Chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tốt nghiệp, Lee Minhyeong đã kết bạn được với không ít loại người trong xã hội này. Thành đạt, thật thà, nịnh bợ hay những thể loại khác hắn đều gặp qua không ít lần.

Thật sự thì hắn không thích thú gì cho cam nhưng biết làm sao được, thái tử nhà họ Lee bị bố mẹ buộc phải tiếp xúc với các cô cậu ấm khác. Mẹ dặn hắn mau tìm cho mẹ một nàng dâu còn không thì kết thêm vài người bạn thật thà, tốt tính để sau này còn nhờ vả.

Nhưng mẹ quên mất, tính cách của những người này thật sự không thu hút được hắn. Con gái thì quá mức ủy mị, con trai thì trưởng thành sớm trước tuổi, chỉ lo việc kết nối tình hữu nghị giữa hai công ty. Bọn họ luôn miệng xì xầm làm hai bên tai hắn đau nhức.

Nhưng chẳng phải điều gì cũng có ngoại lệ của nó hay sao? Trong một bữa tiệc được tổ chức ở sân golf phía sau nhà, ba mẹ hắn đã gửi lời mời đến những gia đình hào môn khác, khách sáo mời bọn họ đến hưởng thụ, chung vui cùng với gia đình sau đợt đàm phán thành công hợp đồng tiền tỷ của công ty.

Lee Minhyeong vốn định rời đi vì vốn ý định ban đầu của hắn chỉ đến để điểm danh qua mắt bố mẹ, nhưng khoảnh khắc hắn đảo mắt xung quanh để xác định vị trí của hai vị phụ huynh thì vô tình bị một bóng dáng bắt giữ ánh mắt.

Người nọ cao gầy, dáng người cân đối, phối đồ cũng rất đẹp, nhìn vào chắc chắn là một bạn nam vô cùng xinh yêu, ngoan ngoãn. Hắn dừng đôi mắt ở vị trí đó hồi lâu, đến khi người kia quay lại, Minhyeong như bắt được một tần số.

Nụ cười rất đẹp, đôi mắt một mí trông rất đắt giá, sự dịu dàng khi cậu bạn đó nhìn xung quanh khiến hắn ngẩn ngơ rồi tự bản thân cũng bật cười.

Nhìn qua người này không hẳn là một tiểu O xinh đẹp, chắc chắn là thế. Chẳng Omega nào lại có thể cao gần mét tám cả, nhất là trong những gia đình của giới thượng lưu. Những tiểu O xinh đẹp luôn được để ý tới chắc chắn là người có vóc dáng nhỏ nhắn, nhìn phát liền muốn che chở.

"Vậy thì chỉ có thể là B hoặc A thôi"_ Hắn thầm phán xét.

Trước cái nhìn chăm chú của Lee Minhyeong, người nọ như phát giác ra được có ai nhìn mình liền quay đầu tìm kiếm. Trong giây lát, bốn mắt chạm nhau vô cùng ngượng ngùng nhưng cả hai chẳng ai biểu lộ ra mặt.

Hắn nhìn đối phương, nở một nụ cười xã giao lịch thiệp, sau đó bước lại gần để bắt chuyện làm quen.

-Xin chào, hân hạnh được gặp._ Hắn mở lời trước.

-Rất hân hạnh được gặp, tôi là Moon Hyeonjoon.

Giọng nói rất êm tai, suy nghĩ này làm khuôn miệng hắn muốn nhếch lên chút nữa nhưng cuối cùng hắn vẫn kiềm lại được mà tiếp tục tìm kiếm thông tin của người kia.

-Trông cậu rất lạ mắt.

Cậu thiếu niên ấy cười, hai mắt híp lại xinh đẹp như muốn cướp tim người khác.
-Tôi vừa trở về sau một thời gian du học nước ngoài.

Chà...từ nước ngoài trở về, vậy thì suy nghĩ lúc đầu của hắn chắc hẳn cũng đúng được tám mươi phần trăm.

-Làm bạn nhé! Tôi là Lee Minhyeong.

-Ồ...thái tử nhà họ Lee danh giá, rất hân hạnh được làm bạn cùng cậu.

Danh tiếng của hắn có vẻ đang được tuyên truyền đi rất xa, đến người vừa trở về nước còn biết được cả biệt hiệu, nghe oách phết. Chỉ có điều...hẳn là tiếng xấu đồn xa rồi.

Con cháu đích tôn của nhà họ Lee thì cũng là con người thôi, hắn còn đang tuổi ăn chơi nên ngại gì mà không phá nốt? Người nhà cũng đã nói với giới truyền thông rồi, đừng vượt mức là được.

Hắn vẫn còn chừng mực chán, Không nghiện bia rượu, không hút thuốc, không gái gú hay đến mấy nơi hộp đêm. Đôi khi cùng lũ bạn nối khố ngồi xe lượn vài vòng, hớp tí rượu vang để tận hưởng cuộc sống cũng như giải stress, đặc biệt hắn chưa từng lạm dụng thức uống có cồn để làm những chuyện vượt quá giới hạn.

Dù rằng chẳng ai dám lên tiếng trách móc hắn đâu nhưng sự tự giác hắn vẫn có, chuẩn mực riêng cho chính mình luôn được đặt lên hàng đầu. Đơn giản là vì Lee Minhyeong-vị Alpha tuyệt phẩm này- không muốn bản thân còn trẻ đã mang theo bệnh, nhất là về gan phổi và đường tình dục.

Nhưng có lẽ không lâu nữa đâu, mọi tiêu chuẩn mà hắn dày công suy nghĩ rồi áp đặt lên bản thân mình sẽ bị phá vỡ.

Hắn cố moi móc những chủ đề mà cả hai có thể trao đổi với nhau và nói chuyện một hồi lâu cho đến khi bữa tiệc kết thúc, một vài người bạn của bố mẹ hắn được mời ngủ lại dinh thự tối nay, mà may mắn làm sao, chú Moon là bạn thân thời cấp ba của bố hắn.

Có tối đa bốn gia đình được mời lại nghỉ chân tại dinh thự nhà họ Lee, mỗi cặp vợ chồng đều được sắp một phòng ngủ riêng biệt ở lầu hai, còn con của họ được chia phòng riêng ở tận tầng trên cùng.

Dễ hiểu mà, thời kỳ xung mãn của bọn trẻ cần sự riêng tư. Và mẹ Lee- người đi theo hơi hướng thời hiện đại vẫn luôn chu đáo suy nghĩ phương diện này. Thế nên, mỗi đứa nhỏ một phòng, riêng tư được bảo mật.

Bà vui vẻ ngồi nói chuyện cùng những vị phu nhân khác tại phòng khách, lâu lâu lại nghĩ hơi nhấm nháp ít trà để làm dịu cổ họng.

-Phu nhân Lee, thật ngưỡng mộ quá đi mất, cậu Lee nhà bà đúng thật là...sao lại có thể tài giỏi như vậy.

Liên tục nhận được những lời khen ngợi có cánh như vậy, mẹ hắn sắp nở mặt đến tận trời rồi nhưng vẫn nhịn lại từ tốn nói.

-Việc thằng bé thích thì nó chắc chắn sẽ làm tốt, các vị cũng đừng gò bó bọn nhỏ như vậy.

Bà không ngại chia sẻ cách dạy con, thật ra bà cũng chẳng có bí kíp gì để giấu, Minhyeong giống bố vẫn luôn tự chủ được bản thân mà không cần lời nhắc nhở từ gia đình. Bởi, gia đình hoàn toàn tin tưởng vào tư tưởng và đạo đức mà hắn có được từ sau khi rời khỏi trường học.

Các vị phu nhân nói chuyện rôm rả, cười đùa vui vẻ là thế nhưng không khí hài hòa ấy ngay tức khắc biến mất vì tiếng động lớn ở phía tầng trên. Nghe như một vật thể bị quăng mạnh xuống đất.

Các ông bố bà mẹ đều lần theo tiếng động lên lầu, âm thanh dẫn dắt họ lên tận lầu bốn- khu của tụi nhỏ đang thư giãn.

Họ đứng dưới chân cầu thang dẫn lên tầng bốn, ngó nghiêng xem xét tiếng động phát ra từ đâu thì có một vị phu nhân hét lớn.

-Ôi trời ơi, con của tôi.

Lúc này tiếng hét của người phụ nữ ở tầng bốn vang vọng, thu hút sự chú ý của các bạn nhỏ đang nghĩ ngơi cùng tầng, thế là...các cánh cửa đồng loạt được mở ra.

Cảnh tượng bà ta chạy đến đỡ cậu bé đang nằm trên sàn ngồi dậy được phần lớn các cậu ấm cô chiêu ở đây nhìn thấy. Hai tay bà luống cuống xoa nhẹ khuỷu tay, khuỷu chân và luôn miệng hỏi.

-Sao thế hả con?
-Sao lại té nơi cầu thang thế này? Không sao chứ? Có bị thương ở đâu không, đưa tay mẹ xem nào?

Cậu nhóc Omega kia không mở miệng thành lời được đành dùng đôi mắt cún con của mình nhìn mẹ rồi hướng về phía dáng người to lớn đứng ở đầu cầu thang phía trên.

Mẹ cậu nhóc cũng nhìn theo, định nói cho ra lẽ vụ việc này, đứa con bảo bối của bà được cả nhà thương yêu lại bị xô ngã ngửa trên cầu thang gần mấy chục bậc. Nhưng khác với tưởng tượng, không có dáng vẻ tra hỏi, bà ta ngay khi nhìn rõ đối tượng kia là ai thì từ ngữ vừa đến bên môi đã trôi tụt trở lại.

Cậu chủ nhà họ Lee sao lại ở đây? Là hắn đẩy con bà ngã?

Ý nghĩ này làm bà ta đâm ra sợ hãi, ai cũng biết rõ thái tử Lee Minhyeong tuy không thật sự là người tốt lành gì nhưng hắn vẫn có thái độ lịch thiệp đối với tất cả mọi người, đặc biệt rất trân quý các Omega vì mẹ hắn cũng là một O cao quý.

Vậy...lí do gì mà hắn đẩy con trai bà?

-Cậu Lee... có chuyện gì xảy ra với con tôi thế ạ?

Đứng trước khí thế ngạo nghễ của con cưng tập đoàn lớn, bà ta vô thức ôm chặt lấy con mình và rụt về phía sau- nơi chồng mình đang đứng để tìm kiếm sự bảo bọc.

-Cũng chẳng có gì, tôi chỉ vừa quăng cậu ta xuống đó thôi.

Quăng? Ý hắn là xách lên rồi ném xuống? Rất nhiều bà mẹ và cô cậu nhóc xung quanh nghĩ trong lòng rằng không thể nào và ý nghĩ đó đã biến mất ngay khi so sánh dáng người đồ sộ của hắn và sự nhỏ con của cậu bé vẫn đang ngồi dưới đất kia.

-Lí do gì mà cậu lại làm thế ạ? Con tôi đã làm gì sai sao?

Người cha vẫn luôn yêu thương con mình, bất bình lên tiếng hỏi. Giọng nói đanh thép như chắc rằng con trai ông sẽ không làm gì quá đáng và gây khó chịu. Vẻ mặt ông ta không mấy thoải mái, đôi chân mày cau lại cũng nhìn ra dáng vẻ hung tợn, nhưng nếu so bì về mặt khí chất thì chắc chắn ông ta thua xa Lee Minhyeong.

-Các người không dạy con sao?
-Hay các người dạy con là khi phát tình liền mò đến phòng của Alpha khác?

Lời nói của hắn gây chấn động, hai vị phụ huynh của cậu bé kia bây giờ mới phát giác ra vẻ khác lạ của con trai, cậu nhóc thở dốc, mùi hương từ tuyến thể sau gáy cũng đang phát nhẹ ra từng đợt hương kẹo ngọt. Họ xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu.

-Muốn giải tỏa cũng đừng tìm đến tôi, tôi sợ bệnh. Còn nữa, cũng đừng tìm đến Moon Hyeonjoon, rõ chưa?

Sắc mặt hắn xấu đi trông thấy, hai mắt híp lại nhìn gia đình ba người kia cảnh cáo. Dáng vẻ như chỉ cần dám mưu đồ thêm lần nữa, hắn sẽ bắt bọn họ trả giá đầy đủ cả vốn lẫn lời.

Alpha tuyệt đỉnh sẽ không buông thả thân mình cho một người không xứng.

-Được rồi Minhyeong à, cậu bé biết lỗi rồi. Đừng cáu gắt như vậy, người ta sẽ sợ đấy.

Lee phu nhân nhận thấy tình hình căng thẳng liền bước ra giảng hòa, đây chắc chắn không phải là giúp đỡ nhóm người kia rồi, người có thể khiến con trai bà khó chịu như vậy nhất định không phải người tốt,  Minhyeong là một kẻ rất kiên nhẫn trong việc xử lý các tình huống khó nhằn như thế này mà bọn họ còn làm hắn nổi giận được thì hiểu rồi đấy.

-Không nghe thấy tôi hỏi các người à?
-TRẢ LỜI.

Hắn quát lớn khiến không ít quý bà và quý cô ở đây giật thót tim. Gia đình của cậu nhóc kia cũng run rẩy, mồ hôi lạnh không ngừng đổ xuống, cố gắng mở khuôn miệng bị dọa cho đóng chặt của mình nói:
-R-rõ ạ.

-Được rồi, Hyeonjoon à, con đưa thằng bé về phòng giúp cô nhé?

Bà Lee xoay lưng hắn đẩy về phía Moon Hyeonjoon đang đứng nép bên vách tường hóng chuyện. Có vẻ ông thần nhà bà rất hứng thú với cậu trai kia.

Điều này xứng đáng ghi vào sổ sách của gia tộc.

Lee Minhyeong đó giờ đã để mắt đến ai đâu, mỗi lần trò chuyện chỉ xưng mỗi cái họ, thật khiến người ta cảm thấy xa cách. Đây là lần đầu hắn gọi cả họ lẫn tên của một người mới gặp trong bữa tiệc, may sao lại là con trai của bạn thân của ông bà Lee nên càng dễ để giúp đỡ hắn có thêm bạn mới.

Bà cười thầm trong lòng nghĩ đây là chuyện tốt...nhưng tương lai mà, chẳng ai đoán trước được.

Moon Hyeonjoon níu tay kéo Lee Minhyeong về phòng hắn, chính bản thân cũng vô thức  bước vào trong. Tận khi hắn ngồi phịch xuống sopha trong phòng riêng, cậu mới giật mình nhìn quanh xem xét vị trí.

Định nhân lúc hắn còn đang nhắm mắt mà chuồn ra ngoài, cậu nhấc một bước định lùi về phía sau liền bị giọng nói kia giật ngược lại.

Hyeonjoon đương nhiên không quá e dè trước Minhyeong như những người khác vì một phần cậu cũng là Alpha nổi trội, một phần vì cả hai đã làm bạn rồi nên cũng chả có lí do gì phải sợ hãi trước hắn.

-Có chuyện gì nữa sao?

-Ngủ lại với tôi.

Hyeonjoon ngớ người, tên này vừa đề nghị cái quái gì vậy, hai tên Alpha ngủ chung một phòng, đã vậy còn có mỗi chiếc giường thì ngủ thế nào được.

-Sao thế?

-Moon Hyeonjoon, ngủ lại với tôi.

Hắn lặp lại, đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi mở ra,
nhìn cậu đang đứng yên giữa phòng.

-Tên nhóc chết tiệt kia chả biết có lại lần nữa mò đến phòng tôi hay không chứ?

Lee Minhyeong cau mày, nhớ lại chuyện vừa rồi làm tâm trạng xấu đi không ít.

-Rốt cuộc nhóc đó đã làm gì cậu vậy? Không động chạm gì quá mức chứ?

Cậu nhìn thái độ chán ghét này của hắn, lo lắng việc khi nãy làm hắn sinh ác cảm, cậu tiến đến gần vô thức đặt tay lên má hắn vuốt ve.

Hắn kinh tởm dạng người thế này, sao có thể phó thác bản thân mình cho một người không quen biết như thế? Cậu ta ngu ngốc đến việc không nhớ đến bản thân còn có điện thoại để gọi trợ giúp hay muốn mượn cơn phát tình này đưa hắn vào thế khó với giới truyền thông?

Hắn không muốn nghĩ xấu cho người khác, trông cậu nhóc đó chỉ mới có tí tuổi đầu nhưng bản thân hắn cứ không ngừng khó chịu, như thể kiến bò khắp mạch máu.

-Tch...tôi vừa tắm ra thì thấy cậu ta lò mò trước cửa, cái phòng cứ loáng thoáng mùi của cậu ta, tôi sắp ói tới rồi.

Lee Minhyeong dị ứng pheromone thiên hướng ngọt vì vậy hắn thật sự sắp nôn thốc tháo ra rồi, may mà còn giữ được bình tĩnh để nắm đầu tên nhóc kia thảy ra ngoài nếu không chính hắn bây giờ sẽ tới gặp bác sĩ.

Hyeonjoon ôm má hắn nâng lên, làn da tiếp xúc với bàn tay cậu rất nóng, mặt hắn cũng xanh xao hẳn khiến cậu bất ngờ.

Alpha đỉnh của đỉnh lại phát sốt vì mùi hương của một Omega chưa tuổi vị thành niên.

-Cậu sốt rồi, đợi một lát tôi đi báo với chú dì rồi mang thuốc đến cho cậu nhé!

Hyeonjoon rút tay ra nhưng bị giữ lại, hắn kéo cậu ngã xuống sopha nằm sấp trên người mình.

-Lee Minhyeong, buông ra mau, tôi phải báo lại với chú dì Lee nữa.

Không quá khó khăn để cậu thoát khỏi vòng tay người bệnh, vớ đại chiếc chăn trên giường đem đến đắp lên người hắn rồi quay lưng ra ngoài.

Tiếng bước chân vang vọng trên cầu thang lôi kéo sự chú ý của hai vị phụ huynh bên ngoài phòng khách.

-Hyeonjoon, có chuyện gì sao con?

Bố Lee nhìn dáng vẻ hồng hộc của cậu mà không thể tìm được câu trả lời. Thức ăn, nước uống đều được chuẩn bị chu đáo tận phòng, không lí nào cậu lại chạy xuống đây vào nửa đêm.

-Minhyeong, cậu ấy phát sốt ạ.

-Sốt? Sao lại vô duyên vô cớ sốt được? Để cô nhờ bác sĩ Hwang đến xem cho thằng bé.

-Thuốc giảm sốt để ở cửa tủ thứ hai trong hộc bàn ở nhà ăn đấy con. Phiền con chăm sóc thằng bé hộ cô một lát.

Hyeonjoon bối rối, một Alpha như hắn chỉ sốt nhẹ thôi thì cần gì phải gọi đến bác sĩ. Tuy vậy, cậu vẫn không hỏi gì thêm, theo lời bà lấy thuốc rồi lại chạy ngược lên phòng hắn.

-Lee Minhyeong, ngồi dậy uống thuốc đi, mẹ cậu đang gọi bác sĩ đến.

Hắn tặc lưỡi, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, mỗi lần phát sốt đều rắc rối như thế, cơ thể hắn tuy được cường đại hoá của Alpha nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi bệnh trạng đơn giản mà Beta thường mắc phải.

-Moon Hyeonjoon, lại đây.

Hắn ra lệnh, âm điệu đặc sệt khiến Hyeonjoon chẳng thể nào chối từ. Cậu đến gần hắn, tay cầm theo vỉ thuốc dành riêng cho Alpha, thuần thục bấm mở lớp giấy kín, đổ ra tay viên thuốc màu trắng.

Cậu đặt nó lên tay hắn, rồi quay sang bàn kính bên cạnh rót nửa cốc nước ấm và đặt trong tay Minhyeong.

Hắn hé mắt nhìn trần nhà, hình ảnh trước mắt mơ hồ quay tròn chóng mặt. Sức lực tiêu hao một nửa, hắn gồng mình giữ chặt ly nước đưa lên môi, nháy mắt đã hoàn thành công việc uống thuốc và nằm nghỉ ngơi.

Một lúc sau, ông bà Lee mới cùng vị bác sĩ tư nhân kia chạy lên phòng. Ba người còn lại ở phía ngoài chờ đợi, bà Lee lo lắng chẳng thể đứng yên mau chóng được ông Lee kéo lại vỗ về.

Có thể tình trạng sức khoẻ của Lee Minhyeong không được tốt chăng? Nếu không ông bà Lee cũng không gấp gáp nhờ đến sự trợ giúp của bác sĩ.

"Cạch"_ Cửa phòng ngủ được mở, vị bác sĩ tay cầm đơn bệnh, nhìn lại lần nữa từ trên xuống dưới rồi mới nói:
-Có thể cậu chủ lại phát bệnh dị ứng do ngửi thấy mùi pheromone có vị ngọt, mọi người nên cách ly cậu ấy trong phòng 3-4 ngày sau, cậu Minhyeong đang trong cơn sốt, điều này có thể dẫn đến phát tình.

Sau khi nghe xong, Moon Hyeonjoon không thể không 'Oh sh!t' một tiếng trong đầu, Lee Minhyeong vậy mà dị ứng với pheromone của Omega, thảo nào tin tức hắn đua xe, uống rượu thì đầy rẫy mà tin tức về nữ nhân chẳng thấy bóng. Nhưng mà như thế cũng tốt, cậu không cần phải lôi kéo tên đào hoa này tránh khỏi những bông hoa ngọt lịm vây quanh.

Cậu thôi suy nghĩ về vấn đề này, ngược lại sắc mặt bỗng chốc thay đổi vì lí do khác, hắn bị cách ly có thể từ bây giờ đến hết tuần, thế thì kế hoạch của cậu phải làm thế nào?

Bỗng một ý tưởng nảy ra trong đầu cậu.

-Cháu sẽ giúp mọi người trông coi cậu ấy ạ. Dù gì đều là A với nhau, bọn cháu sẽ dễ dàng nói chuyện hơn.

Cậu thuyết phục hai vị phụ huynh một cách nhanh chóng, sắp tới có thể cậu sẽ còn ở đây dài dài. Nhưng nhiệm vụ chính vẫn là chăm sóc 'lấy lòng' Lee Minhyeong khi hắn ở trạng thái mơ hồ giữa cơn thiêu đốt của bệnh sốt và kì phát tình đang dần đến.

Ông bà Lee xuống phòng bếp căn dặn dì giúp việc ngày mai cân nhắc chọn đồ ăn cho người bệnh sau đó cũng về phòng. Căn phòng bây giờ chỉ còn Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon. Hắn đã được đỡ về phía giường để tiện cho việc thăm khám nhưng chả biết ông bác sĩ kia đã cho hắn uống cái gì. Trông hắn thật sự đáng sợ hơn rất nhiều so với khi hùng hồn áp đảo gia đình ba người không biết điều kia.

-Lee Minhyeong, cậu không sao chứ?

Hyeonjoon thăm dò từng chút một, mỗi bước chân đều thật chậm rãi như không muốn gây động tĩnh làm hắn phân tâm.Càng đến gần, tiếng thở hồng hộc đầy từ tính phát ra bởi một Alpha cấp S khiến Hyeonjoon không nhịn được nổi da gà.

Cậu dừng bước trước giường bệnh của Minhyeong với ý tốt muốn xem hắn có còn khó chịu hay không thì tiếng "Này" vừa dứt miệng đã bị người kia chặn đứng lại. Hắn kéo cậu ngã xuống giường, chẳng quan tâm thân phận người kia là gì mà cưỡng hôn mạnh bạo.

Sức nóng từ người hắn tỏa ra như muốn thiêu đốt cả căn phòng, sức mạnh vốn có của Alpha cũng được sử dụng một trăm phần trăm công lực khiến Moon Hyeonjoon bị đè chết cứng ở dưới.

Pheromone hương rượu vang Vodka tuôn ra nồng nặc hong Hyeonjoon đến nóng đỏ cả mặt, trong lòng cũng bị tác động mà trở nên ngứa ngáy.

-Này, Lee Minhyeong.

Cố gắng làm rõ tầm nhìn, Moon Hyeonjoon phát hiện ra Lee Minhyeong đang nhìn cậu cười nhếch mép trông rõ dung tục. Cậu không thể thôi nghĩ tới một bước đi xấu.

"Đệt, dính bẫy rồi."

Cậu gồng người đẩy hắn nhích được sang một bên liền bỏ chạy một mạch về phía cửa, những ngón tay thanh mảnh vừa chạm được đến vòng xoay, vòng eo đã bị gã khổng lồ phía sau ôm lấy.

-Chẳng phải cậu muốn tìm thông tin của tôi sao? Ở lại đây, tôi nói cho cậu rõ nhé!

Hắn thì thầm sát bên tai cậu, hơi thở mang hơi rượu Vodka làm đầu óc cậu cũng theo đó say xỉn, vô thức buông lơi tay nắm cửa mà bản thân vừa chạy hết sức để nắm lấy.

Đạt được mục đích, Lee Minhyeong ghé đầu xuống hôn cái 'chốc' má cậu, tay còn lại cũng tiện thể khóa cửa. Không thể nào mà hắn lại có thể cho người khác vào phòng mình mà không có sự tính toán trước. Dưới sự dẫn dắt của Lee Minhyeong, cậu lần nữa theo chân hắn trở về cạnh giường, lúc này nhìn thấy đống giấy tờ trên tủ đầu giường cậu mới sực tỉnh lại.

Thông tin của cậu...sao lại ở đây?

-Bé cưng, còn định diễn đến bao giờ nữa?

Hắn thả người ngồi xuống giường, dồn trọng lượng cơ thể để hai tay phía sau chống đỡ, ngẩng đầu nhìn người đang nhăn mặt không hài lòng nhưng chẳng biết vì điều gì, chỉ trong một giấy gương mặt cậu cũng dần hoà hoãn trở lại.

-Ai đời lại chơi điều tra bí mật thế này? Lee Minhyeong, cậu đã gà đến thế rồi à?

Giọng nói gợi đòn cất lên trêu chọc hắn nhưng dường như chẳng ảnh hưởng gì nhiều, Minhyeong không quá bất ngờ về sự trở mặt này vì hắn đã đoán được từ trước, từ ngay khoảng khắc cậu bảo cậu vừa đi du học về. Tuy vậy, cậu thay đổi ba trăm sáu mươi độ thế này cũng đôi phần khiến tâm trạng hắn tốt hơn nhiều dù đang trong thời kỳ phát bệnh.

-Tôi chỉ học hỏi người nào đó xâm nhập vào hệ thống nhà họ Lee thôi, còn chuyện tôi có gà hay không, tôi rất sẵn lòng thử với cậu. Đảm bảo cậu sẽ van xin cả tối, chẳng phải cậu nói muốn làm O của tôi hay sao?

Lời nói mất giá thế này cậu nói ra khi nào? Bản thân Lee Minhyeong có bệnh nên đầu óc lú lẫn rồi hả?

Hắn khiêu khích đối phương bằng những lời nói lấp lửng, dù cho Moon Hyeonjoon có mặt dày đến mấy cũng phải ngượng ngùng.

-Ngủ với tôi đi, Moon Hyeonjoon. Tôi muốn cậu.

Hắn nghiêng đầu tỏ vẻ vô hại nhìn người trước mặt đang ngượng ngùng vì lời mời thẳng thừng này, bên cạnh đó cũng thả lượng lớn pheromone rượu vang để chúng lởn vởn quanh phòng. Hai mươi phần trăm là để mê hoặc Moon Hyeonjoon, tám mươi còn lại trong kế hoạch của hắn chính xác là dụ dỗ bé cưng này tiến vào kì phát tình cùng mình.

Nếu không biết trước Lee Minhyeong đang bị cơn bệnh cưỡng ép phát tình thì nói thật lòng, hắn lúc này thật sự chả giống người bị bệnh, cô cùng bình tĩnh và thư thãn trên giường ngủ. Ngược lại, Moon Hyeonjoon có vẻ phù hợp với sự chẩn đoán ấy của bác sĩ hơn. 

Lee Minhyeong không chắc bản thân có thể kiềm chế bản năng của A trong cơ thể mình nên vẫn luôn dụ dỗ cậu nhầm tìm được sự đồng ý, vì hắn ít khi bị cưỡng ép vào kì phát tình như thế này, khoảng thời gian gần nhất hắn giải tỏa ham muốn của bản thân đã là chuyện của sáu tháng trước.

Hyeonjoon cứng người vì lượng tin tức tố nồng đậm vây quanh tuyến thể, cậu vô thức lùi lại phía sau hai bước, né xa con người mưu mô kia ra, kế hoạch chưa triển đã thất bại, cậu ôm ý định chạy về phía cửa lần nữa.

Đáng tiếc là ý định đó sớm đã bị hắn phát giác, đâu ai để con mồi của mình chạy thoát hai lần, Minhyeong chụp lấy cổ tay của cậu ngăn không cho cơ thể xinh đẹp này bỏ chạy.

-Chăm sóc người bệnh đi nào, đây là việc cậu đã hứa với bố mẹ tôi.

Cậu thầm chửi bới trong lòng, cậu muốn rút lại lời hứa đó với chú dì Lee nhưng lời ra khỏi miệng không thể rút lại được, như vậy thì chữ tín sẽ giảm nên đành chịu.

Đối diện Lee Minhyeong là một A khác tuy vậy hắn không quá khó khăn để nhấc bổng cơ thể khỏe mạnh của người kia lên, đã vậy còn vô cùng thư thái đặt người kia lên giữa giường bắt đầu gặm nhấm môi mỏng.

Hyeonjoon hoàn toàn bị hắn kiểm soát trong tay, kiểu này thì có chạy đằng trời. Nếu biết trước kết cục thế này, cậu đã chẳng ngu ngốc mà phải lòng một tên tốt người xấu dạ như hắn.

Đúng vậy, Moon Hyeonjoon đã phải lòng Lee Minhyeong rất lâu, rất lâu, mà tình cảm ấy chắc hẳn cũng đã bị thời gian cho vào quên lãng. Cậu bây giờ không biết rõ hư thực, tâm trí hỗn loạn mặc kệ hắn làm càng. 

Vốn dĩ kế hoạch ban đầu ngay khi trở về nước là theo đuổi người mình thích, bây giờ được ngủ với người ta nhưng cậu không biết nên vui hay buồn. Nhưng mà bỏ qua đi, đến đâu hay đến đó.

Từ nhẹ nhàng đến thô bạo, hắn thuần thục các bước cơ bản để đưa Hyeonjoon vào trạng thái mơ màng như đã chuẩn bị trước. Pheromone Vodka của hắn cũng làm đúng nhiệm vụ của mình, lần mò đến tuyến thể Hyeonjoon câu lấy tin tức tố Whisky của cậu.

Mùi vị cả hai hòa quyện vào nhau tạo nên bầu không khí tuy gay mũi nhưng lại nóng bỏng, tình thế hiện tại đang là Minhyeong nắm quyền chủ động mà Moon Hyeonjoon- một người có tính hiếu thắng cao chắc chắn sẽ không để yên cho hắn làm càn.

Cậu quàng tay qua vai hắn đưa nụ hôn của cả hai càng thêm sâu, mạnh mẽ ngồi lên đùi hắn để đoạt nhịp điệu của cuộc dạo đầu. Nụ hôn miên man kéo dài đến khi cả hai mất gần hết dưỡng khí, Hyeonjoon mới xoay người ngã xuống giường thở hổn hển.

Nồng độ pheromone gia tăng mạnh như muốn dụ hoặc con người đang lơ là, cơ thể Moon Hyeonjoon mềm nhũn thành vũng nước, cùng là Alpha nhưng sự khác biệt giữa cấp S và A là vô cùng lớn. Cậu không thể kháng cự sự quyến rũ đang bùng phát quanh mình.

Cậu vô thức co chân lại, tay không ngừng kéo mở cúc áo tìm kiếm cơn gió mát lạnh. Tiếng gầm gừ trong cuống họng phát lên lí nhí.

Moon Hyeonjoon chính thức bước vào kì phát tình đầu tiên bị khơi gợi bởi một Alpha.

-Ức...hừ...Lee Minhyeong tên chết tiệt này.

-Bé cưng cậu không nên mắng mỏ người sẽ thoả mãn cậu. Môi xinh nên dùng để hôn tôi, đừng chửi bậy.

Mọi kế hoạch trong đầu đều tan biến, điều cậu muốn nhất bây giờ chính là được thoả mãn, tức giận nhất chính là trong căn phòng này không có Omega mềm ngọt dễ thương mà chỉ có mỗi tên Alpha cực phẩm ngay trước mặt cậu.

Giải toả kiểu gì bây giờ, nếu có thì cũng chẳng đến lượt cậu đâm rút. Mà tệ hơn, có khi cậu lại là người bị hành đến không thốt nên lời.

-Đưa thuốc cho tôi Lee Minhyeong.

Cậu chống tay định ngồi dậy nói lý với hắn nhưng quên để ý đến tình trạng của đối phương.

Lee Minhyeong trước khi mời gọi cậu ngủ cùng với hắn đã được bác sĩ khẳng định sẽ bị cưỡng ép bước vào kì phát tình. Và bây giờ hắn đang trong thời kỳ đó- thời kì hưng phấn quá độ của một Alpha cấp S chưa có bạn đời.

-Bé cưng cậu mơ đẹp quá nhỉ? Nhưng cho cậu một tin buồn, tôi không xài thuốc ức chế. Nên là Moon Hyeonjoon...làm bạn đời của tôi đi, tôi sẽ giúp cậu.

Chết tiệt, đây rõ là lời uy hiếp. Đồng ý thì bị hành, không đồng ý thì chính là tự đưa bản thân vào thế khó. Cậu đắm chìm vào lựa chọn của chính mình.

Hắn áp cơ thể nóng hổi của mình lên người cậu, đỡ eo Hyeonjoon giúp cậu ngồi lên đùi mình, hắn liên tục sờ soạng những vị trí kích thích ham muốn của người kia.

Hai tay hắn quấn chặt tấm lưng rắn chắc của Hyeonjoon, vòng eo cùng cơ bụng tám múi nằm gọn trong vòng tay hắn. Thoả thích mân mê đường nhân ngư chạy dọc xuống hạ bộ đang có dấu hiệu rục rịch, Lee Minhyeong không ngăn nổi nụ cười trên môi mình.

Phía trên cũng không muốn buông tha cho cậu, tuy độc miệng là thế nhưng những dấu hôn hắn để lại trên da thịt cậu đặc biệt nhẹ nhàng, lâu lâu bất chợt cắn hờ một phát để lại dấu răng thoắt ẩn thoắt hiện vô cùng gợi cảm.

-Moon Hyeonjoon...

Âm giọng từ tính của Lee Minhyeong bắt đầu phát huy công dụng, từng bước đưa con người mềm oặt vì sốc tin tức tố này vào tròng.

-Yêu tôi đi.

Trong cơn mộng mị, cơ thể liên tục bị động chạm, cậu nương theo câu nói của hắn, rất tự nhiên trả lời một đáp án cực kì êm tai.

-Được.

Lee Minhyeong như được thêm chất kích thích vào người, lập tức xé rách chiếc áo phông của người này, cậu vừa mới thay đồ sau bữa tiệc nên quần áo cư nhiên sạch sẽ, đặc biệt là còn ám hơi ấm cơ thể của người nào đó nên hắn càng muốn vùi mặt vào tham lam hít lấy.

Cơ thể Hyeonjoon nửa phơi bày dưới ánh đèn vàng tăm tối, cả hai liên tục dây dưa, không những hôn môi, thậm chí còn có vài tiếng nút lưỡi vang rõ to trong căn phòng im ắng.

Tay hắn trườn theo khe múi bụng đến với hai đầu ngực được phơi bày, dày vò chúng bằng cách ma sát ngón tay, hắn lại càng thích việc kích thích hơn là nhè lưỡi liếm mút, tạo âm thanh xấu hổ.

Hyeonjoon đỏ mặt bừng bừng, muốn đẩy đầu hắn ra nhưng không thể, đành chịu chết ngồi yên trên đùi tuỳ hắn 'chăm sóc'.

Hít ngửi mùi Whisky đang lan toả do cơn phát tình, hắn đê mê ngắm nhìn tuyến thể của cậu, hạ thân lại gấp gáp tháo bỏ từng lớp.

Họ bắt đầu cuộc hoan ái thầm lặng trong đêm, khỏi phải nói đến Hyeonjoon đã cầu xin bao nhiêu lần, chắc chắn hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu.

Hắn đã nhắm con mồi này từ rất lâu.

Những tiếng hôn hít, rên rĩ và gầm gừ đan xen liên tục cả tối, Moon Hyeonjoon đau, thật sự đau khi tuyến thể Alpha của mình bị xâm phạm, cậu hét lên đầy trách móc.

-Lee Minhyeong, tôi đau.

May thay phòng hắn được cách âm so với những phòng dành cho khách bên cạnh, nếu không chẳng biết Moon Hyeonjoon sẽ giấu mặt như thế nào.

Nhìn rõ sự cưng chiều của hắn dành cho mình nhưng Hyeonjoon biết rõ hắn đang rất không vui. Bởi vì sao? Do cơ chế của cả hai đều là Alpha cực phẩm nên không thể bị cưỡng chế đánh dấu và trở thành quyền sở hữu của người khác.

Có thể hắn đang trút giận nên mới cắn mạnh như vậy hoặc lo sợ nếu cắn quá nhẹ, dấu răng lưu lại sẽ không được lâu. Tóm lại, chỉ là Lee Minhyeong muốn bảo đảm bé cưng của mình sẽ không lọt vào tay người ta.

Cả hai triền miên một hồi lâu, đến khi bình minh ló dạng cậu mới được hắn tha cho đi ngủ. Trước khi mệt mỏi chìm vào giấc mộng, cậu chỉ hận không thể đập chết tên khổng lồ này, cậu rõ ràng cũng là một Alpha có giá trị cao trong xã hội kia mà.

Bất mãn là thế nhưng Hyeonjoon vẫn ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ vì cơ thể bị hành hạ quá lâu. Cơ thể cậu đầy rẫy những vết muỗi đốt, những dấu răng trải dài từ trái cổ xuống phần đùi trong, trông thật dâm đãng.

Nhìn người trong lòng đang say giấc, hắn trong khỏi cảm thán vẻ đẹp của đối phương, thật sự rất hợp nhãn. Đối với hắn, Moon Hyeonjoon không khác nào một bóng hồng trong thể chất Alpha cường đại.

Chẳng ai nâng niu một Alpha như cách Lee Minhyeong làm với cậu. Giống như tình cảnh hiện giờ, hắn dịu dàng đỡ đầu cậu đặt lên tay mình, đỡ lấy bàn tay cậu đến bên môi và hôn nhẹ.

-Moon Hyeonjoon... bé cưng, chào mừng đến với nhà chồng của em.

Ngay từ gặp mặt khi  buổi tiệc bắt đầu, cậu đã trông rất quen mắt, không dễ gì để hắn bắt chuyện với một người lạ mặt, sự chào hỏi tưởng chừng như tifh cờ kia vốn đã nằm trong kế hoạch của hắn.

Ngay trong đêm, những thân cận bên cạnh hắn ngay lập tức được cử đi điều tra một số thông tin. Và kết quả được đưa đến ngay khi tất cả trở về phòng.

Đây cũng là lí do hắn tức giận với Omega nhỏ tuổi kia. Cậu nhóc đã không biết điều mò vào phòng hắn, đã vậy còn ngang nhiên cầm giấy tờ lên đọc. Hắn vừa tắm rửa bước ra, thấy một loạt thông tin mình mong đợi bị bày bừa lộn xộn, mà thằng nhóc đang phát tình kia còn chẳng biết điều muốn lại gần dụ dỗ hắn bằng những câu rợn óc.

Lee Minhyeong gom góp kiên nhẫn lắm mới nắm cổ áo cậu ta lôi ra ngoài, giúp cậu nhóc không biết điều này tỉnh táo bằng cách thảy nhẹ xuống mấy bậc thềm.

Cái gì cũng có cái giá của nó, người muốn trèo cao thì ắt phải nhận hậu quả. Nhưng một phần trong tâm hắn cũng thầm cảm ơn, nếu không phải nhờ pheromone chết tiệt của thằng nhóc đó thì hắn cũng không được dịp đến gần cậu.

Coi như hắn bỏ qua sự việc này đi, dù sao thì người yêu nhỏ cũng trở về vòng tay rồi. Hắn nhất định bắt cậu phải chịu phạt vì bỏ trốn sang nước ngoài tận mười năm.

Cho những ai chưa biết, Moon Hyeonjoon trước khi phân hoá thành Alpha vốn dĩ đã là của Lee Minhyeong mất rồi. 

Đây là người hắn chọn ngay khi vừa lên mười tuổi. Câu nói 'muốn làm O của Lee Minhyeong' cũng từ đây mà xuất hiện, ngay khi cả hai vẫn còn bé tí và chưa thật sự biết giới tính thứ hai của bản thân. Vậy thì chẳng khó gì để giải thích cho lý do hắn giữ thân như ngọc dù tràn lan khắp nơi tin đồn hắn ăn chơi trác táng. 

-Bé cưng, em nhất định phải trả đủ cả vốn lẫn lời trong mười năm qua cho tôi.

Năm mười tuổi hắn thích cậu, cậu cũng thích hắn.
Mười năm qua, khi gặp lại, cả hai vẫn giữ lòng thích đối phương dù xa cách đã lâu.

Tình yêu ấy mà, chỉ cần cả hai đều mong đợi, chắc chắn thời gian sẽ cho họ một đáp án thật sự hài lòng.

--------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro