ khi vẫn có một cậu bạn đang đứng ở gần đó, dáng đứng dựa người vào bức tường cạnh cửa ra vào của trụ sở, cứ vài giây lại nhìn và bên trong như tìm kiếm bóng ai.

Thân hình cường tráng bị đường nếp áo bao bọc trở nên mềm mại, cậu bỏ hai tay vào chiếc túi trước bụng của áo hoodie, cả người co rúm lại, những đợt khí lạnh trắng xóa không ngừng phát tán theo hơi thở.

Nếu vô tình có người hâm mộ đi ngang qua, chắc chắn sẽ nhận ra bóng dáng người này trông rất quen mắt. Chẳng phải là Moon Hyeonjoon-người chơi đi rừng của T1 sao? Cậu đang làm gì dưới cái lạnh một giờ sáng?

Hyeonjoon ngắm nghía mặt đường bị che phủ bởi lớp tuyết dày, vẻ mặt trông cực kì hăng say, cho đến khi chiếc cửa tự động của trụ sở mở ra và kèm theo đó là bóng lưng vững chãi đang bước đến gần cậu.

-Sao không vào bên trong đợi?

Người này cao hơn cậu nửa cái đầu, đứng chắn trước mặt liền che mất khung cảnh tuyết rơi, buộc trong mắt cậu chỉ có mỗi hình ảnh của người ấy.

-Tao muốn ngắm tuyết.

Dự báo thời tiết bảo hôm nay Hàn Quốc sẽ đón đợt tuyết đầu mùa đầu tiên của năm.

Ngày này rất ý nghĩa, những người có tình thường sẽ không bỏ lỡ cơ hội ngắm tuyết rơi cùng người mình thương.

Và cậu cũng không ngoại lệ, cậu cũng muốn được dạo bước dưới tiết trời lãng mạn thế này cùng bạn trai của mình.

Với cả, dạo này hắn quá bận, lịch trình livestream trở nên dày đặc hơn rất nhiều do lượng thời gian không đạt đúng chỉ tiêu. Sức khỏe hắn dạo này cũng không được tốt, tinh thần giảm sút rõ rệt, vẻ ngoài năng lượng cứ thế tuột dần đến mức cạn kiệt phải ở trên stream xin phép mọi người đi ngủ.

-Tản bộ không? Đến chợ đêm nhé?

Cậu rủ rê, mục đích thật sự là muốn hắn thư giản sau một ngày làm việc mệt mỏi, trước đó hắn đã mở stream gần năm giờ đồng hồ và cả buổi tối bụng đói vẫn chưa có gì lót dạ.

Thật là...lo chết cậu rồi.

Không đợi hắn đồng ý, cậu đã dẫn trước một đoạn nhỏ, Lee Minhyeong không thể từ chối Hyeonjoon đâu, vì cậu biết rõ hắn cưng chiều mình thế nào nên căn cứ vào đó mà mang hắn đi kiếm đồ ngon.

Cả hai dạo bước trên con đường vắng, may sao mà đèn đường xung quanh chẳng cây nào bị hư cả nếu không, khung cảnh sẽ thật sự đáng sợ. Hyeonjoon liên tục tiến bước về phía trước, phía sau là Lee Minhyeong đang nối gót theo sau, cậu muốn để không gian yên tĩnh cho hắn nên một mực im lìm. Còn Minhyeong mệt mỏi, cứ đờ đẫn người bước đi.

Tối nay, hẳn là cả hai sẽ ở lại phòng sẵn ở kí túc xá. Hyeonjoon ngẫm nghĩ ở trong lòng.

Chợ đêm cách trụ sở mới không xa, khoảng chừng mười phút đi bộ, cả hai đã bắt gặp cảnh tượng nhộn nhịp của khu vực này. Khác hẳn với đường đi đến đây, nơi này đặc biệt đông đúc và tập trung phần lớn giới trẻ và nhân viên văn phòng đến ăn đêm.

Hyeonjoon níu tay hắn lại, giảm thiểu khoảng cách giữa hai người. Tự nhiên đan tay mình vào tay hắn, giữ khư khư giữa đám đông nhộn nhịp, tự do công khai mối quan hệ mà cả hai đang giấu giếm. Nhưng mà thật ra cả hai đều chuẩn bị vẻ ngoài kĩ lưỡng nên không sợ bắt gặp người hâm mộ, đây là thói quen của tuyển thủ chuyên nghiệp khi ra ngoài.

Cậu dẫn hắn đến một quầy hàng bán bánh gạo quen thuộc, không quan tâm đến hắn đang thắc mắc nhíu mày mà tự nhiên mua một suất đầy ắp.

-Cô ơi, cho con mỗi món một phần ạ, con lấy phần lớn cả nhé.

Thường thì cậu sẽ không gọi nhiều thế này, vì còn phải kiêng cữ cho việc tập thể hình và giữ dáng nhưng hôm nay Lee Minhyeong cũng chưa ăn nên thôi vậy, ngoại lệ một hôm cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Bà chủ quán nhìn hai cậu trai trẻ tuổi, tướng tá phát triển vượt trội nắm tay nhau liền tò mò.
-Hyeonjoon hôm nay đưa bạn trai đến ăn đêm sao?

Cậu mỉm cười, kéo hắn đến gần bản thân hơn. Khuôn miệng xinh xắn mấp máy khoe khoang với bà chủ quán.
-Đẹp trai chứ ạ? Cậu ấy là đồng đội của cháu.

Đồng đội? Bà chủ thấy hắn có vẻ hơi trùng xuống khi nghe đáp án này nhưng rồi lại phấn chấn trở lại với nụ cười trên môi sau câu nói tiếp theo của Hyeonjoon.

-Cũng là bạn trai ạ, xứng đôi đúng chứ ạ?

Nụ cười trên môi cậu càng thêm toe toét, thật sự đốn tim người bạn trai vẫn luôn im lặng quan sát kia. Hôm nay Hyeonjoon không giấu giếm mối quan hệ này, hắn thật sự thích vì đã được Hổ nhỏ công khai.

Hắn cười hiền nhìn Hyeonjoon rồi lại nhìn bà chủ gật nhẹ đầu chào hỏi, không cắt đứt mạch trò chuyện của hai người đang mê say trao đổi. Tay bà chủ thoăn thoắt, miệng cũng không quên trò chuyện với cậu khách quen ngoan ngoãn này.

-Cả hai đều rất đẹp, ôi trời ơi, cách cậu ấy nhìn cháu thật khiến người khác ghen tị đấy.

Bà chủ ghé đến gần cậu thì thầm đáng giá. Mấy ai yêu nhau lại có thể công khai thế này, đã vậy cả hai người đều nổi tiếng ở Đại Hàn nhưng nhìn hắn đan tay Hyeonjoon đi. Sẽ có rất nhiều người ngưỡng mộ.

-Hyeonjoon đưa bạn trai ngắm tuyết đầu mùa thì cũng đừng quên phải cầu nguyện nhé. Phải nói thật nhiều lời tốt đẹp với đối phương đấy biết chưa?

-Vâng, bọn cháu sẽ ăn thật ngon miệng.

Bà đưa cho Hyeonjoon một bọc đồ ăn đầy ụ và vẫy tay chào cặp đôi to xác.

Đi được một đoạn đường, cả hai tìm kiếm vị trí bàn trống ở khu vực ăn uống và ngồi xuống thưởng thức, đồ ăn được bày biện ra bàn, cậu nhận thấy được điều khác biệt.

-Chà...có vẻ hôm nay nhờ mày mà chúng ta được ăn no nê rồi.

Hai phần bánh xếp nhân kimchi được đặt ở cuối bọc thực phẩm, khẩu phần quen thuộc của Hyeonjoon đã được bà chủ nhớ rất kĩ, thường thì cậu không gọi bánh xếp đâu nên khi sự hiện diện của chúng có mặt tại bàn ăn. Cậu ngay lập tức biết được bà chủ đã cố tình thêm vào.

-Hyeonjoonie...rất thân với bà ấy sao?
Ngồi đối diện, hắn thuận tiện quan sát dáng vẻ ngon miệng của cậu khi thưởng thức được món ngon mà không tự chủ được nhếch môi cười. Hẳn là đã đói meo rồi.

-Đó là quán quen của tao mỗi khi ăn đêm đấy.

-Cậu thật sự đưa tớ đi đón tuyết đầu mùa sao?
Hắn vốn ý thức được việc này, không tự nhiên mà Hyeonjoon lại rủ hắn đi ăn vào một giờ sáng thế này đâu. Lời nói của bà chủ như giúp hắn khẳng định điều đó.

-Đ-đâu có...chỉ là khuya rồi vẫn chưa có gì lót bụng cả thôi, nên mời cả mày.

Dáng vẻ ngượng ngùng này hắn hiển nhiên quen thuộc hơn ai khác, chỉ khi Hyeonjoon bị nói trúng tim đen mới bị lấp bấp thế này, hắn thật sự rất vui khi Hổ nhỏ lại bày dáng vẻ này với hắn.

Minhyeong im lặng một hồi, chậm rãi ăn uống nhìn ngắm bé cưng nhà mình đang lấp đầy bụng trống rỗng. Hắn biết Hyeonjoon rõ lắm, thường thì khi chăm chú làm một việc gì đó, cậu rất dễ nương theo lời nói của đối phương.

Thế nên, hắn nhân cơ hội cậu đang tích cực lấp đầy bụng để tìm kiếm câu trả lời cho bản thân.

-Thế...Hyeonjoon định nguyện gì thế?

Cậu định nguyện gì vào hôm tuyết đầu mùa thế này? Chính Hyeonjoon cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề này vì sự thật, cậu không quá am hiểu về việc mọi người thường làm vào những dịp đặc biệt.

Nhưng thay vì im lặng suy nghĩ, cậu thuận miệng nói ra hết tất thảy những vấn đề nan giải trong lòng.

-Đương nhiên là mong Minhyeong sẽ...

-Hả?

Hyeonjoon vô tình nói thẳng lời cầu nguyện với bạn trai mình-đối tượng được nhắc đến trong lời chúc, ngay khi nhận ra cậu đã mím môi im bặt. Nhưng lời ra đến ý chính rồi thì giấu làm sao được?

-Hửm? Mong Minhyeong thế nào? Tớ nghe không rõ.

Cậu điêu đứng trước nụ cười của đối phương, thật sự rạng rỡ tựa ánh ban mai rực rỡ khiến tim cậu loạn nhịp.

Thật là...người đẹp trai và người biết rõ mình đẹp trai quá nguy hiểm.

Cậu không có đề kháng cho nụ cười này, nụ cười đã động viên cổ cũ cậu mỗi khi mệt mỏi.

-M-mong Minhyeong mau chóng khỏe lại, đừng làm việc quá sức, tao...rất thương Minhyeong.

Đôi tai đỏ bừng như quả cà, cậu thu lại dáng vẻ mạnh dạn khi nãy, hình tượng sụp đổ, hoàn toàn trở thành chú hổ nhỏ của hắn.

-Tớ cũng mong Hyeonjoon sẽ khỏe mạnh.

Bốn mắt vô tình va phải nhau khi Hyeonjoon ngẩng đầu. Điên thật rồi, ánh mắt của Lee Minhyeong thật sự khiến người khác điếu đổ, cậu không thể không đỏ bừng mặt khi bắt gặp đôi mắt trong veo đong đầy tình cảm như thế kia.

-Mau ăn đi, nhìn gì hả? Người tao thương thì tao mong khỏe mạnh, mày cười cái gì?

Cậu ngượng quá hóa giận, quay sang trừng mắt với hắn nhưng hắn cứ mãi cười thôi, Moon Hyeonjoon qua mắt hắn như có bộ lọc trông vô cùng dễ thương giống hệt một chú mèo nổi giận, không dễ gì có thể thấy được một Hyeonjoon khác biệt thế này. Đương nhiên hắn sẽ trân trọng khoảnh khắc ấy.

Cậu cắm đầu ăn mà không hề để tâm đến việc trước đó đã tập thể dục cực khổ thế nào để giữ dáng, Hyeonjoon bây giờ trống rỗng rồi, chỉ biết rõ người đối diện vẫn luôn ngắm nghía mình, từ mặt mũi môi đến hành động đều sắp bị hắn nhìn thủng.

Hắn cứ nhìn, cậu cứ ăn. Một lúc sau, thời gian trôi qua chẳng ai hay, chưa gì nửa tiếng ăn uống đã kết thúc. Trời cũng dần trở khuya, cậu nhìn đồng hồ hiển thị trên màn hình điện thoại. Bỏ qua sự thẹn thùng khi nãy, cậu nhìn Minhyeong đang sắp xếp những thứ sót lại sau bữa ăn vào một bao lớn.

-Đã gần hai giờ rồi, về thôi.

-Khoan đã...đi dạo một lúc chứ? Phải tiêu hóa thức ăn chứ nếu không thì công sức cậu tập luyện sẽ vô ích đấy Hổ nhỏ.

Hắn không ngại nơi công cộng mà ghé sát mặt mình lại gần cậu, câu nói mang ý đùa này làm Hyeonjoon xù lông.
-Mày...

Dáng vẻ cau mày muốn trách mà không thể trách này của cậu khiến hắn không nhịn được cong môi một ít.

Giống mèo thật nhỉ? Cũng đúng, hổ con cũng một phần nhỏ thuộc họ mèo, aishh Moon Hyeonjoon hôm nay phạm quy rồi. Hắn đã nghĩ thế đấy. Cục cưng của hắn thật sự dễ khiến người khác yêu thích.

Hắn cầm bị rác bỏ đúng nơi quy định và trở về khoác vai bạn trai nhỏ đáng yêu của mình dạo bước. Như bao cặp đôi khác dạo bước trên đường, cả hai nắm tay nhau đi dưới trời tuyết. Thật lòng thì cái lạnh chẳng xi nhê gì thậm chí ngược lại, cậu lẫn hắn đều thấy trông tim ấm hẳn lên.

Vừa đi, Lee Minhyeong cứ chốc lát lại giúp cậu phủi bớt tuyết trên tóc đồng thời kéo nhẹ chiếc nón phía sau lên để giữ ấm đôi tai và cần cổ đã lạnh toát vì khí hậu.

Bất ngờ, vai hắn nhận được cái vỗ nhẹ từ phía sau. Hắn níu mày thầm nghĩ, chẳng lẽ giờ này lại có người quầy rầy bọn họ? Minhyeong gạt đi ý nghĩ thoáng qua đầu, hắn quay người lại bắt gặp một gương mặt lạ lẫm.

-Xin chào, có vấn đề gì sao ạ?

Đối phương là người đàn ông trung niên , ông ấy không giống người Hàn Quốc vì đôi mắt xanh ngọc đặc biệt.

-Xin chào, tôi là nhiếp ảnh gia, tôi có thể chụp ảnh hai cậu không? Trông hai người thật sự rất đẹp.

Lúc này, ông lão mới để ý đến mười ngón tay đang giao nhau kia. Khi quay người lại, cả hai buộc phải buông tay, khi ổn định lại dáng đứng, hắn đã nhanh chóng tìm lại bàn tay trắng toát vì lạnh của người kia và bao bọc chúng nhét lại vào túi áo khoác của mình.

-Hai cậu là một cặp sao? Tôi có thể chụp ảnh hai người không?

Ông tỏ vẻ bất ngờ nhưng dường như không kì thị vấn đề này, có lẽ nước ngoài thoáng về các mối quan hệ. Hắn cũng buông bỏ gánh nặng mà thở phào, hôm nay là một trong những ngày tuyệt vời nhất của năm, hắn không muốn Hyeonjoon phải buồn vì một ngày ý nghĩa thế này.

-Muốn không?

Hắn quay sang hỏi bạn trai nhỏ, trông cậu đang ngơ ngác nhìn lại mình, hắn liền biết nãy giờ cậu không để ý nhưng niềm vui trong lòng hắn cứ tăng lên khi thấy cậu gật đầu, dù chẳng biết hắn và ông lão đang nói chuyện gì.

Nếu trong trường hợp khác, cậu chắc chắn sẽ chẳng khác gì tự đưa mình vào miệng cọp, à không...phải là miệng gấu. Trong lúc không biết gì, chỉ nghe hắn hỏi "muốn không?" mà vẫn đồng ý thì xác định Hyeonjoon nhất định bị hắn nuốt sạch sẽ vào bụng, đến xương cũng không nhả ra.

Hyeonjoon nhìn hắn quay sang gật đầu với ông lão rồi chính bản thân được dắt đi đến đâu đó, nghe hắn nói là ông ấy muốn chụp hình bọn họ.

Cả hai tháo khẩu trang, tạo một vài tư thế như các đôi tình nhân thường hay làm để ông lão chụp hình. Cậu nghĩ trong bụng, thật ra cũng không có gì khó khăn, cậu và hắn đều từng chụp quảng cáo cho rất nhiều nhãn hàng, ít nhiều cũng quen thuộc với các động tác.

Chỉ là...hắn không nói là sẽ có hôn, nhất là hôn khi bên cạnh còn có một người khác. Hắn giữ tư thế hôn má cậu, ánh sáng từ máy chụp ảnh chiếu sáng bức tường phía sau lưng. Bức ảnh ngọt ngào ấy được ông lão sử dụng máy ảnh lấy liền, sau khi ánh đèn vụt tắt, ngay tức khắc từ máy ảnh cũng chạy lên một tấm polaroid màu đen.

Ông vẫy nhẹ vài phát liền hiện rõ hình, khoảnh khắc dễ thương ấy được tặng lại cho Minhyeong. Hắn cũng chẳng chần chừ mà mở ví tiền, nhét tấm ảnh vào vị trí ô trong suốt vẫn luôn để trống.

-Tôi có thể hỏi ứng dụng mà ông đăng ảnh được hay không? Tôi muốn lưu ảnh.

Hắn mở khóa, tay lướt lướt qua lại tìm kiếm trang để tất cả các ứng dụng mạng xã hội, chờ đợi câu trả lời của ông lão.

-Có thể cho tôi mượn chút không?

Ông lão hỏi mượn điện thoại từ hắn, hai ngón cái chậm rãi tìm kiếm tên mình trên ứng dụng phổ biến.
-Đây, của cậu.

Điện thoại được trả về tay hắn, màn hình hiện tại hiển thị tài khoản của ông lão, hắn nhanh tay ấn theo dõi để nhận thông báo các bài đăng.

-Chúng tôi xin phép đi trước.

Cả ba nhìn nhau mỉm cười vẫy tay rồi mỗi bên đi một hướng. Lee Minhyeong nắm tay cậu đung đưa giữa những bông tuyết, bàn tay to lớn như ôm trọn năm ngón tay xinh yêu của cậu, không ngừng lan tỏa sự ấm áp.

-Hổ nhỏ, hôm nay tớ rất vui.
Hắn nhìn cậu, nhìn chăm chăm vào đôi mắt lôi cuốn ấy.
-Cảm ơn vì đã cùng tớ đón ngày tuyết đầu mùa đẹp như thế này.

-Đừng cảm ơn nữa Lee Minhyeong, chúng ta là người yêu của nhau. Tao rủ mày đón tuyết đầu mùa là chuyện hiển nhiên rồi. Mày nghĩ tao còn có thể đi với ai khác được nữa hả?

Hyeonjoon ngoài mặt quay đi nhìn đường phía trước tỏ vẻ lạnh lùng , bên trong tim lại hồi hộp đập loạn như sắp rơi cả ra ngoài.

Tiếng cười nhỏ nhẹ lướt qua tai cậu, Hyeonjoon quay phắt sang định trừng mắt cảnh cáo nhưng Lee Minhyeong biết trước được điều này hoặc có thể hắn cố tình, nương theo cái quay đầu của Hyeonjoon, hoàn hảo kéo cậu vào một nụ hôn sâu kiểu Pháp, không mãnh liệt, táo bạo mà chậm rãi, nhẹ nhàng. Sự cưng nựng trong hành động là không thể giấu.

Dứt hơi, hắn không xê dịch vị trí, thậm chí ôm Hyeonjoon vào sâu trong ngực mình, thì thầm vài lời bên tai cậu, một câu gì đó...có thể khiến Hyeonjoon tim đập chân run.

Hắn nói...

-Tớ biết rồi, chúng ta là một cặp. Tương lai xin hãy chiếu cố tớ nhé!
-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro