Yêu thương em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như bao năm trước, mỗi khi bắt đầu mùa giải mới, T1 sẽ có một trận giao hữu với các đội còn lại của LCK và năm nay đối thủ của họ là DK- một đội tuyển vẫn đang giữ phong độ ổn định. Các thành viên thuộc đội hình chính thức của T1 đều có mặt đầy đủ ở phòng chờ. Chỉ ít phút nữa thôi, họ sẽ bắt đầu ván đấu đầu tiên để tiên phong mở đầu cho mùa giải mới.

Thường thì tất cả các tuyển thủ đều làm việc riêng để thư giãn tinh thần, chỉ có riêng hôm nay, người đi rừng của T1 lại lựa chọn chợp mắt trong giây lát, dùng áo khoác đắp lên nửa thân trên.

Cậu ngon giấc trên chiếc sopha bên cạnh bạn xạ thủ đội mình, cho đến khi một chị bên ban tổ chức tìm đến và nhiệt tình giúp đỡ, chỉ dẫn cả năm sắp xếp đội hình.

Lúc này, Min-hyung mới gọi bạn mình dậy, dáng vẻ mắt nhắm mắt mở của người kia thật làm hắn muốn bật cười nhưng đồng thời cũng phần nào nhìn ra vẻ bất ổn của người kia.

-Ổn chứ?

Hắn vô thức hỏi cũng vô tình phát hiện dáng vẻ giấu giếm của người kế bên. Tuy vậy, hắn không vạch trần, ngang nhiên áp tay mình lên trán cậu.

-Vẫn bình thường, cậu đừng quá sức.
-Đừng để bị cảm.

Việc này làm Hyun-joon bất giác đỏ mặt, cả đội đều rõ cậu không thích việc đụng chạm do bản thân hay ngượng ngùng.

Nhưng lần này Hyun-joon không tránh né, cư nhiên để hắn đỡ mình dậy, cũng chẳng có tâm trí để ý đến bàn tay vẫn luôn đỡ phía sau lưng.

Lê bước nối đuôi theo anh đội trưởng, cậu và hắn ra đến phòng chờ, bắt gặp các đội viên của bên DK đang thảo luận với nhau. Lúc này hắn mới tách khỏi cậu theo lời sắp xếp của chị quản lý.

Họ tiến vào chỗ ngồi và bắt đầu ván đấu đầu tiên. Trong quá trình đẩy đường, Min-hyung vẫn luôn quan sát người bạn đồng niên này của mình, cậu đã liên tục uống nhiều hớp nước lớn.

Đã vậy hôm nay cậu còn không cởi áo khoác ngoài, ngược lại còn kéo khoá che lấp cổ.

Nhưng...thời tiết đâu có lạnh đến thế?

Cậu uống đến ngụm cuối cùng, chuẩn bị nuốt dòng nước ấm xuống cổ họng thì bị tiếng cổ vũ của fan làm sặc. Áo khoác bị ướt nhanh chóng được cậu cởi ra, vắt lên ghế phía sau.

Cậu giữ nguyên trạng thái như thế cho đến khi kết thúc thắng lợi cả hai ván đấu, Min-hyung rời vị trí và đến cạnh cho cậu tựa người.

Cậu ôm hắn, hơi thở nóng hổi phả vào cổ Min-hyung, có lẽ suy nghĩ của hắn đã thành sự thật.

Moon Hyun-joon thật sự sốt rồi.

Hắn để yên cho cậu ôm như thế trước hàng trăm ánh mắt của fan và các tuyển thủ. Bàn tay không chút ngại ngùng vuốt nhẹ tấm lưng săn chắc.

-Chị ơi, cho em xin cốc nước ạ.

Hắn mở lời nhờ sự hỗ trợ từ các anh chị bên ban tổ chức. Nhận lấy thứ mình cần rồi mỉm cười thay cho lời cảm ơn.

-Dậy uống chút nước ấm nào Hyun-joonie.

Bàn tay hắn vươn đến chạm tóc cậu, nhẹ nhàng trườn xuống xoa phần gáy để đánh thức bạn đi rừng đang mệt lã người.

Cậu nghiêng đầu nhìn xương hàm của Min-hyung, hé môi chờ đợi nguồn nước tới. Mà hắn cũng không ngại chiều chuộng người này, thuận theo ý của cậu, cầm cốc nước đưa sát bên môi.

"Aigoo...Moon Hyun-joon khi bệnh sao lại ngoan ngoãn thế này."

Hắn đã nghĩ như thế đấy, nhưng dù có trông ngoan ngoãn ra sao thì cậu đã bệnh, sao lại không chăm sóc tốt bản thân như thế chứ?

Hắn nhờ anh Bengi đỡ cậu ra xe và bản thân ở lại để thu dọn đồ đạc của mình và của cậu.

Lúc xe đã chuẩn bị khởi hành, hắn hai tay hai cặp bước lên xe. Chỗ ngồi quen thuộc của hắn thường ngày trống trải giờ đây lại có thêm một bóng dáng.

Hắn chấm hỏi đầy đầu, quay sang nhìn anh đội trưởng. Đáng lẽ cậu bệnh thì phải nghỉ ngơi ở hàng ghế dài đầu xe chứ? Sao lại đày đọa bản thân ngồi ở phía cuối như này? Vị trí này dễ say xe lắm.

-Nhóc ấy muốn ngồi cạnh mày.

Hắn không tin vào tai mình, "hả" một tiếng rồi nhận lại cái nhướng mày của anh cả.

Thở dài một hơi, Min-hyung lửng thửng bước về chỗ ngồi của mình.

Dáng người đồ sộ, cao ráo hướng mắt từ trên xuống, nhìn người đang say giấc kế bên cửa sổ cứ run lên từng đợt. Hắn biết rõ lý do vì sao nên liền tháo áo của mình đắp lên thân người kia. Với cả...trông đôi môi kia kìa, khô khốc như muốn bong tróc chảy máu, hắn nhìn mà đau lòng.

Bỗng hắn lục lọi gì đó trong cặp, lôi ra một chai nước, đưa đến bên môi người kia.

-Hyun-joonie, uống chút nước nhé?

Hyun-joon nghe thấy ai gọi mình liền mở hờ mắt, bắt gặp ánh nhìn lo toang của cậu bạn xạ thủ, ngay lập tức hé môi.

-Lát tớ sẽ mua ít cháo cho cậu.
-Này...

Hắn vừa dứt lời đã phải thót tim với cậu vì Moon Hyun-joon nhào đến đòi ôm ôm. Không phải vì thái độ của cậu không phù hợp, chỉ là hắn sợ khi thấy cậu đột ngột ngã xuống, bên cạnh đó xe vẫn đang di chuyển không ngừng, rất dễ bị thương.

Hắn biết rõ mồn một, dù có gỡ thế nào thì tay của Hyun-joon vẫn cứng nhắc nên đổi sang biện pháp khác, chính là dỗ ngọt.

-Ngoan nào, tớ để cậu dựa nhé chịu không? Ngồi như này rất nguy hiểm.

Hyun-joon tuy mơ màng nhưng vẫn nghe hiểu, thấy cậu thả lỏng hai tay, hắn mới chỉnh người trở về, đỡ đầu cậu tựa lên vai, tìm kiếm tư thể thoải mái.

Cậu nằm trên vai hắn ngủ ngon lành, còn hắn cứ vài phút lại nhìn xem bạn đi rừng nhà mình có ổn không, thấy môi khô sẽ đút nước, thấy áo khoác rơi sẽ kéo về trở lại. Giống như hận không thể luôn giám sát cậu mãi mãi.

Một chốc, xe dừng lại trước cửa công ty, lúc này cậu đã thức giấc, chậm rãi nắm áo hắn bước đi chậm chạp phía sau, trông như cái đuôi nhỏ.

Cậu cứ vô thức đi theo người phía trước một hồi, chẳng biết từ lúc nào đã vào luôn phòng của người ta. Bản thân chẳng để ý xung quanh mà tự nhiên nằm xuống giường kéo chăn đi ngủ. Bỏ mặt thanh niên ngơ ngác nhìn giường mình bị chiếm.

Nhưng mà bỏ đi, Lee Min-hyung không chấp nhất người bệnh. Hắn bỏ ra ngoài làm gì đó, sau đó trở về phòng với một khay thức ăn. Tô cháo nóng hổi trên tay, bên cạnh là vỉ thuốc giảm sốt.

-Joonie, dậy ăn rồi uống thuốc nào.

Không nghe tiếng đáp lại, hắn đặt khay lên tủ đầu giường, ngồi xuống bên cạnh người đang tiếp tục giấc ngủ. Min-hyung kéo chăn xuống, làm lộ mái tóc đen nhánh được cắt tỉa gọn gàng, tay không cưỡng được xoa đầu đánh thức người trong chăn.

Thấy cậu vẫn không hề hấn gì với cái vuốt ve này, hắn quyết định luồn tay vào chăn, bế bổng người còn mơ ngủ vào lòng, cho thân hình nhỏ bé hơn ngồi trên đùi và đối diện hắn.

Nhẹ nhàng hôn hôn má đỏ ửng, hắn thật sự muốn hôn đôi môi đang nũng nịu kia nhưng bản thân lại không thể bệnh. Nếu cả hai đều không khoẻ, hắn chắc chắn sẽ không chăm sóc tốt được bé hổ giấy trong lòng.

-Hổ cưng à, dậy thôi. Cậu không ăn sẽ không thể khỏi bệnh đâu.
-Phải là một bé ngoan, đúng chứ?

Moon Hyun-joon khi bệnh là một người rất dễ dỗ. Hắn đã nghiệm ra được từ lần bệnh một năm trước của cậu. Chỉ cần cậu tránh né thuốc, hắn sẽ dùng đến những dạng câu như này để dẫn dắt hổ cưng trở nên nghe lời. Đây là bí kiếp riêng của hắn đấy.

Rốt cuộc người trong lòng cũng tỉnh táo lại đôi phần, hắn với ý định bón từng chút cho người kia, liền với tay ngay đến tô cháo cạnh giường.

Nhưng đời đâu như là mơ, điện thoại bên cạnh đột nhiên rung lên từng đợt, một loạt những tin nhắn được gửi đến lấp kín màn hình điện thoại mà hắn cài. Trong lòng thầm oán trách, haizzz...vậy đành phải để bé cưng tự ăn một lát rồi cầm điện thoại rời đi.

Trước khi ra khỏi phòng còn để lại lời nhắn cho người bệnh khó chiều này.

-Hyun-joonie phải ăn hết nhé, tớ sẽ về để giúp cậu uống thuốc. Tớ sẽ về nhanh thôi.

Hắn đóng cửa phòng, kiểm tra tin nhắn được gửi đến, là anh Seong-woong-huấn luyện viên trưởng của đội.

Min-hyung thắc mắc nhưng không hỏi nhiều, hắn vẫn đến phòng họp để gặp anh và trao đổi về một số chuyện.

-Chào anh ạ.

Hắn đẩy cửa bước vào, bắt gặp anh đang trầm tư gõ bút.

-Anh tìm em có việc gì sao ạ?

-Ngồi xuống đi Min-hyung. Chuyện này hơi riêng tư một chút.

Câu nói thành công khơi dậy sự tò mò, bình thường hắn và anh chỉ trao đổi về chiến thuật ban pick mỗi khi tập luyện thử thôi. Vấn đề riêng tư thì có thể là gì nhỉ?

-Vâng ạ, anh cứ hỏi thoải mái.

-Em và nhóc Hyun-joon... có phải thân mật quá rồi không?

À...thì ra là chuyện này. Nhưng hắn và hổ giấy của hắn thân thiết là chuyện thường tình mà nhỉ?

-Có vấn đề gì sao ạ?

-Trông hai đứa không giống bạn bè thân thiết với nhau cho lắm. Em biết đấy...Hyun-joon rất ngại tiếp xúc với mọi người.

Anh có cơ sở trên những lời nói vừa rồi, Hyun-joon rất hay ngại ngùng về chuyện đụng chạm. Những hành động cùng lời nói khi vừa kết thúc trận đấu và cả khoảnh khắc ở trên xe đều trôi chảy nằm gọn trong tầm mắt của anh.

-Nếu anh nói về mối quan hệ của em và Hyun-joonie....thì chúng em đang hẹn hò ạ.

Đúng vậy, chẳng có gì phải giấu giếm cả, các thành viên đều ngấm ngầm hiểu được sự quan tâm của Min-hyung và sự ỷ lại của Hyun-joon nên đã xem nó là chuyện quá đỗi bình thường.

-Nếu không có chuyện gì khác thì em xin phép về chăm cậu ấy.

Hắn cúi chào anh rồi rời đi, hắn rõ hơn ai hết biết ngày này rồi cũng sẽ đến thôi, chỉ là hắn cần nói lại với bé cưng nhà mình.

Mở cửa phòng, Hyun-joon đã ăn xong cháo và đang chờ đợi hắn về. Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vỉ thuốc sốt như muốn chúng biến đi thật xa.

Trông yêu chết mất.

-Đừng nhăn mày nữa, uống thuốc rồi ngủ thôi nào. Tối cậu còn phải livestream nữa đấy.

Hắn đến gần, rót thêm một ly nước đưa đến tay cậu, bên cạnh đó còn mở tủ đầu giường, lôi ra những viên kẹo rực rỡ.

-Uống thuốc xong thì ăn kẹo. Vậy là sẽ không thấy đắng nữa rồi.

Lee Min-hyung sốc nảy những viên kẹo trong tay, chọn một viên vị dâu ngọt lịm vẫy vẫy trước mặt Hyun-joon như dỗ trẻ nhỏ.

Hắn cắm mắt lên người bé cưng của mình, nhìn bộ mặt cam chịu uống thuốc mà bản thân nhịn không nổi, chồm đến hôn má.

Viên kẹo được gỡ sẵn bao bì, ngay sau khi hắn rời nụ hôn mới được đưa đến bên miệng. Dư vị ngọt ngào của nụ hôn hoà tan cùng hương dâu thơm lừng ở khoan miệng làm tâm trí Hyun-joon không kịp thời thích ứng nổi.

-Được rồi, nằm xuống ngủ thôi.

Hắn đè cậu nằm xuống, kéo chăn đến ngang ngực rồi chuẩn bị ra ngoài, chừa lại không gian yên tĩnh cho người bệnh nhưng...

Hyun-joon trong thời kì cảm sốt đều là một bé ngoan dính người và đặc biệt chỉ dính đến bạn người yêu xạ thủ.

-Ở lại với tao đi.

Giọng nói nũng nịu, dính vào với nhau và tiếng sụt sịt mũi do cơn sốt hoành hành trong cơ thể tạo cảm giác cho một Moon Hyun-joon mềm mại như tơ lụa.

Cậu dang tay chờ được người yêu ôm vào lòng vỗ về, hai mắt khép mờ chực chờ được say giấc vẫn ráng gượng để kéo được gấu nâu nằm sát bên.

-Nếu cứ ôm như vậy, cậu sẽ ra mồ hôi rất khó chịu đấy.

-Không sao cả, Min-hyungie mát mà. Tao thích Min-hyungie lắm.

Xem kìa, ai trong lúc mơ màng lại tỏ tình như thế chứ, thể nào khi khoẻ lại cậu cũng sẽ chối đây đẩy, không chịu nhận cho mà xem.

-Hyun-joonie thích tớ lắm sao?

-Đúng vậy đấy, Min-hyung rất mềm...rất mát...rất thương Hyun-joon nữa.

Cậu cứ lim dim thuận theo lời dẫn của hắn mà trả lời, đôi tay vẫn luôn choàng qua cổ hắn nhất quyết không buông.

-Chà... vậy Hyun-joonie phải ngoan đấy.

Cậu ậm ừ trong cổ họng, biểu thị mình đã rõ. Min-hyung nhân lúc này muốn trục lợi cho bản thân nên đòi hỏi vài điều.

-Thế Hyun-joonie cho tớ hôn môi được không?

Dứt câu hỏi này, đôi mày của Hyun-joon liền chau lại, lắc đầu liên tục.

-Không được đâu...Gấu bự sẽ bị lây bệnh...Gấu bự bệnh rồi... thì sẽ không ai chăm Hyun-joon nữa.

-Nhưng mà Gấu không dễ bệnh thế đâu.

-Cũng không được, Gấu bự phải...khoẻ mạnh chứ.

Tiếng cậu nhỏ dần, hơi thở âm ấm theo giọng nói của cậu phả vào cổ Min-hyung cũng chẳng còn rõ cảm giác. Hắn biết...bé cưng đã mệt rồi.

Mỗi lần sốt cao thế này, Hyun-joon đều mất từ hai đến ba ngày mới hoàn toàn loại bỏ cơn bệnh khỏi người, cậu sẽ ngủ li bì suốt mấy tiếng, chẳng quan tâm trời đất ra sao, chỉ chú ý lúc tỉnh dậy Gấu bự của mình còn kế bên hay đã biến mất.

Nếu hắn vẫn còn ngủ cạnh khi cậu thức dậy, Hyun-joon sẽ như trẻ nhỏ nằm nép bên hắn, cựa quậy phá hắn tỉnh. Còn ngược lại, nếu cậu không thấy hắn trong tầm mắt, cậu sẽ nằm trong chăn mếu máo chờ đến khi gặp được người mình muốn, rồi sau đó sẽ vỡ oà.

Hắn ôm cậu chìm vào giấc ngủ, từ ba giờ trưa đến bảy tám giờ tối, cửa phòng mới có người ghé thăm.

Tiếng gõ cửa vang lên đứt nhịp, Min-hyung mắt nhắm mắt mở, vịnh tường đi đến mở cửa.

-Có gì sao hyung?

-Đến giờ stream rồi, nếu Hyun-joon vẫn còn mệt thì có thể xin phép nghỉ.

-Vâng ạ.

Anh rời đi, Min-hyung cũng đóng cửa lại. Nhìn bé cưng vẫn còn ngủ mà mỉm cười. Cậu rúc người vào trong chăn, chỉ chừa lại đôi mắt.

Hắn không nỡ gọi cậu dậy, đành để lại một tờ ghi chú trên tủ đầu giường rồi di chuyển sang phòng stream.

Hắn mở giao diện của app và đeo lên chiếc tai nghe mình không mấy thích thú. Nhưng chịu thôi, phòng ngủ ở cách đó không xa, hắn không thể phá hỏng giấc ngủ của hổ giấy nhà mình được.

Cậu đang làm em nhỏ to xác, phải ngủ thật nhiều mới có thể khoẻ mạnh.

-Xin chào, xin chào mọi người. Hôm nay tớ live trễ một chút.
-Tớ vừa từ phòng ngủ sang, hôm nay có việc nên tớ sẽ ở lại nơi này.

Giao lưu một lát với người hâm mộ, hắn bắt đầu vào ghép trận game, trong thời gian chờ đợi trận thì ngồi vẽ vời hay lựa chọn một tựa game online khác.

Cứ thế, hắn đã live được gần ba tiếng rồi, tự bản thân thầm nghĩ chơi nốt hai ván nữa sẽ tắt máy.

Và tiếng ting của điện thoại đã kéo tâm trí hắn về. Một tin nhắn được gửi đến từ anh đội trưởng.

"Min-hyung à?"

-Vâng, có gì sao anh?

"Hyun-joon gõ cửa phòng anh hỏi mày ở đâu."

-Hả? Anh đợi em một lát, em đang stream.

"Thằng bé đang đến phòng mày rồi."

-Vâng?...

Cửa phòng hé mở, bé người yêu của hắn đang lấp ló trước cửa trông thấy thương. Cậu nhỏ giọng gọi.

-Min-hyung ơi.

Hắn tháo dở chiếc tai nghe đáng ghét, không nói không rằng bước đến chỗ cậu.

-Sao cậu lại dậy rồi? Ngủ thêm chút nhé? Tớ tưởng lát nữa cậu mới dậy nên vẫn chưa đặt đồ ăn.

Ngón cái của hắn đặt nơi khoé mắt xoa xoa giúp cậu tỉnh ngủ.

-Sao Min-hyung lại ở đây live chứ? Sao lại không ngủ cùng tao?

Đuôi mắt Moon Hyun-joon trùng xuống, cậu mếu máo, nước mắt lưng tròng, lời nói như trách móc người kia bỏ rơi cậu.

-Min-hyung không thương tao nữa.

Hắn hoảng loạn, chín mươi phần trăm vì bé cưng sắp khóc thật rồi, mười phần trăm còn lại là hắn vẫn chưa tắt live, nếu bây giờ ôm chầm lấy cậu thì khi cậu khoẻ lại có trách hắn không nhỉ?

Phân vân thế thôi chứ hắn đã có quyết định của riêng mình rồi. Hổ giấy của hắn thích hắn thế cơ mà.

-Tớ thương Hyun-joon mà, nhưng tớ cũng phải livestream theo lịch của công ty chứ, đúng không?

Hắn ôm gọn cậu vỗ về trước cửa phòng mặc kệ kênh live vẫn còn mở. Cảm nhận bé cưng không còn nức nở nữa, hắn mới nhấc bổng cậu lên trở về ghế livestream.

Không những không che giấu hắn còn vui vẻ ra mặt khi vừa ôm được người thương vừa tiếp tục ván đấu đang bị bỏ dở. Trên khung chat hiển thị một loạt dấu chấm hỏi của người hâm mộ.

Hắn vẫn không giải thích một lời.

Đeo lại tai nghe, vừa chơi vừa hát dỗ Hyun-joon ngủ nhưng kế hoạch thất bại. Hắn hát chừng mười phút sau, cậu vẫn còn đang rục rịch trong ngực hắn.

-Sao thế, bé cưng?

-Kh-không có gì, mày tiếp tục live đi.

Chà...bé cưng của hắn lấy lại được ý thức sau khi ngủ dậy rồi, cả cơ thể cậu nóng lên chính là đáp án cho sự loay hoay kia.

Nhưng mà mơ đi bé, còn lâu hắn mới để cậu xuống khỏi người.

Mùi của Moon Hyun-joon như thứ thuốc gây nghiện làm Lee Min-hyung không ngừng say mê.

-Cậu có muốn chào mọi người một tiếng không?

Hyun-joon trừng mắt nhìn hắn, tên này rõ là đang trêu cậu. Biết là thế nhưng cậu chẳng thể làm gì cả bởi đối phó với một bé hổ giấy không phòng bị ngay lúc này là một Alpha điển trai, đốn tim người hâm mộ bằng nụ cười tỏa nắng.

Cuối cùng, cậu đành phải đầu hàng, lí nhí đáp lại lời hắn:

-Ch-chào mọi người.

Khung chat lại tiếp tục xôn xao, cậu lướt mắt liền nhìn thấy những bình luận mang tính tiêu cực, điều này làm cậu vô cùng sốt ruột.

Giống như chính cậu...vừa phá huỷ hình tượng mà cả hai bấy lâu gầy dựng nên.

Lee Min-hyung nhận thấy vẻ mặt của hổ giấy nhà mình, cậu nghĩ gì đều viết hẳn lên trên mặt khiến hắn lo lắng. Không chần chừ thêm, hắn lên tiếng giải vây cho cảm xúc của bé cưng nhà mình.

-Cậu ấy là người yêu tớ.

Một câu nói chắc nịch đến từ Lee 'Gumayusi' Min-hyung lại lần nữa khiến khung chat nổi dậy.

Không một lời ác ý nào chen nổi vào hàng vạn câu tra hỏi của các fan lâu năm.

"Ể?? Cuối cùng cũng công khai rồi?"

"Hôm nay cậu bận là do Hyun-joon hả?"

...

Hắn cũng không ngại vừa chơi game vừa nhìn màn hình đầy chữ bên cạnh và chọn đại một câu để trả lời.

-Hyun-joonie nhà tớ hôm nay cảm mất rồi. Sốt rất cao, tận 39 độ.
-Vậy nên cậy ấy mới bám tớ như này nè, chứ ngày thường dễ gì mà cậu ấy chịu ôm tớ trên stream chứ.

Sau câu nói trần thuật này của hắn, có một bạn donate đặt câu hỏi.
"Hyun-joon khi bệnh sẽ như thế này sao?"

Hắn cũng không ngại chia sẻ đời sống với mọi người, dù gì thì bé cưng của hắn cũng chưa có biểu hiện chống đối với việc khoe khoang.

-Đúng rồi đấy, Hyun-joonie khi bệnh rất ngoan ngoãn.

Hắn mỉm cười đầy yêu chiều, cùng lúc đó trụ nhà chính của đối phương cũng nổ tung. Hắn nhanh tay tắt giao diện game LOL và gửi lời chào đến người hâm mộ.

-Trời cũng tối rồi, Hyun-joonie vẫn chưa ăn gì cả. Hôm nay tớ tắt stream ở đây nhé, giờ tớ phải đưa Hyun-joonie đi ăn thôi, cả ngày cậu ấy chỉ mới ăn một tô cháo.

Hắn ngồi ôm cục vàng của mình trong lòng, mắt lướt những dòng chữ nhỏ xíu, nhận thấy fan cũng lo lắng cho cậu khiến hắn vô thức an tâm.

-Tạm biệt, bọn tớ đi đây.

-T-tạm biệt.

Hắn đứng dậy, tay đỡ hai chân Hyun-joon kẹp sát hông mình, giúp cậu không ngã. Hắn tự nhiên ôm cậu rời đi, mặc kệ mưa đạn vẫn liên tục réo gọi.

Một lát sau, anh nhân viên đến và tắt màn hình mà doạ giật mình bởi những bình luận trên kênh live.

Gumayusi và Oner của T1 vừa công khai hẹn hò trên sóng trực tiếp?

Để lại sự hoang mang cho dân mạng và những
nhân viên làm việc tại toà nhà này. Hắn ôm cậu về phòng, tìm lấy một chiếc áo hoodie dày dặn, tròng vào thân thể nhỏ bé hơn.

-Nào, đi ăn thôi.

Hai người tay trong tay rời khỏi công ty, đến cửa hàng Hyun-joon yêu thích, chọn hai ba món thanh đạm cho bé người yêu.

-Cho tôi một súp gà nhân sâm, hai chén cơm và hai ly trà gừng ấm.

-Tao không muốn ăn cơm.

Biết ngay mà, việc Hyun-joon trở bệnh liền lười ăn không phải lần đầu hắn biết. Bởi thế hắn mới cố tình gọi hai phần ăn giống nhau để dỗ dành người yêu đang bệnh.

-Ngoan, tớ ăn cùng cậu nhé. Hyun-joon phải mau khoẻ mạnh thì tớ mới hôn hôn được chứ.

Cậu cúi mặt nhìn cạnh bàn, môi chu ra làm nũng nhưng cũng chẳng ý kiến gì khác. Min-hyung đã chịu ăn thanh đạm cùng cậu đã là rất tốt rồi. Canh gà nhân sâm thường rất khó uống.

Cậu thuận theo hắn cố gắng ăn vơi được nửa chén cơm. Min-hyung trong lúc ăn cũng luôn để ý gắp thêm thịt cho hổ giấy, phải cung cấp nhiều đạm mới hồi phục được sức khoẻ.

Giữa chừng đang chăm chỉ đếm hạt cơm, cậu mới sực nhớ ra việc mình luôn muốn được giải đáp.

-Min-hyungie, mày sao lại công bố với mọi người việc chúng ta quen nhau chứ? Nó sẽ ảnh hưởng...

-Chẳng sao cả, tớ thương Hyun-joonie, đương nhiên muốn cả thế giới chứng kiến điều này rồi. Và nó sẽ không ảnh hưởng đến tớ, điều làm tớ lo là cậu phải mau khoẻ lại thôi, chứng minh với họ rằng chúng ta yêu nhau là một điều tốt đẹp, ta sẽ cùng nhau tiến bộ.

Cậu im lặng lắng nghe hắn giải đáp nhưng có một điều vướng bận khiến cậu canh cánh mãi trong tim.

-Nhưng mà phía công ty...

-Anh Sanghyeok đã cho phép tớ rồi. Tớ sẽ về trình bày với công ty sau. Không cần phải lo lắng.

Lúc nãy trước khi hổ giấy mở cửa phòng, hắn đã kịp thời hỏi anh về vấn đề công khai và nhận được sự cho phép. Vậy nên hắn mới hiên ngang, chẳng sợ trời chẳng sợ đất mà trực tiếp ôm cậu trên livestream.

Mà hình như fan cũng chẳng lấy làm lạ về tin tức này, hẳn mọi người cũng đã đoán được một phần rồi. Còn lại chỉ chờ đợi tin công bố chính thức.

Nghe vậy, cậu mím chặt môi, tin tức này sẽ gây xôn xao dư luận một thời gian dài, họ, đặc biệt là Min-hyung sẽ vô tình trở thành mục tiêu của những tin đồn thất thiệt bên ngoài.

Cậu có thể chịu được nhưng Min-hyung, cậu không muốn ảnh hưởng đến hắn.

Hắn đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, là AD tốt nhất, toàn vẹn nhất, còn cậu vẫn còn nằm ở vị trí đi rừng số 2 của LCK, hắn đang vì cậu mà quên mất phải để tâm đến chính mình.

-Bé cưng à, tớ không sao đâu. Thật đó, chỉ cần bé cưng không bỏ tớ một mình, tớ sẽ chứng minh cho mọi người thấy...

-Mày nói bậy gì đấy. Tao...chắc chắn sẽ không bỏ mày.

Cậu lí nhí trong cổ họng, Lee Min-hyung quá tốt rồi, tốt đẹp hơn bất kì ai từng đến bên cuộc đời cậu.

-Tao sẽ không từ bỏ đâu. Tao muốn cùng Min-hyungie đạt danh hiệu cao nhất.
-Min-hyung đừng bỏ tao.

Cậu rưng rưng nước mắt, ngước mắt nhìn người yêu to lớn đang mỉm cười.

Hắn đã nghĩ cậu muốn chia tay vì lần công khai này, cậu luôn tự trách cứ chính mình dù bản thân đã làm rất tốt.

Trong một giây, hắn ngừng thở muốn nhào đến ôm người này cầu xin đừng rời bỏ hắn.

Nhưng thật may... cả hai người bọn họ đều muốn có nhau trong cuộc đời.

Cùng trải qua những thứ tốt đẹp nhất của tuổi trẻ.

Không sợ hãi.

Không lùi bước.

Miễn là vẫn còn người cùng mình tiến bước.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro