Tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lee Minhyeong, chúng ta chia tay đi.

Một lời như sấm từ Moon Hyeonjoon đánh vào tai Minhyeong đau nhức.

Tối hôm đó, cậu dứt khoác buông lời dừng lại mối quan hệ hai năm của đôi bên. Bỏ lại hắn thẩn thờ, đến tận bây giờ vẫn chẳng thể nào chấp nhận nổi, tình yêu tuyệt vời này lại trở nên vụn vỡ.

Hắn tin vào chính mình, việc Hyeonjoon ngừng yêu hắn là không thể nào xảy ra, bởi hành động của cậu
vẫn luôn có gì đó vô thức để ý đến hắn.

Dù vậy, Hyeonjoon là một chú hổ cứng đầu.

Một tuần trôi qua, cả hai vẫn chưa từng chạm mặt dù chỉ trong giây lát, cả thế giới màu hồng của hắn như một bước rơi xuống tận vực thẳm. Hyeonjoon của hắn tận lực tránh né hắn đủ đường. Đến cả lịch trình livestream cũng xin đổi để không phải chạm mặt nhau.

Những lúc cả hai có thể giao tiếp với nhau, ngoài những hôm đấu tập thì chỉ có vài giờ bàn chiến thuật cho giải đấu kế tiếp. Đã vậy, vị trí xạ thủ của hắn gần như chẳng có kết nối gì với khu rừng của cậu, dù Hyeonjoon vẫn luôn chăm chỉ gank đường dưới nhưng sau thành công, cậu lại lủi thủi đi thật sau vào khu rừng của mình . Cả hai suốt cả buổi, cuối cùng chỉ dừng lại ở mức lịch thiệp trò chuyện, không cười đùa, không giỡn hớt như trước.

Đã được hai ngày kể từ khi cậu và hắn nói chuyện lần cuối, hôm nay cả đội sẽ tập luyện những vị tướng mới và điều chỉnh ban pick cho meta hiện tại. Ngồi trong phòng thảo luận gần hai giờ đồng hồ, huấn luyện viên đã đúc kết được vài lỗ hổng trong trận đấu tập vừa rồi và cho phép họ được giải tán.

Chờ đợi bóng người xung quanh vơi dần, Minhyeong lén lút theo đuôi Hyeonjoon đến trước cửa phòng stream.

-Moon Hyeonjoon.
Hắn lí nhí gọi tên người đi trước, mong chờ sự đáp lại của người kia...nhưng đáng tiếc thay, cậu không những không dừng lại mà dưới ánh nhìn quan sát của hắn, Hyeonjoon còn tăng tốc về phía trước.

Hắn vẫn đuổi theo bước chân của cậu cho đến khi cậu mở cửa phòng stream và định đóng nó lại trong hoảng loạn.

-Yah...Moon Hyeonjoon.
Hắn trừng mắt dùng tay đỡ lấy mép cửa đang dần khép lại.

Cậu...đã thật sự chạm đến giới hạn ngủ sâu trong lòng Minhyeong.

Sao cậu có thể...bỏ rơi hắn một cách đơn phương như vậy?

Hắn thậm chí vẫn chưa đồng ý lời chia tay đau đớn kia.

Mà cậu- người đã luôn hướng về phía hắn- lại có thể dứt khoát buông lời chia xa mà chẳng vấp váp gì.

Hắn dồn nén sức lực, tì vai lên cánh cửa, ép nó mở ngược trở ra đủ một khoảng để bản thân lách vào.

-Lee Minhyeong mày điên rồi sao?
Cậu trợn tròn mắt, nhìn hành động điên rồ kia của hắn.

-Tớ điên sao?

-Lấy tay chặn cửa? Không muốn đi thi đấu nữa rồi hả?
Cậu nâng cao giọng ở những chữ cuối, giọng nói có phần giận dữ.

Lỡ như...lỡ như cậu không khống chế được lực tay khi đóng cửa, thế thì bàn tay tài năng này phải làm sao đây?

Đam mê của Lee Minhyeong hiện tại hoàn toàn phụ thuộc vào đôi bàn tay này rất nhiều, nếu kẹp phải cửa rồi bị thương, cậu nhất định ân hận chết mất.

-Cậu lo cho tớ như vậy, tại sao lại chia tay?

Một câu hỏi đánh thẳng vào tâm lý người đối diện, Hyeonjoon đứng hình, sao hắn cứ nhất định phải hỏi cho ra lẽ những vấn đề này. Cậu đã...trốn tránh hết mức có thể.

-Minhyeong.
-Đừng hỏi.

-Chẳng phải chúng ta đang rất tốt sao?

Hắn chăm chú nhìn gương mặt Hyeonjoon, như thể muốn moi móc tất cả những biểu cảm được cậu cẩn thận che giấu.

Cậu không trả lời, điều này khiến tim hắn lần nữa rỉ máu, đau đớn như bị cắt bởi một lưỡi dao cùn. Rốt cuộc hắn không thể kiểm soát mình mà nóng giận với bảo bối mà mình cẩn trọng.

-MOON HYEONJOON...
-Sao lại bỏ rơi tớ?

Sự run rẩy ấy cứa tim cậu một đường rất ngọt, đôi mắt hung dữ khi nãy không nhịn được long lanh ánh nước. Tai cậu ù đi, chỉ rõ ràng hơi thở hồng hộc của người trước mặt.

Sao cậu lại bỏ rơi hắn? Câu hỏi này Hyeonjoon không trả lời được.

-M-Minhyeong...
Cậu mấp máy gọi tên hắn, tiếng nói nhỏ nhẹ này như lôi kéo Minhyeong trầm tĩnh trở về.

Khi thường, hắn sẽ buông lời dỗ ngọt vì vô tình làm tổn thương bảo bối. Nhưng hôm nay thì không, hắn chỉ bình tĩnh trở lại, ngoài ra không nói thêm một lời.

-Chúng ta không hợp nữa.
Hyeonjoon vô tình nói ra câu này khiến hô hấp của hắn không thông.

Không hợp?

- Chỗ nào không hợp?

Lời nói không có mắt nhưng hắn có mà, hắn nhìn ra sự lảng tránh của Hyeonjoon, cậu không dám đối mắt với hắn vì sợ lời nói dối bại lộ.

-Chúng ta đã bên nhau hai năm, Hyeonjoonie. Cậu đã rất khác trong hai tháng trước.

-Cậu lo lắng điều gì? Cậu không nói ra khiến tớ không thể nào hiểu rõ được sự bất an của cậu.

Hắn chạm trúng điểm yếu khiến cậu không biết nói gì hơn ngoài chăm chăm cúi mặt nhìn sàn.

Nhưng có điều gì đó đã khiến cậu bối rối ngay sau đó, cậu lập tức ngẩng đầu tiến về phía Lee Minhyeong.

-M-Minhyeong à, đừng khóc.

Đối diện cậu là mái tóc mềm, hắn cúi gầm mặt, che giấu thứ cảm xúc tưởng chừng sắp vỡ toang.

Đã bao lâu rồi, Moon Hyeonjoon không nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối này của bạn người yêu vững chãi?

Dường như đã rất lâu, hắn vẫn luôn là một Lee Minhyeong vui vẻ, hoà đồng và hăng hái trong công việc.

-Đừng khóc, làm ơn.
-Nó không đáng đâu Minhyeong à.

Tại sao lại không đáng? Bọn họ có thể quen nhau hai năm nhưng tình cảm đơn phương của Lee Minhyeong...dường như thời gian chẳng thể sánh nổi.

Hắn thương cậu, bốn năm trôi qua, vẫn luôn thương cậu.

-Nhưng...tớ hạnh phúc khi có Hyeonjoon mà?

Hành động vuốt mi mắt của Hyeonjoon khựng lại, hạnh phúc khi có cậu? Cậu nghe lầm chăng? Người hâm mộ đã phần nào đoán được mối quan hệ giữa hai người rồi.

Những người qua đường đều tỏ thái độ không mấy hữu hảo khi cả hai vô tình sáp lại, Lee Minhyeong chắc chắn từng đọc qua, hạnh phúc? dưới lời chửi mắng của thiên hạ hay hạnh phúc? dưới sự thầm lặng của chuyện tình này.

Nhưng...
Nếu hắn thấy có cậu trong đời thật hạnh phúc thì sao? Cậu sẽ trở thành tội nhân khiến trái tim người mình yêu chịu tổn thương không ngừng vì quyết định của bản thân.

-Minhyeong...

-Tớ rất thương Hyeonjoonie mà. Hyeonjoonie không cảm nhận được sao?

Sao lại thấy thương thế này? Gấu bự vẫn khóc, những giọt nước mắt chảy dài trên gò má rơi xuống sàn khiến con tim cậu tràn ngập tội lỗi.

Cậu ôm hắn vào lòng, sao con người này đụng chuyện lại mau nước mắt như vậy? Những lần nhà chính nổ, hắn nhất quyết không bày vẻ mặt buồn bã, sao bây giờ lại thế này?

-Chúng ta còn trẻ mà, sự nghiệp vẫn quan trọng nhất. Mày và tao đều không thể mất công việc này. Minhyeong...lên được đội hình chính là tâm huyết của cả hai chúng ta.

Hắn ngấm ngầm hiểu được ý tứ trong lời nói đó, tình yêu của họ có thể không ảnh hưởng đến công việc nhưng tác động từ bên ngoài, đặc biệt là dư luận có thể khiến sự nghiệp của cả hai chìm vào dĩ vãng.

Đây không phải chuyện lạ lẫm gì trong cái giới này.

-Chỉ cần tớ và cậu không phạm lỗi, chúng ta sẽ ổn cả thôi.

-Minhyeong à, mày là AD giỏi nhất, mày có thể không phạm lỗi. Nhưng tao không phải, tao vẫn sẽ mắc sai lầm trong những trận giao tranh.

Cậu không có tự tin như vậy. Hắn là Gumayusi - một trong những AD toàn năng nhất thời điểm hiện tại.

-Vậy càng chẳng sao cả, con người không ai không phạm sai lầm trong đời. Tớ cũng sẽ mắc lỗi.

-Moon Hyeonjoon, chỉ cần cậu đừng rời xa tớ, tớ chắc chắn sẽ không phạm lỗi.

Lời nói này không phải dùng để đặt áp lực lên trên người cậu, hắn chỉ muốn cho cậu biết, cậu chính là nguồn động lực lớn nhất trong cuộc đời này. Là người kiểm soát hoàn toàn tâm trạng của hắn hôm đó vui buồn ra sao.

Ngoài gia đình, cậu là người quan trọng nhất đối với Lee Minhyeong trong cuộc đời này. Chuyện tình của họ là hai người, không cần phải vì người ngoài mà bỏ lỡ.

-Hyeonjoonie đừng rời xa tớ nữa.
-Tớ nhất định sẽ khiến những người không liên quan kia tránh xa đời sống của chúng ta.
-Hyeonjoon à, tớ yêu cậu. bốn năm trôi qua, vẫn luôn yêu cậu.

Vẫn là mềm lòng rồi, ai có thể chịu đựng nổi nước mắt người mình thương yêu rơi lã chã cơ chứ.

-Ừm, tao cũng vậy, vẫn rất yêu mày.

Hắn nhấc người cậu lên, bước dần về phía giường nghỉ được đặt sẵn cho tuyển thủ. Hắn đỡ lưng cậu đặt xuống nệm mềm. Vuốt ve, ca hát đưa người kia vào giấc ngủ.

Hắn thầm mừng trong lòng, mối quan hệ này cuối cùng cũng được gắn kết. Hắn muốn giữa mình và Hyeonjoon có sự liên kết chặt chẽ, phải bền bỉ hơn cả sắt và không thể bị nung chảy wolfram.

Hắn nằm nghiêng bên cạnh cậu, âm thầm mở điện thoại được nhét trong túi quần. Nhanh tay bật camera và chụp chính diện gương mặt ngủ ngoan của bạn rừng nhà mình.

Không ngần ngại đăng thẳng lên mạng xã hội bằng tài khoản chính của bản thân với dòng trạng thái mập mờ khó hiểu.
"Vất vả rồi, bạn nhỏ!"

Chỉ trong mấy phút, bài đăng đã được người hâm mộ chia sẻ khắp các trang mạng xã hội khác nhau, các lượt bình luận cũng theo đó tăng lên mấy ngàn. Mỗi tin đều tag thêm tên hắn.

"@gumayusi_min Hyeonjoon không khoẻ sao?"
-không có, chỉ là suy nghĩ nhiều dẫn đến mệt mỏi.

"@gumayusi_min hai cậu đang ở cùng nhau hả?"
-đúng vậy, cậu ấy ngủ mất rồi. Mọi người đừng tag.

"hai người ngủ chung sao? @gumayusi_min"
-rõ ràng vậy sao?

"Trông như người yêu vậy, tớ cũng muốn có người yêu ngọt ngào như @gumayusi_min"
-Thế thì khó lắm, tớ là của Hyeonjoonie mất rồi.
...

Hắn giúp cậu đưa hint trước cho người hâm mộ, vậy thì sau khi bọn họ công khai, những người qua đường cũng chẳng thể nói lời nào khó nghe nữa rồi vì cộng đồng fan của nhóm vẫn luôn yêu thích các tuyển thủ đội nhà và chấp nhận được tình cảm của đôi bên.

Đến tận tối khuya gần hai giờ sáng, Hyeonjoon mới tỉnh giấc sau những dịu dàng của Lee Minhyeong để lại. Cậu ngẩn ngơ chẳng biết thế sự gì, chẳng thấy hắn bên cạnh nên ngỡ là hắn đã về phòng.

Cậu lê thân mình vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân, sau đó lại bước ra ngoài nhờ sự giúp đỡ của anh nhân viên mở live hộ.

Anh đi cạnh cậu mà cứ liếc nhìn cười miết, chẳng biết là có chuyện gì vui hay như nào. Cậu rảnh rang đứng chờ ở phía sau, tay mở khoá nguồn điện thoại, một vài thông báo twitter liên tục nhảy ra doạ cậu giật mình.

Một chữ "hửm" hiện lên trong đầu cậu, những ngày thường thì người hâm mộ đều không tag tên cậu nhiều như vậy, hôm nay cậu cũng chả cập nhật hình gì mới mẻ cả.

Bấm thử vào một thông báo gần nhất, cậu khó hiểu đọc dòng bình luận của fan.

"@0nerren0 cậu không sao chứ?"

Hyeonjoon chấm hỏi trong lòng, "Mình thì có gì không ổn nhỉ? Vẫn ăn ngủ bình thường mà?"

Ngón cái liến thoắng lướt nhanh những dòng hỏi thăm của các fan, cậu vẫn ngờ nghệch cho đến khi nhìn thấy rõ tên người đăng và dòng trạng thái được đăng tải.

Giờ thì tất cả những thắc mắc trong lòng cậu đã được giải đáp, cái tên này rốt cuộc đang muốn làm gì vậy? Cậu đã lôi hết tất thảy những điều mình muốn và truyền đạt lại cho hắn nhưng có vẻ hắn chẳng lọt tai chữ nào.

Đã nói là...sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp mà.

Không còn tâm trí livestream, bây giờ cậu mở live chẳng khác nào mời gọi những lời mắng chửi, lỡ như...Lee Minhyeong cũng đang đọc phải những lời nói tiêu cực thì sao?

-Hyeonjoon à, anh làm xong rồi đấy. Em tranh thủ thời gian live nhé, nếu mệt thì có thể nghỉ sớm để dưỡng sức.

Tuyệt, bây giờ thì ai cũng nghĩ cậu bệnh rồi. Có thể xem là một đặc quyền được rồi.

-Vâng ạ
Hít một hơi thật sâu, cậu gật đầu cảm ơn anh nhân viên và ngồi xuống trước bàn máy. Nước bọt trong khoang miệng không ngừng tiết ra giúp cậu đỡ căng thẳng.

"Click."

Tiếng trỏ chuột vang lên, cậu quyết định vẫn livestream như thường, chỉ cần...chỉ cần không đọc khung chat là được.

-Chào mọi người.

Thật đáng ghét! Cậu vẫn không tự chủ được theo thói quen liếc nhìn khung chat như mọi ngày, định nhanh chóng rời đi khi bản thân chưa nhìn rõ câu thì nhìn thấy người nọ vào phòng.

Id này, cậu quen thuộc hơn ai hết, là cái tên lúc chiều đăng bậy đăng bạ lên mạng xã hội. Đến lúc này còn có tâm trạng đến xem livestream của người khác.

Tên này cứng đầu quá đi mất.

Bỗng, tiếng nhạc donate vang lên bên tai, doạ cậu sợ chết khiếp, may mắn thay người donate  chỉ là một bạn fan muốn hỏi thăm tình hình sức khoẻ của cậu.

-Tớ vẫn ổn chán, chỉ là vừa mới ngủ dậy nên hơi thiếu sức sống thôi.

Cậu lờ đi khung chat bên cạnh, một bước tiến thẳng vào giao diện game Liên Minh, mở to màn hình hết cỡ để che đi những bình luận tiêu cực mà bản thân không muốn thấy.

Buổi stream vẫn êm đềm như ngày thường, chỉ là Hyeonjoon không thường xuyên trò chuyện với người hâm mộ.

Đôi khi trả lời những lần donate của fan. Nhưng cũng không tránh khỏi những y donate hỏi xoáy vào mối quan hệ phức tạp mà cậu muốn giấu, cậu vẫn trả lời, chỉ là có chút qua loa, chung chung.

Nhưng có thể cậu không biết, ở ngoài khung chat có kẻ đang hoành hành, Lee "Gumayusi" Minhyeong bỏ dở kênh stream và trận game của mình, tích cực trả lời hộ cậu những lần donate nhạy cảm.

Mà cậu-chính chủ của kênh livestream vẫn như chú hổ con, chẳng biết gì mà vui vẻ chơi game.

Đến khi kết thúc trận, cậu mới thu nhỏ màn hình game và quyết tâm đọc bình luận từ fan, nhưng có gì đó lạ lắm, mọi người như bị dẫn dắt theo một câu chuyện gì đó mà liên tục đặt câu hỏi rất nhiều nhưng chung quy lại đều mang theo cùng một ý nghĩa.

"Hai người quen nhau khi nào thế?"

"Oaaaa hạnh phúc chết mất."

"Thành đôi thật sao?"
...

Vô vàn câu hỏi khiến Hyeonjoon lùng bùng, cậu vẫn chưa tiếp thu kịp vấn đề mọi người đang bàn tán, nó có vẻ theo thiên hướng hóng chuyện và tích cực.

-Mọi người đang nói về gì thế?

Tiếng nhạc donate vang lên, cậu vẫn chăm chú nhìn vào màn hình chat, cho đến tận khi giọng nói mặc định được cài đặt vang lên, cậu mới khẩn trương quay sang nhìn máy.

"Người theo dõi bạn- T1-Gumayusi - đã donate 100 bong bóng kèm với lời nhắn:
Tớ kể mọi người về chuyện tình của chúng ta á."

Lời nhắn này khiến Hyeonjoon đứng tim, hai mắt không thể không trợn tròn, gò má cũng ẩn hiện lớp màu hồng phấn.

-Đừng nói bậy, chúng ta chia tay rồi.

Kênh chat xôn xao một chút, số lượng người xem trên kênh live của cậu tăng vọt gần hai nghìn người khiến cậu lâm vào hoang mang.

-Người từ đâu đổ đến ghê thế?

"Tớ từ bên Guma qua nha."

"Tớ cũng vậy"

"Guma vừa chạy đi đâu mất rồi."

...

-Con gấu này đang làm gì thế? Nói xằng bậy trên livestream người khác, bây giờ còn bỏ xó kênh live của mình.

Cậu trách móc nhìn màn hình đang chạy chữ, suy nghĩ về việc Minhyeong giận dỗi cũng có chạy lướt qua đầu nhưng kiềm nén lại, ném nó qua một bên. Không thể để cảm xúc chi phối.

"Cạch"_ Tiếng cửa phòng mạnh mẽ mở ra.

Nhưng biết gì không, bạn hổ Moon Oner đang đeo tai nghe nên âm thanh đó chả hề hấn gì cả, cậu vẫn ngó nghiêng híp mắt nhìn màn hình.

Chỉ thắc mắc sao mọi người đổi sang dấu ba chấm.

Hắn phía sau lưng nhìn cậu ngây thơ chẳng biết gì, miệng thì vẫn trách móc hắn mà lòng đầy hoan hỉ.

Lee Minhyeong vẫy tay chào webcam, chính mình nở ra nụ cười tươi hiếm có, thân hình to bự chậm chạp thu hẹp khoảng cách giữa cả hai.

Dến khi hắn áp sát sau lưng của cậu, mặt kề sát má, cậu mới nhận thức được trong phòng có kẻ thứ hai đột nhập. Hyeonjoon quay phắt lại, vừa tầm cho Lee Minhyeong gởi gắm một nụ hôn nhẹ  nhàng tựa lông vũ khẽ lướt.

Cậu đơ người, lần nữa để hắn có thể cơ hội thừa dịp hôn má. Bàn tay rắn chắc cứ thế kéo xoay ghế cậu, để cậu đối diện với bản thân mình. Giảm thiểu khoảng cách giữa hai gương mặt, hắn lên tiếng cảnh báo.

-Chúng ta vừa làm hoà rồi nhé! Công khai rồi, Hyeonjoon sẽ không thể bỏ rơi tớ lần nữa đâu. Nếu cậu dám làm thế, tớ sẽ nhờ fan hai bên đòi lại công bằng cho tớ.

Hắn nói lớn, phóng khoáng chia sẻ nội dung cho những người có mặt trong phòng stream. Những bình luận của fan cho hắn thấy được sự tán thành và ủng hộ nên chắc chắn sẽ không ngại giúp hắn khuyên nhủ bạn nhỏ này đâu nhỉ?

-Vậy nên là, cùng nhau cố gắng nhé, Hổ nhỏ!

Hắn cúi người hôn cái chụt lên đôi môi của cục cưng-người vẫn chưa hoàn hồn sau loạt hành động táo bạo ngay trước bàn dân thiên hạ.

Cuối cùng chỉ có thể ngượng ngùng "được" một tiếng lí nhí trong khoang miệng sau đó lại nhanh chóng trở về vị trí ngồi tiêu chuẩn để livestream.

"M-mày về live tiếp đi."
Cậu mở miệng lắp bắp đuổi thân hình Gấu to lớn kia đi.

Nghe thế hắn cũng trở về phòng, tiếp tục chuyên mục kể chuyện của mình và bé cưng Hyeonjoon.

-Các cậu nên giúp tớ khuyên Hyeonjoonie đi, sáng nay tớ tìm mọi cách mới có thể khiến cậu ấy quay lại đấy.

Hắn khó chịu ra mặt, không nhịn được nhíu mày thật lâu.

"Hai người có chuyện gì sao?"

-Cậu ấy sợ những bình luận tiêu cực ảnh hưởng đến sự nghiệp của cả hai nên đã chia tay tớ cả tuần nay đó. Nên là những bạn hater đáng ghét, đừng soi mói cuộc đời của hai bọn tớ nhé.

Hắn dằn mặt thẳng những antifan vẫn luôn túc trực trong phòng live của cả đội, không ngần ngại gửi nhẹ lời nhắn thông qua màn hình stream.

Có vài fan chạy sang Hyeonjoon báo cáo tình hình, cậu nghe thấy Lee Minhyeong đang kể xấu về mình liền tắt tab game rồi mở live của đối phương lên.

-Hyeonjoonie ấy à, là một người ngoài lạnh trong nóng, đã vậy còn mếm yếu hơn tưởng tượng rất nhiều, trưa nay tớ vừa khóc một ít, cậu ấy đã mềm lòng quay lại rồi.

-Tớ đã rất cực nhọc để khiến cậu ấy hồi tâm chuyển ý đấy.

Hắn cười mỉm nhưng đáy mắt rộ lên niềm vui sướng không nguôi, vừa kể vừa cười tít cả mắt.

-Vậy nên là xin hãy lắp đầy kênh chat của cậu ấy bằng tình yêu thương của các cậu giúp tớ nhé! Hyeonjoon của tớ...rất chăm chỉ, rất ngoan ngoãn nên mọi người hãy yêu thương cậu ấy như cách tớ đang làm nhé! Đương nhiên phải nhớ là đừng nhận bậy bé cưng của mình nha.

Hắn cứ luyên thuyên chẳng quan tâm đến ai vừa ra vào kênh phát sóng, vẫn luôn tuồn nói một mạch đến khi bản thân gửi gắm tấm lòng xong mới thấy kênh chat đồng lòng nhắn một kiểu câu mặc định.

"Hyeonjoonie của cậu khóc rồi kìa. Mau đi dỗ người ta đi."

Bé cưng vào live hả? Không thể nào? Cậu đến từ lúc nào vậy, sao app lại không thông báo cho hắn, rõ ràng...rõ ràng đã cài đặt hiển thị ưu tiên rồi mà.

Hắn tức tốc rời ghế chạy thẳng về phía phòng người thương. Còn Hyeonjoon ngay khi nghe hắn kể về việc giả vờ khóc, đã định bình luận buông lời chia tay lần hai rồi nhưng câu chữ mới được nửa vời đã nghe thấy lời yêu thương từ người kia gửi đến khiến tốc độ tay cậu dừng lại.

Không hiểu sao, mi mắt lại ươn ướt, từ bao giờ mà cậu lại mau nước mắt và dựa dẫm vào người này như vậy. Sao hắn lại chân thành như thế chứ?

Hai tay cậu che mặt, giấu đi những giọt nước mắt nóng hổi dưới lớp áo ấm dày. Cả người tựa hết vào thành ghế, kiềm nén tiếng nấc trong cổ họng.

Hắn tiến vào không một tiếng động, nhẹ xoay ghế người kia rồi hạ xuống thân mình.

-Hyeonjoon ngoan nào, sao lại khóc rồi? Cậu cảm động sao?
Hắn buông lời trêu chọc nhằm khơi gợi nụ cười của bạn nhỏ.

-Tao... còn lâu mới cảm động nhé. Mày lại nói khùng nói điên gì trên live đấy hả?

Cậu ôm chặt lấy hắn, sụt sịt mũi nhưng vẫn cố chấp mắng mỏ, lại nhận được một nụ cười hiền, khiến Hyeonjoon càng muốn nức nở hơn.

-Khùng điên gì chứ? Tớ đang nhờ mọi người chiếu cố chúng ta, Hyeonjoon sẽ không đọc được những điều tồi tệ, như vậy thì cậu cũng sẽ không rời bỏ tớ.

Giọng điệu hắn buồn thăm thẳm, con tim của cậu cũng theo đó nhói lên, cậu không phải muốn rời bỏ hắn, cậu chỉ muốn...hắn không bị vướng bận.

-Đừng điên nữa, tao sẽ không bỏ mày. Chỉ là...

-Chỉ là cậu sợ tớ chịu áp lực từ cộng đồng mạng, tớ biết Hyeonjoon sẽ mãi thương tớ mà.
-Thật may khi cậu vẫn ở đây, bé cưng.

Vì nếu không cơn rối loạn lo âu sẽ giết chết hắn từ sâu trong tâm trí nếu Moon Hyeonjoon thật sự biến mất khỏi cuộc đời này.
——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro